21
Từng vệt nắng vàng ánh len lõi qua những chiếc chồi non được thần xuân đánh thức sau một mùa đông lạnh giá. Không chỉ có thực vật, ngay cả mấy chú chim trên cành cây cao cũng đang lựa chọn cho mình chỗ nghỉ chân thật ấm áp. Quy luật tự nhiên là điều không thể thay đổi; hè đi, thu đến, đông qua, xuân về; cái lạnh cuối cùng cũng đã nhường lại chút ấm áp đầu xuân, sưởi ấm bao nhiêu con tim đang chết dần chết mòn vì băng giá.
"Sẵn sàng hết chưa!" Wooseok đẩy cao gọng kính, hai mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Y khởi động các khớp ngón tay tránh trường hợp đang chiến mà vọp bẻ, lúc đó ông bà tổ tiên muốn gánh cũng không được.
Chỉ chốc nữa thôi, ngay tại đại học Seoul, trong vòng năm phút ngắn ngủi còn lại, trận chiến sinh tử người sống thì cười khà khà người chết thì vừa khóc vừa chửi "mạng mẽo gì kỳ vậy trời" sẽ bắt đầu. Mỗi năm hai lần, cuộc chiến sinh tử đều đặn diễn ra khiến cho bao thế hệ sinh viên lầm than. Tốt số sẽ khỏi phải vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào ra trường đúng hạn, xấu số một xíu coi như chơi bời mấy tháng học kỳ sau ta quyết tâm chiến lại từ đầu. Thời sinh viên ấy, ắt hẳn có không ít người ám ảnh cái gọi là "đăng ký học phần".
"Đăng ký môn ứng dụng toán trước nha. Nhóm 3 mà hết chỗ là coi như xu cà na nguyên đám đó." Hoseok lên tiếng nhắc nhở. Dựa vào mối quan hệ ngoại giao của cậu, trước đó một ngày, Hoseok đã có thông tin môn này có giảng viên nào đứng lớp nào và mức độ khó dễ ra sao. Không biết phải do năm nay nguyên đám rất có duyên với thầy Shin hay không, cơ mà học phần này có bốn lớp nhưng đến ba lớp là của thầy Shin, duy nhất chỉ có nhóm 3 là của cô Park. Lẽ dĩ nhiên, cư dân Seoul uni sẽ đổ xô đi chọn nhóm 3 rồi. Hết Namjoon quen cháu của thầy Shin thì đến Wooseok là con của bạn thầy ấy. Học kỳ rồi, nguyên đám đều học trúng lớp thầy Shin dạy. Học kỳ này trúng nữa là Hoseok bắn tín hiệu cầu cứu liền nha.
"Một phút cuối cùng." Namjoon nhấp một ngụm cà phê, tinh thần sảng khoái mới không chọn nhầm được. Cậu quay sang nhìn ba người bạn, bọn họ đều đã trong trạng thái sẵn sàng. Trước khi vào đại học, Namjoon từng nghe mấy anh chị họ hàng nhắc đến chuyện đăng ký học phần, lúc đó cậu cảm thấy có phải họ đang doạ mình không, cho đến lần đầu cậu làm chuyện ấy. KHÔNG KHÁC GÌ MỘT TRẬN CHIẾN CẢ. Số lượng chỗ trống của từng học phần giảm dần đều một cách nhanh chóng, mạng ai mạnh người đó có lớp, mạng ai yếu xin mời học kỳ sau quay lại dành chỗ tiếp. Và cũng vào lần đó, phòng 94 chính thức trở thành bạn thân của nhau vì cả bốn người đều vào trúng lớp triết của vị giáo sư khó nhất khoa Mác - Triết. Thành thật mà nói trường cũng tạo điều kiện hết mức cho sinh viên đăng ký lớp học nhưng mà cứ tới lúc vào được chỗ chọn nhóm lớp thì mạng nó lại dở chứng. Nên là ai xui thì chịu đi chứ biết sao giờ.
"Dzô!!" Wooseok lên tiếng. Y thuần thục nhấp chuột vào danh sách nhóm học phần cần hoàn thành đầu tiên. Đây cũng là lần thứ sáu làm chuyện ấy rồi nhưng mà run thì vẫn vẹn nguyên cảm giác ban đầu. Khác với ba tên kia, y còn phải tranh thủ đăng ký thêm một học phần nữa. Mà học phần này, Wooseok không nói là bản thân đã hụt ba học kỳ rồi đâu. Lần này mà hụt nữa bảo đảm bị cười cho thúi mũi.
"Ứng dụng toán! Xong!"
"Mô phỏng tình huống! Xong"
"Lý thuyết thương mại! Xong!"
"Thể chất! Xong"
Khoan!
Đợi một chút!
Namjoon phụt cười khi nghe thấy cậu bạn báo cáo tình hình đăng ký. Thể chất! À ra là thể chất! Khác với lúc học cấp 3, thể chất ở đại học sẽ do sinh viên tự quyết định học môn nào, có thể là cầu lông, bóng bán, võ, đá banh hoặc thể dục nhịp điệu (môn học mới được thêm vào học kỳ này) vân vân và mây mây. Namjoon, Hoseok và Yoongi đã hoàn thành học phần này từ hè năm hai. Bốn người bàn tính với nhau sẽ chọn cầu lông, vì ai cũng biết chơi và môn này dễ qua. Bộ tứ biết nó dễ lẽ dĩ nhiên người khác cũng biết nên số lượng đăng ký môn này khá đông. Kết quả là hai học kỳ chính năm hai bốn người đều hụt lớp. Cho đến học kỳ hè năm hai, Hoseok nghe tin có mở lớp nên í ới với cả bọn. Chỉ là Wooseok, vì quá bất lực bởi hai lần đăng ký hụt ở năm hai mà học kỳ hè cùng năm cậu ta chẳng may mảy quan tâm vì nghĩ nó sẽ đông. Ừ thì đông! Số lượng đủ để mở lớp là 25 và lớp đó vừa đủ 25 con người.
"Cậu học gì đó?" Hoseok lên tiếng hỏi với tông giọng chẳng có chút gì gọi là quan tâm bạn bè. Cậu biết chắc Wooseok sẽ không chọn được cầu lông vì học kỳ này môn đó không mở lớp. Làm bạn bao nhiêu lâu rồi mà đôi lúc Hoseok cũng phải cảm thán độ xui xẻo của bạn mình. Có những cái rất đơn giản như bốn đứa đi ăn mì lạnh cùng nhau nhưng tới phiên của Wooseok lại hết mất trứng luộc. Mọi năm cầu lông đều được mở lớp vì số lượng đăng ký nhiều nhưng do năm nay giảng viên dạy môn này được cử đi tu nghiệp nên tạm thời không mở nữa. Số họ Lee cứ làm sao í.
"Thể dục." Wooseok hạ giọng đáp.
Không thể tin được.
Quá sức tưởng tượng.
Lee Wooseok không hề nhìn lầm, y thật sự đã chọn môn thể dục nhịp điệu vì mọi người quá nhanh tay. Có nên đi cúng giải hạn không ta.
"Gì cơ?" Yoongi đặt tay lên cạnh tai làm động tác giả vờ không nghe thấy. Cậu và Wooseok ngồi cạnh nhau, lẽ dĩ nhiên ngó qua máy tính cậu ta một cái là biết ngay thôi. Cơ mà có dịp ghẹo nhau hà cớ gì phải cho qua.
"Nhịp điệu!" Wooseok trừng mắt nhìn tên họ Min, cậu ta biết rõ y chọn môn gì mà vẫn cố tình hỏi xoáy lại. Có cần tàn nhẫn với nhau vậy không?
"Hả?" Lần này tới lượt Hoseok. Ấy ấy! Cậu là không nghe thật chứ không phải cố ý trêu chọc cậu bạn đó đâu. Nhưng mà hỏi vậy thôi chứ Hoseok nhìn danh sách các môn học phần thể chất đã đoán được Wooseok đã quay vào ô mất lượt.
"Tớ nói là thể dục nhịp điệu mấy cậu nghe rõ chưa!!!!" Wooseok sôi máu. Y đứng bật dậy cầm bút chỉ vào từng tên bạn với gương mặt khinh khỉnh kia. Đã sầu thì chớ còn gặp hai cái tên đáng ghét này nữa. Thể dục nhịp điệu! Nghe tên là biết nữ sẽ chọn nhiều hơn rồi. Cả lớp sẽ có bao nhiêu mống là nam sinh đây. Trước mắt có một người là Lee Wooseok nè.
Namjoon, Hoseok, Yoongi nhìn nhau một cái rồi cười phá lên. Sự đau khổ của bạn sẽ là niềm vui của mấy tên bạn thân. Giống như việc bạn đang đi bình thường bỗng nhiên lại ngã chổng mông lên trời, người cười bạn đầu tiên sẽ là thằng bạn bên cạnh nhưng đứa đỡ bạn dậy cũng vẫn là nó. Chốt hạ lại, thấy cũng tội nhưng cười trước cái đã.
"Lee Wooseok nhấp một ngụm nước lạnh, sang học kỳ mới rồi đăng ký thể dục nhịp điệu thôi." Hoseok tay cầm ly nước lọc, miệng lưỡi trào phúng châm chọc. Vừa dứt lời, cả ba người không hẹn lại cười phá lên trước gương mặt tối sầm của Wooseok.
Môn nào cũng là thể chất thôi, dù sao học phần này cũng không tính vào bảng điểm nên mục đích là để rèn luyện sức khoẻ. Huống hồ đây là do họ Lee tự chọn, có ai bắt ép đâu. Cơ mà, môn mới vừa được thêm vào lại có tên họ Lee nào đó mở bát. Chẳng phải cậu ta hay than vãn ế bền vững hay sao, đây còn không phải cơ hội của Wooseok sao.
Kết thúc màn đăng ký học phần đầy khói lửa cũng vừa đúng giờ ăn trưa. Phận là sinh viên xa nhà, dĩ nhiên phải tiết kiệm hết mức có thể, vì thế cả phòng luôn chọn cơm căn tin của trường để tối đi ăn đồ nướng. Hừm. Tiết kiệm tiền ăn trưa để tối ăn đồ nướng cũng là một cách tiết kiệm mà. Với lại chầu đồ nướng tối nay là cả bọn được mời, phàm cái gì không tốn tiền chúng ta đừng nên từ chối. Vậy nên, bộ tứ phòng 94 xin hứa sẽ ăn thật nhiệt tình, đánh giá thật công tâm, kéo thật nhiều khách về cho quán, xin hứa, xin hứa, xin hứa!
...
Mang theo chiếc bụng đói meo cùng tâm trạng hứng khởi, phòng 94 sánh bước bên nhau đi đến nhà ăn. Cuộc chiến học phần đã làm tiêu hao bao nhiêu calo của bộ tứ. Ờm, văn chương hoa mỹ là thế chứ thật ra là đến giờ ăn rồi nên đói thôi.
Chỉ là!
Bộ tứ không ngờ!
Đến một chuyện!
Tại.Sao.Nhà.Ăn.Hôm.Nay.Lại.Như.Chiến.Trường.Vậy?
"Tớ có nhìn nhầm không? Bộ cả trường hôm nay ai cũng tiết kiệm tiền ăn trưa để tối đi ăn đồ nướng à? Nhiều người thế?" Wooseok chớp mắt vài cái, y nhìn khung cảnh nhà ăn trước mắt không dám tin có ngày nhà ăn lại đông một cách bất ngờ như vậy.
Thể nào cũng có người nói nhà ăn thì phải đông chứ sao, nhà ăn của trường đại học mà. Ừ thì đúng là nhà ăn sẽ đông nhưng mà có bao giờ đông đến nghẹt người thế nào bao giờ. Đại học Seoul là trường quốc gia, một năm không ít sinh viên nhập học. Nhà ăn của trường theo như khảo sát của nhiều người cũng được tính là hợp khẩu vị. Cơ mà dù cho có thế, nhà ăn chưa bao giờ như biển người thế này. Đến cả những hôm có món cánh gà cũng chẳng có khung cảnh này. Những hôm có món trứ danh mọi người chỉ sợ hết cánh gà còn hôm nay e là vừa sợ hết gà vừa phải đứng ăn. Hôm nay mọi người đồng loạt đổi tính à.
Với tình cảnh này phòng 94 dù không nguyện ý nhưng vẫn xếp hàng lấy món ăn trưa. Bây giờ ra ngoài ăn hơi mất thời gian vì chiều nay Namjoon và Yoongi còn phải đi làm, ăn ở ngoài sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi. Trong số vô vàn mỹ vị nhân gian ở nhà ăn, phòng 94 đương nhiên sẽ chọn cánh gà như bao thần dân ở đây thôi. Ai lại từ chối món ăn hấp dẫn ấy chứ. Nếu như các idol phát cuồng vì món bánh mì trứng ở nhà đài SBS, ở tại Seoul uni cánh gà nướng cũng được đông đảo sinh viên yêu thích. Cánh gà được nướng một màu vàng ươm, lớp da gà giòn tan thơm lừng mùi thơm gia vị, cắn miếng thứ nhất thịt gà mọng nước mềm ẩm như tan trong miệng, cắn miếng thứ hai hết cái cánh gà.
Quái lạ!
Bộ tứ chen qua dòng người nô nức như trẩy hội tiến đến khu vực có món cánh gà, dường như điều bất ngờ vẫn còn đang chờ đợi bốn người khám phá, chẳng hạn như lý do vì sao nhà ăn đông nghẹt và vì sao quầy cánh gà chỉ có mười người xếp hàng.
Wooseok nhanh chân đứng vào vị trí trống ngay sau người cuối cùng của hàng, mọi hôm y toàn bị ba tên kia giở trò bắt xếp sau, hôm nay Lee Wooseok phải lấy được cánh gà trước ba người bọn họ. Mà thật ra cũng chẳng có gì để khiêu khích cả. Quầy gà còn khá nhiều và nguyên hàng tính luôn bộ tứ chỉ có mười người. Lẽ dĩ nhiên không cần phải lo sợ hết gà vì ai cũng có phần. Món ăn trứ danh hôm nay lại thất thủ sao. Ban nãy khi cả bọn đi qua các quầy ăn, quầy heo hầm củ cải lại đông bất thường. Từ chối cánh gà để ăn heo hầm, có nhầm không đấy.
"Người anh em! Cậu biết lý do gì-"
"Cậu không biết hả? Là Yoo Minjae và Kim Seokjin, hai nam thần của trường chúng ta hôm nay đến ăn cơm, món hai người họ ăn là heo hầm củ cải."
"Ồ! Thanh kiu mai phen." Wooseok chưa kịp hỏi hết câu, bạn học đứng trên y đã giải thích tường tận rồi. Cũng phải thôi, còn có thể thắc mắc điều gì khác chứ.
Yoo Minjae! Đây là người nổi tiếng đó! Là sinh viên báo chí khoa xã hội, một người sở hữu lý lịch đẹp không tì vết, y chang mấy vị nam thần trong truyện thanh xuân vườn trường mà các cô nàng hay mộng mơ trên diễn đàn trường. Wooseok thật không hiểu, trường này cũng có một người như thế nhưng diễn đàn lúc nào cũng có người đăng tin mơ mộng về học bá.
Nghe nói Yoo Minjae được tuyển thẳng vào trường vì thành tích học tập xuất sắc, trước khi vào đại học đã có nhiều giải thưởng về viết lách và cả mỹ thuật, lên đại học lại đứng đầu bảng xếp hạng nam thần bốn năm liên tiếp. Vị trí thứ hai không ai khác ngoài Kim Seokjin. Bảng xếp hạng nam thần Seoul uni từ sau khi hai người bọn họ vào trường chỉ có sự thay đổi từ hạng ba trở đi, hạng một và hai vẫn luôn là hai người họ. Nhiều người còn tưởng rằng hai người này là một đôi và vẫn tin là như thế cho đến khi có tin Namjoon và Seokjin hẹn hò. Còn tại sao mọi người lại tin hạng nhất và hạng hai là một đôi hả. Nam thần với học bá, không phải sinh ra là dành cho nhau sao?
"Yoo Minjae sao? Thì ra là vậy." Hoseok gật gù. Giờ đã hiểu sao mọi người kéo nhau đến đây rồi. Vì có trai đẹp. Phàm là con người, ai lại chê cái đẹp bao giờ. Nhưng mà còn có cả đàn anh nữa. Hạng nhất và hạng nhì cùng xuất hiện, lại còn có thời gian bị đồn thổi là quen nhau, đặc biệt hôm nay người yêu của hạng nhì cũng đang có mặt ở đây. Liệu có phải sắp xảy ra cuộc chiến yêu hận tình thù không.
"Chúng ta ngồi đằng kia đi." Namjoon cầm khay đồ ăn ngó nhìn xung quanh. Làm sao chứ. Có tin đồn thì sao chứ. Bộ không cho là bạn bè bình thường đi ăn với nhau sao. Mọi người có cần tập trung ở đây đông thế không.
Thề có khay thức ăn làm chứng, bề ngoài Namjoon thoạt trông có vẻ bình thả, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu nhưng chỉ có cậu mới biết đại não đang vận hành hết công suất để đặt ra vạn câu hỏi vì sao. Vì sao Jin huyng lại đi chung với nam thần. Vì sao bọn họ lại chọn nhà ăn. Vì sao họ chọn heo hầm mà không phải gà nướng.
Namjoon không phải dạng người khi yêu sẽ kiểm soát nhất cử nhất động của đối phương, cậu tôn trọng sự riêng tư của anh và Seokjin cũng thế. Nhưng mà có một số chuyện, Namjoon nói bản thân không để tâm là nói xạo đấy. Bồ mình đi ăn với người khác dưới bao cặp mắt ngưỡng mộ của quần chúng ăn dưa, cậu vẫn đứng đây nghĩ lung tung là còn bình tĩnh hơn khối người đấy.
Mãi mê đắm chìm trong mớ nghĩ suy chộn rộn, Namjoon vô tình bỏ qua ba cặp mắt đang chĩa hướng về cậu và không ngừng chớp mắt.
"Cậu ấy ổn không vậy? Đằng kia là đằng đâu?" Hoseok nhỏ tiếng hỏi hai cậu bạn bên cạnh. Ba người họ đứng đây chờ Namjoon dẫn đường được mười phút rồi đấy. Còn cái tên biết chỗ lại đang đứng đơ ra đó chau mày nghĩ suy cái gì đó trong đầu.
"Ổn mới lạ đó. Bàn đằng kia có người ngồi rồi." Yoongi chêm vào một câu. Hỏi thế gian, yêu chi cho khổ vậy ạ.
"Tớ thấy chỗ ngồi rồi." Wooseok sau một hồi liếc mắt khắp nhà ăn cuối cùng đã dừng lại ở một vị trí. Y tinh mắt nhìn thấy cánh tay đang quơ qua lại liên tục về hướng bọn họ. Ôi vị cứu tinh đây rồi. Với khung cảnh đông nghẹt người thế này, đợi Namjoon tỉnh mộng, đồ ăn cũng đã nguội từ đời nào. Không nhờ mình làm sao thành tài. Mặc kệ Namjoon có đồng ý hay không. Ờm Wooseok đoán đến khi yên vị cậu ta còn chưa nhận ra nữa mà. Bàn của Jin hyung còn chỗ, người vẫy tay với cả bọn không ai khác ngoài đàn anh. Hyung nim, tụi em tới đây.
Wooseok đi trước dẫn đường, Yoongi và Hoseok sẵn tay lôi luôn cậu bạn đang chu vu miền đất nào đó theo sau. Chẳng phải Namjoon có nhiều điều thắc mắc sao, đến bàn của Jin hyung rồi tha hồ mà hỏi. Bạn thân là thật nhưng đói cũng là thật. Họ Kim có thể bỏ bữa nhưng Min, Jung, Lee phải ăn.
"Tụi em chào anh."
"Mấy đứa đăng ký học phần sao rồi? Ổn cả chứ?" Seokjin hỏi. Học kỳ này anh thoát rồi. Nếu là những năm trước đều phải dậy từ sớm, trước mặt ngoài máy tính ra còn có cả sấp giấy các môn học phải đăng ký và cả môn dự bị. Năm nay thì khác, Seokjin thong thả nhấp một ngụm sữa choco, một tay cầm chuột một tay cầm bánh từ tốn nhấp vào học phần luận văn và thế là xong, anh có thể an tâm chui vào chăn ngủ tiếp. Thiên đường chỉ cần bấy nhiêu là đủ.
"Tụi em mà, dễ gì trượt được đúng không Wooseok." Hoseok tươi cười nói, khuỷu tay thúc nhẹ vào Wooseok. Cậu không hề có ý khịa bạn mình nha. Chọc quê thì có chứ Jung Hoseok không hề nghĩ suy đến việc khịa bạn mình nha. Thề á. Ai nói xạo sống bình an suốt đời.
"Hyung! Ừm ờm thì ờm Min-" Namjoon muốn hỏi Minjae đâu rồi. Nhưng lời nói cứ ứ đọng ở cổ họng, không thể nói thành câu được. Có gì mà mà ậm ờ vậy chứ, mày cứ hỏi thẳng anh ấy là được mà.
"Cậu ấy đi rồi. Vừa mới đây thôi."
Seokjin đáp. Trông cậu người yêu cứ ậm ờ không nói thành câu thế kia, anh thừa biết Namjoon định hỏi gì. Trước kia anh không quan tâm đến lời nói người khác về tin đồn giữa anh và Minjae. Tuy cùng khoa nhưng tính luôn lần này là lần thứ hai Seokjin gặp cậu ta và học kỳ cuối cùng này dự là sẽ còn gặp nhau dài dài. Vì hai người được sắp chung giáo viên hướng dẫn. Có lẽ sau hôm nay anh nên lưu tâm đến mọi tin đồn về mình thì hơn. Nguyên do cho sự rần rần của nhà ăn hôm nay bắt đầu từ lời mời ăn trưa cách đây ba tiếng trước, khi cả hai có hẹn gặp thầy hướng dẫn. Seokjin không hề nghĩ tới trường hợp này. Nói thật thì anh cảm thấy có chút bất công đó. Dù sao Kim Seokjin đây cũng đứng thứ hai cơ mà. Tại sao lúc anh có mặt ở đây mọi người không rần rần như thế chứ.
"Tụi anh được sắp chung thầy hướng dẫn luận văn. Sáng nay có lịch hẹn gặp thầy trùng hợp là đến giờ ăn nên cậu ấy rủ anh đi ăn thôi." Seokjin giải thích cho bốn gương mặt tràn ngập sự tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Bạn lần đầu nói chuyện. Anh và Minjae chính là mối quan hệ đó.
Namjoon gật gù. À thì ra hai người họ cũng mới gặp nhau lần đầu. Là bạn cùng chung thầy hướng dẫn thôi. Seokjin là vì lịch sự nên mới đi ăn với Minjae. Thấy chưa, Namjoon biết mà, Seokjin và vị kia làm gì thân thiết đến thế. Mấy cái người ở trường này toàn thích đồn đoán lung tung.
Cơ mà thế nào là lật mặt thần tốc. Kim Namjoon sẽ cho mọi người thấy ngay thôi.
Kim Namjoon của nửa tiếng trước chính là đang bận nghĩ suy xin đừng đụng vào, gương mặt cứ như ai lấy mất sổ gạo vậy. Biết sao được, ban nãy người ta còn bận nghĩ xem người yêu của mình và nam thần của trường vì sao lại đi ăn cùng nhau mà. Còn bây giờ, chính là lúc nghe xong lời Seokjin nói, bộ mặt hầm hầm ban nãy đã bay theo gió mất rồi. Kim Namjoon hiện tại đang bày ra vẻ mặt cún con, nét cười không giấu lộ diện trên gương mặt điển trai, tâm tình vui vẻ nhường cho Seokjin hết mớ cánh gà, còn bản thân thì ăn cơm với canh kim chi. Nếu như Namjoon có đuôi cún, cún con họ Kim này sẽ quẩy rất nhiệt tình.
Bạn bè ở chung với nhau tới năm thứ ba rồi, vui có buồn có cãi nhau cũng có, chỉ riêng mỗi cái này Hoseok, Yoongi, Wooseok chưa từng thấy. Nói cho đúng là nghĩ cũng chưa nghĩ tới. Con người lý trí nhất phòng nay đã sa vào lưới tình đến hoá ngốc luôn rồi. Đúng là làm gì có ai bình thường khi yêu.
Hoseok à, cả phòng chân thành xin lỗi cậu vì đã bảo cậu làm quá khi mới yêu.
"Chiều mai em rảnh không, có muốn đến thư viện thành phố với anh không?" Seokjin hỏi trong khi xem lại tên mấy quyển sách thầy hướng dẫn bảo về tìm. Có vài quyển sách anh muốn dùng làm tài liệu tham khảo nhưng trường lại không có. Đành phải đến thư viện thành phố một chuyến vậy. Cơ mà đi một mình khá buồn, chi bằng rủ Namjoon theo. Vừa được ở cạnh cậu, vừa tìm được sách muốn tìm, Seokjin mà tính chỉ có chuẩn. Chỉ còn đoạn đường này nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp, học kỳ này lại bận rộn hơn hẳn. Thời gian ở bên Namjoon đương nhiên không nhiều như trước. Vậy nên tận dụng được lúc nào hay lúc đó.
"Anh cần tìm tài liệu hả? Chiều nay em cũng rảnh hay mình đi luôn nha." Namjoon đáp lời. Sau câu nói ấy, cậu thấy có gì đó không đúng lắm. Namjoon cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì rồi thì phải. Hình như chiều nay cậu có việc phải làm. Mà thôi kệ đi, đi thư viện với Seokjin quan trọng hơn. Việc gì việc để đi về rồi làm sao chắc cũng được mà ha. Ba tên bạn kia cũng không nói gì, vậy chắc là không phải việc quan trọng rồi. Duyệt, chiều nay đi chơi với Seokjin thôi.
Nói rồi, Seokjin và Namjoon rời đi trong sự hoang mang tột độ của ba nhân vật còn lại. Wooseok giật giật khoé môi. Hoseok nhăn mặt khinh bỉ. Còn Yoongi tiếp tục gặm cánh gà.
"Cậu ta bị điên hả? Lát nữa còn có ca làm mà đi thư viện là sao ba?" Hoseok cảm thán. Đấy, thấy chưa. Cậu khi yêu vẫn còn bình thường lắm đấy. Coi Kim Namjoon kìa, quên cả công việc chỉ để đi chơi với người yêu thôi đó. Đúng là bạn tôi mãi đỉnh! Kim Namjoon muôn năm!
Yoongi nhún vai, sắc mặt không đổi tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Yêu vào là lú hết như thế à. Nếu ai cũng vậy thì Min Yoongi thà độc thân bền vững nha. Đang bình thường, yêu vào lại thành kẻ ngốc, cho cậu xin đi. Có điều, Min Yoongi không ngờ được rằng ông trời nào có chiều lòng người. Ngay lúc cậu vẫn đang nung nấu ý chí độc thân muôn năm, tầm mắt bỗng trông thấy thân ảnh quen thuộc. Cô gái ở trạm xe buýt hôm ấy. Cô bạn đó vừa đi ngang qua nhà ăn, lẫn trong đám đông ngoài kia, mái tóc ngắn nổi bật khiến cậu nhớ mãi không thôi. Không nói một lời, Yoongi lập tức vội lao ra khỏi nhà ăn, để lại hai người bạn với đống dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
"Gì vậy? Ma nhập cậu ta hả? Hai tên này hôm nay bị điên à?" Wooseok gãi đầu. Một tên vì yêu nên điên còn tên kia tại sao lại điên. Suy cho cùng cả phòng chỉ có mỗi Lee Wooseok ta đây là kẻ bình thường. "Hoseok à, ăn xon-"
"Jimin gọi tới qua câu lạc bộ, tớ không đi chơi với cậu được rồi. Đi trước nha. Bái bai."
Dứt lời Hoseok lao đi như cách Yoongi ban nãy, để lại mình Wooseok với câu nói chưa đủ ý. Thật nực cười. Có bạn cũng như không. Ba cái tên đáng ghét kia. Dám bỏ lại y bơ vơ lẻ bóng. Wooseok chán chường ôm khay cơm. Giờ mà về phòng cũng nằm đó chơi điện thoại, còn ra đường có một mình lại chán. Ai đó hãy đến và mang Wooseok đi chơi đi. Có vẻ như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của kẻ cô đơn. Bỗng, chuông điện thoại y reo lên, Wooseok hí hửng lôi điện thoại ra vì còn nghĩ là ai đó đang biết kẻ cô đơn đây cũng cần được yêu thương. Nhưng khi vừa thấy tên người gọi, biểu cảm vui tươi ấy bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại ánh mắt chán ghét và nụ cười nhạt trên khoé môi. Người mà khi cần thì tìm đến, không cần đến cả một câu hỏi thăm còn là thứ xa xỉ, hôm nay lại gọi điện chắc chẳng có chuyện gì tốt lành.
"Con nghe thưa ba".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip