17

"Hyung!"

Seokjin cảm thấy quyết định gọi cho anh trai có lẽ là sai lầm. Nhưng đứng trước lựa chọn một là anh trai, hai là chú; anh vẫn nên gọi cho Seokjung hyung. Nếu người đang thao thao bất tuyệt trước mặt anh là chú họ, Seokjin đảm bảo ngày mai ba mẹ Kim sẽ có mặt ở Seoul. Anh biết anh trai đang lo lắng, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ rồi lại hay tin em trai mình đang ở bệnh viện, nếu người nghe máy là Seokjin, anh cũng sẽ hoảng. Nhưng Kim Seokjin, là em trai của Kim Seokjung, cũng chính là người đang ngồi tại đây chỉ bị trật tay, ngoài ra không hề có dấu hiệu bị thương nặng; vậy mà lại đang phải nghe anh mình nói luyên thuyên về hệ quả của chuyện trật tay. Trật tay không có gì đáng quan ngại nhưng qua cái miệng phù phiếm của anh trai Kim, nhẹ cũng thành nặng.

"Vậy nên mai dọn hết đồ đạc ở ký túc xá về nhà anh mày ngay."

Trọng điểm đây rồi. Đây mới là vấn đề chính. Chuyện Seokjin bị trật tay hôm nay là do anh không cẩn thận. Nhưng nó không có gì đáng ngại. Ấy thế mà ông anh lại vẽ ra đủ chuyện trên trời dưới đất nào là em trật tay rồi sẽ không thể nấu ăn, không thể nấu ăn sẽ bỏ bữa, bỏ bữa sẽ sụt cân, sụt cân sẽ sinh bệnh. Nghe có lý nhỉ. Trong một khắc, Seokjin suýt nữa bị anh trai thuyết phục thành công. Có điều, ký túc xá không được nấu ăn. Mọi hôm đến nhà anh trai ăn cơm, người đứng bếp là Kim Seokjung. Seokjin bị trật tay trái và anh thuận tay phải, điều này không hề ảnh hưởng đến chuyện ăn uống. Nói tóm lại, Kim Seokjung chỉ muốn em mình đến sống chung mà thôi.

"Em chỉ bị trật tay thôi nên là anh đừng bày ra vẻ mặt thống khổ ấy nữa, làm ơn."

Anh trai và ba Kim khắc khẩu nhau nhưng tính tình của hai người họ lại giống nhau. Seokjin đầu hàng ba Kim, lẽ đương nhiên cũng sẽ khuất phục trước anh trai. Seokjung bảo ngày mai em trai phải dọn hết đồ đạc qua nhà mình thì chính là ngày mai Seokjin phải dọn đi thật. Biết rõ là không thể làm trái nhưng vẫn muốn thương lượng thử với anh trai, biết đâu hôm nay lại mềm lòng thì sao.

Mất một lúc lâu để làm đứa em trai ngoan ngoãn ngồi nghe Seokjung phân tích lợi hại của việc anh em ở chung nhà, Seokjin cuối cùng đã được yên tĩnh. Bây giờ ngồi ngẫm lại, anh lại thấy quyết định gọi cho Namjoon là sai lầm thứ hai. Vốn anh định sẽ giấu cậu nhưng tay thành ra thế này giấu giếm thế nào đây. Hơn nữa, Seokjin đã hứa sẽ gọi cho Namjoon sau khi tan làm. Công việc đã kết thúc gần một tiếng trước và giờ anh đang ngồi đây với phần cổ tay bị quấn băng trắng. Seokjin nghĩ là cậu sẽ bình tĩnh nghe anh nói hết câu nhưng Kim Namjoon chỉ vừa nghe được câu anh đang ở bệnh viện, điện thoại lập tức ngắt kết nối. Nửa tiếng trước, Seokjin gọi cho anh trai, Seokjung cũng chỉ vừa nghe được hai chữ bệnh viện, điện thoại liền tút tút tút.

"Hyung!"

Ngay khi vừa nhìn thấy Seokjin ngồi chờ ở sảnh bệnh viện, Namjoon liền thở phào. Tạ ơn thánh thần, Seokjin không sao, ngoại trừ cổ tay trái đang quấn băng trắng. Cả đoạn đường từ ký túc xá đến bệnh viện, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, nghe giọng Seokjin qua điện thoại có lẽ là vẫn ổn nhưng lỡ như anh chỉ đang cố gắng trấn an cậu thì sao. Vậy nên bất chấp tiếng gọi í ới của bạn thân, Namjoon chỉ biết vội vàng chạy đến bệnh viện để chắc rằng Seokjin thật sự ổn.

"Em nên tập thói quen lắng nghe đi Joon, anh chưa nói xong mà." Nhìn cậu trai đang đứng trước mặt mình thở từng hơi gấp gáp, cả gương mặt chảy đầy mồ hôi; Seokjin cảm thấy rất có lỗi. Nhưng Kim Namjoon cũng có lỗi, lỗi của anh là đã nói với cậu rằng anh đang ở bệnh viện; còn lỗi của Namjoon là không chịu nghe người khác nói hết câu đã tắt máy. Seokjin chỉ muốn gọi để nói rằng anh ổn, điện thoại anh hết pin nên không liên lạc được chứ không phải để Namjoon chạy từ ký túc xá đến đây.

"Tay anh làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Namjoon ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Một vùng từ cổ tay xuống tới bàn tay Seokjin đều được quấn băng trắng. Cậu thừa nhận bản thân có hơi hấp tấp nhưng thà hấp tấp chạy tới đây còn hơn là ngồi ở ký túc lo lắng không yên. Hôm nay anh làm ca tối, Namjoon lại không thể gọi điện được cho anh, đến lúc nghe được giọng của Seokjin anh lại nói mình đang ở bệnh viện. Nếu đổi lại là người khác khi nghe tin người mình yêu đang ở bệnh viện bất kể lý do gì cũng sẽ bỏ dở công việc đang làm vội vàng chạy đi thôi.

Đỡ lấy bàn tay bị quấn băng của Seokjin, vì sợ anh đau nên một tay Namjoon đỡ lấy cổ tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay nay đã ú nu vì lớp băng trắng; hai hàng chân mày cậu chau lại dò xét. Có lẽ anh bị trật tay. Hai năm trước trong lúc chơi bóng rổ, cậu từng gặp chấn thương ở vùng cổ tay và được bó băng định hình hệt như tay Seokjin hiện tại. Nhưng mà vì sao anh lại gặp chấn thương, trong lúc làm việc hay trên đường về?

"Joon này, cho anh hai phút, anh sẽ kể cho em nghe nhưng đừng ngắt lời anh, ok?"

Tay trái Seokjin nằm gọn trong lòng bàn tay Namjoon. Tay Seokjin khi so với Jimin và Jungkook cũng không phải nhỏ nhắn cho lắm, vậy mà bây giờ lại có chút nhỏ bé so với tay cậu. Thật không công bằng, Seokjin lớn hơn Namjoon một tuổi nhưng ngoài số tuổi ra, cái gì Namjoon cũng hơn anh. Kim Namjoon cao hơn anh gần một cái đầu, tay Namjoon to hơn anh và cậu cũng học giỏi hơn anh nữa. Anh trai Seokjung hay trêu em trai mình tay Seokjinie bé nhất nhà, bây giờ tay anh cũng bé hơn Namjoon, thế là nghỉ phản công.

"Trên đường về anh gặp cướp nhưng anh không sao, cũng không mất gì. Còn tay là bị trật vì trong lúc làm không cẩn thận nên mới chấn thương."

Đợt trước Seokjin làm mất cuốn sổ kẹp tiền lương, may mắn được Namjoon nhặt giúp và trả lại, tuy tiền lương bị mất nhưng đổi lại được cậu người yêu. Tính ra anh cũng không lỗ lắm mà lời to ấy chứ. Còn vận xui lần này, chỉ có cảnh sát mới có thể trả lại đồ anh bị mất. Và Seokjin có lẽ phải đến sở cảnh sát thật nếu như anh không hạ đo ván tên nhóc mặt non choẹt học đòi người ta làm cướp kia. Seokjin quý tính mạng của mình hơn tất cả. Trong tình huống bất ngờ, bỗng nhiên có ai đó lao tới giật lấy ba lô khi chính chủ không phòng bị, phản ứng đầu tiên là giữ của. Còn Kim Seokjin, bao năm học võ đã rèn cho anh tính nhạy bén. Hơn nữa tên cướp kia thật sự là mới ngày đầu làm cướp. Khi đó là chín giờ tối và bóng của người phía sau được chiếu trên mặt đường. Nếu như là người khác có lẽ sẽ bắt đầu run sợ vì biết mình gặp cướp. Còn Kim Seokjin, anh biết võ, lại còn là đai đen.

Còn vì sao anh bị trật tay, trong giờ làm khi Seokjin đang khiêng thùng hàng không cẩn thận tư thế nên tay bị trật. Nhân viên làm chung ca thấy vậy liền giục anh đi viện để khám, vì chuyện này mà tan ca sớm nửa tiếng. Thế mà lại gặp cướp, tuy tay trái bị thương nhưng vẫn còn tay phải, chân trái, chân phải. Seokjin không rõ là có phải vì anh ra tay quá nặng nên tên cướp kia bị điên rồi không. Cướp đồ không thành, bị người mình định ra tay cướp bóc đánh cho một trận, không những không bỏ chạy mà còn có lòng tốt đưa Seokjin vào bệnh viện. Ủa!? Sau khi băng bó tay xong, anh quyết định tha cho nhóc kia không truy tố nữa. Nhìn mặt cũng cỡ chừng mười lăm, mười sáu tuổi thôi, có lẽ là do túng quẩn thật. Hôm nay vừa bị đánh lại còn gặp cả cảnh sát, có lẽ cậu nhóc nọ học được bài học nhớ đời rồi.

Dứt câu, Seokjin liền nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhỏm từ người bên cạnh. Cả gương mặt của Namjoon khi nghe anh kể lại toàn bộ câu chuyện liền tràn ngập sự lo lắng. Đến khi anh đưa cho cậu giấy khám bệnh xác minh là chỉ bị trật tay, cơ mặt cậu mới thả lỏng. Hình ảnh này rất quen, nửa tiếng trước Seokjin mới thấy từ anh trai, biểu cảm còn có phần hơi thái quá nữa. Seokjin biết mọi người lo lắng cho mình, anh rất trân trọng. Nhưng sự thật là Seokjin không sao, hai người này làm ơn đừng bày ra bộ mặt thống khổ ấy nữa, Seokjin xin đấy.

"Bác sĩ nói khi nào sẽ lành? Anh đưa lịch làm mấy ngày sắp tới cho em đi." Namjoon chăm chú đọc tờ giấy khám bệnh của Seokjin. Đúng thật anh chỉ bị trật tay, chấn thương này cũng nhanh lành nên không có gì đáng ngại. Tên cướp kia có lẽ là túng thiếu nên làm liều nên mới không có nguy hiểm. Nhưng lỡ như gặp phải tên cướp có mang theo vũ khí hay hắn ta là cướp chuyên nghiệp thì sao. Namjoon biết anh giỏi võ nhưng trường hợp nào cũng có thể đến mà không báo trước. Tốt hơn là cậu nên đến đón anh vào giờ tan làm. Đi hai người vẫn sẽ an toàn hơn để Seokjin đi về một mình.

"Bác sĩ nói nhanh nhất là hai tuần mà chậm nhất là nửa tháng."

Một câu nói khiến người nghe hoang mang tột độ, lẽ dĩ nhiên Namjoon cũng đang im lặng nhìn anh với một nùi dấu chấm hỏi đang bay tứ tung trên đầu. Nhanh nhất là hai tuần mà chậm nhất là nửa tháng, đây chẳng phải là cùng một ý nghĩa hai tuần sau tay sẽ lành sao. Câu này là do bác sĩ đã nói chứ Seokjin không hề bịa ra để chọc cho Namjoon vui. Biểu cảm gương mặt của Seokjin lúc nghe câu này không khác cậu là bao. Vị bác sĩ này chắc là vì muốn bệnh nhân được thoải mái nên mới pha trò để xoá tan bầu không khí căng thẳng giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chắc chắn là vậy.

"Bác sĩ nói vậy thật mà, anh không hề bịa nha." Seokjin giải thích. Chính Seokjin còn nghĩ anh đang trêu Namjoon nữa mà, chứ làm gì có vị bác sĩ nào cho lời khuyên kì lạ đến thế. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chú bác sĩ đó nói như thế khi anh hỏi khi nào tay sẽ lành mà. Lại thêm một người chuẩn bị làm quá lên, Seokjin bị trật tay, chỉ bị trật tay. Anh không hiểu sao mà cả Seokjung huyng và Namjoon đều nghĩ đây là chuyện gì đó rất nguy hiểm nữa.

"Anh đã ăn gì chưa? Hay là em đi mua bánh cho anh nha." Namjoon nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại là mười giờ ba mươi phút tối, sau sự cố vừa rồi chắc là Seokjin vẫn chưa có gì cho vào bụng. Căn tin bệnh viện e là đã đóng cửa, các hàng quán bên ngoài cũng đã đến giờ nghỉ. Tuy vẫn có các quán ăn mở cửa xuyên đêm nhưng nếu cậu đi mua bây giờ sẽ rất lâu, tốt nhất là Namjoon nên mua cho anh đồ ăn nhẹ để lót dạ trước.

"Không cần đâu. Seokjung hyung đi mua rồi. Hyung ấy về rồi kìa."

Seokjin đáp xong liền hướng ánh nhìn về phía người con trai mặc áo thun xanh dương đang đi đến chỗ của hai người. Cuộc gọi ban nãy cũng là anh dùng điện thoại của anh trai gọi cho cậu, biết sao được điện thoại Seokjin hết pin mất rồi, không lẽ anh lại đi mượn điện thoại bệnh viện tiếp à. Anh trai đến rồi cứ mượn Seokjung hyung là được cần gì cồng kềnh đi mượn điện thoại bệnh viện làm gì nữa. Bây giờ cũng xem như là Seokjin gián tiếp cho anh trai số của Namjoon. Và hôm nay cũng là buổi gặp mặt ngẫu nhiên giữa hai người họ.

Namjoon vừa mới điều chỉnh nhịp thở sau một chuyến vận động ngắn bây giờ tim lại đập bum ba la bum. Seokjung hyung. Anh trai của Seokjin hyung. Hẳn rồi. Em trai bị thương, người làm anh đương nhiên phải có mặt. Có điều, lần đầu gặp mặt lại ở nơi không mấy hay ho như bệnh viện, chưa kể bộ dạng của Namjoon hiện giờ khá là ba chấm. Bên ngoài là chiếc áo khoác dài nằm trong bộ sưu tập đông xuân mang tên CHOMBANTHAN (chôm bạn thân) diện cùng với bộ quần áo bên trong đến từ thương hiệu DANHDENGU (dành để ngủ), điểm nhấn của cả cây đồ đi gặp người yêu tại bệnh viên chính là đôi dép rất thời trang đông ấm hạ mát với tên gọi MEMUA (mẹ mua). Tổng thể tạo nên một bộ đồ trông rất đẹp nhưng lại khá kỳ. Nói tóm lại, để đánh giá cây đồ của Kim Namjoon chỉ gói gọn trong một chữ "bần". Thứ cứu nguy duy nhất là mái tóc vẫn còn gọn gàng. Một mình mái tóc cân hết có ổn không. Xấu thì không xấu nhưng không có chỉnh chu.

Khi hay tin Seokjin ở bệnh viện, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một chuyện là mình phải chạy thật nhanh đến đó để xem anh có sao không. Thời gian để nói với ba người bạn còn không có lẽ nào Namjoon còn có thời gian thay đồ. Gặp mặt ngẫu nhiên với bộ dạng như thế này, nhuệ khí của Namjoon đã giảm đi một nửa. Dù sao cũng là lần đầu, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đó. Taehyung nói anh trai Kim rất nghiêm khắc, tốt nhất là đừng có làm điều gì phật ý nếu không hậu quả tự chịu. Cậu không biết lời này có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng mà lúc nói những lời này gương mặt Kim Taehyung trông có vẻ có nhiều tâm sự lắm.

"Căn tin đóng cửa nên anh mua tạm cacao nóng với snack, em ăn đỡ đi rồi trên đường về muốn ăn gì nói anh mua." Vốn dĩ hôm nay Seokjung sẽ đi đón Seokjin tan làm sau đó cả nhà sẽ cùng nhau ăn sườn nướng nhưng đứa em này cứ khăng khăng bảo không cần, bị trật tay cũng không gọi anh đến đưa đi bệnh viện cứ thế một mình chịu đựng. Có người nhà ở cạnh là để san sẻ chứ không phải cứ ôm hết vào lòng.

"Cho cậu đó. Mau uống đi, vội vã chạy tới đây cũng mệt rồi nhỉ?"

Seokjung nói rồi liền đưa cho Namjoon chai nước khoáng, đưa mắt lướt nhìn Namjoon một lượt. Vội vàng chạy tới bệnh viện khi hay tin em trai gặp chuyện đến cả đồ còn chưa kịp thay. Tốt. Xem như cậu thật lòng. Chú họ nói rằng Seokjung sẽ ưng cái bụng khi gặp Namjoon thôi. Và chú họ đã đúng. Anh ưng cái bụng cậu trai này thật. Coi bộ cũng tập tành thể dục thể thao lắm nha. Hơi bị đô con á nha. Mắt nhìn người của em trai anh không tệ. Thành tích học tập của Namjoon lại tốt. Cộng thêm khi nãy Seokjung thấy thằng nhóc này chưa kịp thở đã nắm lấy tay Seokjin hỏi han đủ thứ là đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt anh rồi. Đi mua có vài bịch bánh với mấy lon nước làm gì mất tận nửa tiếng, Seokjung chỉ là không muốn phá không gian của đôi trẻ thôi.

"Dạ vâng! Em cảm ơn!"

Dưới cặp mắt đầy suy xét của Seokjung, Namjoon không biết làm gì và cũng chẳng biết phải nói gì. Nước đã cầm trong tay nhưng không dám uống, anh trai Seokjin cứ nhìn cậu chầm chầm như vậy mà ăn uống gì tầm này. Cậu đã nghĩ đến chuyện khi gặp anh trai Seokjin sẽ cư xử thật tự tin, cả người toát lên vẻ đây là người xứng đáng để Seokjin trao gửi tấm thân. Ờ. Kim Namjoon đó ở trong mơ còn Kim Namjoon quần áo bần hàn mới chính là thực tại. Bệnh viện hôm nay đông người ồn ào huyên náo. Ấy vậy mà Namjoon cảm thấy xung quanh vắng lặng như tờ, bầu không khí vốn đã lạnh giá bởi tiết trời đông nay càng giảm xuống rõ rệt. Đã năm phút đồng hồ trôi. Cả hai đã đứng nhìn nhau năm phút. Một màn anh chồng tương lai nhìn em rể tương lai như muốn ăn tươi nuốt sống?

Bắt gặp ánh mắt bối rối của Namjoon và ánh nhìn như đang tra hỏi tội phạm, Seokjin chỉ có thể vừa ăn bánh vừa xem màn đấu mắt nảy lửa này khi nào sẽ kết thúc. Hai người họ tất nhiên có gặp nhau qua ảnh rồi. Với lại, gương mặt của anh trai có hơi quạu quọ, dù là đang vui hay đang tức giận ai đó, biểu cảm gương mặt không thay đổi nhiều lắm. Người khác nhìn vào hai người họ bây giờ, Seokjin nghĩ chắc người ta có suy nghĩ Namjoon thiếu nợ hay gì đó nên đang bị đòi nợ không chừng.

Để tránh chuyện ba người sẽ đứng ở bệnh viện tới sáng, Seokjin nghĩ đã tới lúc anh nên lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này. Anh hắng giọng nhẹ một cái ra hiệu cuộc đấu mắt đã hết thời gian. Nhìn bộ dạng rụt rè của Namjoon, Seokjin nghĩ anh đã đoán được bộ dạng lúc mình gặp ba mẹ cậu rồi. Không biết tương lai hai người sẽ đi được đến đâu nhưng anh xác định sẽ tiến bước lâu dài với cậu. À mà Seokjin không hiểu sao chú họ lại không cho anh nói với Namjoon chuyện quan hệ họ hàng giữa cả hai. Bộ tính cả đời không gặp mặt đứa cháu rể tương lai luôn à.

"Về thôi. Namjoon về nhà anh ngủ đỡ đi, giờ này ký túc xá cũng đóng cửa rồi còn gì." Seokjung nói xong liền quay gót bước đi. Còn gì phải suy nghĩ, sắp qua ngày mới rồi đấy, ký túc xá nào còn để cổng giờ này.

Lựa chọn về nhà anh trai ngủ là lựa chọn duy nhất lúc này. Thật ra con đường tắt Yoongi chỉ cậu lúc trước vẫn vào được nhưng mà giờ này chắc ba người kia cũng đã ngủ rồi. Lúc đi Namjoon lại không mang theo chìa khoá phòng, toàn bộ đều là sâu ngủ, muốn đánh thức ba người họ dậy để mở cửa e là cả dãy đều thức hết. Tốt nhất nên nghe theo lời người lớn, về nhà Seokjung hyung ngủ thôi.

Kéo cao cổ áo khoác lên cho Seokjin, Namjoon đeo chiếc ba lô của anh lên vai, cả hai nhanh chân nối bước theo người anh lớn đang đi phía trước. Dự báo bắt đầu từ đêm nay sẽ có tuyết rơi, trời càng lúc càng lạnh và Namjoon chợt nhớ ra có hai vấn đề cậu cần được biết từ Seokjin. Cơ mà, vấn đề đầu tiên sáng mai cậu tìm cơ hội để hỏi sẽ tốt hơn. Còn chuyện thứ hai.

"Jin hyung! Anh chưa đưa lịch làm việc mấy ngày sắp tới của anh cho em đấy."

"Anh hai đang chờ kìa. Nhanh lên không là bị mắng đó."

"Hyung không cho là mai em đi hỏi đồng nghiệp của anh nha."

"Anh chỉ bị trật tay thôi. Trời ơi. Đừng làm quá mọi chuyện lên được không!"

Tuyết bắt đầu rơi trên những cành cây trụi lá. Cuộc hội thoại giữa hai người yêu nhau vẫn chưa có dấu hiệu dừng và có lẽ vẫn sẽ tiếp tục trên đoạn đường về nhà. Biết sao được, người ta lo cho bồ người ta mà. Trời lạnh rồi! Mọi người đoán xem, khi đến nhà anh trai Seokjung, vị trí ngủ của cả ba sẽ như thế nào? Liệu đàn anh và đàn em có chung một giường hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip