25

Từng dải băng rôn bay phấp phới trong gió, thoáng một cái, đại hội thể thao học sinh - sinh viên toàn quốc cuối cùng cũng đến. Vẫn như thường lệ, Đại Học Seoul là nơi diễn ra hội thao. Đại học Seoul chuyên về các khối ngành kinh tế nhưng cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho sư phạm thể dục. Cơ sở vật tư đáp ứng hơn mức mong đợi cho ngành học này đã thu hút không ít sinh viên chọn theo trường. Bởi vì độ hoành tráng của sân vận động, trường đã trở thành nơi tổ chức đại hội thể thao toàn quốc thường niên dành cho các trường đại học cao đẳng.

Dù rằng, hội thao chỉ là một sân chơi để các trường giao lưu tập luyện thể thao với nhau nhưng hằng năm đều thu hút gần như đầy đủ các trường trên toàn quốc. Thể thao cũng là một hình thức giảm căng thẳng, việc học rất quan trọng nhưng trau dồi thể chất cũng quan trọng không kém.

Buổi lễ khai mạc diễn ra suôn sẻ trong không khí háo hức và nồng nhiệt. Kết thúc buổi lễ cũng là lúc trận đấu bóng rổ vòng loại giữa Học Viện Cảnh Sát và Đại Học Ngoại Ngữ chính thức bắt đầu. Kết thúc trận đấu mở màn với tỷ số nghiêng về Đại Học Ngoại Ngữ. Tiếp sau đó là hai đội tuyển có thể nói là đoán trước được kết quả, Đại Học Seoul và Học Viện Nghệ Thuật. Tuy rằng, thi đấu với Học Viện hiếm khi có cơ hội thắng. Thế nhưng năm nay, Đại Học Seoul đã thay đổi thành viên. Bàn cờ đã đổi người chơi, kết quả như thế nào vẫn là ẩn số. Ai cũng biết dân Học Viện chơi rất máu. Nhưng từ hôm nay, mọi người lại biết thêm một chuyện nữa, chính là dân Seoul còn máu hơn.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên đuổi theo sau là tiếng hò reo của mọi người trên khán đài. Học Viện Nghệ Thuật thắng với tỉ số 34 - 32. Thắng thua cách biệt chỉ bằng một lần đập bóng vào rổ. Vốn dĩ người xem đều là sinh viên đến từ hai trường đang thi đấu, thế nhưng vì mọi người nghe bảo đội tuyển Seoul uni năm nay đã đổi thành viên. Với tinh thần tò mò của quần chúng, sinh viên của hai đội thi đấu đầu tiên đã nán lại tiếp tục theo dõi. Đồng thời, sinh viên đến ủng hộ những môn thi đấu khác cũng đến góp vui. Tuy rằng, Đại Học Seoul không thắng nhưng hai đội đã mang đến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính và mãn nhãn. Có người còn tiếc nuối khi Đại Học Seoul phải đấu với Học Viện Nghệ Thuật ngay từ vòng loại. Nếu không trận chung kết bóng rổ bảo đảm sẽ đông nghẹt người. Sau bao nhiêu năm tung hoành, Học Viện Nghệ Thuật cuối cùng cũng đã có đối thủ.

Trận đấu kết thúc được một lúc lâu nhưng trên khán đài vẫn tiếp tục huyên náo. Chỉ là mọi người không phải thảo luận về đội thắng. Kết quả trận đấu ai nấy đều đã rõ. Vậy nên trọng tâm của quần chúng hiện tại không cần phải bàn về chuyện đó. Vấn đề đáng cân nhắc hơn là mấy thành viên mới của đội Đại Học Seoul, nhất là hai người mang áo 94 và 93. Phần lớn bàn thắng đều đến từ hai người họ. Đối với sự tình "đi thi bóng rổ chúng tôi vô tình nổi tiếng" này, hai nhân vật tâm điểm của chúng ta vẫn còn đang ngơ ngác tìm kiếm đồng đội.

---

Rời khỏi nhà thi đấu với chiếc bụng đói meo, bộ tứ quyết định càn quét nhà ăn. Giải quyết xong vấn đề sống còn, bốn người bạn rồng rắn kéo nhau về ký túc xá. Chiều nay cả phòng còn có tiết. Yoongi rất muốn trốn tiết. Chỉ là... Môn của giáo sư Shin cũng dám trốn, cậu chán sống rồi? Không, Yoongi còn yêu đời lắm, cậu phải ra trường đúng hạn. Không thể vì một phút yếu lòng mà nhìn người ta mặc áo tốt nghiệp còn mình lủi thủi chờ năm sau được. Trận đấu hôm nay cả đội cũng đoán trước được tình thế nhưng bảo cậu không buồn là xạo đấy. Thua chỉ có một trái, tiếc biết bao nhiêu. Thầy huấn luyện đặt niềm tin vào đội rất nhiều, thầy ấy bảo rằng đây là lứa cầu thủ rất tiềm năng, nhất định sẽ đạt được thành tích cao. Nghe như thầy ấy đang huấn luyện đội tuyển quốc gia đi thi đấu quốc tế vậy. Dẫu kết quả không như mong đợi nhưng cả đội đã thi đấu hết mình. Cơ mà, trước khi ra về, thầy ấy có hỏi cậu và Namjoon một câu.

"Hai em có ý định học lên cao không? Thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, trường mình đều đào tạo cả."

Hờ hờ... Học lên đến giáo sư mà vẫn đi thi đấu cho hội thao sinh viên toàn quốc ư? Chấp niệm của thầy ấy có chút vĩ đại ha.

"Được rồi. Hôm nay mấy cậu chơi hết mình rồi mà. Tối nay ăn lẩu Lee Wooseok tớ bao."

"Cậu trúng số hả? Trả tớ tiền đi." Nếu như thầy huấn luyện có chấp niệm với đội tuyển bóng rổ thì Min Yoongi, người có chấp niệm với con nợ Lee Wooseok. Nếu hỏi rằng trên đời này ai mong cho Lee Wooseok mau trúng số độc đắc nhất, ông trời cũng không ngần ngại mà chỉ về Yoongi.

Trần đời này làm gì có tư bản nào đi vay vô sản chứ. Có mỗi Lee Wooseok thôi.

"Mà nè, chơi chung với nhau lâu như vậy, sao đến giờ tớ mới biết hai cậu ngầu như thế nhỉ? Tớ mà là con gái tớ đổ cậu mất Min Yoongi ơi." Wooseok không biết sống chết nói ra mấy lời sởn cả gai óc. Để tăng tính thuyết phục cho lời nói, cậu phóng sang chỗ họ Min, dụi đầu vào vai cậu bạn. Cái tên Min Yoongi này bình thường không thích mấy trò này chút nào, không thích hả, Wooseok càng làm đấy. Chọc cậu ta điên lên rất là thú vị nha.

Trong đám bạn lúc nào chẳng có một người hay cọc với một người thích chọc chứ. Phòng 94 cũng như bao đám bạn bình thường thôi.

"Cậu muốn thử cảm giác bị cuốn sách này đập một phát như thế nào thật à?" Yoongi quay sang nhìn cục nam chân đang dính lấy tay mình cười dịu dàng nói. Lee Wooseok dám gật đầu cậu cũng dám chọi sách vào cậu ta đấy.

"Sao cậu cứ thích chọc Yoongi vậy. Bộ vui đến thế hả?" Hoseok tò mò. Mắt vẫn dán vào điện thoại. Diễn đàn lúc này đang rất náo nhiệt, toàn bộ tin tức đều thuộc về hai chàng trai đội bóng rổ mang áo 94 93. 94 93 chẳng phải là một vị đang cặm cụi nhắn tin với bồ và một vị đang chuẩn bị biến vật vô hại thành hung khí hành hung người khác của phòng này sao.

"Tớ nói thật mà. Tớ còn chụp hình lại nữa nè. Cậu thấy đẹp hong Min Yoongi."

Dưới thái độ đầy tự hào của Wooseok, ba cái đầu liền chụm vào điện thoại của cậu bạn với tâm thế đầy tò mò và mong chờ. Nhưng Lee Wooseok chính là Lee Wooseok, ngày nào cậu ta không cợt nhã, không bày trò, là không chịu được. Cũng như tấm hình được cho là chụp lại khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời của Min Yoongi đây. Phải nói là, phàm những góc không chết Wooseok đều không chụp. Thời đại tân tiến, các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ đều đã và đang phát triển thêm các tính năng cũng như nâng cấp thêm độ rõ nét của máy ảnh trên điện thoại. Ấy thế mà Lee Wooseok nhà ta có thể chụp ra một bức ảnh vừa nhoè vừa mờ lại còn là bắt trọn khoảnh khắc xấu nhất của bạn mình. Chiến thần thách thức mọi góc đẹp, ông hoàng bắt trọn góc chết gọi tên Lee Wooseok.

Người đâu, mang sách lên cho trẫm.

"Này này hai cậu hot rồi nè. Trên diễn đàn đang tìm thông tin áo 94 và 93 đấy."

Hoseok reo lên khi nhìn thấy bài viết trên diễn đàn cứ ngày một tăng. Cậu cũng xem như là vừa cứu Wooseok khỏi bị Yoongi hành hung bằng cuốn sách 500 trang. Từ sau chuyện gì ấy nhỉ. Hình như là ngày mà cư dân Seoul Uni phát hiện ra trường mình có nam thần, cơ mà lúc ấy Hoseok chưa vào trường, cậu chỉ là nghe tiền bối ở câu lạc bộ kể lại. Thông qua lời kể của tiền bối, cậu có thể tưởng tượng ra được mức độ bàn luận sôi nổi của diễn đàn lúc bấy giờ. Chắc là giống với hiện tại nhỉ.

Ngay bây giờ, diễn đàn trường đang nóng hơn bao giờ hết. Không chỉ người của trường mà những trường khác cũng nhờ người quen hỏi hộ. Mỗi trường đều có diễn đàn cho riêng mình, nếu không phải sinh viên của trường, không có tài khoản sẽ không thể đăng bài được. Nếu như người ngoài vào được diễn đàn, chỗ này chắc hẳn sẽ loạn hết cả lên.

Bên dưới bài đăng cập nhật tình hình thi đấu bóng rổ sáng nay, phần bình luận vô cùng sôi nổi. Mỗi người một câu. Ai nấy đều thắc mắc 94 93 là ai. Tuy cùng một trường nhưng Đại Học Seoul là trường lớn, sinh viên mỗi khoa còn không biết hết mặt nhau nói gì đến khoa khác. Nếu không có mấy hoạt động ngoại khoá như hội thao, diễn đàn chỉ toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi, tự bày chuyện để thảo luận thôi. Còn về bảng xếp hạng nam thần - nữ thần. Không rõ bắt đầu từ bao giờ, chỉ nhớ bắt nguồn từ một ngày đẹp trời, có người lên diễn đàn hỏi rằng anh chàng đẹp trai này là ai thế. Và rồi hàng loạt bài đăng tôi vô tình gặp trai đẹp trên đường đi về, trùng hợp thế nào tôi lại gặp phải nữ thần trước cổng trường, vân vân và mây mây. Vậy là bảng xếp hạng được thành lập.

Yoongi, người ít khi lên diễn đàn nay cũng phải ghé mắt vào xem. Nói đúng hơn là cậu hay lướt diễn đàn học tập nhiều hơn bên đây. Diễn đàn trường chỉ thích hợp với mấy người bạn thích hóng chuyện như Wooseok thôi. Phòng 94 đã có dịch vụ cung cấp thông tin mang tên Lee Wooseok, không cần Yoongi phải hóng hớt, muốn biết gì hỏi cậu bạn là được. Vừa nhanh vừa chi tiết. Nhưng mà... Min Yoongi là người của khoa Thủy Sản khi nào vậy?

Topic: Đội tuyển bóng rổ năm nay rất có triển vọng. Mọi người có biết áo 94 93 là ai không?

- Chị em cho tui hỏi, áo 93 94 là ai thế?

- Trường chúng ta có hai vị đẹp trai này hả? Sao tui chưa thấy có trên bảng xếp hạng vậy? Tui bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của bảng xếp hạng rồi nha, dĩ nhiên là trừ no.1 no.2 hehehe.

- Mục đích của chủ thớt là nói đội bóng rổ trường mình có triển vọng hay hỏi info 94 93 vậy chèn.

- Bạn tui bên Học Viện Ngoại Ngữ sáng nay đi xem đấu bóng rổ về hỏi tui áo 94 93 là ai? Tui cũng đang thắc mắc nè chời. Tui muốn đi xem nhưng tiền học lại đắt lắm mấy má ơi.

- 94 là Americium, 93 là Plutonium nha quý vị.

- Top 3 người tui luôn tin tưởng. 94 Kim Namjoon. 93 Min Yoongi. 80 Lee Jihyun. Đội trưởng số 80 cũng đẹp lắm nha. Quan trọng là người ta độc thân ó.

- 93 là Min Yoongi khoa Thủy Sản nha quý vị.

- Lầu trên xà lơ quá nha. Đừng thấy trai đẹp bắt quàng làm họ nha nha.

- 94 là Kim Namjoon hẻ? Đúng là trai đẹp mãi không thuộc về tôi mà.

- 94 có chủ rồi chúng ta vẫn còn 93 mà.

- Trai đẹp thường có độc, vì mọi người tui đành hy sinh vậy hiu hiu.

- Bánh ngọt các loại đủ vị đây. Giá cả phải chăng. Ai có nhu cầu mua bánh tặng 94 93 liên hệ tui nha.

- Này tui mới đi hỏi, hai cậu bạn của 93 94 cũng được lắm nha bà con. Không có được 93 94 chúng ta có thể xem xét đến bạn 93 94.

- Gửi lầu trên, một trong hai cậu bạn đó đã có chủ. Đập chậu là bồ người ta đập cậu đấy. Tỉnh mộng đê.

- Bán cây bút Min Yoongi từng xài. Giá cả thương lượng.

- Có Min Yoongi hong, tui cần Min Yoongi cơ.

- Người như Kim Namjoon còn hong, tui cần một chiếc bạn trai như cậu ấy.

- Tớ có nhận in hình theo yêu cầu, khổ nào cũng có, in khổ to bằng mặt để mấy bà ịn lên mặt bạn trai cũng có luôn. Mại dô!

- Mấy bà làm như lần đầu thấy trai đẹp vậy, tui là con trai mà tui còn mê mà.

- Náo nhiệt quá.

- Tui có bạn học cùng lớp với bộ tứ nè, chiều nay 4 người họ học tiết 7,8 nhà học A1 nha.

- Phòng mấy dạ lầu trên ơi?

- A1 lại còn tiết 7,8. Tôi có ba bích, tôi nhường mọi người nha.

- Phòng 202 nha mấy má.

- Ủa sao vậy mọi người?

- Hong coá giề đâu bà. Bà kia ngại xa nên nhường mọi người ó.

- Hong giề đâu bà ưi, chiều nay đi học thử một hôm đi bà, vừa tiếp thu kiến thức mới vừa ngắm trai đẹp.

- Đúng là người không vì mình trời tru đất diệt mà kekekeke.

Tiết 7,8 nhà học A1 chiều nay chỉ có mỗi môn Lý thuyết thương mại do thầy Shin Seokyung đứng lớp. Dân gian nói cấm có sai, phàm là cái gì dễ ăn, dân chúng đã xơi trước rồi, tội gì để lại cho người đến sau cơ chứ.

Namjoon lướt mãi lướt mãi, mục bình luận vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ kết thúc. Vì một trận đấu bóng rổ mà cả cậu lẫn Yoongi thành chủ đề được mọi người thảo luận. Nhiều người còn có ý định đi học lớp thầy Shin chiều nay. Cơ mà có lẽ vì những tấm chiếu mới đó chưa nghe qua danh thầy ấy. Cũng đúng thôi. Toàn là những tấm chiếu khoa khác mà. Còn mấy tấm chiếu khoa Kinh Tế rách tươm hết rồi. Nếu là sinh viên Kinh Tế, hờ hờ toàn rút binh tháo chạy thôi. Nhưng mà học kỳ này, thầy Shin có luật mới. Chính là điểm danh không theo quy luật, môn của thầy luật cũng là của thầy. Môn học chiều nay, sĩ số lớp vỏn vẹn 50 người nhưng vì hết phòng nhỏ nên được ưu ái học ở giảng đường 200 ghế. Chỉ cần tăng thêm một người, đến người mắt cận còn nhìn ra.

.......

Vẫn như mọi hôm, bộ tứ chọn chỗ ngồi ở giữa giảng đường, không quá gần cũng chẳng quá xa bục giảng. Vị trí vừa đẹp để quan sát xem lát nữa đây có mấy vị tò mò nào đến đây tìm con đường sắc đẹp à nhầm học thức mới không đây. Yoongi - người không bao giờ hóng chuyện nay lại chuyên tâm vào diễn đàn. Wooseok nói đúng lắm nha, chốn này vui thật. Bình luận mới liên tục xuất hiện, mang tính đóng góp có, hài hước có, ăn không nói có cũng có luôn, ví dụ như Min Yoongi ở khoa Thủy Sản chẳng hạn. Cậu không biết bản thân đổi khoa khi nào nữa. Cũng không biết có cho ai đó mượn bút quên đòi lại không nữa.

Cũng vì trận đấu bóng rổ, phòng 94 bỗng dưng thành tâm điểm của sự chú ý. Đối với sự việc này, Namjoon không để tâm lắm, Hoseok không thấy có gì khác biệt, Yoongi vẫn như cũ hờ hững với mọi thứ, Wooseok không ham nổi tiếng nhưng hóng chuyện không thể thiếu phần cậu. Những người bạn chung lớp bình thường chỉ bày tỏ sự hâm mộ với Namjoon, hôm nay nỗi niềm hâm mộ ấy đã san sẻ qua cho Yoongi. Đây có được gọi là một bước lên mây không nhỉ. Với giảng đường 200 chỗ ngồi cộng với sĩ số lớp chỉ có 50 người, nếu là ngày thường xung quanh bộ tứ chỉ có vài bạn. Ấy vậy mà chiều nay, vị trí xung quanh cả bốn đều có người ngồi. Xem ra mọi người đã dạo diễn đàn trước khi đến lớp. Trai đẹp tuy rằng là tài sản chung nhưng mà thân là sinh viên chính thức của học phần này, có phải họ nên được hưởng chút đặc quyền ưu tiên này không.

Namjoon đặt cuốn sách lý thuyết lên bàn, kiểm tra lại một số ý chính của bài cũ, xong việc cậu định bụng quay sang thảo luận với Yoongi về điểm lý thuyết mới học tiết trước, bỗng nhiên đại não bị khựng lại đôi chút. Không đúng lắm nha. Sao xung quanh đông đúc sinh viên vậy? Toàn bộ khu vực xung quanh trên dưới, trái phải bộ tứ đều là có bạn học. Tất cả mọi người đều dồn về phía này, khu bên kia giảng đường lại chẳng có ai. Namjoon hiểu lý do. Chỉ là đây là môn của thầy Shin đấy. Mọi người tin rằng sẽ có người đến lấp đầy khoảng trống bên kia thật ư?

Kim giây đồng hồ tiếp tục xoay theo quỹ đạo. Chẳng mấy chốc kim phút đã nhảy đến số ba, đồng nghĩa bây giờ là hai giờ mười lăm phút, mười lăm nữa sẽ vào tiết.

Càng gần đến giờ học, giảng đường mỗi lúc mỗi đông hơn. Những người bạn đến lớp muộn với sự tiếc nuối hiện hữu trên gương mặt khi thấy chỗ ngồi gần Kim Namjoon không còn trống. Ai nói chỉ có sinh viên khoa khác không nghe danh thầy Shin mới đến đây. Mấy cô cậu dân Kinh Tế cũng lần lượt xuất hiện đây này. Dù sao họ cũng không phải sinh viên chính thức, không làm ồn, không quậy phá chắc thầy ấy sẽ không đuổi đâu nhỉ. Giảng đường 200 ghế chẳng mấy chốc gần như đã lấp đầy. Chuyện này chủ yếu là sự bất ngờ với thầy Shin, còn mọi người có mặt ở đây đều hiểu vì sao. Ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp mà.

Nhưng mà, chuyện sốc hơn cả là Namjoon và Yoongi được thêm vào bảng xếp hạng nam thần khi nào vậy? Đã thế, tốc độ tăng hạng của cả hai cứ như gắn động cơ phản lực. Mới đó đã lọt vào tốp mười. Yoongi nhìn Namjoon, Namjoon nhìn Yoongi, Hoseok và Wooseok nhìn nhau cười nghiêng ngả. Mọi người nắm bắt tin tức cũng thật là nhanh đi. Trên diễn đàn vừa có bài viết Kim Namjoon và Min Yoongi đã được thêm vào bảng xếp hạng, mọi người liền đẩy cả hai lên tốp đầu. Namjoon không hiểu lắm về tiêu chí của bảng xếp hạng, theo như Wooseok bảo tiêu chí chính là những người đột nhiên nổi lên hoặc "vô tình" bị chụp trộm sẽ được thêm vào, sau đó thần dân theo đuổi cái đẹp vĩnh hằng sẽ vào bầu chọn.

"Kim Namjoon! Nhắc nhở thiện chí! Em mà dám nhận quà hay thư gì đó là biết tay anh."

Tin nhắn được gửi đến từ Seokjin. Một chút đe doạ, Namjoon đều không cảm nhận được nhưng đáng yêu lại có rất nhiều. Người thương của cậu bây giờ đang vật lộn với mớ tài liệu tham khảo, tiết học chiều nay lại là của thầy Shin, anh có muốn gạt bỏ luận văn chạy đến đây cũng không được. Sáng nay Seokjin bảo rằng anh có lịch hẹn với thầy hướng dẫn đành phải lỡ hẹn đến xem cậu thi đấu. Đây cũng là chuyện tốt. Mặc dù nói rằng Namjoon không quá kỳ vọng nhưng để thua trước mặt người mình thích, có chút mất mặt nhỉ. Bây giờ thi đấu cũng đã xong, thua cũng đã thua rồi, chỉ có chút vấn đề phát sinh, Namjoon vậy mà trở thành nam thần trong lòng các vị đồng học đam mê cái đẹp. Rắc rối hơn là mấy vị bên dưới, bên trên, bên trái, bên phải đều đang hướng mắt về bàn của bộ tứ. Nhất thời cậu không biết phải làm sao, đành cúi mặt đọc sách, đến khi Seokjin nhắn tin lại cúi mặt vào điện thoại.

Kim Namjoon chỉ ngại thôi. Không phải cố tình chảnh choẹ gì đâu.

Hai giờ ba mươi phút. Tiết Lý thuyết thương mại bắt đầu.

Thầy Shin thân vận sơ mi xanh lam phối với quần tây đen tao nhã bước vào lớp. Ngay khi vừa đặt tài liệu lên bàn, gương mặt không chút biểu cảm bỗng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Đi nhầm lớp hả trời!

Dưới cương vị là một người thầy mặt lạnh, khó ưa cũng chẳng dễ tính của khoa, người luôn đạt danh hiệu giảng viên ưu tú, chẳng lẽ cũng có ngày đi dạy nhầm lớp. Y nhớ sĩ số lớp này chỉ có năm mươi sinh viên, mọi hôm còn có người dám cúp tiết. Vậy mà giờ đây, ngay tại chỗ y đang đứng, con số năm mươi ban đầu bỗng nhân hai. Nhưng đây là giảng đường 202, không thể sai được. Bên dưới còn có Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Lee Wooseok; làm sao mà sai được. Seokyung bình tĩnh mở điện thoại xem lại lịch dạy đồng thời gửi tin nhắn hỏi đứa cháu yêu quý của mình chuyện gì đang diễn ra. Seokjin quả là đứa cháu ngoan và luôn trong trạng thái phổ cập thông tin, không quá năm phút, y đã nắm bắt được tình hình.

Thầy Shin không đi nhầm lớp. Nhưng có khá nhiều sinh viên đi nhầm lớp đấy.

"Chà! Tôi không biết là học phần này lại đông sinh viên như vậy. Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi ha." Thầy Shin ôn tồn lên tiếng.

Cả giảng đường lặng im như tờ, chỉ có mỗi tiếng lật sách phát ra từ bên dưới. Dẫu cho thầy Shin đã lên tiếng nhưng những người bạn khác lớp vẫn không có dấu hiệu rời đi. Ai nấy đều tự nhủ trong lòng, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Phòng trường hợp có bạn đi nhầm lớp. Thì, đây là môn lý thuyết thương mại do thầy Shin Seokyung là tôi đứng lớp." Thầy Shin mỉm cười hiền từ nhìn sinh viên bên dưới. Thân là thầy giáo, cho sinh viên cơ hội sửa sai là chuyện nên làm. Chỉ là y muốn làm người tốt nhưng có vẻ mấy cô mấy cậu này không đón nhận ý tốt của y thì phải.

Vẫn là một chuỗi im lặng. Y cũng hết cách. Nếu sinh viên của trường có tinh thần ham học hỏi như thế, Seokyung cũng không muốn gây khó dễ. Học thêm kiến thức mới ngoài chuyên ngành cũng là điều tốt. Nhưng mà! Đến lớp y học ké vì lý do ở đây có trai đẹp. Có phải thầy Shin nên dạy cho mấy cô mấy cậu sinh viên đam mê cái đẹp này một bài học nhỏ không nhỉ?

Đợi một lúc lâu, thầy Shin không thấy ai rời khỏi lớp, y tặc lưỡi đi mở máy chiếu, chuẩn bị tài liệu dạy học xong xuôi, Seokyung quay xuống lớp nhẹ giọng nói.

"Được rồi! Vì tinh thần ham học hỏi của các em, hôm nay tôi sẽ không điểm danh."

Cả lớp vừa nghe thầy Shin bảo rằng sẽ không điểm danh liền thở phào. Ấn tượng về người thầy khó tính khoa Kinh Tế trong mắt người mới đã tăng độ hảo cảm lên nhiều lần. Là do mấy người bên đây không muốn họ đến học chung với Kim Namjoon và Min Yoongi nên mới đặt điều như thế đúng không. Rõ ràng, khi thấy sinh viên đông hơn thầy ấy chỉ dịu dàng nhắc nhở không hề tỏ ra khó chịu. Đã vậy còn không điểm danh hôm nay. Giảng viên như vậy khó tính chỗ nào cơ chứ.

Người ta thường nói, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Có học lớp này mới biết bề chìm ra sao.

Namjoon huých tay Yoongi, cậu đưa mắt nhìn xuống tấm giấy ghi chú dán trên sách, cả hai nhìn nhau âm thầm nhoẻn miệng cười. Hoseok và Wooseok cũng nhận ra bạn mình cười điều gì, liền lẵng lặng lấy giấy ra. Không chỉ riêng bộ tứ, những ai là sinh viên chính thức của lớp đều đang cười thầm trong bụng. Hôm nay đúng là người thầy của họ dễ tính hơn thường ngày. Thầy Shin còn có lòng tốt nhắc nhở những ai đang đi nhầm lớp. Trong mắt những người ngoại ban, họ thấy thầy Shin thật dễ thương. Còn những tấm chiếu rách tươm ở lớp này đều thấy thầy Shin thật thâm sâu.

Trên tờ giấy ghi chú của Namjoon có viết một dòng chữ: Thứ năm kiểm tra.

"Vẫn không ai rời đi à? Tôi có lời khen dành cho các em đấy. Được rồi. Hôm nay không điểm danh. Bù lại! Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra." Giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển sang đanh thép. Seokyung nghiêm mặt nhìn xuống bên dưới. Y đã cho cơ hội, lỗi là tại sinh viên không chấp nhận lòng thành của y. Nếu đã ham học tới vậy, chi bằng hôm nay cùng làm bài kiểm tra chung với trai đẹp. Đấy người ta gọi là tài sắc vẹn toàn.

Đến bây giờ, những bạn sinh viên theo đuổi cái đẹp mới nhận ra lời khuyên của khoa Kinh Tế là đúng đắn. Phải chi sớm nghe theo lời nhắc nhở trên diễn đàn thì họ đâu phải làm bài kiểm tra môn học đến các nội dung chính là gì còn không biết. Đã vậy, họ còn được nhắc nhở tận hai lần bởi chính người thầy đứng lớp. Thầy có lòng tốt nhưng mắt tụi em mù nên không nhìn ra. Bây giờ còn có thể rời đi không? Lúc có cơ hội rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu chẳng ai muốn, để bây giờ phải tìm cách chuồn đi trong lo sợ.

Đúng là! Theo đuổi cái đẹp phải trả một cái giá rất đắt.

Cơ mà! Lớp học hôm nay cũng rất thú vị. Một bên biết làm bài và một bên không biết đề nói gì. Thú vị lắm đúng không. Điều bất ngờ hơn là thầy Shin chỉ thu bài ở bên khu không hiểu đề nói gì, sau đó tiếp tục giảng bài mới như chưa có gì xảy ra. Không hổ là giáo sư Shin, người thầy khó tính cũng chẳng dễ dàng tha cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip