18
"Mấy giờ cậu về thế? Sáng nay tụi tớ đều ra ngoài không ai ở phòng cả nên không thể mở cửa cho cậu được."
Tin nhắn từ Yoongi được gửi đến vào lúc sáu giờ rưỡi sáng. Namjoon quên mất chuyện cậu không mang theo chìa khoá phòng. Trong tình huống hôm qua, cậu chưa xỏ nhầm dép là đã may lắm rồi. Vội vàng chạy đi đến bỏ ngoài tai tiếng Hoseok gọi lại thì chuyện cậu quên đồ cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ lại cảnh bản thân trong như một đứa lôi thôi trước mặt người nhà Seokjin, sự xấu hổ lại xâm chiếm hết toàn bộ đại não. Cứ như vậy, cả đêm Namjoon không tài nào ngủ được, trằn trọc lăn lộn mãi đến gần sáng mới thôi. Ngủ được một chút liền bị tiếng tin nhắn gửi đến làm cho tỉnh giấc. Thế là thức trắng đêm.
Sau khi về đến nhà anh trai đêm qua, ba người đều bị cơn buồn ngủ quấn lấy, ấy vậy mà hai anh em họ Kim vẫn còn năng lượng để suy nghĩ chuyện ai ngủ ở đâu trong khi Namjoon đã bảo là cậu ngủ ở phòng khách cũng được. Nhà Seokjung có hai phòng, một phòng của chủ nhà và một phòng trống. Đúng hơn là có ba phòng nhưng phòng còn lại được anh trai trưng dụng làm nhà kho. Nếu vậy có gì khó chia đâu đúng không. Đều là con trai với nhau có gì đâu mà ngại ngùng. Nhưng! Với một ông anh thương em mình vô bờ bến, tính dọc tính ngang kiểu gì Seokjung cũng cảm thấy không ổn. Namjoon ngủ phòng khách sợ cậu sẽ lén vào phòng Seokjin. Seokjung và Namjoon chung phòng thì lại sợ tiếng ngáy của mình làm phiền cậu nhóc. Tất nhiên phương án để cho hai tên tình si kia ngủ chung là bất khả thi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Cuối cùng vì quá mệt ông anh, Seokjin đã tự ý quyết định mình và anh trai ngủ chung phòng, Namjoon một phòng. Thế cho nhanh. Vốn tưởng ngủ một mình sẽ không có áp lực nhưng cậu lại tự mình đày mình, kết quả là một đêm thức trắng.
Chỉ mới hơn sáu giờ, chắc rằng anh em họ Kim vẫn còn ngủ say. Namjoon nhẹ nhàng di chuyển ra phòng khách để tránh phát ra tiếng ồn. Khi đã yên vị ở bàn ăn, cậu ngáp dài một cái. Vì không chắc khi nào sẽ về nên Namjoon đã nhắn Yoongi gửi chìa khoá cho bốn mắt phòng bên. May thay hôm nay cậu làm ca chiều nên vẫn dư thời gian buổi sáng. Việc đầu tiên ngay khi về ký túc xá đó chính là đi ngủ. Nếu không ngủ, chiều nay đừng mong Namjoon tỉnh táo trong lúc làm thêm.
Nghe nói Seokjung là kiến trúc sư. Có vẻ kiến trúc sư này thích phong cách tối giản. Cả căn nhà chỉ có những món nội thất đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt bình thường. Ngoài ra còn có thêm hai ba bức tranh và vài huy chương bằng khen đai đen môn võ Taekwondo. Ờm. Cả anh lẫn em đều có võ. Ờm. Chắc đây là điều Taehyung cảnh báo cậu nhỉ. Ờm. Sự thật là Namjoon vô cùng bất ngờ khi nghe Seokjin nói rằng anh đã đánh cho tên cướp một trận nhớ đời với một bên tay bị thương. Bằng khen kia cũng rất biết chọn vị trí để treo. Từ ghế sô pha cũng là vị trí Namjoon đang ngồi là ngồi, ai ai cũng đều nhìn thấy chiếc huy chương chói loá ấy. Ý chủ nhà muốn nói là, đến chơi trong vui vẻ hoà bình được rồi đừng bắt chủ nhà động tay động chân, xin cảm ơn.
Hiện tại cũng gần bảy giờ rồi, lát nữa cả hai sẽ cùng về ký túc xá của Seokjin để giúp anh thu dọn đồ đạc về nhà anh trai. Seokjin không tình nguyện lắm nhưng anh trai bắt buộc phải làm như vậy. Đấy gọi là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Anh dọn về đây sẽ tốt hơn, nhất là trong lúc một bên tay đang gặp bất tiện như thế này. Nhưng mà, điều này cũng đồng nghĩa là Namjoon muốn gặp anh sẽ khó hơn. Nếu là ở ký túc xá, cậu có thể dùng lý do là sang hỏi bài. Chuyên ngành Kinh Tế sang hỏi bài chuyên ngành Văn Học? Uầy! Namjoon và Seokjin vẫn học chung môn tự chọn mà, dù giờ đã thi xong và có điểm lâu rồi. Kệ đi. Có lý do chính đáng là được.
"Joon ahh!"
Seokjin xuất hiện với gương mặt vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ chắc là ngon. Anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Namjoon, hai tay choàng qua ôm lấy cánh tay của cậu, đầu tựa lên vai Namjoon tiếp tục chuyến hành trình khám phá vùng đất hứa trong mơ. Có thể đây là lần đầu Namjoon nhìn thấy một Kim Seokjin trong bộ đồ ngủ màu xanh hình gấu và mái tóc rối tung lên như một chiếc chuột hamster lông dày. Có ai sáng sớm thức dậy mà không trông lôi thôi chứ. À không, có Kim Seokjin trong mắt Jeon Jungkook nè. Thằng bé lúc nào cũng bảo với mọi người, Seokjin hyung đẹp trai lắm ngay cả lúc ảnh mới ngủ dậy cũng đẹp. Vì sao thằng nhóc Jeon đó lại nói vậy. Rất đơn giản, vì họ Jeon chưa bao giờ dậy đủ sớm để thấy huyng yêu dấu của nhóc trong bộ dạng này, thế thôi.
Namjoon thơm nhẹ lên chiếc tóc xù bên cạnh rồi lại chăm chú vào điện thoại trong tay. Thói quen đọc tin tức sáng sớm được hình thành từ khi Namjoon vào đại học. Có thể nhiều người không thích mấy bản tin vừa nhiều chữ lại vừa không gây hứng thú nhưng với Namjoon, đọc tin tức giúp ích cho việc học của cậu rất nhiều nhất. Ba người bạn cùng phòng hay gọi cậu là ông cụ non, bởi vì nhiều lúc Namjoon thường diễn giải về những kiến thức lạ lùng hoặc những nỗi lo sợ sâu xa không ai quan tâm.
"Em thấy anh trai anh thế nào?" Seokjin nói với chất giọng ngái ngủ, hai mắt cũng chẳng buồn mở. Ông anh tối qua hại Seokjin một đêm ngủ chập chờn, ngủ giật mình. Nói chung là chả ngủ được nhiều.
"Tại sao không phải là Seokjung hyung thấy em thế nào?"
"Anh thích là được. Hyung ấy chỉ cần biết người anh thích là ai thôi." Điều này là sự thật. Nhưng! Chỉ có phân nửa thôi. Anh trai luôn ủng hộ Seokjin trong mọi chuyện kể cả yêu đương, Seokjin yêu ai đều do anh tự lựa chọn, chỉ cần thông báo với Seokjung một tiếng là được. Có điều, ngoài miệng Seokjung luôn bảo anh đồng ý kỳ thực trong lòng đã lên sẵn bản kế hoạch tìm hiểu gia phả ba đời người ta rồi.
"Seokjung hyung rất tốt đặc biệt là hyung ấy có một người em trai rất hợp gu em. Không biết là em có thể xin lịch làm thêm của người em ấy không ạ?"
Một màn trêu chọc khá hay ho từ Kim Namjoon. Đáng lý lịch làm thêm của đối phương, cả hai đều rõ. Nhưng bắt đầu từ tuần này Seokjin đã đổi lại lịch nên Namjoon không rõ từ hôm nay anh sẽ làm ca nào trong ngày. Tay còn đang bị thương như vậy nữa, dĩ nhiên cậu biết anh sẽ không chịu nghỉ vài ngày đâu nên Namjoon mới muốn lịch làm thêm của Seokjin. Mà đối phương có vẻ không mấy hợp tác lắm nhỉ.
Seokjin bĩu môi, anh lấy điện thoại từ túi quần vào mục ghi chú rồi đưa sang cho người kế bên. Hôm nay anh không giao nộp lịch làm e là Namjoon sẽ đi hỏi nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thật mất. Cơ mà kỳ lạ, tiếng ngáy của anh trai vang vọng xuyên tường xuyên thẳng qua phòng cậu ngủ hả. Seokjin còn tưởng chỉ sáng nay nhà có một chú gấu trúc mắt thâm đen xì thôi chứ sao lại có thêm một chú gấu trúc khác nữa thế. Uy lực của tiếng ngáy át tiếng xe đúng là không thể đùa được mà. Đáng sợ. Thiệt là đáng sợ.
Seokjin có nên rủ Namjoon vào phòng ôm nhau ngủ không?
"Seokjung hyung vẫn còn ngủ ạ?"
"Hyung ấy đi từ sáu giờ rồi, đi đánh tennis với khách hàng." Ngay lúc anh trai thức dậy, có thể nói lúc đó mới chính là giờ ngủ của Seokjin. Có điều, đồng hồ sinh học của anh đã mặc định chủ nhân của nó phải dậy lúc sáu giờ ba mươi phút, vậy nên dù Seokjin có muốn ngủ cũng không còn buồn ngủ. Hôm nay còn phải về ký túc xá thu dọn đồ qua nhà anh trai nữa. Tay em mình bị thương, ông anh nằng nặc đòi em mình phải dọn về ở chung và sáng nay ông anh đi mất tiêu. Rồi Seokjung tính để anh và Namjoon dọn à.
"Sáng nay anh muốn ăn gì?" Namjoon với chiếc điện thoại trong tay, sẵn sàng cho công cuộc đặt đồ ăn sáng cho hai người.
"Trong tủ có sườn Seokjung hyung ướp sẵn rồi, với cơm ăn liền đem hâm nóng lên có thể ăn được rồi." Seokjin vẫn trong trạng thái ôm lấy cánh tay Namjoon, hai mắt nhắm nghiền và miệng đang luyên thuyên về thực đơn sáng nay của cả hai.
"Ờm bây giờ nướng sườn có phải hơi lâu không ạ? Với lại em... ờm... em không biết nấu ăn." Namjoon nghĩ bản thân nên thật thà với Seokjin thay vì giấu nhẹm nó đi và rồi cho ra một cái kết quả không thể thảm hại hơn. Cậu không biết nấu ăn, lên đại học ở ký túc xá không cho nấu ăn nên cậu càng không cần tập nấu. Mẹ Kim đã than phiền rất nhiều lần chuyện này, "Con định ăn đồ bên ngoài cả đời sao?", những lúc như thế cậu chỉ biết cho qua chuyện. Nhưng mà Namjoon đã tự hứa với lòng cậu nhất định phải tập nấu ăn, ít nhất là những món đơn giản như chiên một quả trứng để cứu đói thay vì đứng nhìn trứng gà đến khi nó tự chín.
"Trước khi đi anh hai đã cho sườn vào lò nướng rồi chắc giờ cũng gần chín rồi đấy. Tụi mình chỉ cần hâm nóng cơm lại là xong rồi." Seokjin ngồi thẳng dậy, anh vươn vai vài cái. Mùi hương ngào ngạt từ những miếng sườn nướng lan toả khắp phòng bếp. Điểm chung giữa hai anh em không chỉ có hội hoạ mà còn ở sở thích nấu ăn. Seokjung nghiêng về món âu còn Seokjin thích nấu món hàn hơn. Mỗi khi chú cháu tụ họp lại, trước đó cả ba sẽ chọn món, nếu là món âu Seokjung sẽ nấu, món hàn Seokjin hoặc chú họ sẽ làm, còn về tráng miệng sẽ thuộc về người chú kính yêu. Vậy nên.
"Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi."
Hơ! Không ngờ có ngày Seokjin lại chính miệng nói ra một câu ngượng miệng như thế này. Anh yêu Namjoon. Cái này không có gì bàn cãi. Nhưng câu nói này có chút vấn đề. Dù sao Seokjin vẫn nên giữ lại chút liêm sỉ cho mình thay vì rớt giá đợp đợp như thế, đúng không. Còn một chuyện nữa. Seokjin là một người có da mặt mỏng, anh rất dễ xấu hổ. Vậy nên, sau khi biết lỡ lời, gương mặt thanh tú của Seokjin lập tức trở thành màu đỏ cà chua chín mọng. Giờ làm sao. Tất nhiên là kiếm cớ chạy đi thay vì ngồi đó đỏ mặt tới nỗi làm trứng được quả trứng gà. Seokjin nói xong liền rời ghế bỏ người chạy đi kiểm tra mẻ sườn nướng thơm lừng. Mới sáng ra được ăn sườn đã đủ làm cho tâm tình của anh vui vẻ cả ngày. Câu nói hồi nãy, Namjoon cứ xem như là chưa nghe gì đi nha.
Namjoon phụt cười khi thấy hành động lúng túng của Seokjin. Cậu có nên trêu anh không nhỉ. À mà thôi. Người yêu cậu có võ đấy, tốt nhất là nên xem như chưa nghe thấy gì đi nhưng cậu sẽ ghi nhớ câu này, ghi nhớ chuyện Kim Seokjin muốn cưới cậu lắm rồi. Namjoon đứng dậy đi đến cạnh anh. Nấu ăn cậu không làm được nhưng mấy việc như hâm nóng cơm ăn liền không lẽ Namjoon lại bó tay.
Tua nhanh qua giai đoạn cho cơm vào lò vi sóng và chờ cho cơm nóng đầy nhạt nhẽo và yên bình. Đợi một lúc chiếc lò vi sóng cũng đã chịu ting lên một tiếng báo hiệu cơm đã xong. Namjoon nhanh nhảu chạy, Seokjin đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi hết rồi chỉ còn thiếu mỗi cơm ăn liền thôi. Và rồi. Với kinh nghiệm của một người không có tài lẻ nấu ăn lại còn có chút vụng về, Namjoon đã quăng hai hộp cơm lên bàn trong cặp mắt đầy vẻ kinh ngạc của Seokjin. Lý do là gì? Hừm...
"Nóng! Nóng! Nóng! Ahh nóng quá!"
Đến cơm ăn liền cũng bắt nạt cậu. Kim Namjoon thật sự không có duyên với bếp núc mà.
Mất một lúc lâu nữa để cả hai giải quyết cơn đói, tiếng ting ting lại một lần nữa vang lên. Lần này âm thanh ấy phát ra từ chuông cửa nhà. Có lẽ là Seokjung hyung, Namjoon nghĩ vậy. Ngoài anh trai Seokjin ra, cậu không nghĩ ra được người nào lại đến vào sáng sớm thế này. Có điều. Nhân vật sau cánh cửa ấy lại là một nhân vật vô cùng thú vị. Khoảnh khắc cánh cửa màu xám khói được mở ra, thân ảnh một người con trai lập tức nhào đến chộp lấy bả vai của Namjoon điên cuồng lay mạnh.
"Yah Kim Seokjin! Cậu bị cướp sao không chịu cho tớ biết hả... Ủa Namjoon!?"
Những lúc quê xệ như thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự nhiên.
Taehyung khi biết bản thân bị quê liền đi thẳng vào nhà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha. Cái tên bạn này còn xem Taehuyng là bạn không đấy. Xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng không báo cho anh một tiếng. Có bồ rồi không thèm tên bạn này nữa à. Nếu không phải Seokjung gọi điện nhờ việc có lẽ Seokjin sẽ định giấu anh đến khi tay lành mới chịu lên tiếng quá.
"Tớ ổn, mạng còn lớn lắm chưa ngủm được đâu. Sao cậu tới đây giờ này?" Dám cá là Seokjung đã nhờ Taehyung đến để phụ Seokjin dọn đồ từ ký túc về đây. Mỗi khi có việc cần nhờ, anh trai đều gọi cho Taehyung. Không phải là Seokjin giấu bạn mình, chỉ là sự việc xảy ra bất ngờ, anh còn phải lo cho hai người tuy không bị trật tay nhưng tâm trạng lại còn tệ hơn cả người bị trật tay. Chuyện gặp cướp có hay ho gì đâu mà báo với không báo. Nào Seokjin cưới anh đảm bảo Taehuyng sẽ được biết đầu tiên. Mới sáng sớm mà đã ồn ào huyên náo rồi.
"Seokjung hyung bảo tớ tới đây phụ cậu mang đồ từ ký túc về đây. Sao Namjoon lại ở đây?"
Đây là nhà Seokjung huyng. Seokjin ở đây không có gì lạ. Nhưng Kim Namjoon sao lại ở đây. Khả năng cao là Kim Taehuyng ra rìa rồi. Tên bạn chết bằm này không báo cho Taehuyng biết một tiếng nhưng có thời gian báo cho bồ. Mà cũng đúng. Những lúc hoảng hồn như vậy phải tìm đến người mình tin tưởng nhất chứ. Vậy Taehuyng không đáng tin hả? Chơi chung bao nhiêu năm mà tên Kim kia lại không tin tưởng Taehuyng. Khoan đã. Bỏ chuyện tin tưởng gì đó qua một bên đi. Nhìn bộ dạng của Kim Namjoon, chắc hẳn là ngủ lại tối qua rồi. Vậy là hai người họ ngủ chung.
"Hai người ngủ chung hả? Vậy..."
Má dặn không biết phải hỏi, Taehyung là một đứa con ngoan, không biết thì hỏi thôi.
"Không phải. Cậu nghĩ gì vậy hả?" Seokjin ném cái gối tựa lưng trên ghế về phía thanh niên vừa mới phát ngôn. Đêm qua có anh trai ở đây, nếu không có anh trai Seokjin vẫn chọn ngủ riêng. Anh không thể để chút liêm sỉ cuối cùng của mình rớt lợp đợp lợp đợp được. Phải kiêu hãnh lên. Dù thực trong lòng Seokjin cũng muốn vậy lắm.
"Là ba người ngủ chung."
Kim Taehyung có thể nào nói ra đáp án có khả năng một chút được không. Giường của anh trai tuy rộng thật. Nhưng. Nhét ba con người cao to như cây sào vào thì làm gì đủ chỗ. Chưa hết với tiếng ngáy oanh tạc của anh trai, Seokjin đâu có dại mà lôi Namjoon vào chịu trận chung. Không ấy Seokjin đuổi bạn mình về được không. Đá đít cậu ta ra ngoài xem như Kim Taehuyng chưa từng tới đây.
"Tớ đi thay đồ đây. Đừng có nói tào lao nữa đó."
"Đừng có nói tào lao nữa đó." Taehyung nhại lại lời của cậu bạn thân. Không phải thì thôi làm gì ghê vậy. Vẫy tay gọi Namjoon lại ngồi cạnh mình, nghe Jungkook nói tuy rằng quen biết Namjoon chưa lâu nhưng mà anh ấy đỉnh lắm. Ừm, Jeon Jungkook khen người con trai khác trước mặt bồ mình đó. Taehyung là một người bạn trai vô cùng rộng lượng, mấy chuyện như này đương nhiên phải để bụng rồi. À mà đừng có nói cậu bạn này ăn mặc như thế kia đi gặp Seokjin nha. Phong cách thời trang thoải mái không kém phần bù xù. Chắc Namjoon không có mang hai chiếc dép khác nhau đâu hé.
Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc.
Một khoảng lặng dài thặm thượt kéo đến từ khi Namjoon ngồi xuống cạnh Taehyung, cậu đang chờ anh lên tiếng hỏi. Nhưng mà Taehyung cứ nhìn cậu rồi cười mỉm. Thế là Namjoon cũng mỉm cười đáp lại. Taehyung đang chờ gì hả, tín hiệu vũ trụ chỉ điểm, nào vũ trụ cho nói mới được nói hả???
"Anh muốn hỏi em gì ạ?"
"Hỏi gì đâu. Thấy cậu đứng hoài sợ cậu mỏi chân nên kêu qua đây ngồi chung thôi."
Nếu so sánh gương mặt Namjoon lúc này với một biểu tượng cảm xúc, tác giả mạnh dạn chọn chiếc biểu tượng 🤨 này. Ngơ ngác, ngỡ ngàng vì độ khó hiểu của bạn thân bồ mình. Ờm thì đây là ý tốt, cậu xin ghi nhận. Nhưng mà lần sau có ý tốt xin Taehyung hãy nói bằng lời, đừng ra vẻ thần bí vẫy tay như đang có chuyện muốn hỏi nữa. Cảm ơn và quyết thắng. Còn một chuyện nữa. Hình như Namjoon nghe được âm thanh kỳ lạ nào đó trong lúc Taehyung đáp lời. Nó giống như tiếng cây gỗ sắp bị gãy vậy. Cứ rắc rắc. Nhà Seokjung hyung đâu có gì làm bằng gỗ đâu, ngoại trừ ghế sô pha cả hai đang ngồi. Chắc không phải đâu ha.
"Hyung! Anh có nghe thấy tiếng gì không?" Namjoon hỏi.
Rắc... Rắc...
"Có. Tiếng này quen lắm mà cũng gần nữa." Taehyung đáp.
Rắc... Rắc...
"Nghe như tiếng sắp có cái gì đó bị gãy vậy á!" Taehyung nói tiếp.
Và sau câu nói đó. Tiếng động lạ mỗi lúc một lớn, nó lớn đến độ chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ làm nó đạt đến giới hạn cuối cùng của bản thân, nó cảm thấy sức mình không thể chống đỡ nỗi nữa, nó biết rằng bản thân phải cho mình một sự giải thoát.
Thế là. Rầm!! Ghế sập. Người ngã. Mông về với đất mẹ thiêng liêng.
Buồn thay Kim Taehyung lại còn bị người ta ngã đè lên mình. Ôi cột sống của anh chưa bao giờ là ổn. Bây giờ nó lại đang kêu rắc rắc như tiếng cái ghế gãy kia. Tại sao cái ghế này là gãy bên phía Taehyung. Tại sao nó chỉ gãy bên phía Taehyung mà không phải gãy đều hai bên. Tại sao nhà này biết bao nhiêu cái ghế không ngồi, Taehyung lại đi chọn cái ghế này. Tại sao Namjoon không ngồi ghế khác mà lại ngồi cạnh Taehyung. Khoan! Dừng khoản chừng là hai hai giây. Hình như anh là người kêu con người ta lại ngồi cạnh mình mà. Vậy Kim Taehyung là đang tự làm tự chịu hả?
"Ôi cái cột sống của tôi. Cậu ăn cái gì mà ốm o gầy mòn vậy hả tên kia." Taehyung nằm dài ra sàn ôm lấy chiếc lưng yêu quý của mình. Kim Namjoon muốn mưu sát bạn của bồ mình à.
"Có chuyện gì vậy? Làm sao mà nằm dài ra đất hết vậy? Em có sao không Namjoon?" Seokjin hớt hải từ trong phòng chạy ra khi nghe tiếng động lớn. Vừa ra đến phòng khách liền thấy hai con người nọ, một nằm dài ra sàn, một nằm dài trên ghế. Và cái ghế bị gãy một chân. Hoá ra lý do anh trai gọi điện đến vào sáng sớm là vì cái này.
Lùi lại năm phút trước. Sau gần mười phút loay hoay với chiếc áo cài nút, Seokjin đã quăng nó qua một xó và chọn cho mình áo cổ lọ màu trắng ngà. Khi chắc rằng bản thân đã vô cùng hoàn hảo với áo quần trên người, anh mang theo cặp kính không tròng để che đi quầng thâm gấu trúc. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên hiển thị người gọi đến là anh trai. Câu đầu tiên của anh trai khi anh vừa bắt máy là "Taehyung tới chưa". Chưa để Seokjin kịp trả lời, anh trai lại nói tiếp, "tới rồi thì kêu hai nhóc đó tháo gỡ bộ sô pha giúp anh". Nghe tới đây anh đã thấy có gì đó sai sai, sô pha vẫn còn tốt mà, sáng nay anh và Namjoon vẫn ngồi bình thường hơn nữa bộ ghế còn rất mới, anh trai lại không phải là người thích theo trào lưu. Thế sao phải đổi. Đang định hỏi lý do vì sao anh trai muốn đổi ghế, bên ngoài liền vang lên tiếng rầm thật to. Chuyện sau đó thì ai cũng biết là ghế gãy rồi. Không cần phải thắc mắc nữa. Nhưng mà hồi sáng Seokjin và Namjoon ngồi có sao đâu. Tới Taehyung lên ngồi cái sập, còn không phải do cậu ta xui xẻo hả.
"Cậu!!! Cái đồ không có lương tâm. Tớ bị tên bồ đáng ghét của cậu đè trúng đó. Cậu không hỏi tớ mà lại đi hỏi cậu ta!!!" Taehyung than trời trách đất sao anh mệnh khổ thế này. Nhớ cái hồi cả hai còn cởi truồng tắm mưa, Kim Seokjin có món gì tốt đều nhường cho Taehyung, ai dám bắt nạt Kim Taehyung chính là bắt nạt Kim Seokjin. Kim Taehyung ở đâu, Kim Seokjin sẽ ở đó. Vậy mà giờ đây tên bạn kia vì chữ tình đã bỏ rơi chữ bạn. Cơ mà sao Taehyung có cảm giác như thể anh sắp mất đi đứa con ruột thế nhỉ.
"Bồ tớ cũng bị ngã mà." Seokjin thật thà. Seokjin thấy sao nói vậy. Namjoon bị ngã. Namjoon cần được quan tâm. Còn Taehyung. Đợi người khác đến quan tâm đi.
"YAHH!!!"
Đích thị là con ruột thừa. Kim Seokjin đích thị là một tên có tình liền không thèm bạn. Cho hỏi Kim Taehyung có nên xách đít đi về không ạ.
***
Sau buổi sáng loay hoay thu dọn đồ đạc giúp Seokjin, đến trưa cậu đành tạm biệt anh và di chuyển đến chỗ làm, mãi đến chạng vạng tối Namjoon mới về đến ký túc xá. Một ngày phải làm quá nhiều chuyện cùng lúc khiến cậu chỉ muốn về đến ký túc thật nhanh để tắm rồi sau đó chìm vào mộng đẹp biết đâu còn mơ thấy Seokjin. Một bản kế hoạch vẹn toàn được Kim Namjoon vẽ ra rất ư là hoàn hảo nhưng cậu lại không tính đến những rủi ro có thể xảy ra. Một vài rủi ro nào đó sẽ khiến cho bản kế hoạch ấy bị phá sản trong một phút.
Lê tấm thân rệu rã từng bước tiến về căn phòng thân thương, nơi có chiếc giường thân quen. Namjoon nghĩ lại rồi, cậu cần ngủ ngay bây giờ. Đáng lẽ trưa nay cậu sẽ được chợp mắt một chút trước khi đi làm. Nhưng ai có ngờ, bốn mắt phòng bên vì phản ảnh của quá nhiều con người còn ở lại ký túc xá, cậu ta đã không hát vào sáng sớm tinh mơ nữa bù lại sẽ hát vào lúc ký túc xá vắng người nhất, tức là trước giờ nghỉ trưa. Vui ghê chưa. Sở thích của mỗi người mà ai mà cấm được. Cũng còn may là cậu không phạm lỗi trong lúc làm thêm. Giờ đã xong việc, về nhà ngủ thôi. Giường yêu ơi ta đến đây!
Cơ mà có gì đó không đúng lắm!
Chân vừa bước vào phòng, thanh âm yên tĩnh bất thường lại xuất hiện. Yoongi đọc sách, Hoseok nhắn tin và Wooseok đang trong trận chiến. Ừm thì mỗi người một việc, đây là chuyện bình thường. Nhưng sự im lặng của Wooseok mới là cái đáng nói. Cậu ta mỗi lần chơi game đều ồn ào huyên náo. Hôm nay lại chơi trong yên tĩnh. Còn hai tên kia, Namjoon về rồi, cả hai cũng không quan tâm. Mọi lần một trong bốn về lại phòng 94 đều sẽ được những người còn lại lên tiếng hỏi. Lần này cứ như bọn họ xem cậu là người vô hình. Đêm qua bạn mình qua đêm ở ngoài đấy. Ba người họ thật sự không tò mò chuyện gì sao. Tinh thần chuyện nhiều nên nhiều chuyện của phòng 94 đâu rồi.
"Tớ về rồi."
"Ờm."
Ờm?? Chỉ vậy thôi. Mà tiếng ờm đó còn đến từ Hoseok, người hoạt bát nhất phòng. Không ổn cái này thật sự không ổn. Bọn họ là đang đợi Namjoon tự mình nói đúng không.
"Được rồi. Mấy cậu muốn biết gì?"
Vì chuyện nhiều nên mới nhiều chuyện, chế độ hóng hớt đã được bật lại sau một câu nói hệt như công tắc của Namjoon.
"Đêm qua cậu với Jin huyng..." Wooseok dò hỏi.
"Tụi tớ ngủ riêng. Cho dù không có anh trai của Jin huyng thì tụi tớ vẫn sẽ ngủ riêng." Namjoon đáp lại. Tên này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ.
"Tớ nghe Taehyung hyung bảo Seokjung hyung nim rất đáng sợ đúng không?" Hoseok hỏi tiếp.
"Hyung nim có đưa ra thử thách gì không?" Yoongi chen vào.
"Hyung ấy có bắt cậu lên núi xuống biển tìm cổ vật làm sính lễ không?" Wooseok lên tiếng với nét mặt đầy lo lắng. Y suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
"Hay là anh trai Kim bắt cậu đi chân trần trên lửa để thử thách lòng can đảm."
Đứng trước mấy câu hỏi khó đỡ của bạn mình, Namjoon đành bất lực lắc đầu. Lee Wooseok rất giàu tính sáng tạo nhưng tài năng này của cậu ta luôn đặt vào những chuyện đâu đâu. Ngộ hơn nữa là mấy câu nói khó đỡ của Wooseok hàng ngày luôn bị Yoongi phản bác lại nay cả Hoseok lẫn Yoongi đều bày ra vẻ mặt mong chờ Namjoon trả lời. Mới không gặp nhau có một ngày mà cả đám đã bị Lee đại gia tẩy não rồi à.
"Thời gian tớ gặp Seokjung hyung còn chưa quá bốn tiếng đấy, thời gian nói chuyện còn không có nói gì đến thử thách." Namjoon giải thích cho ba con người hóng chuyện kia.Chuyện hôm qua quá đột ngột nên cậu chưa chuẩn bị gì. Cậu nghĩ đó cũng không phải màn ra mắt gia đình đâu nhỉ. Lần sau, lần sau khi gặp mặt anh trai Kim, Namjoon phải ăn mặc chỉnh tề hoặc ít nhất không phải là thời trang với đôi dép mẹ mua.
"Vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy thôi. Mấy cậu còn muốn nghe chuyện gì?" Namjoon cởi bỏ áo khoác ngoài dày xụ. Mùa đông tuyệt thật đấy nhưng ước gì thời tiết mát mẻ chứ đừng lạnh cóng như bây giờ.
"Buổi tiệc cuối năm cậu đi không?" Hoseok hỏi nhưng cậu biết thừa đáp án.
"Tớ không đi nữa. Xin lỗi nha." Namjoon ngả người ra ghế, cuối cùng cũng được ngả lưng. Ban đầu cậu đồng ý tham gia tiệc cuối năm là vì có Seokjin, bây giờ tay anh bị như vậy, thật lòng mà nói thì nó không có gì đáng lo nhưng mà Namjoon chắc chắn là anh trai Kim sẽ không để em mình tham gia đâu. Nói bản thân không hụt hẫng là xạo nhưng mà hôm đó Namjoon vẫn có thể cùng anh đón năm mới thông qua điện thoại mà. Nghe có chút đáng thương nhỉ.
"Được rồi. Để tớ nhắn lại với lớp trưởng."
Vậy là chỉ có Hoseok và Yoongi tham gia. Mới trưa hôm qua tên họ Lee ưa thích sự náo nhiệt lại từ chối vào phút tám chín. Wooseok bảo hôm đó sẽ đi ăn cùng người thân. Mối quan hệ giữa cậu bạn này với gia đình vẫn luôn không tốt, có dịp đi ăn giải đáp khuất mắt cũng là chuyện tốt. Hôm qua Hoseok mới gọi báo lớp trưởng nay lại phải gọi lần nữa. Người khuấy động không khí không đi, học bá cũng không đi. E là có nhiều người tiếc lắm đây. Nói gì thì nói, Wooseok được lòng khá nhiều người vì tính cách ngoại giao của cậu bạn này mà.
Còn Yoongi, người chẳng mấy hứng thú với chuyện này, đáng lẽ sẽ không đi khi Wooseok bận việc, không có Wooseok ai sẽ là người giúp họ Min đỡ phải ngượng ngùng ở buổi tiệc. Nhưng hôm qua khi Hoseok hỏi, cậu bạn vẫn nói là sẽ đi. Có vẻ như họ Min quyết tâm tìm lại được cô bạn mà thần tình yêu đã đưa đến với cậu ấy vào chiều mưa hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip