20

"Thần tài đến! Thần tài đến!"

" Alo! Alo! Dừa khô nhiêu trái!"

"Xin thông báo với toàn thể dân cư còn xót lại của ký túc xá B. Tôi là Bốn Mắt, cư dân của phòng 95. Đêm nay là giao thừa mai là mùng 1 tết rồi. Bốn Mắt tôi xin kính chúc mọi người năm mới an lành, tiền đầy túi mà tình thì đầy tim nha. Đề nghị mọi người chuẩn bị sẵn lì xì, tôi thay đồ xong sẽ qua lấy. Xin cảm ơn!"

Giọng nói thánh thót được vang lên bởi nhân vật quen thuộc của cả toà ký túc xuyên suốt kỳ nghỉ vừa rồi, Bốn Mắt Phòng Bên. Bốn Mắt không phải là tên thật, cái tên này do Wooseok đặt cho vì hồi xưa kia cậu ta mang cặp kính to đùng che gần nửa gương mặt. Bây giờ gu đeo kính có thay đổi nhưng mà biệt danh vẫn đi cùng năm tháng. Bốn mắt cảm thấy tên này khá là dễ thương nên cậu ta cứ mặc mọi người gọi mình như thế. Quay lại chuyện chính, chả biết tên đó tìm đâu ra loa di động, mới sáng ra đã đánh thức cả dãy bằng văn án xin lì xì. Lì xì thì không biết chứ dép lào cả đống, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Đại tiệc cuối năm tối nay sẽ diễn ra. Và đây cứ như một cái công tắc vô hình, gạt một cái liền kích hoạch chế độ thức khuya dậy sớm của cả ký túc xá. Đến cả những chú sâu lười như Wooseok nay cũng tự giác thức sớm chẳng cần đến báo thức hay sự trợ giúp của ai khác. Cơ mà chuyện Wooseok dậy sớm hôm nay không phải cái đáng nói. Điểm nhấn của sáng hôm nay là Min Yoongi. Một con người trước giờ không quan tâm đến thời trang, mỗi lần mua đồ mới đều nhắm màu đen mà lấy. Ấy vậy mà hôm nay, mới sáng sớm tinh mơ, cậu ta đã lôi hết đống đồ đen của mình ra rồi tự mở buổi diễn thời trang. Dự báo thời tiết báo cả ngày hôm nay trời nắng đẹp, có khi nào lát nữa sẽ kéo mây mưa to giông bão không.

"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Phải Min Yoongi mà chúng ta biết không?"

"Tớ thủ tiêu cậu ta được không?"

Ba con người, ba cái đầu chụm vào nhau to nhỏ khi thấy quần áo chất đống trên giường và cả dưới sàn. Ba người đang có chung một thắc mắc là sao hôm nay Yoongi lại màng đến thế sự nhân sinh mà ăn diện cho lộng lẫy. Riêng họ Jung còn có thêm một mối bận tâm khác nữa là, sao họ Min bày bừa quá thế. Dưới cương vị là đội trưởng đội dọn dẹp, Hoseok không thể nào để cho phòng 94 lộn xộn được, lúc nào cũng phải trong trạng thái gọn gàng ngăn nắp. Thôi kệ đi. Dọn phòng khi nào mà không được, hóng chuyện vẫn vui hơn.

Đêm tiệc tối nay chỉ có Hoseok và Yoongi tham gia. Đồ đi tiệc của cậu Jimin đã lo xong. Cậu nhóc muốn cả hai mặc đồ đôi, Hoseok tất nhiên không ý kiến. Còn Yoongi, ban đầu cậu ta bảo tiệc tùng gì chứ ông đây không ham mặc gì mà chả được. Vậy ai đang đứng thử gần chục bộ đồ hết áo đến quần đây. Chắc không phải Min Yoongi đâu nhỉ. Cơ mà lý do cho chuyện này cũng không quá khó hiểu. Họ Min muốn tìm lại cô bạn ở trạm xe buýt, lỡ tối nay ông tơ bà nguyệt se duyên, Yoongi sẽ xuất hiện trong bộ dạng chỉnh chu nhất hoặc ít nhất không lặp lại phong cách đồ ngủ của Namjoon khi gặp anh trai đàn anh.

Mỗi lần nhắc lại câu chuyện Kim Namjoon mang dép lào đến ra mắt anh trai của Seokjin huyng, cả phòng 94 lại được một tràng cười như được mùa.

"Ugh! Tớ sắp phát điên rồi. Tớ phải mặc cái gì đây?" Yoongi quay sang ba người bạn bắn ánh nhìn cầu cứu. Cậu chịu thua rồi. Cả tủ đồ toàn đen phối kiểu gì cũng thấy tăm tối cuộc đời. E là tối nay Yoongi đứng ở góc tối là y như ẩn thân luôn không chừng. Phải làm sao đây. Sao mà Namjoon có thể nhẫn nại để thử hết quần này áo kia thế nhỉ. Có thể nào chia cho Yoongi một chút tính kiên nhẫn đó được không.

"Trước tiên, cậu nên tập mua quần áo đa dạng màu sắc đi. Nhìn đống đồ của cậu tớ sắp mất nhận thức về màu sắc rồi nè." Wooseok than vãn. Y cầm một cái áo màu đen bất kỳ lên săm soi, sau đó lại lấy thêm một cái áo đen khác lên ngắm nghía, "Hai cái này khác nhau chỗ nào? Một cái đen thui một cái đen thùi à?" Ồ quao, cả hai cái áo khác nhau quá. Nhưng Wooseok chưa đạt đến trình độ phân biệt được tụi nó khác nhau cái gì. Đành để chủ tụi nó tự phân biệt đi.

Yoongi gãi gãi đầu. Hai cái áo đó đúng là không khác gì nhau cả. Chỉ là cậu không biết sao bản thân lại đi mua hai cái giống nhau nữa. Chắc vì nó tiện. Chả biết nữa. Cậu là người không thích mua sắm, có đồ để mặc là được rồi không cần phải ăn mặc sao cho phong cách thời trang hiện đại hay gì đâu. Chính vì cái tính này mà giờ đây Yoongi đang phải vật lộn với chính tủ đồ của mình. Mua đồ toàn màu đen là ý kiến tồi tệ nhất hoặc nó chỉ tồi tệ ngay khoảnh khắc này thôi. Không phải cậu chưa nghĩ đến phương án mượn đồ của bạn cùng phòng, chỉ là đồ của Namjoon Yoongi mặc không vừa, đồ của Hoseok lại có chút phá cách, đồ của Wooseok khỏi cần bàn tới.

"Để tớ hỏi Jiminie, size hai người không quá khác nhau chắc là mặc vừa."

Hai con người cùng size này từ lúc quen biết nhau đã có không dưới một lần so đo chiều cao với nhau chỉ vì không ai muốn bản thân trở thành người thấp nhất hội. Cơ mà sự thật vẫn mãi là sự thật. Hồi cuối năm hai, Jimin đã chiến thắng và trở thành người thấp nhất trong cả đám. Vì sự việc này, cậu nhóc đã buồn hơn một tuần và Hoseok đã phải mất hơn một tháng để dỗ người yêu. Không phải vì là người yêu nên phải đi dỗ đâu, lý do là do họ Jung chán sống dám trêu cậu chàng nhiều hơn bất cứ ai. Đó là tự làm tự chịu.

"Tớ cao hơn Jiminie của cậu 1cm." Ờ. Một con người có chấp niệm khá lớn về chiều cao cho hay. Thoạt nhìn trông Jimin và Yoongi không khác nhau gì nhau, lắm lúc nhìn Jimin còn cao hơn nữa (vì biết cách phù phép bản thân cao thêm). Một nửa sự thật vẫn là sự thật. Yoongi cao hơn vẫn là sự thật. Không có chuyện cả hai không quá khác nhau như Hoseok nói. Xin cảm ơn rất nhiều!

Hoseok nhún vai. Sao cũng được. Có cao hơn một xen ti hay mười cen ti, Yoongi vẫn sẽ mượn đồ Jimin thôi. Min Yoongi thử đồ đã là chuyện lạ, nhưng có chuyện còn lạ hơn. Lee Wooseok, tên đó tối nay không đi tiệc nhưng lại đang thử cả đống quần áo như thể đang thử đồ cưới. Đi ăn với gia đình mà cứ như tối nay đám cưới cậu ta vậy.

"Hai tên kia! Hai cậu đi thử đồ cưới à? Bày ra cả phòng như thế à?" Hoseok không thể chịu được sự bừa bộn của cả căn phòng liền lên tiếng móc mỉa. Một tên không khác gì gấu đen Châu Á. Còn tên kia y như con vẹt bảy màu. Cả bảng màu như thể tụ họp lại căn phòng này chuẩn bị tham gia đại hội trộn màu của giới hội hoạ vậy. Cơ mà Wooseok hay nhỉ, cậu bạn này tìm được mấy cái áo có màu sắc không ai dám mặc cũng tài thật. Đúng là nhãn hàng dám làm, khách hàng dám mặc.

"Tối nay là giao thừa mà làm sao tớ có thể mặc những bộ đồ bần hàn được." Wooseok tặc lưỡi phản bác lại. Bỏ qua câu nói của bạn thân, y mặc thử chiếc áo màu xám trên tay. Dù gì cũng là đi ăn với người lớn, nghe nói tối nay còn có thêm bạn bè nữa, ăn mặc màu trầm một chút sẽ phù hợp hơn. Wooseok ngắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua gương trong lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi, cơ mà mỗi mình bản thân tự khen đâu có được phải để cho ba người bạn tình thương mến thương kia buông lời ngọc ngà nữa chứ.

"Thế nào? Tớ giống minh tinh không?"

Hoseok phóng ánh nhìn khinh bỉ về phía tên áo xám, thật may mắn vì Wooseok cũng có một cái áo tông lạnh trong dàn áo màu xanh đỏ tím vàng. Thoạt nhìn chiếc áo xám đó trông có vẻ ổn áp. Nếu như! Nếu như không có nguyên một con hổ vàng in nổi phía trước. Hoseok cảm thấy hai mắt sắp mù đến nơi đến nếu cậu tiếp tục nhìn cái áo đó. Đã màu vàng lại còn có thêm dàn dây xích mạ vàng quanh cổ con hổ. Lee Wooseok, người mẫu đi theo hướng phá cách đang vào chế độ tạo dáng. Một tay chống hông, một tay ôm đầu. Trông có khác gì lập băng đi đánh lộn rồi bị người khác tẩn cho một trận ôm đầu kêu đau không.

"Tối nay quánh nhau ở đâu á, báo trước để tụi tớ gọi sẵn xe cứu thương cho." Namjoon bồi thêm một câu trước khi mất hút vào nhà vệ sinh. Lee Wooseok chưa từng làm mọi người thất vọng vì gu thời trang của mình mà.

"Min Yoongi giống minh tinh. Còn cậu miễn bình luận." Hoseok chỉ tay về nguyên cây đen thui bên cạnh Wooseok. Yoongi Min y chang nghệ sĩ hạng A chuẩn bị ra sân bay vậy. Đen từ đầu đến chân. Cơ mà, Hoseok mới phát hiện tuy Yoongi chỉ nhắm đến đồ đen để mua nhưng phong cách lựa đồ của cậu ấy rất đẹp chẳng bù cho tên đại ca giang hồ nào đó.

"Mấy cậu đúng là đồ không có tí kiến thức gì về thời trang mà." Wooseok điểm mặt từng người tức giận nói. Đây gọi là thời trang. Ăn mặc màu sắc loè loẹt quá sẽ bị đánh giá nên dù không thích nhưng y vẫn khoác lên người chiếc áo màu xám thăng trầm này. Cơ mà năm mới tết đến, mặc màu xám có vẻ không may mắn lắm nên phải có thêm điểm nhấn báo hiệu xuân về. Ý đồ chọn quần áo của Wooseok thâm sâu như vậy mà mấy cái tên tự nhận là bạn y lại không hiểu gì cả. Qua năm mới xong là cắt đứt luôn nha.

"Giờ cậu dám cá không? Nếu như người khác khen cậu mặc đẹp cậu muốn gì cũng được. Còn ngược lại thì cậu làm ô sin cho cả phòng này một tháng. Dám chơi không?" Hoseok lên giọng đầy thách thức. Cậu có tự tin sẽ chẳng ai khen cái áo đó đâu. Thề luôn đấy.

"Cá thì cá. Tớ sợ cậu sao." Wooseok cũng không vừa, y hất mặt lên trừng mắt nhìn lại Hoseok. Lee Wooseok này không tin sẽ không có ai nhận ra ẩn ý của mình.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Nhân vật quan trọng cần có trong vụ cá cược đầy hài hước đến như một vị thần. Thần tài! Bốn mắt phòng bên chẳng biết cậu ta tha ở đâu được bộ quần áo thần tài và xuất hiện trước cửa phòng 94, thần tài mà đi đòi lì xì à. Cư dân phòng 94 rất sẵn lòng lì xì cho cậu ta bộ sưu tập dép lào, có điều trước khi lì xì vẫn nên tập trung vào chuyện chính trước cái đã. Cơ mà có ai nói bốn mắt có máu hài hước chưa nhỉ. Cậu ta mặc đồ thần tài là đã hài rồi nhưng câu đầu tiên cậu bạn này thốt ra khi vừa đến phòng 94 chính là:

"Ủa Wooseok tối nay cậu đi thanh lý băng đảng à?"

Kết thúc câu nói đó là một tràng cười nghiêng ngả từ Hoseok, Yoongi và Namjoon kèm theo một gương mặt đen xì đến từ Wooseok và một vị thần tài đang ngơ ngác. Ba người họ có nên lì xì cho bốn mắt không nhỉ? Cậu ta đến rất đúng lúc và mở miệng cũng rất phù hợp với bối cảnh. Hoseok đã bảo mà, làm gì có ai không e dè cái áo của Wooseok chứ. Có mỗi cậu ta là tự tin với cách phối đồ của bản thân thôi.

"YAHH! Sao cậu chọi dép tớ hả?" Bốn mắt gào lên sau khi né thành công chiếc dép lào màu xanh chuối. Bản thân thấy sao nói vậy chứ có thêm thắt gì đâu. Wooseok mặc cái áo đó chỉ thiếu xăm hình kín tay là y như giang hồ luôn. Nói đúng mà cũng bị hành hung nữa.

"Hôm nay ngày tàn của cậu tới rồi. Thần tài hả? Tớ vặt râu luôn!"

"Ế gì vậy? Yahh! Cậu đừng qua đây! Á!! Cứu mạng!"

Sáng sớm hôm giao thừa cả dãy ký túc xá đã ồn ào náo loạn. Xa xa là một thanh niên áo xám với con hổ báo cáo chồn đang rượt một vị thần tài chạy té khói. Gần gần hơn là khung cảnh có ba chàng thanh niên khác đang đứng cười muốn gục ngã. Thôi thì thù cũ nợ mới tính luôn một lượt đi, qua năm mới chuyện cũ bỏ qua nha. Cơ mà có rượt nhau quánh nhau sứt đầu mẻ trán ra sao, phòng 94 chỉ mong Wooseok nhớ rằng cậu ta đã chính thức trở thành chạy vặt của cả phòng nha. Hoseok đã ghi âm lại rồi, Namjoon cũng vô ý gom luôn mô hình mà cậu bạn này quý nhất, còn Yoongi cuối cùng đã tìm được cho mình bộ cánh ưng ý nhờ nhà thiết kế Jiminie. Một ngày cuối năm thật bận rộn nhưng cũng thật là vui.

***

Namjoon chỉnh lại tóc tai lần cuối trước khi chuẩn bị đi đến nhà anh trai Seokjin. Hoseok và Yoongi đã rời đi từ sớm. Cả phòng chỉ còn cậu và Wooseok. Hôm nay sau ngần ấy năm, chiếc xe yêu dấu của Wooseok cuối cùng đã được sử dụng đúng công năng của nó. Nói gì thì nói, Wooseok cũng là con đại gia, cơ mà nếu như không phải Namjoon chơi chung với y cũng chưa chắc biết thân phận thật sự của bạn mình. Hơn nữa, ngày thường họ Lee chưa bao giờ ăn mặc như một cậu ấm thực thụ. Gu thời trang của cậu bạn này, có chút kỳ lạ mà ha.

Sau hai lần gặp mặt chú họ và anh trai, cuối cùng Namjoon cũng có buổi ra mắt chỉnh chu nhất. Đôi dép lào kia đã xưa rồi. Seokjung huyng bảo rằng không cần phải mang gì đến cả. Nhưng mà cậu thấy như thế thật không phải phép. Cơ mà Namjoon lại không biết sở thích của hai người họ. Sau hơn nửa ngày suy nghĩ, cuối cùng cậu cầu cứu Seokjin và kết quả của sự trợ giúp đó là một giỏ hoa dâu tây chín mọng. Namjoon không biết thầy Shin và Seokjung huyng có thích không nhưng người yêu cậu thì mê mệt mấy em dâu mọng nước này lắm.

Có một sự trùng hợp là nơi Namjoon đến và nơi Wooseok tới đều cùng ở một toà chung cư. Hơi kỳ lạ nhỉ. Wooseok là con nhà giàu, không phải giàu thường mà là con của chủ chuỗi nhà hàng có tiếng nhất đất Seoul phồn thịnh. Theo như lời cậu bạn này nói mối quan hệ giữa y và gia đình không tốt lắm. Cơ mà rõ ràng Wooseok nói tối nay sẽ đi ăn cùng gia đình. Chẳng lẽ gia đình nhà Wooseok sống giản dị tới độ, khu biệt thự không ở lại dọn tới chung cư sao.

Nhưng! Sự quái lạ này càng lúc càng nhiều khi Namjoon hỏi bạn mình muốn dừng chân ở tầng bao nhiêu của chung cư:

"Cậu lên tầng mấy?"

"Tầng 9."

Wooseok muốn lên tầng 8. Trùng hợp là nhà của Seokjung huyng cũng ở tầng 8. Trên đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy sao. Không chỉ mỗi Namjoon thắc mắc mà đến Wooseok cũng bắt đầu thấy có gì đó không đúng khi cả hai người đều lên cùng một tầng. Điểm trùng hợp tiếp theo là không chỉ Namjoon mang theo quà. Lâu ngày không về nhà nên Wooseok muốn mang trái cây về tặng ba mình hoá giải hiểu lầm, Namjoon phỏng đoán. Cơ mà ba Lee cũng thích dâu tây sao.

Seokjin từng nói với cậu rằng, Wooseok và thầy Shin dường như có điều gì đó bí ẩn. Nhưng lúc đó Namjoon chỉ mãi suy nghĩ về mối quan hệ giữa thầy Shin và anh nên chẳng để ý mấy. Thầy Shin là chú họ của anh mà, những chuyện như thế này đến cả Seokjin còn không biết thì người ngoài như cậu có thể biết được gì chứ. Không lẽ gia đình mà Wooseok nhắc đến là thầy Shin. Không lẽ căn nhà tối nay Wooseok ghé qua cũng là nơi Namjoon dừng chân.

Khỏi phải đoán làm gì cho mệt. Thật sự cả hai đã dừng lại trước căn hộ số 900.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa!

Namjoon trố mắt nhìn Wooseok, Wooseok tròn mắt nhìn Namjoon. Cả hai cứ đứng nhìn nhau một lúc đến khi mỏi mắt mới ngừng lại. Điểm kết thúc cho cuộc đấu mắt ngẫu nhiên này chỉ có thể là do mỏi mắt thôi chứ làm gì có tác nhân nào rảnh rỗi ra can ngăn.

"Cậu!"

"Cậu!"

Đồng thanh lần 1.

"Đây là nhà anh trai Seokjin huyng sao?"

"Đây là nhà ba cậu sao?"

Đồng thanh lần 2.

"Cậu với thầy Shin là sao thế?" Namjoon hỏi. Trước khi vào nhà, Namjoon nghĩ cậu nên hỏi rõ Wooseok chuyện này. Giữa hai người họ là sao vậy. Tại sao hôm nay Wooseok lại đến đây.

"Thầy Shin?" Wooseok tròn mắt thêm lần nữa. Khoan đã. Sao Namjoon biết y có hẹn với thầy Shin. Đây là nhà anh trai Seokjin huyng mà. Cậu bạn này đã biết được chuyện gì rồi. Cơ mà nếu đây là nhà anh trai Seokjin và cũng là địa chỉ thầy Shin bảo Wooseok tới, đồng nghĩa với chuyện Seokjin biết thầy Shin. Ủa?! Hai người họ là sao vậy? Wooseok đang rất sốc đó nha. Cuối năm rồi mà vẫn có bất ngờ à.

"Khoan đã Namjoon! Tớ có chuyện muốn hỏi. Thầy Shin với Jin huyng rốt cuộc là sao vậy?"

"Thầy ấy là chú họ của Seokjin." Namjoon dè dặt trả lời. Dựa vào thái độ của Wooseok, cậu tin chắc y với thầy Shin không chỉ đơn thuần là giảng viên - sinh viên. Cơ mà giữa hai người họ là gì.

"Hả!?" Wooseok kinh ngạc. Ừ thì chú từng từng nói với y về hai người cháu họ của mình. Nhưng ai có ngờ hai người cháu đó là Seokjung và Seokjin. Lại càng có ngờ một trong hai người cháu lại còn là người yêu của bạn thân mình. Nhân dịp cuối năm, Wooseok sốc xỉu ngang mà Wooseok không nói. Ngẫm lại thì từ khi Namjoon và Seokjin quen nhau, Wooseok rất thích nói chuyện về hai người họ cho chú Shin nghe. Tính nết nhiều chuyện không bỏ được và vì y thấy hai người họ rất dễ thương. Nhưng mà mục đích cốt lõi của sự chuyện nhiều này là y muốn chú Shin nghe xong sẽ giác ngộ được ồ có tình yêu thích ghê, sau đó mau mau đi tìm tình yêu đích thực của đời mình đi, ế hoài vậy sao chú. Cơ mà cái này có được tính là y vô tình trở thành gián điệp không công không.

"Còn cậu? Cậu với thầy ấy là sao?" Namjoon hỏi lại lần nữa. Cái cậu muốn biết là giữa thầy Shin và Wooseok có mối quan hệ gì chứ không phải sắc thái gương mặt của cậu ta. Tắc kè hay gì mà đổi biểu cảm như tắc kè đổi màu vậy. Không lẽ, Lee Wooseok và thầy Shin giống như mấy bộ truyện tình thầy trò mà diễn đàn vẫn hay có sao.

"Thầy Shin là bạn của mẹ tớ. Chú Shin là người duy nhất trên cuộc đời này cho tớ có cảm giác gia đình là như thế nào. Chuyện dài lắm, từ từ rồi tớ kể cho mấy cậu nghe." Wooseok cười nhạt. Nhà là nơi để về. Câu nói này đúng với người khác, còn với y, nhà là địa ngục. Lee Wooseok chắc nên cảm ơn họ Lee vì đã đón cậu về sau khi người thân duy nhất của y mất đi, để y có thể trở thành đứa con trai đức tôn của họ Lee trên danh nghĩa. Con trai đức tôn sao, nghe thật mỉa mai. Đứa con trai đức tôn trong gia đình ngỡ rằng sẽ được cưng tận trời hoá ra lại bị hất hủi bởi chính người ba của mình. Cái ông ta cần là thanh danh, còn cảm xúc của con mình, mày nên biết ơn vì tao đã đưa mày về đây đi đồ xui xẻo.

"Tớ xin lỗi." Namjoon đặt tay lên vai Wooseok. Dường như cậu đã vô tình khơi gợi lại đoạn ký ức buồn bã của bạn mình. Namjoon biết mối quan hệ giữa Wooseok và gia đình trước giờ vẫn luôn không hoà thuận. Vì thân phận của y khá đặc biệt, Wooseok là con riêng của ba Lee. Bọn họ đón Wooseok về chỉ để tô điểm cho cái danh gia tộc có con trai nối dõi. Trước giờ khi nghe y nói sẽ đi ăn hay về nhà gặp người thân, Namjoon cứ nghĩ là giữa Wooseok và gia đình đã trở nên tốt hơn, chỉ là cậu không nghĩ người thân mà bạn mình luôn nhắc tới lại là thầy Shin.

"Gì mà xin lỗi chứ. Mau bấm chuông đi, tớ sắp cóng rồi Ui Má Ôi Có Quỷ!!!"

Wooseok bá vai Namjoon, định bày trò hề trêu cậu bạn đột nhiên cánh cửa bật mở, thầy Shin lù lù xuất hiện, chuyện chỉ dừng ở chỗ thầy Shin xuất hiện đã không có gì để Wooseok la làng lên. Điểm đáng nói là thầy Shin đứng đó với ánh đèn điện thoại chiếu thẳng vào mặt. Trông không khác gì giao thừa gặp quỷ cả. Thầy ơi, tụi em tuy lớn tướng nhưng vẫn sợ ma ạ.

"Quỷ cái đầu cậu! Hai đứa định đứng đó tới 12 giờ đêm luôn à? Vào đi."

...

Seokjin bảo Namjoon tám giờ hẳn đến nhưng có lẽ đồng hồ của cậu đói bụng nên đã chạy cái vèo lên tám giờ thay vì dừng chân lại ở sáu giờ ba mươi như mọi chiếc đồng hồ khác. Nhìn hai giỏ quà đầy ắp dâu tây làm tâm trạng anh vui vẻ hơn bao giờ hết. Có điều Kim Seokjin không hề biết rằng, niềm vui của anh đã đến sớm quá. Hai giỏ dâu đó chưa phải là tất cả. Cơ mà cứ tận hưởng niềm vui trước mắt cái đã còn sau đó tính sau.

Bữa cơm tất niên tối nay anh trai đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn mỗi món quan trọng nhất nữa là mọi người có thể nhập tiệc. Ngày tết chắc chắn không thể thiếu súp bánh gạo. Và món này là sở trường của Seokjin, thế nên từ sớm chú họ đã đặt hàng một nồi súp bánh gạo siêu khổng lồ. Cả mười người ăn chưa chắc hết. Có điều, Seokjin lại lầm nữa rồi. Nồi súp đặt hàng làm riêng ấy chỉ trong một lúc liền bay sạch không sót lại dù chỉ là một chút nước. Càn quét còn hơn vũ bão nữa.

"Huyng! Anh biết rồi đúng không?" Namjoon đưa sang cho Seokjin cái bát để anh múc súp bánh gạo. Khi Wooseok vào nhà, anh không hề có gì gọi là ngạc nhiên cả, như thể điều này là chuyện dĩ nhiên. Thì đúng là chuyện dĩ nhiên. Nhưng mới hôm trước cả hai còn ngồi bàn xem giữa Wooseok và thầy Shin là gì mà nay lại làm như có mỗi mình cậu thắc mắc vậy.

"Ờ hớ! Biết sớm hơn em nửa tiếng." Seokjin cũng như Namjoon thôi. Nếu cậu hỏi anh câu này cách đây nửa tiếng trước, Seokjin sẽ nghệt mặt ra hỏi cậu chuyện gì. Hiện tại đã là nửa tiếng sau, chuyện gì cần biết anh đều đã biết. Bình thường trông Wooseok có vẻ vô tư vô ưu thế mà lại là người có nhiều tâm sự nhất. Mà chú cứ thích chơi trò giấu giấu diếm diếm, mấy lần Seokjin có hỏi sao chú họ không kêu nhóc ấy đến ăn cơm cùng và câu trả lời muôn thưở anh nhận được là nhóc đó bận đi diễn hài rồi, khách xem hài ở đây là Kim Namjoon, Min Yoongi và Jung Hoseok.

"Wow! Không ngờ em vừa có người yêu là cháu ruột của thầy Shin lại thêm cậu bạn là cháu nuôi của thầy ấy. Thế mà cậu ấy vẫn suýt rớt môn mới hay chứ." Namjoon nhận lại bát bánh gạo đồng thời đưa sang thêm một bát trống khác. Mang tiếng là cháu nuôi của thầy Shin ấy vậy mà Wooseok suýt rớt môn cho được. Cậu tò mò là không biết khi thầy Shin chấm bài xong sẽ có cảm nghĩ gì khi thấy Lee Wooseok đạt số điểm khá là khiêm tốn nữa.

"Em chưa rớt môn bao giờ sao Joon?" Seokjin chợt nhớ ra chuyện này. Anh biết học lực của Namjoon nhưng mà rớt môn là một trải nghiệm rất là vừa buồn mà cũng vừa mới lạ nữa. Cơ mà nếu rớt ngay mấy môn chuyên ngành lại có chút đổ mồ hôi hột. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền thật.

"Thay vì hỏi câu đó huyng nên hỏi cậu ta có bao giờ trượt học bổng không mới đúng." Wooseok nhìn tên bạn thân bằng nửa con mắt. Trong khi người ta học ngày học đêm còn cái tên học giỏi nguyên chất không pha ke kia lại bình thản như không có gì to tát. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Kim Namjoon không chịu học hành gì cả dù ngày thi dí tới cổ, đối với loại chuyện này phòng 94 chỉ biết cười nhếch mép tặc lưỡi trách mọi người là tấm chiếu mới. Thực chất với cái cách học vào lớp thuộc bài ra lớp hiểu bài mà các thầy cô luôn muốn hướng đến với mọi lứa học trò, Namjoon chính là như thế.

"Em chưa rớt môn nhưng bạn em đã từng thưa huyng nim" Namjoon cười hiền cùng với gương mặt tràn đầy vẻ tôi vô tội là cậu ép tôi có tội đáp lại. Cậu nhớ không lầm hồi đầu năm hai, Wooseok từng rớt thể chất. Lý do rớt môn là vì Wooseok bỏ thi. Lý do bỏ thi là vì Wooseok thức trễ. Lý do thức trễ là vì Yoongi, Hoseok đã dùng hết mọi biện pháp nhưng chú sâu lười kia vẫn kiên quyết chìm trong giấc mộng đẹp.

Đáng đời!

"Cháu mời chú, mời hai anh, mời bạn vào bàn. Nhập tiệc thôi mọi người. Cuối năm mà nhắc chuyện học hành hoài nó mất vui." Wooseok cười xởi lởi mời mọi người vào bàn. Y biết Namjoon sẽ dừng ở chỗ rớt môn thôi. Còn khúc sau bỏ đi đừng nhắc làm chi nữa. Wooseok tự đào hố cho mình nên trách ai bây giờ. Nhưng tên bạn kia! Cậu ta chỉ cần nói bản thân học giỏi là được rồi cần gì lôi y vào chứ. Quả nhiên là bạn xấu. Qua tết cắt đứt luôn.

Mọi người thuận theo ý của Wooseok, trời cũng đã tối, đồ ăn đã hoàn thành, chọc ghẹo nhau cứ từ từ vào bàn thưởng thức ẩm thực mĩ vị trước đã. Namjoon đặt bát súp bánh gạo lên chỗ Wooseok. Seokjin đặt rất nhiều tâm huyết vào món súp. Đặc biệt là sở thích của từng người, anh đều nhớ rõ, kể cả Wooseok, người lần đầu đến đây cũng được cho thêm nhiều trứng rán vì cậu bạn này rất thích trứng rán của món súp bánh gạo. Giờ này chắc là Yoongi và Hoseok đang sống hết mình ở bữa tiệc cuối năm rồi.

Hoặc không...

Ting tong! Ting tong!

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bữa tiệc tất niên nhà họ Kim. Không biết vì sao nhưng khi thấy tiếng chuông, Seokjin liền nhìn sang chú họ. Không lẽ nào chú họ còn mời thêm ai tới sao. Cả nồi súp khổng lồ kia e là không chỉ dành cho năm người. Mà là...

"Năm mới bình an!"

"Vạn sự như ý!"

"Cung hỷ phát tài!"

"Tiền tài đầy túi."

"Phước lộc đầy nhà!"

Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehuyng và Jungkook lần lượt bước vào nhà kèm theo mỗi người là một câu chúc và một giỏ quà toàn dâu tây đỏ mọng. Dễ gì mới được thầy Shin mời đến nhà ăn tết cơ chứ. Được dịp là cả bọn rút lui khỏi các anh chàng cô nàng đang quằn quại vì điệu nhạc sôi động (Yoongi bảo thế). Nửa tiếng trước, Yoongi bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Taehuyng nói rằng hãy lôi Hoseok với Jimin ra khỏi cuộc chiến vũ đạo và ra cổng trường ngay lập tức. Tuy cậu không biết ông anh này định làm gì nhưng cũng làm theo, vì Yoongi đã quá chán ngấy âm thanh nhức óc từ nhạc sàn rồi. Sau khi cả ba đã yên vị trên xe, Taehuyng liền đưa mọi người đến một toà chung cư và bảo mỗi đứa tự giác cầm theo một giỏ dâu tây rồi theo anh mày lên chúc tết nè. Thế là cả đám cùng tụ họp lại nhà anh trai Seokjin ăn tất niên như vậy đấy.

Seokjin tròn mắt nhìn từng giỏ dâu được đặt trên bàn phòng khách, đại não bỗng dưng phát lại một đoạn ký ức tua chậm khiến cho anh hiểu vì sao hôm nay người nào người nấy đều mang dâu đến rồi.

Hai tuần trước,

"Chú! Đổi cả hộp dâu để làm ra cái bánh này có đáng không?" Seokjin dè chừng liếc nhìn cái bánh dâu cháy đen trên bàn. Điều đáng nói là chú họ thử nghiệm công thức bánh trên mạng bằng hộp dâu anh mới mua về cách đây hai tiếng trước. Một trái Seokjin cũng chưa đụng đến mà bé nó đã theo đống bột đường vào lò nướng rồi. Kết quả là từ một màu đỏ thành màu than đen.

Không sao! Cháy rồi thì anh mua lại hộp khác để ăn cũng được.

"Hộp thứ hai rồi đó chú! Nó vẫn đen như lần đầu." Seokjin rầu rĩ nhìn hộp dâu mới đỏ đó đã bay vào lò nướng mất tiêu. Anh trai đã đi công tác, chú họ chỉ có thể lấy anh ra làm người thử bánh. Cái này đen hơn than tre này có thể ăn được sao.

Thành công luôn phải đổi bằng sự mất mát như mất tiền chẳng hạn!

"Chú. Ba hộp dâu là nửa tháng lương của cháu đó."

Đó chưa phải là sự kết thúc!

"Bay màu bốn hộp. Làm người nên biết từ bỏ đi chú. Quá ba lần rồi."

Quyết tâm chinh phục bánh dâu tây!

"Lại là bánh dâu đen ạ? Dừng lại đi chú, hãy để cháu được ăn dâu đi chú, làm ơn. Cháu khóc mất."

Thất bại là mẹ thành công!

"Haizz!"

Còn không thành công thì mình làm lại!

"Chú! Cháu chịu hết nổi rồi. Bảy hộp dâu trong một tuần. Chú có bao giờ thích làm bánh đâu, kiên trì như thế để làm gì chứ? Trả dâu lại cho cháu đi. Cháu sẽ mách với bà dì Năm chú phá hết dâu của cháu."

(Chú thích nho nhỏ: bà dì Năm là mẹ của chú họ. Không nước cờ nào hữu hiệu bằng đi mách với ba mẹ người trêu mình cả. Vậy nha!)

Và sau đó,

Bảy hộp dâu đầy đủ kích thước đang tụ họp tại nhà của Seokjung. Đến lúc này Seokjin mới biết, bảy hộp dâu này đều do chú họ bỏ tiền ra mua để trả lại cho anh số dâu bị chú mang đi làm bánh. Thật ra chú họ không phải vì muốn trêu anh mà phí phạm mấy hộp dâu tây. Do chú lỡ hứa với cháu gái, con của người anh thứ ba, đứa bé mới năm tuổi nhưng Seokjung và Seokjin phải gọi bằng chị, sẽ mang bánh dâu hình con khủng long đến cho bé. Bánh dâu ngoài tiệm đầy ra đấy nhưng bánh dâu hình con khủng long làm gì có. Không phải chú họ không nghĩ đến chuyện đặt người ta làm nhưng vì lượng đặt hàng quá đông mà cô chú họ sắp về lại Gwacheon, có lẽ sẽ không kịp làm xong bánh. Vậy thôi ta tự làm, mà làm không được gì. Kết quả là hôm đó chú họ đành mang chiếc bánh kem dâu tây đến thay vì bánh hình khủng long. Có điều, cô bé đó không còn nhớ lời hứa kia, may mắn hết chỗ nói.

Đáng ra chú họ có thể tự mình mang hết số dâu trả lại cho Seokjin nhưng vì muốn mấy cậu sinh viên này đến cùng mình ăn tất niên nên đã bày ra đủ chuyện. Giờ thì Seokjin hiểu rồi. Nồi súp kia đủ hết cho cả mười người, không thừa cũng chẳng thiếu. Cả nhà mười người quanh quần bên bàn ăn cười nói vui vẻ. Thay vì ở lại trường nghe nhạc sập sình, thôi thì ở lại đây cùng chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới bên cạnh người thân, bạn bè của mình. Cùng nhau thưởng thức bát súp bánh gạo nóng hôi hổi, gửi đến cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, năm mới đến rồi, chuyện không vui xin gửi lại năm cũ và chờ đón một năm mới đầy sự thịnh vượng, ngập tràn điều may mắn!

Cung chúc tân xuân!


.
.
.
.
.
.
.








***

Năm cũ qua đi
Năm mới vừa đến
Kính chúc mọi người
Mọi việc xuôn xẻ
Thật nhiều sức khoẻ
Tài lộc đầy nhà
Nhà nhà bình an

Chúc mừng năm mới nha mọi người! Piecechesse xin chúc cho các bạn đọc giả có thật nhiều sức khoẻ, luôn luôn vui vẻ và có một năm mới thật thành công nha!!!!

Mừng Năm Nhâm Dần 2022!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip