22
Lee Wooseok hay bảo rằng, chả có điều gì làm Kim Namjoon tức điên lên được đâu. Nếu cậu ta có giận cũng chỉ im lặng vùi đầu vào làm bài tập mà thôi. Kim Namjoon chính là chú thỏ nâu hiền lành trong xã hội hiểm ác này đấy. Quả thật, chơi chung với nhau từ thời mới vào trường đến nay, phòng 94 chưa từng thấy Namjoon nổi điên lên. Cậu bạn này có một số quy tắc của riêng mình như không được xài dầu gội mà chưa hỏi ý kiến hay tiến đến khu vực cấm là bàn học của Namjoon khi cậu không có ở phòng. Mấy cái này, phòng 94 đều làm qua hết rồi. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Lần đầu là do Wooseok vô ý quên mất. Còn mấy lần sau? Là do ba con người này cố tình. Cũng do cơn giận của Namjoon có hơi hiền. Cơ mà lý do chính đáng nhất để cả ba liên tục xài đồ người khác là dầu gội của Kim Namjoon rất thơm. Dễ chịu lại còn thoang thoảng mùi gỗ. Trong tất cả những người bạn là con trai Wooseok biết tính cả phòng 94, Kim Namjoon chính là người thơm nhất.
Quay lại chủ đề cơn giận của Namjoon. Sau vài lần dầu gội của mình liên tục vơi đi bởi ba tên thổ phỉ, cậu bạn sẽ giận điên người và lao vào tẩn cho ba tên không biết trời cao đất dày ra sao ư? Hay cậu bạn sẽ tuyệt giao với ba tên thổ phỉ? Không hề! Chú thỏ nâu ấy chỉ chau hai hàng chân mày lại truy tìm kẻ nào là thủ phạm và trao cho hắn ta một ánh nhìn "thân thương". Ba mươi phút sau, bầu không khí nặng nề giữa những người bạn chấm dứt. Namjoon không giận ai lâu cả. Quả là một cậu bạn tốt tính.
Không phải Wooseok chưa từng hỏi về dầu gội của Namjoon đang xài (mọi người có tò mò cũng đừng hỏi tác giả tại mẻ cũng chả biết đâu). Vấn đề đấy là hàng độc quyền gia đình Namjoon làm ra. Mùi gỗ là mùi do chính tay cậu bạn chế tạo nên không có bán ở thị trường. Nạn xài trộm dầu gội chỉ chấm dứt cho đến khi ba mẹ Namjoon lên thăm con trai, bằng một cách nào đó Wooseok không biết, Hoseok không biết, đến cả Namjoon cũng không biết, Yoongi đã thuyết phục được mẹ Kim tặng cho mỗi người một chai không phải mùi gỗ và bảo khi nào xài hết cứ bảo mẹ lại gửi lên cho. Khi hay tin, Namjoon đầu ngập tràn dấu chấm hỏi, ba tên này rảnh rỗi kiếm chuyện làm cho cồng kềnh hả. Ý ba tên cướp cạn này muốn xài chùa chứ không thích bỏ tiền chứ gì. Dành cho những ai chưa biết tại tới chương này mới nói, gia đình Kim Namjoon chuyên làm các sản phẩm về mùi hương thảo dược. Bởi hỏi sao cậu con trai lớn nhà họ không thơm.
Cơ mà là con người ắt hẳn đều có ngưỡng giới hạn của bản thân, Namjoon cũng không ngoại lệ. Min Yoongi nghĩ rằng tính nết dễ dỗi cũng dễ dịu đi này của Namjoon đều tương thích với mọi tình huống cậu gặp phải. Tính nết khá khó hiểu nhưng cũng không khó đoán. Ấy vậy mà Kim Namjoon vẫn có điểm yếu nha. Đấy là khi Namjoon dấn thân vào con đường tình yêu. Yêu vào rồi, mọi chỉ số đều giảm và khả năng điều chỉnh tâm trạng cũng tụt về âm. Kim Namjoon có thể chỉ trừng mắt nhìn khi người khác xài trộm dầu gội nhưng nếu đó là chai dầu gội hàng độc quyền thuộc về riêng cậu sẽ là câu chuyện rất khác. Điểm yếu của cậu bạn không phải là Namjoon yêu rồi, mà chính là Kim Seokjin. Đây có thể xem là lần đầu tiên Yoongi được chứng kiến cảnh tượng cậu bạn tức giận đến mức chỉ một chiếc lá rơi cũng đủ để Kim Namjoon mắng chửi cả tiếng đồng hồ. Người càng hiền lành đến khi giận lên càng kinh khủng. Những lúc thế này, im lặng việc ai nấy làm là hợp lý nhất, đừng dại mà đụng vào. Ngay cả Lee Wooseok, người bình thường hay đùa dai bất chấp mọi tình huống, vừa về đến phòng đã cảm nhận được dung nham chuẩn bị phun trào, lập tức yên phận rón rén đi vào.
Woo-thieunonhotra-seok
Cậu ấy sao vậy?
Wooseok đến cả nói chuyện cũng không dám, đành hỏi Min Yoongi qua tin nhắn. Sáng nay trước khi cả bốn rời phòng, Kim Namjoon vẫn còn hớn hở bảo rằng chiều nay được đi chơi với Seokjin. Giờ này mới có sáu giờ, hai người họ là chưa đi hay đã đi về rồi. Học bá có quy tắc không được về sau sáu giờ hả? Hay phòng này lại gây chuyện. Từ ngày mẹ Kim gửi dầu gội cho cả phòng, Wooseok đâu còn táy máy. Hai thanh niên kia đều được đãi ngộ y như cậu nên càng không có chuyện lại trộm dầu gội. Thế là chuyện quỷ quái gì? Không phải phòng 94, không lẽ Namjoon với đàn anh có chuyện gì sao. Cơ mà hôm nay Yoongi có vẻ vui thế. Vẻ mặt của cậu bạn hớn hở như vừa phát hiện ra bí mật chưa ai tìm thấy. Ngược với sự vui sướng ấy là gương mặt đầy vẻ tiếc nuối nhưng cũng không kém phần lo lắng của Hoseok. Còn Kim Namjoon ấy hả, cậu ta như tên điên. Phải đấy! Người bình thường chú trọng hình tượng nhất phòng đang quằn quại trên bàn học. Nếu tóc có thể mọc ra ngay sau khi rụng đi, có khi cậu ta đã bứt trọc đầu mình không chừng. Tình bạn bốn người giờ đây chia thành bốn sắc thái cảm xúc khác nhau. Vui, buồn, khùng, ngơ. Đừng có nói là tệ nạn ập tới phòng 94 nha.
Chunoleewooseok
Check mail.
Check mail? Là ý gì chứ. Đang nhắn tin cứ việc kể đi còn bảo đi xem mail là sao chứ. Wooseok mặt đầy dấu chấm hỏi quay sang Yoongi ra hiệu sao phải làm vậy. Nói chuyện qua mail không phải điều bất thường. Đang nhắn tin mà kêu qua mail xem tin nhắn mới bất thường. Đặc biệt với Min Yoongi, người cả tháng còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của mọi người. Đây là chê chức năng của điện thoại khó xài nên phải sử dụng mail cho thân quen hả. Vòng tròn chấm hỏi vẫn đang xoay vòng trên đầu, dẫu thắc mắc nhưng Wooseok vẫn mở mail ra xem. Và thật bất ngờ! Cậu đã hiểu sao tên kia bảo xem mail rồi. Kể chuyện hay viết văn tự sự vậy trời. Cậu ta gửi tệp văn bản. Là tệp văn bản. Có bệnh hả. Học hành vất vả nên hoá điên à. Điên hơn nữa là Lee Wooseok lại mở ra xem. Tính tò mò của con người là vô hạn và chỉ được thoả mãn khi khám phá ra thứ ẩn giấu bên trong dẫu cho đó là điều hoang đường tai hại đến đâu đi nữa.
Kim Namjoon đang ghen.
Vâng! Nội dung chỉ có vậy thôi!
Lee Wooseok ngơ người. Cậu thật sự muốn biết đấm bạn hộc máu mồm có vi phạm pháp luật không. Bệnh thần kinh hả ba. Nhắn mấy chữ qua tin nhắn là cậu ta ăn cơm không ngon tối ngủ giật mình hả. Lee Wooseok có nên suy xét tiếp tục tình bạn này không. Từ ngày chơi với nhau đến giờ, số lần chọc điên nhau hơi bị nhiều rồi đấy bạn ơi. Cơ mà ngẫm lại hình như số lần Wooseok chọc cho cả phòng phát điên lên cũng không ít. Bỏ qua chuyện này đi, Kim Namjoon đang ghen. Chuyện này có gì lạ hả. Yêu nhau ghen tuông là chuyện bình thường. Có gì thú vị để Min Yoongi bày ra vẻ mặt như vừa khám phá ra kỳ quan thế giới mới vậy. Từ từ! Tệp văn bản còn sáu trang phía sau. Chắc là kể lý do vì sao Namjoon ghen với cỡ chữ thật to chứ gì. Wooseok còn lạ gì mấy trò vặt của Yoongi.
Hobi
Nhớ lấy hơi trước khi đọc.
Ngay khi Wooseok định lướt xuống, thông báo tin nhắn lại vang lên. Lại một lần nữa, dấu chấm hỏi tiếp tục xoay tròn trên đầu. Nhưng Hoseok sẽ không nhắc nhở dư thừa, cậu bạn này dù đang trêu chọc bạn vẫn sẽ quan tâm bạn bình thường. Đấy người ta gọi là vừa đấm vừa xoa. Chúng ta sống như một quần thể xã hội đi được không, giao tiếp bằng lời đi được không, họp hội nghị cấp cao trực tuyến hay gì mà đọc mail. Lee Wooseok rất muốn hét vào mặt hai tên kia nhưng lỡ như Namjoon nổi khùng lên, cậu sẽ là người lãnh đủ. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây.
Ừ thì Wooseok vẫn sẽ đọc thôi.
Nối tiếp từ khoá đấm bạn hộc máu mồm có ở tù không, chúng ta tiếp tục có bình ô xi mua chỗ nào ship đến hoả tốc.
Chuyện là chiều nay sau khi tập luyện tớ cùng Namjoon đi ăn rồi mới đường ai nấy đi cậu ấy bảo hẹn với Seokjin hyung ở thư viện trường sẵn tớ cũng có sách cần mượn thế là bọn tớ đi chung đến đó mọi chuyện bắt đầu từ đây khi tụi tớ cách cổng thư viện tầm chục bước chân thì thấy đàn anh cùng với nam thần của trường bước ra cùng nhau Kim Namjoon của lúc đó vẫn bình thường cho đến khi Seokjin hyung bị trượt chân ngay lúc đàn anh sắp ịn mông xuống đất mẹ thì nam thần kịp bắt lấy EO anh ấy kéo lại và rồi bạn chúng ta từ mặt vui vẻ thành mặt quạu hai mắt nhíu lại y như cách cậu ấy bực bội bởi bài tập khó giải hùng hổ chạy đến đỡ Seokjin hyung về phía mình còn nam thần cười xoà tựa như bản thân không làm gì sai trái cả đấy là lần đầu tiên tớ thấy Kim Namjoon tỏ thái độ chán ghét với ai đó quả là kỳ quan thế giới chưa ai khám phá tớ thề Kim Namjoon của lúc đó y như sắp lao vào đấm người đến nơi vậy và cậu ấy không làm quá đâu.
Đọc xong đoạn văn không chấm phẩy, Lee Wooseok kêu lên một tiếng như người sắp trăn trối sau liền nằm dài ra giường há miệng đớp không khí. Bới làng nước ơi, ở đây có kẻ muốn mưu sát bạn mình. Ra là, trọng tâm làm Kim Namjoon nổi điên vì cách đỡ người khác của nam thần. Min Yoongi khẳng định là Namjoon không làm quá vấn đề, từ đây suy ra nam thần có thể đỡ bằng cách khác nhưng anh ta chọn ôm lấy eo người đã có bồ, lại còn bày ra vẻ mặt tôi vừa làm việc tốt cậu phải cảm ơn tôi. Đổi lại là Wooseok, đấm nhau hộc máu mồm rồi đấy.
Woo-thieunonhotra-seok
Chúng ta nên làm gì đây? Cứ mặc cậu ấy vò đầu bứt tóc như vậy à?
Hobi
Đợi thêm chút đi. Phải để cậu ấy bình tĩnh đã.
Chunoleewooseok
Tớ ghét bầu không khí này. Nhưng tớ cũng không muốn bị Namjoon nhìn bằng ánh mắt oán giận hồi chiều đâu.
Hobi
Là tớ, tớ cũng thế thôi. Mà có khi nào nam thần thích Jin hyung không? Hai người họ bị đồn yêu nhau lâu vậy cơ mà.
Chunoleewooseok
Nhắc mới nhớ, mấy cậu nhớ hồi hè năm hai trên diễn đàn có tấm hình Jin hyung và nam thần đi chung với nhau nhưng bị cho là ảnh ghép và bay màu nhanh như gió không?
Woo-thieunonhotra-seok
Gì đây? Thì ra bạn tớ không những nhiều chuyện mà còn nhớ dai dữ ha. Chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ hôm nay?
Hobi
Có đấy, ngày đăng tấm hình là valentine. Trùng hợp hơn là hôm đó, tớ và Yoongi vô tình đi ngang bọn họ.
Woo-thieunonhotra-seok
Sao tới giờ hai người mới nói?
Chunoleewooseok
Cậu đâu có hỏi? Lúc đó tụi mình cũng đâu quen biết Jin hyung, tò mò làm gì.
Woo-thieunonhotra-seok
Tớ có người bạn ở cùng ký túc xá với nam thần. Hai người họ cũng khá thân để tớ dò hỏi thử xem.
Namjoonie
Cái Gì? Thật hả? Sao tớ không biết vụ đó?
Hoseok trố mắt ra nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, cậu quay sang nhìn Yoongi và Wooseok. Cậu nghĩ là mình biết ánh mắt Namjoon nhìn nam thần như thế nào rồi. Y chang hai tên này nhìn mình. Lỡ tay thêm Namjoon vào thôi mà. Phòng chúng ta bốn người, ai cũng không được bỏ lại phía sau, thế mới là anh em tốt đúng không. Nhưng trong trường hợp này chắc là không rồi. Hoseok dở khóc dở cười cúi đầu xoá cậu bạn họ Kim ra khỏi nhóm. Dù cho bây giờ có xoá cũng không còn tác dụng gì nữa nhưng cứ xoá coi như sửa sai. Ai mà chẳng có một vài chục lần lầm lỡ, tha thứ được cứ tha thứ đi nha.
Hobi
Tớ không cố ý. Thói quen khó bỏ. Phải đủ 4 người T_T
Yoongi ôm trán kêu trời. Chính vì nghĩ Hoseok không thêm Namjoon vào nên cậu mới kể chuyện này ra. Cơ mà Wooseok nói đúng, Yoongi không biết lý do vì sao cậu lại nhớ chuyện này. Nhưng không phải là vẫn luôn ghi nhớ mà là ký ức bị ngủ quên bỗng trổi dậy. Tại sao lại là lúc này. Vốn muốn giấu giờ thành giấu đòi lòi đuôi. Lại còn ngay lúc lửa đang bùng lên. Nhà đang cháy còn dội thêm xăng. Tình bạn cao cả quá. Cái đồ ngốc này. Jung Hoseok bạn tôi đã học theo cái nết chưa bao giờ làm ai thất vọng của tên Lee kia khi nào thế.
Namjoon chau mày nhìn dòng thông báo bản thân đã bị xoá khỏi nhóm chat. Ban nãy, trong lúc cậu chìm vào suy nghĩ, điện thoại chợt rung lên thông báo Hobi đã thêm bạn vào nhóm chat. Dẫu biết bạn mình thêm nhầm nhưng Namjoon không quan tâm, cũng không lên tiếng cứ để bọn họ bàn chuyện như vậy. Cậu còn có mối bận tâm khác lớn hơn. Yoo Minjae, anh ta cố ý. Rõ ràng, nam thần nhìn thấy cậu và Yoongi đi đến trước khi Seokjin trượt chân. Trong một khắc, Namjoon nhìn thấy tên họ Yoo đó cười đắc thắng. Nếu không phải Seokjin níu tay cậu, Namjoon e là đã đánh anh ta. Cậu không phải thánh nhân, cũng không cần rộng lượng với người cố tình tiếp cận bồ mình.
Diễn đàn trường đúng là nơi cung cấp thông tin nhanh và kịp thời. Đến những chuyện như nam thần tặng quà cho ai cũng lên bài. Nhưng sao bài viết đó lại bị xoá. Chuyện này thực hư ra sao.
"Namjoon, cậu không sao chứ?" Hoseok vì lầm lỡ mà phải làm người đại diện bộ ba lên tiếng. Bộ tứ cơ mà, nhóm chat ba người làm sao còn là bộ tứ chứ. Chỉ là, sau khi biết thêm chuyện này, Namjoon có ổn không. Xem ra cậu ấy cũng chưa biết. Có khi nào cậu với hai tên kia thành kẻ tội đồ không. Ba kẻ phá rối chuyện tình đẹp như mơ của đàn anh và học bá. Có khi nào Namjoon sẽ tẩn ba người bọn họ một trận vì tội biết nhưng không nói? Kim Namjoon không hề biết võ nhưng cậu ta là dân thể dục thể thao. Cũng hơi đau đấy.
"Tớ không sao. Tớ đi mua nước, mấy cậu muốn uống gì không?" Namjoon với lấy chiếc áo khoác trên ghế, tiện tay mang theo điện thoại chuẩn bị đi xuống cửa hàng tiện lợi trong ký túc.
Trái ngược với suy nghĩ của Hoseok, Namjoon chỉ trầm mặc, cậu bạn sau khi nhận được ba cái lắc đầu liền rời đi. Đến khi cửa phòng ký túc đóng lại, phòng 94 trở về bầu không khí yên ắng len lỏi tiếng thở dài. Namjoon là người quyết đoán, cậu bạn biết bản thân cần phải làm gì. Nhưng đây là tình đầu, nếu so với nam thần, cậu bạn nảy sinh sự tự ti cũng không thể trách. Người ta giỏi toàn diện đấy. Nhưng bạn họ cũng có kém là bao. Kim Namjoon là thủ khoa khoa Kinh tế với số điểm cao nhất tính đến hiện tại, là học trò cưng của thầy Shin. Ngoài hơi ngơ ra, Kim Namjoon cái gì cũng giỏi cả, lại còn rất thơm.
Namjoon mua cho mình chai nước táo, cậu không trở lên phòng mà chọn ngồi ở băng ghế dưới sảnh ký túc. Từ lúc về đến giờ Namjoon vẫn chưa nhắn cho anh. Có lẽ điều này sẽ làm Seokjin lo lắng nhưng cậu không biết phải làm sao nữa. Chuyện hồi chiều, cậu thật sự rất giận, hình ảnh Minjae nắm lấy eo Seokjin cứ hiện mãi trong đầu. Điều này càng làm Namjoon phát cáu. Lỗi không phải của Seokjin. Namjoon biết rõ nhưng cậu không thể xem như chưa có gì xảy ra. Có điều, ngẫm lại thì, thái độ lúc này của cậu chẳng phải là điều anh ta mong muốn sao. Đầu tiên là chọc Namjoon nổi điên, sau đó có khi sẽ cãi nhau với Seokjin một trận, sau đó nữa là chiến tranh lạnh, tiếp sau sau đó là anh ta sẽ đóng vai người tốt đến nói giúp cậu, tiếp tiếp sau sau đó là hai người lại cãi nhau, rồi tiếp tiếp tiếp sau sau sau đó là chia tay. Một bản kế hoạch hoàn hảo. Không được. Tại sao cậu lại rơi vào bẫy chứ. Namjoon nghĩ mình phải hành động thôi.
.....
Seokjin thẩn thờ ngồi trên sô pha, trước mặt anh hiện tại là một người chú u50 và một người anh u30 đang cãi nhau vì trận đấu quần vợt. Sự thật là đều chơi tệ y như nhau nhưng cả hai đều cho rằng đối phương mới là người tê hơn. Chú họ chính là như vậy. Trong công việc có thể nghiêm túc bao nhiêu, về đến nhà liền biến thành ông chú hồi xuân trẻ hoá tuổi tâm hồn. Nếu là ngày thường, anh vô cùng hứng thú với màn cãi nhau giữa hai chú cháu. Nhưng hôm nay lại không, còn có chuyện quan trọng hơn để Seokjin bận tâm. Namjoon có phải đang giận anh không. Chuyện chiều nay, anh không hề biết Minjae sẽ đỡ mình theo cách gây hiểu lầm như vậy. Tự nhiên lại trượt chân làm gì không biết. Người ta có lòng tốt, Seokjin xin cảm ơn nhưng anh cũng không phải sắp té nhào đầu xuống đất, chỉ là vấp một tí thôi. Nguyên cảnh đó cậu đều nhìn thấy, cả tối nay Namjoon cũng không nhắn cho anh tin nào. Cậu không nhắn thì anh nhắn. Seokjin muốn hỏi rõ xem có phải cậu hiểu lầm không, có phải cậu giận không, tin nhắn đã soạn sẵn nhưng không dám gửi đi. Tên Yoo Minjae kia, xem ra cậu ta cố tình không hiểu mấy lời anh nói hôm valentine. Sau này, Seokjin nên tránh xa cậu ta thì hơn.
"Hyung! Em đang ở dưới sảnh chung cư."
Dòng suy tư ngổn ngang của Seokjin bị cắt đứt bởi tiếng tin nhắn, là Namjoon. Cậu đang đợi anh dưới sảnh. Anh không để ý đến hai chú cháu đã ngừng cãi nhau từ bao giờ đang đứng phân tích mình ra sao, chỉ để lại câu nói "Cháu đi mua nước đây." rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Đứng chờ thang máy, Seokjin thấp thỏm không yên. Anh có nên đi cầu thang bộ không nhỉ. Nhà anh trai ở tầng 30. Leo cầu thang bộ quả là ý kiến tồi tệ nhất trên đời. Anh là người kiên nhẫn mà. Đợi một chút có làm sao đâu. Tỉnh táo lại đi nào Kim Seokjin. Tiếng ting thang máy vừa vang lên, cửa vừa mở ra, anh vội vàng lao ra như tên bắn dưới vài cặp mắt khó hiểu của người đi cùng. Giờ phút này ai quan tâm chứ. Đó không phải là chuyện quan trọng.
Mà khoan đã!
Đôi chân đang lao nhanh bỗng phanh gấp. Có khi nào? Namjoon đến đây là để nói lời chia tay với anh không. Không được. Seokjin cũng là nạn nhân mà. Sao cậu lại làm thế được chứ. Anh không đồng ý.
Seokjin lùi dần về sau, anh núp tạm vào góc tường, đưa mắt quét sảnh chung cư một luợt nhằm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Rất nhanh chóng, Seokjin liền định vị được Namjoon đang đứng ở ngoài cửa chung cư, trên tay cậu còn cầm theo túi nhỏ nhỏ không rõ là món gì. Đây là quà chia tay hả.
Ngay lúc Namjoon quay đầu lại, Seokjin nhanh nhảu nép người vào tường. Anh phải làm sao đây. Hay là bây giờ chạy ngược lên nhà. Hay là anh đánh ngất Namjoon rồi đưa cậu về ký túc xá. Hay là anh tranh nói trước, để cậu không có cơ hội mở miệng. Đúng là như vậy. Seokjin sẽ nói một hơi thật dài sau đó chạy thẳng lên nhà. Anh không cho cậu nói ra hai chữ đó là được chứ gì.
Kim Seokjin cứ nghĩ rằng cách của mình rất đỉnh, rất hiệu quả, áp dụng cách này chỉ có thành công không có thất bại. Cũng đúng, chỉ có thành công không có thất bại thật nhưng kèm theo tác dụng phụ là bị quê, rất quê. Nếu biết trước tương lai, Kim Seokjin sẽ không xài chiêu này đâu.
Seokjin lấy hết can đảm đi về phía Namjoon. Thuận theo kế hoạch đã vạch sẵn, nhân lúc cậu còn chưa kịp nói gì, anh đã đánh phủ đầu.
"Anh không đồng ý đâu."
"Hả?!! Em-"
"Anh không chia tay đâu."
"Dạ!?? Khôn-"
"Anh nói rồi đó, anh không chia tay."
"Chia tay? Khoan đã-"
"Ai lại chia tay vì lý do nhảm nhí đó chứ? Em là đồ ngốc hả?"
"Từ từ! Ai nói là-"
"Lại còn quà chia tay chứ. Anh không nhận cũng không chia tay."
Namjoon ngơ ra một lúc rồi bỗng dưng bật cười. Seokjin nghĩ cậu đến đây để nói lời chia tay hả. Còn cái túi này là quà chia tay. Sao anh ấy lại đáng yêu như thế nhỉ. Chỉ vì họ Yoo kia mà cậu sẽ chia tay anh sao. Namjoon nào có phải người vô lý như thế. Đúng là Namjoon có chuyện muốn nói và túi nhỏ này là quà cho Seokjin nhưng không phải là quà chia tay. Cậu im lặng cả buổi tối làm ai kia nghĩ ra đủ thứ kịch bản rồi nhỉ.
Người yêu tôi đáng yêu quá vậy!
"Em cười cái gì? Bộ không phải hả?"
Đến lúc này Kim Seokjin đã thấy hối hận rồi. Hối hận vì khả năng tự suy diễn của bản thân. Hối hận vì hành động bốc đồng.
"Ai nói em muốn chia tay với anh?" Namjoon nắm lấy tay anh đi về hàng ghế trong công viên chung cư, cả hai cùng ngồi xuống khi Seokjin sắp thành quả cà chua chín mọng.
Seokjin câm nín. Anh có thể nói gì được ngay lúc này. Chẳng lẽ lại bảo là não anh bảo thế. Anh cũng đang rất thắc mắc sao bản thân lại nghĩ ra được chuyện này. Ban nãy, Seokjin như một kẻ điên độc thoại vậy. Lại còn là thoại hài. Làm sao đây. Giờ có cái lỗ là anh chui xuống liền. Quá quê rồi. Còn tên Kim Namjoon kia. Buồn cười thì cứ cười đi, cố nhịn càng gì khi cả người cậu run lên như thế. Quá là mất mặt rồi. IQ của anh lúc đó trở về 0 thì phải, một người luôn phân tích vấn đề chặt chẽ trước khi đưa ra kết luận như Seokjin không ngờ cũng có ngày này.
Ai bứng tôi khỏi chỗ này được không?
"Quà cho anh nè. Em định tặng anh chiều nay nhưng lại quên mất."
Là bị chuyện kia làm phân tâm nên quên mất.
"Anh mở ra xem có thích không?"
Seokjin máy móc mở ra theo lời Namjoon. Là một sợi dây chuyền màu bạc với mặt dây hình chìa khoá. Anh ngẩn ra. Hình như, Seokjin có biết sợi dây chuyền này, là dây chuyền cặp gồm một ổ khoá và một chìa khoá.
"Nó là một cặp. Anh đeo chìa khoá còn em sẽ là ổ khoá." Namjoon nói rồi lấy sợi dây chuyền trong cổ áo ra. Cậu giấu vào trong vì để Seokjin không bắt bài được. Cơ mà mọi chuyện còn đi xa hơn cậu nghĩ. Còn chưa kịp tạo bất ngờ, Seokjin đã bảo không muốn chia tay. Bất ngờ thật nha. Chỉ là đổi người nhận thôi.
"Sao anh không biết em cũng có phần lãng mạn vậy?" Seokjin trêu chọc. Anh ra quay lưng lại để Namjoon đeo lên sợi dây chuyền. Nếu như Kim Taehyung có mặt ở đây, anh tin chắc rằng cậu bạn sẽ làm một bài văn nghị luận xã hội lên án Seokjin. Vì cách đây hai tuần, anh vừa chê Taehyung sến súa khi định mua dây chuyền cặp. Đừng có bảo Namjoon đi hỏi quân sư là Kim Taehyung nha. Nếu thế chẳng khác gì Seokjin tự bê đá đập chân mình cả. Có điều, ai quan tâm chứ. Cái gọi là đúng người đúng thời điểm có tặng lá cây cho nhau vẫn vui vẻ nhận nha. Chỉ là, sắp tới có lẽ anh sẽ bị bạn thân chọc quê dài dài. Sao cũng được. Quan trọng là Namjoon không giận anh, cũng không đòi chia tay. Thế là đủ.
Phía lùm cây xa xa, có hai bóng đen mặt mày xám xịt nhìn đôi chim cu bày tỏ yêu thương. Anh trai họ Kim không nghe được cuộc hội thoại đằng xa nhưng cuộc hội thoại trước cổng chung cư, anh nghe không sót một chữ. Thằng nhóc Kim Namjoon kia định đá em trai anh ư. Còn dám để em trai quý hoá nhà anh năn nỉ ư. Hai chữ chán sống, Kim Namjoon viết rõ ràng trên mặt rồi. Với một người cuồng hoá em trai như Kim Seokjung. Chứng kiến cảnh em mình phải đi năn nỉ người khác thật đau lòng mà. Ban đầu anh thấy nhóc này tử tế ngoan hiền nhưng không ngờ. Chiều nay, Seokjin về đến nhà cứ như người mất hồn. Hoá ra cũng vì Kim Namjoon.
Chú đã có lòng phụ em trai anh, để coi anh xử chú mày ra sao.
"Chú. Nãy chú nghe rồi chứ. Học trò của chú bắt nạt em trai cháu."
"Học trò gì? Cháu nói ai cơ? Kim Namjoon hả? Chú không có học trò tên đó."
Giáo sư Shin bật chế độ không nhận học trò sau khi thấy đứa cháu yêu quý của mình hạ mình níu kéo tình yêu. Kim Seokjin trong gia đình là cháu út và cũng là đứa cháu được cả họ cưng nhất. Sao y lại đồng ý mối tình này nhỉ. Hay do y quá dễ nên thằng nhóc họ Kim kia mới lộng hành. Bảo sao, hôm qua Seokjin bảo chiều nay sẽ đi chơi nhưng mới sáu giờ đã về với gương mặt buồn hiu. Y đã thấy ngờ ngợ rồi nhưng nghĩ chắc vì phải về sớm nên cháu mình không vui. Hoá ra tên Kim kia bày trò. Không cần Seokjung phải lên tiếng, tiết học sắp tới để xem y chỉnh cậu học trò cưng này như thế nào.
......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui đã quay trở lại. Chân thành xin lỗi mọi người huhu. Có thể mọi người sẽ thấy đây là một lời bao biện nhưng tui vừa mới trải qua khoảng thời gian stress khá dài. Mọi người cứ mắng tui thoải mái vì tui sai thật huhu. Không ra truyện được tui cảm thấy có lỗi lắm. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và cũng xin lỗi mọi người nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip