19

Seokjin mỉm cười đưa qua cho vị khách trước mặt hoá đơn và tiền thừa, một câu cảm ơn là không thể thiếu trước khi vị khách nọ rời đi. Vài ngày nữa đêm hội khiêu vũ sẽ diễn ra và anh đành phải hủy kèo vì một chiếc tay bự ú nu này đây. Vậy là năm nay vẫn như thường lệ, đêm giao thừa sẽ đến nhà chú họ cùng nhau đón chờ năm mới. Năm mới vừa sang sẽ liền vào đầu học kỳ mới, đáng ra Seokjin có thể vui chơi thoả thích trước khi đi học lại nhưng kế hoạch ấy bị phá sản chỉ vì trật tay. Sau khi tốt nghiệp, dựa vào tình hình, anh sẽ tính tiếp kế hoạch cho tương lai nhưng khả năng cao nhất là vẫn phải về quê nhà dạy học. Ba Kim sẽ không từ bỏ ý định nuôi dưỡng đứa con thứ hai theo ngành gia truyền của ông đâu.

Seokjin không thích ca đêm, kể cả ngày nghỉ hay đi học, anh không bao giờ đăng ký lịch làm của mình vào giờ khuya thế nay. Trừ hôm nay. Một người anh làm cùng cửa hàng có việc đột xuất nên đã đề nghị Seokjin đổi ca, ca làm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Theo lý, anh có thể từ chối nhưng Seokjin chấp nhận làm ở cái giờ mọi người đều đang đắm chìm trong mộng đẹp cũng vì Kim Namjoon. Cậu chàng luôn hỏi anh:

"Anh có biết thầy Shin không ạ?"

Hoặc là,

"Hyung, có phải anh và thầy ấy biết nhau từ trước không?"

Không Namjoon à, thầy ấy biết anh từ lúc mới sinh ra đời cơ.

Chú họ không muốn công khai chuyện chú cháu ở trường vì tính chất công việc. Nhưng đến khi anh và Namjoon quen nhau, người chú này liên tục xuất hiện và làm cho người khác có suy nghĩ ủa thầy Shin và đàn anh biết nhau à. Vậy đấy, nên là Namjoon có những câu hỏi tò mò như thế cũng không lạ. Vốn định đợi đến giao thừa, Seokjin sẽ mời cậu đến nhà chú. Cơ mà tối hôm trước khi ba chú cháu đang bàn chuyện sau khi Seokjin tan làm vào sáu giờ sáng cả nhà sẽ đi ăn, chú họ lại bảo kêu Namjoon cùng đi cho vui.

Cho vui? Cho vui? Cho vui?

Còn khoảng hơn mười lăm phút nữa, anh sẽ tan làm. Mang theo một gói cơm nắm và 1 hộp sữa sô cô la, Seokjin đi đến chiếc bàn dành cho khách ăn tại cửa hàng ở góc cuối, nơi có một người con trai nào đó đến đây lúc bốn giờ mấy sáng và ngồi ăn mì gần một tiếng đồng hồ. Seokjin không có nói cho Namjoon nghe hôm nay anh đổi ca với bạn đâu, chỉ là lỡ tay nhắn cái tin qua thôi, thần kỳ hé. Namjoon thật sự đến vào giờ này làm anh cảm động lắm nhưng sau khi cậu ngồi xuống bàn ăn, ăn không lo ăn, vào cửa hàng tiện lợi để chụp ảnh, lẽ thường tình người cậu chụp là Seokjin, công dụng của điện thoại bộ nhớ cao là đây sao. Thời điểm này khách không nhiều nhưng đây là chỗ làm, Seokjin cũng biết ngượng mà, nếu như khách hàng nhìn thấy cậu nhân viên thu ngân cứ đỏ mặt tía tai thì họ sẽ nghĩ gì. Vậy nên với tư cách anh lớn kiêm người yêu, Seokjin ra lệnh cho Namjoon ngồi đưa lưng về mình. Cơ mà cậu chàng cũng thật biết cách lách luật, không cho chụp công khai thì chụp lén, mắt Seokjin vẫn còn tinh lắm, anh thấy hết đó nha.

"Anh có nên đăng ký kỷ lục Guinness cho em không nhỉ? Người ăn mì chậm nhất thế giới." Seokjin uống một ngụm sữa mở lời trêu chọc. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Xe cộ cũng bắt đầu thấy nhiều hơn. Và ly mì của Namjoon cuối cùng cũng ăn xong, tạ ơn Chúa.

"Phải có anh em mới lập kỷ lục được chứ. Em sẽ in tấm này ra để vào ốp lưng ngắm mỗi ngày." Namjoon khoe với Seokjin tấm hình cậu chụp. Tấm ảnh với khoảnh khắc anh nở nụ cười với khách hàng. Cậu thích nhất mỗi khi thấy anh cười. Lần đầu tiên gặp nhau, cũng bởi vì nụ cười ấy mà Namjoon đã mang tương tư một đời.

"Vậy anh cũng phải chụp hình của em nữa, chúng ta mỗi người một tấm." Seokjin giơ điện thoại sẵn sàng cho những bức hình đẹp lại bị Namjoon chặn lại. Anh nhíu mày nhìn hành động của cậu người yêu, lẽ nào Namjoon không thích chụp hình.

"Anh qua đây đi." Namjoon vừa nói vừa dời vị trí vào ghế trống bên cạnh nhường chỗ cho Seokjin. Anh muốn để hình đôi hả, chuyện này vô cùng đơn giản nhưng thay vì để hình riêng của đối phương, Namjoon thích để ảnh của cả hai hơn. Cơ mà từ lúc quen nhau tới giờ hai người vẫn chưa chụp chung tấm nào. Uầy chuyện này lại càng cực kỳ đơn giản, trước chưa chụp thì bây giờ chụp.

"Chúng ta chụp chung đi. Tấm hình này em sẽ để ốp còn tấm ban nãy em sẽ set hình nền điện thoại."

Theo như dự tính, hai người sẽ chụp được kha khá ảnh cùng nhau. Hiện tại cửa hàng không có ai nhưng nhân viên thay ca sẽ đến trong ít phút nữa. Trong khoảng thời gian đó nếu hai người ăn ý cậu tin rằng cả tuần bảy ngày, ngày nào Namjoon cũng có ảnh để đổi hình nền. Cơ mà nếu êm đềm như thế sẽ chẳng có gì. Cặp đôi ngốc xít nào đó chụp ảnh với đủ thể loại biểu cảm, từ trò con bò đến bình thường. Bên ngoài trời đã sáng hẳn đồng nghĩa ca làm của Seokjin đã kết thúc, Namjoon định hôn má anh khi cả hai chụp nốt tấm hình cuối. Dĩ nhiên là hoàn toàn bất ngờ đối với anh. Nhưng môi chưa chạm má đã suýt chạm sàn.

"Hyung đi thay đồ."

Seokjin nói rồi vọt lẹ như tên bắn, như thể bị chột dạ bởi điều gì đó. Namjoon nuối tiếc nhìn tấm hình suýt té sấp mặt của mình trên màn hình. Cậu ngó quanh cửa hàng tiện lợi, nơi này chỉ có Namjoon và một cô bạn vừa mới đến thay ca với Seokjin, bên ngoài cũng chẳng có ai ngoại trừ một chiếc xe hơi màu bạc, điều gì làm cho anh người yêu của cậu hoảng hồn đến vậy. Có chút nuối tiếc nhưng đành chờ dịp khác, Namjoon buồn bã thu dọn vài món đồ trên bàn ăn sau đó ra ngoài cửa hàng đứng chờ Seokjin. Trời đã sáng hẳn, vừa hay cậu biết một quán ăn mở cửa sớm, thay vì về ký túc Namjoon nghĩ cậu và Seokjin nên đi ăn rồi về trường cũng chưa muộn.

Đấy là Kim Namjoon tính còn ông trời tính khác thì phải làm sao đây.

Chiếc xe màu bạc vẫn đậu ở bên kia đường. Namjoon nhớ không lầm hình như lúc anh và cậu chuẩn bị chụp hình chiếc xe ấy chưa đến. Ngay khi Seokjin bất chợt đứng dậy, hơi bối rối chạy vèo đi làm cậu suýt dập mặt, chiếc xe này đã xuất hiện. Không lẽ mọi chuyện có liên quan đến nó. Xe đậu ngoài đường cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hai người, anh với cậu là người yêu mà, đúng là Seokjin hay ngượng nhưng phản ứng lúc đó của anh rất mạnh như thể anh biết người trong xe là ai vậy.

"Anh xin lỗi. Hồi nãy em có bị thương không?" Seokjin hỏi han kiểm tra gương mặt của Namjoon. Ban nãy anh lo chạy đi mà quên luôn cậu người yêu bên cạnh, khi đó Namjoon đang định hôn anh, không biết có bị dập môi không nữa.

"Em không sao. Nhưng mà anh sao thế, có chuyện gì hả? Hay anh bận việc, nếu thế thì anh cứ đi đi em về một mình được mà." Namjoon nhận thấy ánh mắt của Seokjin cứ liếc nhìn sang chiếc xe màu bạc kia. Có lẽ là người anh quen biết. Hôm nay cậu đến không báo trước nên nếu Seokjin có hẹn với người khác cũng không trách anh được. Nhưng anh hẹn với ai vào sáng sớm thế này. Còn một điều nữa, chiếc xe này hình như hơi quen mắt, Namjoon đã thấy ở đâu rồi nhỉ.

"Không phải. Đúng là anh có hẹn nhưng mà... Joon này, hay là em đi chung nha!" Seokjin giả vờ bối rối. Anh là người đã lỡ tay cho cậu biết lịch làm hôm nay cho nên đã diễn phải diễn cho tới chứ. Theo kế hoạch đã bàn, sáng nay cả nhà sẽ đi ăn sáng và Namjoon cũng phải có mặt. Cơ mà cậu không biết chuyện này, Seokjin nên diễn một chút như thể vô tình quên mất một chuyện quan trọng vậy. Anh cũng cảm thấy có lỗi nhưng mà chẳng phải Namjoon luôn muốn biết thầy Shin và Seokjin có mối quan hệ gì sao. Ngày hôm nay sẽ cho cậu đáp án và đây cũng xem như một món quà bất ngờ vào giáng sinh năm nay.

Nếu thời gian có thể quay lại, Namjoon ước gì được một lần trở về thời điểm khi Seokjin hỏi cậu rằng, hay là em đi chung nha. Đây không phải câu hỏi mà là lời mời và là một lời mời không thể từ chối. Nếu ngay từ đầu, Seokjin nói rõ người anh hẹn ăn sáng là ai, không hề tạo thêm tính tò mò cho cậu thì ngay lúc này Namjoon sẽ không thay đổi trạng thái cảm xúc liên tục y như một chú tắc kè hoa đổi màu.

Cậu đã bảo là chiếc xe màu bạc đó quen mắt. Và đúng là quen thật. Mỗi lần vào khoa, khi đi ngang bãi để xe hơi dành cho giảng viên của khoa, Namjoon luôn thấy một chiếc xe màu bạc nổi bật giữa một rừng xe đủ màu sắc. Màu bạc không có gì ấn tượng nhưng cả bãi xe chỉ có một mình chiếc xe ấy có màu bạc thì mới ấn tượng. Và chủ nhân của chiếc xe ấy lại còn là một người cậu không thể quen mặt hơn, người được mệnh danh là sát thủ môn kinh tế lượng, giáo sư Shin Seokyung. Vì sao Namjoon khẳng định đây là xe của giáo sư Shin, đơn giản thôi vì cậu thuộc biển số xe của thầy ấy. 9412, một dãy số bình thường nhưng đối với cậu nó lại đặc biệt hơn và chỉ đơn giản là vì Namjoon thấy nó đặc biệt. Con người mà, sẽ có những lúc cảm thấy đặc biệt với vài món đồ bình dị.

"Aigoo, giới trẻ giờ tiến triển nhanh vậy sao chú?" Seokjung cảm thán khi nhớ lại cảnh thằng nhóc kia định hôn em trai mình. Em trai anh cũng nhanh mắt thật, chưa gì đã tia thấy xe của chú rồi. Lâu lâu cả nhà mới có dịp đi ăn sáng, hôm nay xem ra sẽ có buổi gặp mặt bất ngờ rồi. Và điều này nằm trong dự tính. Cậu trai này lên đồ trông cũng được đấy, mặt mày sáng sủa lại còn sẵn sàng đến chỗ làm của người yêu vào khung giờ này. Mới sáng sớm tinh mơ thôi đấy, đến Seokjung còn không tình nguyện mà.

"Mày cũng là giới trẻ đó cháu, hơn Jin có 4 tuổi mà nghe mày nói làm chú tưởng mày trạc tuổi chú rồi chứ. Hình như Namjoon không biết Jin có hẹn với chú cháu mình. À mà hình như nhóc đó nhận ra xe chú rồi." Seokyung mỉa mai đứa cháu một câu. Chắc là Namjoon đến đây vì muốn tạo bất ngờ cho đứa cháu của y nhưng không ngờ lại thành buổi gặp mặt gia đình. Đúng kịch bản phải là như thế chứ.

Seokjin nhận thấy bước chân của Namjoon càng lúc càng chậm lại khi càng gần đến xe của chú họ, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng chỉ còn có vài bước là đến rồi, chú và anh trai cũng đã ra ngoài xe chờ sẵn, Kim Namjoon chỉ có thể tiến chứ không thể lui. Chuyện này anh không can thiệp được, ban nãy anh định hỏi ý Namjoon nhưng lo chụp hình nên vờ như quên mất, tới khi chụp xong xe cũng đã đến, giờ mà bỏ về cũng không phải phép. Cơ mà chỉ là ăn sáng thôi, sắp tới chú có nhiều thời gian rảnh hơn nên cả nhà sẽ đi ăn với nhau nhiều hơn, Seokjin đương nhiên sẽ đưa cậu theo, thôi thì lần này coi như làm quen đi nha.

"Hyung! Em..."

"Em yên tâm đi, cả nhà chỉ đi ăn sáng thôi." Seokjin trấn an Namjoon bằng một cái nắm tay, nói rồi liền kéo cậu đi thật nhanh đến chỗ chú họ. Namjoon có lẽ sẽ hơi sốc khi biết chú họ là giáo sư Shin nhưng lát là hết sốc à, tin anh đi.

Seokjin đã nói vậy Namjoon còn có thể từ chối, đành nghe theo lời người thương cùng cả nhà anh đi ăn sáng. Vậy Seokjin và giáo sư Shin biết nhau thật. Anh chưa từng kể với cậu, ở trường cũng không ai biết. Hôm học ở phòng 404, Seokjin lúc đó hơi bối rối vì biết người đứng lớp là thầy Shin. Đến ngày phòng 94 đi giúp thầy ấy dọn dẹp thư viện, một dãy số điện thoại quen tai lại vang lên từ thầy Shin. Xâu chuỗi mọi chuyện lại có thể thấy đây không phải là sự trùng hợp. Chẳng lẽ, thầy Shin là ba của Seokjin?

"Chú họ, hyung! Đây là Namjoon, là người yêu cháu. Còn đây là chú họ của anh, thầy Shin, em biết mà ha. Người kế bên là hyung siêu cấp tài giỏi của anh, Seokjung hyung, em cũng gặp rồi ha." Seokjin giới thiệu danh tính hai bên. Sau đó đẩy Namjoon đang đứng thụt lùi về sau lên phía trên. Cảm giác này anh hiểu, sau này nếu có cơ hội gặp mặt gia đình Namjoon, Seokjin cũng sẽ run như cậu thôi.

Chú họ! Thầy Shin là chú họ của Seokjin. Thật mừng vì thầy ấy không phải ba anh. Nhưng có khác gì nhau sao. Chú cũng gần như ba rồi còn gì, đều là trưởng bối cả thôi. Hay ho chưa. Cả hai lần gặp người nhà anh, cậu đều đi tay không. Ít ra hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn một chút. Thầy Shin nổi tiếng nghiêm khắc. Bây giờ Namjoon biết sợ rồi, bây giờ cậu cảm nhận được lời đồn về thầy Shin rồi. Trong lúc học, Namjoon thấy chuyện thầy giáo nghiêm khắc cũng không có gì đáng sợ lắm, một phần vì cậu luôn làm tốt phần việc của mình, một phần vì cậu không có ác cảm với cách dạy của bất kỳ ai. Còn bây giờ, thầy Shin xuất hiện trước mặt cậu với thân phận là chú họ của Seokjin, đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rận mà.

"Cháu chào thầy à chào chú, chào anh. Cháu là Namjoon, là người yêu của Seokjin hyung." Namjoon nhẹ giọng chào hỏi hai vị trưởng bối nhà Seokjin. Lâu rồi cậu chưa có hồi hộp như bây giờ, lúc thi đại học Namjoon còn không lo lắng nhiều như vậy nữa. Quả nhiên là sức mạnh của lần đầu tiên ra mắt đã lấn át hết toàn bộ.

"Chào cậu học bá. Đông đủ rồi thì lên xe nha, trời lạnh hơn rồi đó." Chú họ Shin lên tiếng để đánh bay không khí trịnh trọng này. Trời tháng 12 lạnh buốt mà còn đứng đây nói chuyện chắc lát nữa sẽ có bốn người tuyết mất. Đây không phải thời điểm thích hợp để làm khó nhau. Chốc nữa khi đi ăn, muốn khó cỡ nào ông chú họ này cũng làm được hết.

Bước đầu ra mắt xem như thành công. Tiếp theo là ải thứ hai.

Phe chú họ hay phe anh trai.

Một điều buồn cười là người rủ cả nhà cùng nhau ăn sáng là chú họ nhưng khi cả bốn người đã yên vị trên xe lúc này mới bắt đầu bàn tính xem đi ăn ở đâu. Chú họ còn nói là vì mới sáng sớm nên hàng quán chưa mở nên chúng ta cứ thong thả mà chọn món. Seokjin quen rồi, lần nào cũng thế, chưa bao giờ anh trai và chú họ chọn trùng một món cả, toàn đều nhờ đến người thứ ba là anh quyết định giúp. Hôm nay xem ra lại tiếp tục là một màn tranh cãi nảy lửa, chỉ khác là nay trong xe có bốn người nên không thể quyết định bằng cách bỏ phiếu được. Ai nói không được chứ.

"Mì lạnh." Chú họ Seokyung chọn.

"Dim sum. Trời lạnh như cắt thế này ai lại đi ăn nước đá chứ chú. Phải ăn những món bóc khói mới đã." Anh trai Seokjung chọn.

"Seokjin!" Cả chú họ và anh trai đồng thanh. Seokjin luôn là người giải quyết vấn đề ăn uống của cả hai.

Đấy! Mới lên xe còn chưa được mười phút đã bắt đầu rồi.

"Mì ạ. Lần trước em chọn món của anh rồi nên hôm nay em chọn món của chú." Seokjin uống một ngụm sữa choco Namjoon đưa qua rồi đáp lại hai gương mặt đang tràn đầy niềm tin rằng anh sẽ chọn món của họ; túi của Namjoon là túi thần kỳ của doraemon hả, khi nào anh cần được đáp ứng. Anh trai dĩ nhiên sẽ không hài lòng với sự lựa chọn của anh, nếu là mọi khi Seokjung là phải ngậm ngùi tuân theo còn bây giờ trong xe có thêm một người nữa. Namjoon ahh, tập làm quen đi em.

"Em chọn dim sum." Namjoon nhanh chóng trả lời khi cặp mắt đầy lửa của Seokjung chiếu thẳng vào cậu. Tuy đang là mùa đông, trên xe lại đang bật máy sưởi theo đúng lý cậu phải cảm thấy ấm áp, cơ mà tay chân hiện tại y như một tảng băng, cả người cứng nhắc ngồi thẳng lưng hệt như đứa trẻ đang chờ bị mẹ mắng. Bình thường khi ai đó nói về giáo sư Shin, câu cửa miệng của họ đều là thầy ấy nghiêm khắc lắm lại còn đáng sợ nữa. Nhưng lúc này đây, giáo sư Shin với cương vị là chú họ của Seokjin lại là một hình tượng hoàn toàn khác so với lúc đứng lớp. Một người chú sẵn sàng đôi co với cháu mình để được ăn món yêu thích. Ăn mì lạnh vào thời tiết này thật là một ý nghĩ táo bạo.

Tỷ số bình chọn hiện tại là 1 - 1, tính sao đây. Chú họ và anh trai đương nhiên sẽ không nhường nhau rồi, bình thường chú cháu tình thương mến thương nhưng đồ ăn là thứ không thể chia sẻ. Nếu là những lần trước Seokjin cũng sẽ đề xuất món mình muốn ăn, hôm nay anh chỉ muốn ăn xong cho nhanh rồi về ngủ thôi. Hôm nay Namjoon cùng đi là do đột xuất, nếu không có cậu Seokjin chỉ cần chọn mì lạnh là xong. Bây giờ lại phát sinh tình huống cần có thêm một sự lựa chọn nữa. Bất thình lình kiếm đâu ra người.

"Hai người kéo búa bao để quyết định đi ạ, cháu đói sắp xỉu rồi. Có Namjoon ở đây đấy, hai người cư xử đúng tuổi giùm cháu được không?" Không kiếm ra người thì tìm cách khác. Seokjin vừa đói vừa hết cách với hai bậc trưởng bối nhà mình. Đừng ai hỏi lý do vì sao anh phải chọn ký túc xá, nếu như ở chung nhà với anh trai hoặc chú họ, Seokjin sẽ sớm già đi mất thôi.

Seokyung và Seokjung nhìn nhau tán đồng ý kiến của Seokjin. Họ cũng đói rồi, quyết định mau lẹ để còn đi ăn nữa. Hơn nữa, người yêu cháu trai/em trai hôm nay cũng có mặt; để lại ấn tượng không tốt lắm cho lần đầu gặp mặt sẽ không hay. Chú họ Seokyung lại là giảng viên đại học, trước mặt sinh viên mà hơn thua với đứa cháu chỉ vì miếng ăn thì có hơi mất mặt nhỉ. Dù không tình nguyện nếu bản thân hơi đen vào một ngày trời đẹp thế này và phải đi ăn món mình không muốn, cả hai vẫn đành thuận theo ý kiến của Seokjin. Kết quả là Seokjung thắng, cả nhà đi ăn dim sum. Có điều, chú họ là người công tư phân minh thua sẽ chấp nhận, cơ mà dù cho hôm nay Seokuyng thắng thì cả nhà cũng phải đi ăn dim sum vì cháu trai quý hoá Kim Seokjung đã đặt bàn sẵn, không đi không được.

"Thế thì nói ngay từ đầu đi cái thằng này. Đúng là hết nói nổi." Seokyung tức giận trừng mắt nhìn cháu mình. Thằng nhóc này là muốn câu thời gian cho đến giờ nhà hàng dim sum đó mở cửa chứ gì. Tranh luận xem ăn gì thôi cũng hết nửa tiếng, từ chỗ này chạy đến đó mất tầm hai mươi phút, đến nơi là tiệm mở cửa. Nhìn đứa cháu đang cười giải hoà làm y muốn quăng hết ba tên này xuống xe quá. Y sẽ đi ăn mì lạnh một mình cho bỏ ghét. Đúng là không còn gì để nói với đứa cháu lớn mà. Seokjin không chịu sống chung nhà với thằng nhóc này quả là quyết định sáng suốt. Cực kỳ sáng suốt luôn.

Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên sẽ thuận lợi chứ?

Một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên sao?

Namjoon vẫn nghĩ là vậy cho đến khi cùng mọi người bước vào phòng ăn Seokjung đặt trước. Phòng ăn đặt trước chuẩn bị sẵn bốn bộ đồ dùng ăn uống, chắc không phải là đặt dư để dự phòng đâu nhỉ. Tất nhiên là không rồi. Làm gì có ai đặt dư một bộ để dự phòng chứ. Hay vốn dĩ phòng này dành cho bốn người. Nhưng cả chú họ lẫn anh trai đều không ai bất ngờ khi thấy cậu theo sau Seokjin, lại còn không nhắc đến chuyện phòng ăn có đủ chỗ không. Đây đích thị là một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên có sắp xếp.

Và Seokjin, người đang ăn rất vui vẻ bỗng nhiên lại nói muốn gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng rồi chạy đi bỏ lại Namjoon bơ vơ đang cắn dở chiếc bánh bao nhân thịt. Trước tình huống đem con bỏ chợ của anh người yêu, cậu đành ăn nhanh cho xong cái bánh bao dang dở rồi ngồi như tạc tượng giữa căn phòng tràn ngập hương thơm nức mũi của mĩ vị nhân gian. Từ lúc vào nhà hàng đến hiện tại, mọi người đều tập trung vào mục đích chính đó là gọi đồ ăn và ăn, không hề vang lên một tiếng hỏi thăm nào khác. Ắt hẳn là nhà Seokjin có quy củ như thế, nên là cậu cũng im lặng ăn phần của mình. Namjoon nghĩ vậy thật đấy nhưng cậu không hề biết rằng thời khắc Seokjin rời đi, hai người lớn nhà anh cũng đồng loạt buông đũa.

"Namjoon-ssi!" Chú họ lên tiếng gọi cậu trai đang ngồi im ru phía đối diện. Y không hề có ý định để cho học trò của mình biết thân phận sớm vậy đâu. Nhưng có một số chuyện phải nhanh tay một chút. Kim Namjoon là sinh viên ưu tú của khoa, giảng viên nào cũng muốn cậu nhóc đồng ý theo mình làm đề tài. Dĩ nhiên nếu Seokyung là một người thầy bình thường, cơ hội được cậu trai này tìm đến là như nhau nhưng nếu y mang thân phận đặc biệt hơn một chút, khả năng Namjoon đồng ý sẽ nhỉnh hơn một chút. Ai nói y lạm quyền cũng được, đề án sắp tới Namjoon phải tham gia.

"Dạ! Thầy gọi em là Namjoon được rồi ạ." Namjoon đang cắn dở miếng há cảo nhân tôm liền vội vàng buông đũa khi nghe thầy Shin gọi. Cả căn phòng từ sau khi Seokjin ra ngoài chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau. Khỏi phải nói cậu hồi hộp như thế nào. Lồng ngực như đang mở hội, tim đập nhanh từng hồi như trống giục. Căn bản là Namjoon vẫn chưa thoát khỏi cú sốc thầy Shin là chú họ của Seokjin. Cứ nghĩ tới chuyện hàng ngày vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau khi vị trưởng bối trước mặt đều nhìn thấy hết. Namjoon có hơi chột dạ. Cậu không làm chuyện gì xấu nhưng vẫn thấy chột dạ.

"Cậu đã chọn được đề tài cho luận văn chưa?"

"Em định sẽ thực hiện đề tài tự do."

"Có muốn làm đề tài với tôi không?"

"Em ạ? Thật sao ạ!" Namjoon tròn mắt nhìn người thầy ở phía đối diện. Cậu vốn định sẽ chọn đề tài tự do khi thực hiện luận văn. Cơ mà dễ gì có được cơ hội giảng viên đích thân hỏi cậu có muốn thực hiện cùng không, Namjoon vui còn không kịp ấy chứ. Thầy Shin ấy, số lượng sinh viên được cùng thầy làm đề tài xoè hai bàn tay ra đếm còn dư vài ngón. Cơ mà nếu vậy đầu năm tư cậu sẽ bắt đầu thực hiện luận văn thay vì học kỳ hai như ba người bạn của mình. Đã hẹn làm chung với nhau từ hồi cả bọn mới bước qua năm hai mà giờ Namjoon lại đánh lẻ. Có chút tội lỗi, chỉ là đây là cơ hội hiếm có bỏ lỡ nó cậu còn thấy tội lỗi hơn.

"Đề án sẽ bắt đầu vào học kỳ 1 năm sau, nếu cậu đồng ý tôi sẽ gửi tài liệu tham khảo qua trước." Seokyung đặt vào bát của Namjoon cái há cảo cuối cùng trong dĩa. Muốn bắt được cọp con cần phải có mồi dẫn. Kim Namjoon hãy nhìn đi, người chú này tốt với cậu như thế này mà, mau mau đồng ý làm đề tài cùng đi.

"Vâng ạ! Em cảm ơn thầy."

"Tại sao tới đi ăn mà chú cũng bàn việc học được thế chú?" Seokjung im lặng từ nãy giờ cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Ngồi nghe hai thầy trò nói chuyện, ký ức cái thời mất ăn mất ngủ vì đồ án để ra trường bỗng chốc ùa về làm Seokjung lạnh hết cả sống lưng. Cơ mà Namjoon có vẻ vui vì sắp được luận văn hành cho nhỉ.

"Mọi việc đều có điểm dừng chỉ có việc học là mãi mãi."

Triết lý nhân sinh quá. Quả nhiên là người chú Seokjung ngưỡng mộ nhất. Nghe nói cách đây hai tuần, có một người chú nào đó nói với hai đứa cháu yêu quý của mình rằng, giữa năm sau chú sẽ đi du lịch thay vì ôm thêm mớ việc hướng dẫn nghiên cứu đề tài khoa học của sinh viên. Ấy vậy mà giờ đây cũng là người chú đó lại đang hỏi sinh viên của mình có muốn làm đề tài không. Cũng là người chú kính mến ấy đã nói với Kim lớn Kim nhỏ rằng, "Tới đó Seokjin tốt nghiệp rồi còn Seokjung lo thu xếp công việc đi, chú cho bây nửa năm để sắp lịch trống đi chơi với chú đấy". Seokjung còn chưa kịp xem coi công việc nửa năm tới của bản thân thế nào mà kế hoạch nay đã đi đến bước đường cùng. Chú họ luôn vậy, chú là kiểu người luôn vạch kế hoạch rõ ràng cho tương lai đồng thời cũng là kiểu người làm cho kế hoạch đó phá sản nhanh hơn cả gió. Đã cỡ ba năm hơn cả anh lẫn chú họ chưa hề biết mùi du lịch như thế nào. Thiết nghĩ, mùa hè năm nay Seokjung có nên lên lịch cho cả nhà một chuyến đi chơi biển không nhỉ.

"Mọi người nói gì vui thế!"

Seokjin quay lại bàn ăn sau khi xong việc. Phải chăng anh đã bỏ lỡ điều gì rất thú vị. Namjoon trước khi anh đi nghe điện thoại và sau khi nghe điện thoại là hai tâm trạng khác xa một trời một vực. Dáng vẻ bồn chồn không yên của cậu ngay khi anh nói rằng phải ra ngoài một chút nay đã biến mất và được thay thành nét cười nơi đuôi mắt. Anh liếc nhìn cậu một cái đúng lúc Namjoon cũng quay sang nhìn anh, nét cười càng rõ hơn trên gương mặt, xem ra đã có chuyện gì làm cậu rất vui, Seokjin đoán chắc nó có liên quan đến người chú kính yêu đang thưởng thức món cánh gà sốt xì dầu phía đối diện. Á... Cánh gà! Cái cánh cuối cùng đã yên vị bên bát của chú họ. Quả nhiên lên bàn ăn ai ai cũng đều là kẻ địch. Seokjin bĩu môi đầy ủy khuất, đành ăn đỡ dĩa mì xào vừa mới được mang ra thay cho dĩa cánh gà vàng ươm bóng bẩy hết sẩy đã bay theo cuộc điện thoại kia mất rồi.

Namjoon khẽ cười lén nhìn vẻ mặt phụng phịu của Seokjin, người đang tìm kiếm dĩa cánh gà trong vô vọng. Dĩ nhiên mọi người vẫn để phần cho anh, chỉ là anh trai Seokjin bảo cứ tạm giấu đi không cần vội mang ra. Và cậu làm theo thật. Trông thấy người thương ăn dĩa mì trông rất chán đời và hờ hững, Namjoon liền mang phần cánh gà dành riêng cho Seokjin bất chấp chuyện mọi người đã bàn từ trước chỉ khi Seokjung ra hiệu mới được mang ra. Lời anh trai người yêu nói có uy lắm nhưng mà người yêu buồn, người yêu dỗi người thiệt là Namjoon nè.

"Có người yêu sướng thật chú nhỉ! Hay là chú cũng yêu đi để cháu còn sớm kết hôn nữa." Seokjung vừa nói vừa nhìn qua chú họ. Ý đồ hết đấy. Mặc dù ông bà nội đã bỏ quy định trưởng bối kết hôn con cháu mới được phép lấy vợ gả chồng, nhưng mà cả nhà ai cũng mong người chú họ này sẽ sớm yên bề gia thất. Ba mẹ chú họ nóng lòng, người làm cháu như anh cũng nôn nóng không kém. Nên là mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Biết đâu hiệu quả.

Seokyung nhã nhặn đặt tách trà xuống bàn, từ tốn gắp cho Kim lớn một cái bánh bột nếp ăn tráng miệng. Ý đồ của hành động này là gì, Seokjung tự khắc nhận ra, còn không nhận ra, hừ uổng công đứa cháu này theo y bao nhiêu năm. Nhà có hai đứa cháu. Một đứa cuồng em trai. Một đứa cuồng màu vẽ. Điểm chung của hai đứa đều là đang có bồ. Một trong hai đứa còn đang tình cảm trước mặt người chú họ này. Còn đứa kia. Không có tình yêu bên cạnh thì ta lấy đam mê ghẹo chú mình ra làm niềm vui. Nhà có hai đứa cháu đáng yêu cũng thật đáng giận. Tình yêu à. Được thôi. Trong số bốn người có mặt tại đây, chốc nữa đứa nào có tình yêu đứa đó đi bộ về. Dù rằng chú họ Shin là bậc trưởng bối nhưng trưởng bối cũng biết dỗi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip