23

Vẫn như thường lệ, phòng 94 khởi động buổi sáng đẹp trời bằng màn đánh thức vô cùng hoành tráng. Yoongi vẫn là người thức sớm nhất, cậu bật báo thức ném vào giường tên sâu ngủ rồi xoay người đi thẳng vào phòng tắm. Đối với cách báo thức phá làng xóm này, những cư dân lân cận phòng 94 ban đầu còn bỡ ngỡ và hoang mang nhưng rồi cũng dần thích nghi và hoà tan. Một số cư dân còn tàn ác hơn khi bảo rằng chúng tôi không cần đặt báo thức, tiếng hét của đồng chí Lee là báo thức của chúng tôi. Chỉ là, hôm nay e rằng có người sẽ trễ học vì tin vào đồng hồ báo thức chạy bằng cơm rồi.

1 giây

2 giây

3 giây

4 5 6 7 8 9 10 giây trôi qua.

Chiếc giường họ Lee vẫn im ắng. Không hề có động tĩnh gì cả. Yoongi chau mày đi đến xem tình hình. Không lẽ nghe suốt ba năm, Wooseok đã miễn nhiễm sao. Cậu xốc chăn lên, phía dưới trống trơn. Hoàn toàn không có gì. Lee Wooseok vậy mà tự thức dậy không cần Yoongi gọi. Điều gì đã làm cậu bạn đổi tính. Hình như sáng hôm qua cũng thế, Wooseok rời phòng từ sớm dù không có tiết. Dạo này cậu ta đi sớm về muộn, hành tung bất định. Đừng nói tên này hết tiền nên làm chuyện phi pháp nha.

"Sáng nay cậu ấy nghe điện thoại xong rồi tức tốc chạy đi như ma đuổi vậy. Đi sớm lắm chắc là 5 giờ." Namjoon vừa soạn cặp vừa nói. Wooseok chạy nhanh đến mức cậu chưa kịp lên tiếng hỏi, cậu bạn đã mất dạng. So với chuyện ma, Lee Wooseok thức dậy lúc năm giờ sáng còn đáng sợ hơn.

Yoongi và Hoseok nghe xong đều ngoáy ngoáy hai tai, Namjoon nói nhầm hay cả hai nghe lộn. Năm giờ. Không thể nào. Đến những hôm thi cử, Wooseok còn không tự giác. Hôm nay cậu ta dậy lúc năm giờ. Kỳ quan thế giới mới đổ bộ tại phòng 94 thêm một lần nữa ư. Hay do đổi tính tập sống khoẻ sống vui, năm giờ sáng chạy bộ. Nếu thế giờ này Wooseok phải có mặt ở phòng chứ. Nghe kiểu gì cũng không đáng tin lắm nhưng sự thật là Lee Wooseok rời khỏi ký túc xá lúc năm giờ sáng. Chắc chắn họ Lee đang giấu giếm điều gì đó khá chấn động. Bằng không, tên sâu ngủ này dễ gì thức sớm như vậy chứ.

...

Seokjin đưa mắt nhìn hai chú cháu phía đối diện. Hai người này, hôm nay cực kỳ có vấn đề. Tối qua sau khi trở lên nhà, anh nhìn thấy chú họ và anh trai không chơi tennis nữa mà đang xem báo đốm săn mồi. Chương trình thế giới động vật không có gì lạ cả, lạ là mắt hai chú cháu không nhìn vào TV mà đang chăm chú vào điện thoại tìm kiếm điều gì đó. Vừa nghe tiếng Seokjin liền vội vàng cất điện thoại vào túi như thể sợ anh phát hiện. Rất lạ nha. Đêm qua chú họ ngủ lại đây, sáng nay lại còn xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Ừ thì. Điều này cũng không lạ lắm. Lạ là hôm nay chú bảo sẽ đưa anh đến trường. Là đưa Seokjin đến trường. Chẳng phải người chú này luôn không muốn mối quan hệ gia đình này bị lộ ra sao. Vì tính chất công việc, chú họ sợ rằng Seokjin sẽ bị làm phiền. Anh cũng không rõ mình sẽ bị làm phiền vì điều gì nhưng chú nói vậy phận làm cháu đành nghe theo.

Thế thì sao hôm nay lại muốn đưa anh đến trường.

"Dây chuyền đâu ra vậy? Bình thường đâu thấy em đeo." Seokjung đang mưu tính kế hoạch trả thù Kim Namjoon trong đầu, chỉ lát nữa thôi, thằng nhóc đó sẽ nếm mùi ôm nhà vệ sinh cả ngày. Cho chừa cái thói dám bắt nạt em trai anh. Bỗng, tầm mắt vô tình rơi vào sợi dây chuyền trên cổ Seokjin. Lại còn là hình chìa khoá. Đeo cặp với nhóc kia chứ gì. Seokjung không cần biết hai đứa đã hoà hay chưa, mà chắc anh không cần phải hỏi làm gì. Nhìn cách em trai anh nâng niu sợi dây chuyền là quá hiểu rồi. Trách là trách đứa em trai bé bỏng này quá mềm lòng, người ta chỉ cần tặng cho sợi dây chuyền là xong. Kim Seokjin không nỡ thì để người anh trai này làm người xấu cho.

"Ờm em ăn xong rồi. Em đi trước nha. Chào chú con đi. Chào anh em đi."

Seokjin chột dạ đảo mắt, nếu là ngày bình thường anh sẽ tự nhiên khoe sợi dây chuyền với cả nhà. Nhưng! Hôm nay ai cũng kỳ lạ. Anh trai hỏi về sợi dây chuyền với thái độ rất không đồng tình. Cứ như thể anh trai là người phản đối mối tình này, bây giờ nhìn thấy Seokjin vẫn cố chấp theo đuổi tình yêu càng khó chịu ra mặt. Tốt hơn là anh nên chạy trước khi chú họ ăn xong. Seokjin cảm thấy hôm nay nên tránh xa hai vị trưởng bối nhà này. Trực giác mách bảo rằng, hai người họ đang ôm bom và sắp phát nổ. Nhất là chú họ, hôm nay chú ấy trở về làm người chú nghiêm túc và khi ấy Seokjin biết chú đang không hài lòng về chuyện gì đó. Khả năng cao là có liên quan đến anh và Namjoon.

"Đứng đó. Chú bảo đưa cháu đi mà. Đợi chút đi." Chú họ nhàn nhã thưởng thức nốt phần ăn sáng. Y phải chỉnh đứa cháu vô tri nhà mình trước đã. Yêu đương mê mụi hết cả đầu óc.

Seokjin định phản bác nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của chú họ lại thôi. Bình thường chú họ dễ tính bao nhiêu hễ nghiêm túc là cả nhà ai cũng sợ. Đây là lý do ba Kim an tâm giao hai đứa con báo nhà mình cho chú quản lý. Anh trai có thể đứng lên bảo vệ chính kiến của mình trước mặt ba Kim nhưng với chú họ, Kim Seokjung cũng biến thành chú cún cụp tai. Cơ mà là điều gì chứ. Seokjin không thể nghĩ ra được lý do để hai người họ hành động như vậy. Tại sao cả chú lẫn anh trai đều quản anh nghiêm như thế. Tuy nói rằng Seokjin là cháu út được cả họ cưng chiều nhưng anh sắp tốt nghiệp đại học, sắp trưởng thành rồi đấy.

Đối với sự nghiêm túc của chú họ, Seokjin nghĩ rằng chú muốn đưa anh đến trường là để có thời gian dạy bảo. Thế nhưng cả quãng đường dài, chú họ tuyệt nhiên không nói câu nào. Cũng vì điều này, dẫu có nhiều câu hỏi, anh vẫn không dám lên tiếng. Seokjin sợ là một khi anh cất tiếng hỏi, buổi thuyết giảng sẽ chính thức bắt đầu.

Kết thúc buổi họp nhóm, Seokjin vui vẻ rời khỏi toà nhà, bài luận của anh viết rất ổn, chỉ cần chỉnh sửa đôi chỗ thêm chiều sâu tăng tính thuyết phục cho bài. Nếu như không có vấn đề phát sinh, Seokjin sẽ có hai ngày thả lỏng bản thân trước khi bắt tay vào công cuộc viết bài luận hoàn chỉnh. Từ giờ đến lúc ăn trưa còn kha khá thời gian trống, anh dự định sẽ ghé qua thư viện tìm thêm tư liệu, sau đó tranh thủ hoàn thành bức tranh dang dở. Từ sau khi Namjoon biết Kore Kim là ai, có thể là vì tình yêu hoặc cũng có thể là vì anh yêu đời hơn, những bức tranh Seokjin đăng tải chuyển hướng sang gam màu tươi tắn và nội dung cũng hướng về tình yêu. Một sự thay đổi dễ dàng thấy được nhưng anh lại không hề nhận ra. Cho đến một hôm đọc được bình luận của một bạn, bạn ấy bảo rằng có phải hoạ sĩ của chúng ta đang yêu không.

"Seokjin!"

Lại đến nữa rồi! Không cần quay đầu lại Seokjin vẫn biết ai gọi tên mình. Còn ai ngoài nhân vật ngày hôm qua suýt làm cho Namjoon giận anh chứ. Ban nãy trong buổi họp, anh đã cố ý ngồi xa giảng viên nhất có thể vì Yoo Minjae luôn ngồi cạnh thầy. Né được đoạn nào hay đoạn nấy. Lúc ra về, thầy gọi cậu ta ở lại, Seokjin cứ nghĩ bản thân được yên rồi. Nhưng ai có biết hai người họ nói chuyện nhanh như vậy. Anh còn chưa vui vẻ được mười phút nữa. Tại sao lại là anh chứ. Valentine năm ngoái, Seokjin đã nói rất rõ ràng. Anh có người mình thích. Anh không nhận quà. Seokjin còn lo người ta suy nghĩ không thông nên đã đồng ý đi về cùng. Nếu biết Yoo Minjae cố chấp như thế, ngày hôm đó anh chấp nhận làm người đanh đá mắng chửi cậu ta giữa trường cho xong việc. Nguồn cơn sự việc cũng do Kim Seokjin quá tử tế mới có cớ sự tấm hình chụp rõ nét anh và bạn họ Yoo với tiêu đề không thể chọc chửi hơn.

Người phía sau càng gọi, Seokjin càng đi nhanh hơn. Anh vờ như không nghe thấy gì, xem người phía sau như ma quỷ duy trì khoảng cách an toàn. Seokjin thật sự cảm thấy ngày trước chọn học võ là điều vô cùng đúng đắn, nhất là trong hoàn cảnh này, mấy năm tập võ rèn sức khoẻ lẫn sức bền đủ để anh bỏ xa tên phía sau. Nếu không với cặp chân của cậu bạn phía sau, có khi bị đuổi kịp từ lâu rồi. Seokjin vẫn giữ nguyên tốc độ nhìn có vẻ như đi bộ thực chất là đang chạy. Được một lúc, anh không còn tiếng gọi với theo nhưng đề phòng tên kia chơi xấu, Seokjin đi vào toà nhà khoa sư phạm, bước thẳng lên lầu như một sinh viên bình thường. Sau khi chắc chắn Yoo Minjae đã bỏ cuộc, anh đi đến ngồi xuống hàng ghế trong khoa, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Họ Yoo cũng thật là kiên trì đấy. Có phải anh không thái độ ra mặt với cậu ta đâu. Cũng không phải cậu ta không hiểu mà là không muốn hiểu. Đẹp trai mà điên.

"Seokjin!"

Seokjin chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ sợ hãi khi nghe người khác gọi tên mình. Nhưng tông giọng này không phải tên đẹp mà điên kia. Tông trầm này là của chú họ. Quay đầu lại theo hướng giọng nói phát ra, đúng là người chú thân thương của anh thật.

"Sao chú lại ở đây?"

"Chú mới là người hỏi cháu câu này đấy. Sao cháu ở đây?" Sikyung giải quyết xong công việc vừa ra khỏi phòng bỗng thấy bóng dáng đứa cháu quen thuộc ngồi cách đó không xa. Đây là khoa sư phạm. Nhóc này vào đây làm chi. Không những vậy còn ngồi ở khu vực phòng giảng viên.

"Nếu cháu nói cháu vừa mới bị một con báo rượt cháu chạy vào đây. Chú có tin không?" Seokjin nở một nụ cười không thể sượng hơn đáp lời chú họ. Nói là cười nhưng Seokjin tin là anh chỉ đang nhe răng ra thôi. Không biết chú họ có tin không, anh chắc chắn là không. Lý do vô lý, vô tri, không thể chấp nhận nổi. Giữa thành phố lại còn trong khuôn viên đại học, lấy đâu ra con báo rượt đuổi người chứ. Chỉ là chú họ nào biết con báo đó là báo có hai chân.

Một tràng cười phớ lớ đến từ hai chú cháu. Không hề có sự gượng ép. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng. Một người cười vì không tin được lý do bản thân bịa ra. Một người cười vì sự vô tri của đứa cháu. Xuất phát điểm của hai chú cháu nhà Kim tuy khác nhau nhưng lại tạo nên một bản hoà âm tiếng cười thật hào sảng cũng rất đỗi vô nghĩa. Ngôn ngữ dân dã không hoa mỹ là hai chú cháu cười vô tri dã man.

"Vụ gì?" Sikyung nghiêm mặt hỏi. Báo? Lý do vô lý vậy mà Seokjin cũng nói ra được. Nghĩ y là con nít lên ba hay gì. Trông bộ dạng của đứa cháu nhỏ, Sikyung tin rằng Seokjin đang trốn là thật, bộ dạng ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, trên trán còn đầy mồ hôi. Xem ra là báo thật. Báo chạy bằng hai chân hả?

"Chuyện dài lắm, cháu kể sau nha. Cháu đi đến thư viện tìm tài liệu rồi lát ăn trưa ở nhà ăn, cháu không về nhà đâu." Seokjin ngước cặp mắt cún con nhìn chú họ. Anh đoán chắc khi chú họ hay chuyện cũng sẽ làm bộ thần thần bí bí với anh trai. Thay vì thuật lại với đứa cháu lớn, chú họ lại làm bộ dạng Seokjin vừa mới kể cho chú nghe một bí mật của thằng bé, và anh trai sẽ lòng như lửa đốt đi hỏi đứa em trai nhỏ của mình là Kim Seokjin đây. Mới nghĩ thôi, anh đã cảm thấy đau đầu. Chi bằng tập hợp hai chú cháu lại kể luôn một lần.

"Được. Đi thôi."

Sikyung nói xong liền cùng đứa cháu nhỏ rời khỏi khoa sư phạm. Chỉ là, Seokjin không nhận ra ý của chú mình đâu nhỉ. "Đi thôi" với Sikyung là cùng nhau đi chứ không phải y đưa Seokjin đến thư viện rồi đường ai nấy đi. Trưa nay thằng nhóc này chắc hẳn sẽ ăn trưa cùng với Kim Namjoon. Đợi đến ngày có tiết cũng hơi lâu đấy, chi bằng trưa nay y dạy dỗ trước. Có Seokjin ở đó, không làm gì quá đáng được nhưng để nhóc kia cơm nuốt không trôi lại không thành vấn đề.

.........

Trong một bụi cây nọ giữa khuôn viên đại học Seoul, bỗng nhú lên năm cái đầu. Xin lưu ý, đây là truyện thanh xuân vườn trường không phải truyện kinh dị. Xin cảm ơn. Năm cái đầu đó không ai khác ngoài Min-Jung-Lee-Park-Jeon. Bụi cây không phải là chỗ lý tưởng nhất nhưng lại là chỗ gây chú ý nhất. Nhưng ai quan tâm chứ. Cho dù có hàng vạn câu hỏi, năm con người ấy vẫn chịu khó chen chúc trong bụi cây đầy cỏ kia thôi.

Wooseok ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng không ai thấy bọn họ. Nhất là Namjoon. Sáng nay, cậu đã tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức để thu thập thông tin. Cũng may anh bạn cùng phòng nam thần là người dễ thương lượng. Một hộp bánh ngọt là giải quyết xong mọi chuyện. Nam thần ấy hả, đúng là vẻ ngoài hào nhoáng lấn át đi sự kỳ quái trong tính cách mà. Nhưng sao cậu cảm thấy hôm nay bụi cỏ này có chút châm chít nhỉ, là do cỏ mọc cao nên hơi ngứa sao.

"Cậu nói nhanh lên được không? Trời nắng bể đầu mà chui vào bụi cỏ họp kín. Khùng hả?" Yoongi khó chịu cằn nhằn. Cậu vừa mới tan học liền bị họ Lee khoác vai lôi đi. Còn chưa kịp hỏi đi đâu, cậu ta đã bỏ mặc Yoongi ở bụi cỏ phía sau nhà học C. Điều khó hiểu là Min Yoongi vẫn đứng đó chờ Lee Wooseok tập hợp đủ người. Theo thời gian biểu của cậu, giờ này Yoongi sẽ ở nhà ăn sau đó về ký túc ngủ một giấc chiều lại đi học nốt hai tiết cuối và rồi đi bán mình cho tư bản. Xem ra trưa nay không có cơ hội ngủ. Tốt hơn là Wooseok nên nói ra thông tin gì đó hay ho, nếu không, chiều nay cậu ta sẽ đi học với một bên mắt bị bầm.

"Vào đây nó mới kín đáo." Wooseok phản bác. Phía dưới chân càng lúc càng ngứa nhiều hơn.

"Cậu làm chuyện bậy bạ hay gì mà cần kín đáo?" Yoongi không chịu thua đáp trả lại.

"Cho tớ xin đi. Có chuyện gì cậu nói lẹ đi Wooseok. Tụi tớ còn đi ăn nữa." Hoseok can ngăn hai tên bạn sắp lao vào cãi nhau. Hai người này cứ như chó với mèo nhưng kỳ lạ là hai tên này lại thân nhau nhất phòng. Cơ mà, Hoseok đói là thật. Có gì nói nhanh nhanh để cả bọn còn đi nữa ăn chứ.

"Rồi nè. Mấy người đúng là thiếu kiên nhẫn. Thì chuyện hôm qua đó, tớ đi hỏi rồi. Ông anh đó bảo nam thần thích Jin hyung lâu rồi, valentine năm ngoái anh ta đi tỏ tình nhưng bị từ chối quà cũng không tặng được." Wooseok nói một mạch. Người bạn này cậu quen biết qua hội nhóm chơi mô hình. Vì học cùng trường nên hai anh em hay hẹn nhau đi xem trưng bày mô hình. Những lúc gặp nhau, hai bên không nói về mô hình xe cũng sẽ nói về mô hình gấu. Ngoài mô hình ra, chẳng còn chủ đề gì để bàn. Vậy nên sáng nay ông anh nghe Wooseok hỏi về chuyện Yoo Minjae, người ta chưa vội trả lời nhưng đã phóng ánh nhìn phán xét về phía cậu. Wooseok hết cách đành bịa chuyện cậu có cô em gái học trường khác rất thích nam thần nên nhờ Wooseok hỏi thăm hộ. Cô em gái ấy còn điều tra luôn cả chuyện nam thần tỏ tình với ai ư. Nghe có vô lý không chứ. Nhưng mà, ông anh kia tin là được. Những thứ khác dù có vô lý hơn cũng không còn quan trọng.

"Vậy còn bài viết trên diễn đàn thì sao?" Jimin tò mò hỏi. Yoo Minjae có thích Seokjin hay không, chuyện còn rõ hơn ban ngày. Cái cậu quan tâm là bài viết kia chỉ trùng hợp bị ai đó chụp lại đăng lên hay có sắp xếp. Hạng nhất và hạng nhì công khai quen nhau còn không phải tin nóng sao. Không khéo còn làm cư dân Seoul uni mất ngủ cả đêm đấy. Đi hóng chuyện nhà người khác luôn là thú vui của mọi người mà.

"Nhóc nói xem. Trùng hợp gì mà chụp rõ nét đến từng chân tơ kẽ tóc. Là do anh ta cố ý kêu bạn mình canh chụp lại. Xui thay Jin hyung lại từ chối. Sợ bị bẽ mặt nên phải xoá đi." Wooseok nhún vai đáp.

Đã cất công bày trò nhưng lại không tuyển được nhóm bạn hiểu ý. Bạn mình bị từ chối nhưng vẫn đăng bài lên diễn đàn vì tin chưa tới tai. Đúng là một đội mạnh, mạnh ai người nấy làm, không quan tâm đồng đội cũng không thích bù trừ. Rất may là Wooseok có hội bạn ăn ý, nếu như báo như hội của nam thần có khi giờ này Wooseok vẫn đang miệt mài học lại mấy môn thi rớt. Phòng 94 là nhất không có nhưng.

Nhưng mà sao nay chân Wooseok ngứa thế nhỉ.

"Cho em có ý kiến được không ạ?" Jungkook vẫn luôn im lặng. Nhưng nếu bây giờ cậu không lên tiếng, lát nữa sẽ có người nhập viện mất.

Yoongi gật đầu bảo cậu nhóc cứ nói. Hình như có gì đó không đúng lắm. Dưới chân cậu cứ nhột nhột ngứa ngứa làm sao ấy. Mấy hôm trước có đợt lao động, Yoongi đã lôi cả phòng 94 đi đăng kí để kiếm thêm điểm rèn luyện, cả đám người nhổ trụi cỏ bên khu nhà học này rồi còn đâu nữa. Không thể nào mới có hai ngày mà cỏ mọc cao như vậy được. Vậy dưới chân năm người là cái gì?

"Sao chúng ta phải ngồi xổm trên ổ kiến vậy ạ?" Jungkook nhăn mặt bảo. Cậu ngứa lắm rồi đấy. Tại sao bao nhiêu vị trí không chọn lại chọn ổ kiến.

"CÁI GÌ? KIẾN?"

"ĐM."

"TÊN ĐIÊN NÀO CHỌN CHỖ NÀY VẬY?"

"Hèn gì nãy giờ ngứa gần chết."

Năm cái đầu đồng loạt chạy ra khỏi bụi cây dưới ánh nhìn không mấy thân thiện của người qua đường. Dạo này sinh viên sống lạc lối vậy ư.

Yoongi phủi phủi ống quần. Cậu có nên xem xét đặt biệt danh mới cho Wooseok không nữa. Lee báo. Cậu ta báo bạn bè từ năm nhất đến năm ba vẫn chưa dừng lại. Chơi vậy là bền lắm đó. Cơ mà, nghĩ lại thì, nam thần bị từ chối từ năm ngoái còn Seokjin và Namjoon chỉ mới quen nhau đây thôi. Khoảng thời gian giữa hai mốc này khá dài, lý do vì sao Yoo Minjae lại không tiếp tục theo đuổi Seokjin mà phải đợi đến bây giờ. Yoongi đang định hỏi thì bỗng năm người bọn cậu lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hai cô bạn sinh viên nọ.

"Này nghe nói Kim Seokjin, Kim Namjoon và nam thần đang ở nhà ăn đấy. Ba người họ còn ngồi chung một bàn nữa." Sinh viên A nói.

"Nam thần hình như thích Kim Seokjin thì phải. Tiếc là cậu ta chậm một bước rồi." Sinh viên B đáp lời.

"Tớ nghe ngóng được tin từ trong câu lạc bộ, nam thần quyết tâm giành lại Kim Seokjin đấy." Sinh viên A tiếp tục nói.

"Không phải chứ. Nhưng nghe nói Kim Namjoon không tệ chút nào, người ta là học bá mà." Sinh viên B hào hứng lên tiếng.

"Phải đấy. Sắp tới diễn đàn lại dậy sóng cho xem. Có khi tớ lại có chỗ hóng hớt sau khi bị deadline dí rồi."

Sinh viên A nói rồi cùng với sinh viên B rời đi mà không hay biết cuộc hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai của năm người bạn. Bốn người nhìn nhau một cái như thể không tin được mình vừa nghe ngóng được thông tin gì đó khá vô lý, tiếp đó chuyển hướng nhìn về Wooseok, người sẽ cho bọn họ câu trả lời về thông tin này. Đáp lại họ chỉ là cai lắc đầu của Wooseok. Cậu thật sự không hề biết chuyện này. Thông tin cậu nhận được chỉ có bấy nhiêu. Ông anh kia không đề cập đến vấn đề này, có khi Wooseok chưa hỏi nên người ta không nói cũng nên.

Một lần nữa, năm cái đầu lại chui vào bụi cây khác. Có một số chuyện đến người trong cuộc còn không hiểu thì người ngoài làm sao tỏ được. Ví dụ như năm thanh niên mới bị kiến cắn trong bụi cây giờ đây lại đâm đầu vào một bụi cây khác. Tuy có khó hiểu nhưng chẳng ai lên tiếng phản đối.

Yoongi suy tư một hồi, cậu lấy điện thoại tạo nhóm chat mới bao gồm năm người có mặt ở đây và Kim Taehyung. Tốt hơn là cậu nên tự tay làm thì hơn, để cho hai chú báo phòng 94 tạo lỡ đâu lại một lần nữa thêm nhầm nhân vật chính, cậu sẽ từ mặt hai tên này mất. Có điều, tin tức này là do cả bọn nghe ngóng được, độ chính xác chưa ai đảm bảo nên chỉ Namjoon và Seokjin tạm thời chưa cần hay đến. Cứ để hội nhóm quân sư này điều tra cho cặn kẽ sau đó kể lại vẫn chưa muộn. Kim Namjoon cậu ta lành tính nhưng ai biết được, chuyện ngày hôm qua đã kích hoạch đồng hồ đếm ngược quả bom của cậu bạn, Yoongi không chắc là liệu khi nghe thêm chuyện này, Kim Namjoon sẽ bình tĩnh suy xét vấn đề hay không. Sắp tới cả cậu và Namjoon sẽ tham gia hội thao cấp thành phố, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng huấn luyện viên sẽ bùng nổ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip