24
Trong cuộc sống hối hả bộn bề, lắm lúc chúng ta sẽ gặp phải những tình cảnh trớ trêu làm bạn phải thắc mắc.
"Tôi đã làm sai điều gì mà phải lãnh hậu quả này"
Hay có những lúc, bạn bỗng trở thành người chịu trận thay cho người khác một cách vô ý có chủ đích, khi đó dù có tức giận ra sao cũng không thể làm gì được chỉ bởi một câu nói.
"Ơ, tôi thật sự không biết, cho tôi xin lỗi"
Đôi khi, có những việc không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn; còn những chuyện không phải của bạn nhưng lại vận vào bạn là do ông trời đang bảo vệ người khác. Đến cuối cùng, người cười ha hả, kẻ khóc vẫn luôn là bạn.
............
Những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà nọ. Một buổi sáng chủ nhật bình yên và ngập tràn không khí ngượng ngùng.
"Hai người có còn là trẻ con đâu chứ. Tại sao lại không hỏi cháu."
Seokjin ôm trán, ngày hôm qua anh cảm thấy hai chú cháu đang âm mưu chuyện gì mờ ám, chú họ còn đột nhiên nổi hứng đưa anh đến trường, hoàn toàn không giống thường ngày. Và đúng như Seokjin nghĩ, hai người này thật sự có chuyện giấu anh. Bánh ngọt bỏ thuốc xổ? Đây là cách bậc trưởng bối giải quyết mâu thuẫn ư? Theo đúng lịch, sáng nay cả nhà sẽ cùng đi ăn sáng, ấy vậy sáng hôm nay chú họ đến nhà anh trai rất sớm còn trổ tài nấu mì xắt cho cả nhà, vừa nấu vừa ngân nga hát. Với tình huống này, một là chú họ có tình yêu, hai là đang ăn mừng điều gì đó.
Chú họ và anh trai đang ăn mừng vì nghĩ Kim Namjoon sẽ ăn bánh bỏ thuốc xổ.
Seokjin không hề hay biết anh trai gặp Namjoon lúc nào. Cậu cũng không nói với anh về hộp bánh. Nếu không phải sáng nay, vì vui quá nên anh trai lỡ miệng nói ra có khi chuyện này cứ thế trôi vào quá khứ. Mà lý do để hai người này làm vậy còn buồn cười hơn. Vì để trả đũa Kim Namjoon dám nói chia tay. Chú và anh trai giúp đứa cháu bé nhỏ của mình xả giận. Khá hợp lý nha. Nhưng anh và cậu đã chia tay đâu. Đến lời chia tay cũng đã nói ra đâu.
"Anh với chú sợ em mềm lòng." Seokjung gãi đầu nói. Ai mà biết mọi chuyện lại khác xa suy nghĩ của anh thế đâu. Bánh cũng đã tặng rồi, giờ đòi lại được sao. Xem như là cậu nhóc đó xui xẻo đi, hay là xem như "món quà" Seokjung giành tặng cho Namjoon vì dám cướp đi đứa em bé bỏng của anh. Đúng! Chính là như vậy. Có điều, thuốc xổ kia có hơi mạnh, chỉ sợ là ôm nhà vệ sinh cả đêm.
"Cho dù em có mềm lòng thì hai người phải hỏi để xác minh sự việc chứ?" Seokjin không biết phải làm gì với chú họ và anh trai nữa. Trưa hôm qua, nếu không phải Yoo Minjae lại đến ngồi chung bàn, chú họ nhất định là sẽ bày thêm nhiều thử thách cho cậu. Chú họ và anh trai làm vậy là vì anh; ai lại muốn cháu, em trai mình bị người khác bắt nạt chứ. Seokjin rất cảm kích nhưng nếu hai chú cháu chịu hỏi anh trước, Seokjin sẽ cảm kích nhiều hơn. Bây giờ anh biết chuyện cũng đã trễ, không biết bên Namjoon như thế nào rồi. Seokjin mong là không nghiêm trọng lắm.
Sau khi giải thích cũng như kể luôn câu chuyện chú báo hai chân Yoo Minjae, Seokjin nghĩ rằng chú cháu nhà này sẽ tự thấy bản thân trẻ con quá thể. Nhưng không! Thế nào là tự mình đóng vai hung thủ còn kiêm luôn nạn nhân. Thì chính là đứa cháu nhỏ vừa dứt lời, người chú kính yêu lập tức gào khóc thảm thiết.
"Cháu nhìn đi, nhìn cho rõ vào đi Seokjung ahh, thằng bé này giờ chỉ quan tâm mỗi Kim Namjoon thôi. Chỉ vì chúng ta cho nhóc kia ăn bánh có thuốc xổ mà bây giờ lại đi chất vấn chúng ta."
Người anh đáng mến cũng không hề chịu thua mà gào khóc lớn hơn.
"Chỉ là một ít thuốc xổ thôi mà chú ha. Thằng nhóc kia cướp em khỏi tay anh, thuốc xổ là còn nhẹ đấy. Vậy mà em lại đi trách anh với chú trẻ con."
Kim Seokjin: ...
Kiến trúc sư, giảng viên đại học? Sai rồi. Hai con người này là diễn viên Hollywood. Diễn đạt tới mức đến cả nước mắt còn không có lấy một giọt. Chú họ nghiêm lên rất là đáng sợ. Nhưng sống không đúng lứa tuổi còn đáng sợ hơn. Nhìn cảnh này, người không biết còn nghĩ Seokjin lớn tuổi hơn đang giáo huấn hai vị này không chừng.
Seokjin câm nín. Anh dọn dẹp phần ăn của mình rồi về phòng, còn ở đây thêm một giây nữa tiểu phẩm kia sẽ càng lúc càng đi xa. Seokjin cần gọi cho Namjoon xem tình hình sao đã. Nhìn thái độ của anh trai, một ít, chính là cho càng nhiều càng tốt, một ít của ông anh cuồng em trai đang bày trò trả đũa người yêu em trai mình chắc chắn không thể ít được. Tối qua trước khi ngủ, trong lúc nói chuyện cậu chàng không hề nhắc đến hộp bánh, chắc không phải anh trai bảo không được nói cho anh nghe đâu nhỉ. May là hôm qua Yoo Minjae đột nhiên xuất hiện, xem như là giúp Namjoon qua cửa ải. Nhưng mà tên đẹp mà điên này cậu ta đang muốn làm gì chứ.
Ở một diễn biến khác, cụ thể là phòng 94.
Wooseok đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc sau vừa cười vừa đi vào phòng. Là bộ dạng cười lăn bò dưới đất, cười quên lối về, cười ra nước mắt. Chứng kiến cảnh tượng này, cả phòng đều ngưng lại việc đang làm, đến cả người đang đánh răng trong phòng tắm là Hoseok cũng phải ngoái đầu ra nhìn. Namjoon nhìn sang Yoongi, người cũng đang nhíu mày nhìn họ Lee lăn lê dưới đất. Không biết cậu ta vừa nghe được tin vui gì nhưng kiểu cười này rất lố lăng. Lần đầu chứng kiến và cả phòng mong là đây cũng là lần cuối. Vì dáng nằm cười bò của Lee Wooseok rất giống với con cá giẫy đành đạch trên thớt. Ba người bọn họ đã quá quen với mấy trò Wooseok làm ra nhưng người ngoài sẽ đánh giá lây sang họ mất. Người ta vật hợp theo loài nhưng đồng loại này xin từ chối nhận.
Trông vui nhỉ? Giống thần kinh nhỉ?
Yoongi tiện tay mang theo cuốn sách dày 200 trang tiến đến gần Wooseok, cậu định bụng nếu tên này không ngưng cười cậu sẽ đập một phát cho ngất luôn.
"Ế cậu làm gì vậy? Mưu sát tớ hả?"
"Ừ. Giết xong giấu xác luôn."
Wooseok nhìn cuốn sách trong tay Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, cậu ta đập bằng cuốn sách đó thật là thăng thiên luôn nha, không thăng thiên cũng gãy cổ nằm liệt giường mất thôi. Min Yoongi nói là sẽ làm đấy. Wooseok vội vàng đứng dậy, đưa tay chậm rãi đẩy cuốn sách dày cộm kia sang một bên sau liền lui về phía Namjoon tiếp tục cười.
Namjoon, Yoongi, Hoseok (lúc này đã đánh răng xong): "..."
"Tớ nín liền. Không cười nữa. Thề." Wooseok đang cười ngặt nghẽo bỗng thấy Yoongi bỏ cuốn sách kia xuống đổi thành cuốn khác dày hơn cỡ chừng 500 trang, cậu lập tức làm động tác kéo khoá miệng. Nhưng mà chuyện này vui thật nha. Bảo đảm ba tên kia nghe xong cũng sẽ cười y chang cậu thôi.
"Cậu nhớ hộp bánh hôm qua tớ lấy nhầm của cậu không? Nói cho cậu nghe tin vui này nha."
Yoongi nhướn mày ra hiệu cho Hoseok cầm sẵn sách trong tay, câu tiếp theo của Wooseok là lời vô nghĩa, hai cuốn sách này lập tức ịn lên người cậu ta. Ngày hôm qua tên này lơ ngơ làm sao lại lấy nhầm hộp bánh của Namjoon. Nếu chỉ là một hộp bánh bình thường sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói. Nhưng đây là bánh anh trai Seokjin tặng cho Namjoon. Là anh trai người yêu cậu bạn tặng đấy. Chưa kịp mở hộp đã bị tên cùng phòng mang đi tặng người khác. Đấy chưa phải là tất cả. Tình tiết tiếp theo sau mới đúng là có những chuyện trùng hợp đến bất ngờ. Người Wooseok tặng bánh là ông anh cung cấp thông tin về nam thần và rồi người ăn hộp bánh ấy lại chính là Yoo Minjae. Một pha phản lưới nhà thật ngoạn mục.
"Yoo Minjae, anh ta bởi vì ăn hộp bánh đó mà ôm toilet cả đêm. Hahahahahaha" Wooseok nói xong lại lăn ra đất cười tiếp.
"Hả!???"
Ngay lúc này đây, có ba cặp mắt mở to hết cỡ nhìn nhau đầy bất ngờ. Trên đời này nhiều chuyện trùng hợp vậy sao?
"Sao cậu chắc hôm qua anh ta ăn mỗi hộp bánh đó chứ?" Yoongi tiếc nuối đặt cuốn sách xuống bàn. Yoo Minjae ăn bánh bị tiêu chảy, cũng có thể, nhưng lỡ như anh ta ăn phải thứ không sạch sẽ sau đó lại ăn thêm bánh thì sao.
"Hôm qua cả phòng họ đi ăn lẩu, đến khi về chỉ có nam thần của chúng ta động vào hộp bánh đó. Ba người cùng phòng đều bình thường mỗi anh ta dính. Còn không chắc ư?" Wooseok bày ra bộ dạng đắc ý, cậu không biết vì sao Yoo Minjae ăn bánh bị đau bụng nhưng ai quan tâm chứ, có khi do ông trời thấy chuyện xấu anh ta làm nên tiện tay phạt chút đỉnh, đồ không phải của mình tuyệt đối đừng đụng vào. Biết rõ người ta đã có bồ còn mặt dày tiếp cận. Đáng đời!
"Từ từ!" Hoseok ngồi xuống chiếc ghế cạnh Namjoon, gương mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ. Hộp bánh đó chỉ có nam thần động vào, có khi bánh là nguyên nhân gây đau bụng cũng nên. Nhưng có một vấn đề ở đây. Hộp bánh này do anh trai Seokjin tặng cho Namjoon. Nếu tối qua không phải do Wooseok sơ ý lấy nhầm thì Namjoon sẽ ăn mấy cái bánh đó. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng như kịch bản, người đáng ra phải ôm nhà vệ sinh cả đêm hôm qua là Kim Namjoon chứ không phải Yoo Minjae. Hoseok thầm mừng trong bụng. Thật may vì hộp bánh bị đổi, nếu không có khi giờ này cả phòng 94 đang tranh nhau nhà vệ sinh không chừng. Bạn cậu đã làm ra chuyện gì để anh trai người ta phải thay mặt em trai trả thù vậy.
"Này Kim Namjoon! Cậu đắc tội gì với anh trai Jin hyung vậy?" Hoseok không rét mà run chậm rãi nói. Không thể nào tự nhiên lại sinh ra chuyện này được, phải có nguyên nhân mới dẫn tới kết quả chứ đúng không. Tuy chiêu thức hơi trẻ con nhưng tác dụng lại cực kỳ cao. Làm bạn với nhà vệ sinh cả đêm, nghĩ thôi cũng rùng mình. Yoo Minjae may vẫn còn sức chửi ầm lên bên phòng đấy, lỡ xui dính người nào sức khoẻ yếu có khi giờ phải nhập viện chứ chẳng đùa.
"Ơ! Đúng nhỉ! Cậu chọc giận Jin hyung đến mức anh trai người ta phải ra tay hả?" Yoongi ngờ vực hỏi lại. Phòng 94 này chưa bao giờ hết chuyện để lo nhỉ?
Đối mặt với câu hỏi của hai người bạn, Namjoon điên cuồng lắc đầu. Cậu cũng có biết lý do đâu chứ. Ngày hôm qua bất thình lình anh trai Seokjin gọi điện bảo cậu ra cổng trường gặp mặt. Vừa ra tới cổng, chưa kịp chào hỏi, Seokjung liền đưa cho cậu hộp bánh rồi phóng xe đi mất. Lúc ấy, Namjoon nghĩ anh ấy đang vội nên cũng không suy nghĩ nhiều. Tình cờ là vỏ ngoài hộp bánh của cậu với bánh Wooseok mua tặng bạn đều là màu trắng, chỉ khác bánh bên trong. Cậu bạn trong lúc vội vã không kiểm tra mà lấy đi luôn. Vậy nên bây giờ Namjoon mới yên ổn ngồi đây. Nhưng cậu đã làm gì phật lòng Seokjung sao. Namjoon không biết thật mà. Cơ mà có khi anh ấy cũng không biết bánh có vấn đề, có thể bánh bị hư không chừng.
Phòng 94 đang bận rộn hả hê cũng như suy nghĩ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn. Là Seokjin. Chắc không phải trùng hợp đâu đúng không?
---
- Namjoon! Hộp bánh hôm qua anh hai cho em, em đã ăn chưa?
"Có chuyện gì sao ạ?"
- Anh hỏi em đã ăn chưa? Trả lời anh đi.
"Hyung! Bánh đó có thuốc xổ đúng không?"
- Em ăn rồi hả? Có bị sao không? Giờ em thấy sao rồi?
"Hyung! Anh bình tĩnh đi. Em không có ăn bánh đó. Em vẫn khoẻ."
- Vậy ba nhóc kia ăn hả?
"Không phải, phòng em không ai ăn cả. Bụng tụi em còn tốt lắm. Anh đừng lo nha."
- Hả? Là sao? Vậy sao em biết?
"Anh chuyển lời đến Seokjung hyung giùm em là em cực kỳ cực kỳ cảm ơn anh ấy về hộp bánh hôm qua. Em cảm kích anh ấy lắm."
- Hả? Em nói gì vậy?
"Đại loại là hộp bánh đó được người khác ăn rồi và anh ta ôm nhà vệ sinh cả đêm. Còn 4 đứa tụi em không sao cả. Khi nào gặp em kể chi tiết cho anh nghe nha."
- Được rồi. Em không sao thì tốt. Vậy mai gặp. Bái bai Namjoonie.
"Bai hyung."
---
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cả phòng 94 cùng nhau giẫy đành đạch như cá nằm trên thớt. Ừ thì không chung chí hướng không thành bạn bè mà. So với ba con cá đang giẫy kia, cá Kim Namjoon là giẫy nhiệt tình nhất. Vì sao ư. Vì Seokjung đã vô tình giúp cậu trả đũa nam thần. Tối qua khi hay tin Wooseok mang nhầm hộp bánh đi lại không thể đổi lại vì người ta đã ăn rồi, không những thế người ăn còn là Yoo Minjae, Namjoon thật sự rất giận họ Lee. Bánh là Seokjung cho cậu, tại sao người ăn lại là anh ta. Lại còn ăn rất vui vẻ nữa. Cậu không chấp nhận nhưng lại không thể làm gì. Nếu Namjoon đến đó đòi lại, chuyện bộ tứ điều tra anh ta sẽ bị lộ. Cậu đành ngậm ngùi ôm cục tức đi ngủ. Hôm qua ôm hận bao nhiêu nay càng hả hê bấy nhiêu.
Đúng là có những việc không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn.
Còn chuyện vì sao Seokjung làm vậy. Namjoon không hiểu nhưng cậu nghĩ là có khi anh trai đã hiểu lầm vấn đề gì đó. Cũng có khi người anh trai cuồng em này tạm thời không chấp nhận được chuyện Seokjin và Namjoon quen nhau nên mới kiếm cách hành cậu một chút. Cậu có một người em gái, tuy ngày thường anh em cãi nhau chí choé nhưng nếu con bé có người yêu, Namjoon nghĩ là cậu cũng phản ứng như thế.
Một ngày chủ nhật hiếm hoi bộ tứ đều không bận việc riêng. Để ăn mừng cho sự kiện hộp bánh huyền thoại, cả bốn người quyết định tối nay sẽ đi ăn đồ nướng. Cũng lâu rồi cả bốn người chưa đi ăn cùng nhau. Nếu không phải Hoseok bận thì là Yoongi bận, còn khi hai người họ rảnh lại đến Namjoon bận. Dạo gần đây cả ba người đều rảnh thì Wooseok về muộn. Mãi một được một hôm cả phòng rảnh rỗi. Ngại gì mà không rủ nhau đi ăn.
Ờm thật sự là đi ăn đồ nướng hả?
Yoongi nhìn chiếc bánh hotteok nóng hôi hổi trên tay trầm mặc thật lâu. Đồ nướng đâu? Tưởng sẽ đi ăn đồ nướng mà? Sao giờ thành bốn tên đực rựa cầm bốn chiếc bánh ngồi ở công viên vậy? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Có quá nhiều vấn đề xảy ra trước khi bộ tứ phải ngồi đây ăn bánh.
Vấn đề đầu tiên là phòng có bốn người, mỗi người muốn ăn một món nướng khác nhau. Kẻ muốn ăn thịt nướng lại không đúng ý tên muốn ăn xiên que, người thích dồi nướng thì trái ý với đảng hải sản. Mỗi người một món. Có nên tách ra mạnh người nào nấy đi ăn cho đỡ đau đầu không?
Vấn đề thứ hai là sau khi bóc thăm, bộ tứ chọn được quán xiên que lề đường. Phải chăng đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên sao. Vấn đề thứ hai là quán xiên que cách quá xa trường. Đi đi về về vừa kịp lúc ký túc xá đóng cửa.
Thế thì bóc thăm lại thôi.
Lần này món được chọn là dồi nướng.
Vấn đề thứ ba cũng chính là quán dồi nướng này đây. Vừa đến nơi, cả bọn chưa kịp nghe hương thơm dồi nướng quen thuộc đã bị Lee Wooseok lôi ra ngoài. Vì chị gái thứ hai của cậu bạn đang ở quán, còn về lý do vì sao Wooseok tránh mặt người ta, đợi mấy chương sau đi rồi bà tác giả bả kể cho nghe.
Đến khi Yoongi bực bội sắp chửi người, Hoseok liền kéo cả bọn lại xe bán hotteok, mỗi người một cái. Hotteok tròn tròn nóng hổi, bên trong đầy ngập nhân đường chảy thơm lừng. Cắn một miếng bánh, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng, hương vị từ vỏ bánh giòn tan hoà quyện cùng cái ngọt của đường mật. Một cái, hai cái, ba cái rồi lại tiếp tục một cái nữa, vị chi là bốn cái chia đều cho bốn người. Đồ ngọt thì ngon đấy nhưng đồ nướng còn ngon hơn.
"Tuần sau là hội thao rồi, bóng rổ đấu vòng loại ngày nào đấy?" Hoseok dò tìm xem chòm sao thiên bình nằm ở chỗ nào, tìm mãi chẳng thấy đâu, cậu chán nản đổi chủ đề. Thứ năm tuần sau sẽ bắt đầu hội thao, tuy là cuộc thi tranh tài giữa các trường đại học, cao đẳng nhưng mọi người đều hào hứng vì giải thưởng của cuộc thi ngoài hiện kim và huy chương, đội tuyển thắng cuộc từng môn thi sẽ được quay thước phim ngắn tuyên truyền cho trường của mình. Năm ngoái, đội tuyển điền kinh của đại học Seoul đạt giải nhất, cứ ngỡ cư dân Seoul uni sẽ được mang video đi khè thiên hạ. Nhưng không! Chuyện kể rằng, năm đó đội tuyển điền kinh hơn phân nửa là dân xét nghiệm y học. Bào tử, phân tử, vi khuẩn các loại đều được tận dụng triệt để. Nội dung đặc sắc đến nỗi ai xem xong đều phải thốt lên đây là đang bắt học hoá hả trời. Năm nay điền kinh không tham gia, cả trường thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Thứ năm tụi tớ đấu với Học Viện Nghệ Thuật." Yoongi nói. Học Viện luôn đứng đầu 5 môn trên tổng 13 môn thi đấu, đặc biệt là bóng rổ. Đã giỏi cầm kỳ thi hoạ còn giỏi cả thể thao. Văn võ song toàn trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Đối thủ người người nhà nhà đều tránh gặp mặt ngay vòng loại. Ngày đi bóc thăm chọn đội thi đấu, cả đội đều cầu trời không trúng trường đấy. Nhưng đời được như mơ đã đẹp cả đôi đường. Khoảnh khắc đội trưởng mở phiếu thăm, nhìn thấy hai chữ học viện toàn đội chết lặng, tưởng chừng như có ai đó đổ xi măng lên vậy. Ghét của nào trời trao của đó là có thật. Một trường khóc cả chục trường vui.
"Mấy cậu khỏi đến làm gì. Nghe tên đối thủ đã không thấy hy vọng rồi." Namjoon thở dài, năm đầu cũng như năm cuối thi đấu cho đội tuyển lại gặp ngay đối thủ mạnh. Thật ra Hoseok và Wooseok có đến xem hay không cậu không để tâm lắm. Nhưng nếu Seokjin đến lại là chuyện khác. Thi đấu có thắng có thua là bình thường. Nhưng đội bên kia có cho chút mặt mũi không mới là vấn đề.
"Cậu sợ mất mặt với Jin hyung chứ giề." Wooseok huých nhẹ tay Namjoon. Sợ thua là phụ, cái quan trọng là sợ mất mặt với bồ mới đúng. Namjoon bảo đừng đến xem nhưng đối thủ là đội tuyển Học Viện Nghệ Thuật đấy, năm nào người ta cũng mang huy chương về cho trường đấy. Mấy năm trước là do không có bạn bè trong đội tuyển nên cậu không hứng thú lắm. Năm nay cả Namjoon lẫn Yoongi đều tham gia tranh tài, dù cho kết quả có ra sao đã là bạn bè phải phải đến ủng hộ nhau.
"Tám giờ sáng thứ năm, ai đến được thì đến." Yoongi hờ hững đáp. Hờ hững không phải vì không mong chờ mà là vì quá hiểu nhau nên hờ hững. Mấy người bạn ham vui này dễ gì lại không đến xem chứ. Đấu với dân Học Viện, nếu Yoongi không phải đi thi đấu, cậu cũng tò mò xem đội đối thủ bị hạ như thế nào. Đội bóng rổ Seoul Uni không phải chơi không giỏi nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng Yoongi có niềm tin, ít nhất bóng phải vào rổ một lần. Nếu một trái cũng không vào được thì quá thảm rồi.
"Okay. Để tớ nhắn lên nhóm hỏi mọi người." Hoseok lấy điện thoại từ túi áo sau đó nhắn vào trong nhóm chat của cả hội. Một hành động thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng xem kỹ lại có chút không đúng lắm.
Điều bất ổn ở đây là gì?
Thế nào gọi là trời sinh một cặp, nồi nào úp vung đó.
Chính là ở chương trước Jung Hoseok thêm Namjoon vào nhóm chat bàn chuyện nam thần. Ở chương này, Jung Hoseok một lần nữa nhắn nhầm nhóm chat và Park Jimin đã thêm Seokjin vào nhóm kín cả bọn bàn chuyện nam thần có ý định đập chậu cướp hoa với lý do tương tự bồ mình, nhóm này không có Seokjin, phải đủ tám người.
Tiếng ting ting tin nhắn vang lên từ điện thoại bốn người, ngay lập tức bộ tứ tối mặt vì thấy Jimin vừa thêm Seokjin vào nhóm, Yoongi định xoá anh ra khỏi nhóm nhưng vẫn chậm một bước. Seokjin xem rồi. Anh nhắn lại một dấu chấm hỏi. Sau đó. Dĩ nhiên là toàn quân rút lui, để lại bãi chiến trường cho cặp đôi nào đó tự bày ra thì mời đi dọn. Một người nhắn hỏi ngay nhóm kín, một người lại thấy nhóm kín thiếu người nên thêm cho đủ. Tuyệt vời. Một lần nữa Yoongi ôm trán kêu trời. Hai tên này sao lại giống nhau như thế chứ.
"Tớ không biết gì hết. Tớ về ký túc xá trước đây." Hoseok nói rồi liền co dò bỏ chạy, ba tên này không làm gì được Jimin nhưng hội đồng cậu thì dư sức. Ai trong đời mà không có sai sót, bỏ qua được cứ bỏ qua nha.
"YAHH! JUNG HOSEOK! Cậu đứng lại đó! Tên gây chuyện kia!"
Một người lả lướt chạy thụt mạng phía trước. Ba người thi điền kinh nối gót theo sau. Khung cảnh này trông thật giống tuổi học trò đầy ngây ngô đùa vui rượt đuổi nhau trên đường tan học. Đây cũng là học trò, cũng đang rượt nhau chỉ là không có vui vẻ gì lắm. Từ buổi hẹn đi ăn đồ nướng biến thành cuộc thi điền kinh tự phát, đã không được ăn còn phải vận động. Không cần biết người đi đường nhìn bốn tên đang chạy trối chết ra sao; tối nay Namjoon, Yoongi và Wooseok phải tóm được Jung Hoseok và đánh cậu ta một trận cho chừa cái thói nhắn sai. Lần đầu sai phạm là do bạn bất cẩn nhưng lần thứ hai sai phạm bạn rủ luôn bồ mình sai chung là bạn xứng đánh bị hội đồng.
Còn về nhân vật mới được thêm vào nhóm, Seokjin có rất nhiều dấu chấm hỏi xoay quanh nhóm chat này. Nhưng mà chỗ này trước đó còn rất nhiệt tình bàn chuyện, anh vừa vào đã bặt vô âm tín. Mặc kệ kẻ đang có nhiều thứ khó hiểu nhắn hỏi liên tục, những người trong nhóm đều không trả lời. Biết sao giờ, bốn trên bảy người đang rượt nhau chạy té khói, ba người biết chuyện còn lại bật chế độ không thấy gì sẽ không phải trả lời. Cuối cùng chỉ có mỗi Seokjin ôm theo nỗi niềm đầy dấu chấm hỏi đọc hết mấy dòng tin nhắn trong nhóm.
Kimseokjin
Trời đất thì ra người ăn phải hộp bánh đó là Yoo Minjae hả?
Kimseokjin
Gúp chat này là sao vậy?
Kimseokjin
Mấy đứa nghe tin từ đâu đấy?
Kimseokjin
Trả lời anh đi mấy cái đứa này.
Kimseokjin
Đừng có giả vờ không đọc tin nhắn nữa.
Kimseokjin
Trả lời anh đi.
Kimseokjin
YAHHH!
Bài học rút ra là đừng tạo quá nhiều nhóm chat, nếu không muốn bị nhầm!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người có thể cho iêm xin chút nhận xét về truyện được hong ạ. Chân thành cảm ơn.
P/s: dù tui là người xây dựng nhân vật nhưng mà sao phòng 94 càng lúc càng vô tri vậy ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip