3
"Seokjin hyung-nim. Anh có thể đặt em yêu của em xuống rồi chúng ta nói chuyện, được không?" Jungkook hạ giọng, cậu vừa nói vừa làm động tác hạ tay xuống, trong lòng thầm cầu nguyện Seokjin sẽ nhân từ mà đặt "em yêu" của cậu xuống giường. Đó là báu vật, là cả mấy tháng lương đi làm thêm tích góp mới mua được, lỡ "em yêu" có chuyện gì cậu cũng không thiết sống nữa.
"Jeon Jungkook, anh đã dạy mày sai cách rồi. Chú mày có tin là anh đập nát em yêu của mày không hả? Dám lừa anh hả?" Seokjin hửng hờ cầm "em yêu" của Jungkook, tưởng chừng bây giờ anh mà bỏ một ngón tay ra thì món đồ này tiếp đất một cách không thể tả tơi hơn. Bao lâu nay anh luôn thương yêu đứa em hậu bối này, có cái gì hay đều chỉ dạy cho biết. Thế mà đổi lại Seokjin được gì. Chả được cái con khỉ gì ngoài cú lừa ngoạn mục đến từ Jeon Jungkook. Số điện thoại của Kim Namjoon đâu. Cho rồi. Chính vì Jungkook cho rồi nên ngọn lửa giận trong người mới càng tăng cao. Ngay khoảnh khắc Seokjin còn đang mừng rỡ vì bên đầu dây kia có người bắt máy thì lập tức một tràng tút dài vang lên như tát vào mặt anh. Đã thế, những cuộc gọi tiếp theo đều có người nói chuyện, nhưng không phải là Kim Namjoon mà chính là nhân viên tổng đài. Cái quần đảo khỉ khô gì đây.
"Số này em xin Jimin hyung mà. Có lừa thì là Jimin hyung lừa anh mới đúng." Jungkook mếu máo. Biết rõ là "em yêu" sẽ vẫn toàn mạng nhưng kể từ giây phút nó nằm trong tay Kim Seokjin thì cậu biết ngày cả hai đoàn tụ đã không thể xảy ra nữa rồi. Ơ hay, cậu chỉ là chấp hành mệnh lệnh của ông anh kia thôi. Sao lúc hợp tác thì vui lắm mà tới lúc bị mắng thì mỗi mình Jungkook lãnh. Bộ em út là không biết tủi thân hả mấy ba.
Đọc tới đây là mọi người cũng thắc mắc là Jungkook xin số Namjoon từ Jimin, vậy là Jimin có quen biết với Namjoon, đồng nghĩa là Seokjin có thể gặp Namjoon thông qua sự trợ giúp của Jimin. Vậy tại sao lại phải gọi điện chi cho mắc công. Đáp án chính là Park Jimin, Jeon Jungkook và Jung Hoseok cùng nhau tạo nên một kế hoạch như thế này đây.
...
Trở về ngày Seokjin bị mất cuốn sổ.
Sau khi nghe ông anh than trời trách đất bằng đủ hành động khó hiểu, Jungkook đã tạm nắm bắt được tình hình là Seokjin bị mất đồ và món đồ đó Namjoon đang giữ. Ờ nghe tội ghê. Bỗng lúc đó trên đầu cậu xuất hiện bóng đèn sáng rực, Jungkook nhớ không nhầm thì người yêu của Jimin là Hoseok bên khoa Kinh tế, và hình như người này là bạn với Namjoon. Thế là cậu tạo group chat với Jimin và thêm Hoseok vào.
"Cuốn sổ đó là của Jin hyung? Định mệnh vậy luôn hả trời." Hoseok cảm thán. Quả là trời se duyên mà.
"Jin hyung đang than trời bên này nè. Anh nói với Namjoon hyung trả lại nha. Cuốn sổ đó quý với Jin hyung lắm ó." Kookie chen vào.
"Khoan! Hai người đừng nói gì với hai người họ. Namjoon hyung thích Seokjin hyung mà đúng không. Cơ mà hai người này cứ lẩn quẩn trong sự ngại ngùng miết. Vậy nên lần này là cơ hội cho hai người họ. Kookie em đưa số của Namjoon cho anh ấy để họ tự liên lạc đi." Jimin nhắn một tin dài sau hơn hai phút im lặng, đúng hơn là suy nghĩ ra kế sách.
"Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ hỏi sau em không hẹn Namjoon hyung ra cho rồi, gọi điện mần chi?"
"Bây giờ anh ấy chỉ quan tâm cuốn sổ thôi. Mấy chuyện bên lề dù cho có phản khoa học trầm trọng thì Jin hyung cũng không để tâm đâu. Lần đầu em biết anh ấy hả Jeon Jungkook."
"Oke. Mà trò này cả ba đều có phần nên đừng có bắt mỗi em chịu trận nha mọi người."
Tin nhắn cuối cùng của group chat chỉ hiển thị rằng Jimin và Hoseok đã xem còn có đồng ý sẽ gánh chung hình phạt hay không thì không một ai lên tiếng. Có chăng từ ban đầu, hai người bọn họ chỉ muốn bày ra kế hoạch còn vấn đề hậu quả thì ai ở gần Seokjin hơn người đó chịu thiệt. Thế thôi.
...
Lại còn già mồm cãi cùn. Hay đấy Jeon Jungkook. Càng nhìn máy ảnh trong tay Seokjin càng chướng mắt. Anh vẫn là nên tịch thu nó đi, ba mẹ Jeon đã tin tưởng giao con trai họ cho anh, Seokjin nên làm tốt chức trách quản lý thằng bé này cho ra hồn. Jeon Jungkook, sinh viên chuyên ngành Văn học, vâng, nhưng điểm tự chọn môn nhiếp ảnh lại cao hơn. Quao, Seokjin sẽ giữ nó đến tận học kỳ sau cho xem. Nếu thành tích của cậu vẫn vậy. Hừm. Anh bán cái máy ảnh đi luôn cho bỏ giận.
"Gì chứ? Park Jimin. Lại còn dám trục lợi từ người khác à. Em yêu của cưng thì anh giữ. Nếu anh không lấy được cuốn sổ thì chuẩn bị nhận từng món phụ tùng của nó đi." Seokjin cất máy ảnh vào tủ đồ riêng cẩn thận khóa lại. Lâu nay anh vẫn luôn dễ dãi với Jungkook, bây giờ là lúc anh nên lấy cái uy anh lớn ra để áp đảo. Cơ mà chuyện này không phải lỗi do Jungkook hoàn toàn. Anh làm mất sổ là vì anh bất cẩn. Nhưng Jeon Jungkook dám xin số từ người khác để lừa anh thì đúng lỗi của cậu. Biết rằng anh không nên lớn tiếng với cậu như vậy nhưng mà tại hôm nay Seokjin hơi quạo ó. Số điện thoại không thể liên lạc được đã đành, anh lại còn nghe thêm một tin sét đánh ngang tai từ vị bạn cùng phòng. Kim Namjoon đã đến nhà ăn lúc 11 giờ 45, tức là lúc Seokjin vừa rời khỏi. Mà vị bạn cùng phòng đó họ Jeon tên Jungkook. Coi có điên hông. Hóa ra cậu có hẹn với người ta PK cái gì trên game nên trốn học. Vừa đúng lúc về trường lại đói bụng nên tạt vô nhà ăn.
"Jin này, hay cậu thử qua đoàn khoa Kinh tế xem. Đa phần dân thủ khoa thường năng nổ mấy chuyện này lắm." Sandeul nói. Hy vọng lời nói của y sẽ giúp bạn mình. Cả phòng này ai mà không biết, Seokjin quý cuốn sổ đó như sinh mạng. Bây giờ bị mất mà lại còn biết nó đang nằm ở đâu nhưng không thể lấy lại được thì hơi xui xẻo nhỉ.
"Tớ hỏi rồi. Cậu ấy không làm ở đoàn khoa." Bất lực vùi đầu vào trong gối nhưng anh vẫn chừa cái mũi ra vì Seokjin không giỏi chịu ngạt. Bây giờ nó còn quan trọng sao. Sắp đói nhăn răng rồi kìa không lo. Thứ sáu vừa rồi Seokjin vừa nhận tiền lương từ công việc ở cửa hàng tiện lợi. Và không hiểu lý do vì sao anh lại kẹp tiền lương vào cuốn sổ. Lúc đó Seokjin đâu có nghĩ mình sẽ làm rơi đồ. Để bây giờ khóc tiếng người trời không thấu mà không tiếng mán thì đất cũng không nghe. Nếu đến tuần sau anh vẫn chưa tìm được cuốn sổ thì đành phải đi xin tiền anh trai mà thôi. Chợt sống lưng Seokjin lạnh lên từng hồi. Ôi thôi, anh thà đi mượn tiền còn hơn đến xin nhà anh trai. Tốt nhất là nên né ông anh ấy ra.
Tiền của tôi, sao em lại bỏ tôi mà đi.
***
Buổi chiều.
Seokjin đi vào thư viện tìm tư liệu cho bài báo cáo. Năm nay đã là năm cuối đại học, chỉ còn hoàn thành bài luận vào học kỳ sau nữa là Seokjin chính thức tốt nghiệp. Sau đó thì chắc là anh sẽ về Gwangcheon để thất nghiệp. Tuy rằng nói là anh chọn ngành học theo ý muốn kế thừa truyền thống gia đình nhưng thành tích học tập của anh không phải dạng tệ, vẫn dư sức học tiếp lên thạc sĩ. Ba anh là một giáo sư Văn học hiện đang giảng dạy tại một trường đại học ở quê nhà. Ông luôn mong rằng hai đứa con trai của mình sẽ nối nghiệp nghề giáo. Nhưng kể từ trận cãi nhau giữa ba và anh trai năm Seokjin mười bảy tuổi, anh đã gạt bỏ đi nguyện vọng nộp đơn vào Học viện nghệ thuật chuyên ngành hội họa, thay vào đó là Đại học Seoul. Năm anh trai chọn trường, hai người họ đã chiến tranh lạnh một khoảng thời gian vì anh trai muốn học Kiến Trúc còn ba anh lại không. Cuối cùng anh trai Seokjin đã rời nhà tự lên Seoul học hành, mọi chi phí đều do một mình anh ấy tự kiếm được để chi trả học phí. Còn Seokjin, đến năm anh chọn trường, hai người họ lại tiếp tục cãi nhau vì Seokjin chọn hội họa chứ không phải ngành ông mong muốn. Đến cuối cùng, Seokjin vẫn là không muốn ba và anh trai cãi nhau đến độ không nhìn mặt nhau, anh sẽ chọn theo ý nguyện của ông. Mới đó mà đã bốn năm, anh trai nay đã trở thành kiến trúc sư thành đạt và anh sắp sửa tốt nghiệp.
Tìm đến khu sách Văn học đại chúng, không phải tâng bốc chứ kêu Seokjin ở cả ngày trong đây anh cũng chịu. Không gian thoải mái, sự yên lặng tuyệt đối và hơn hết là có điều hòa. Mỗi khi đến mùa thi, phòng ký túc của anh chỉ còn mỗi ba người, Seokjin chỉ xuất hiện khi trời tối và mất hút khi trời sáng. Mục đích chính vẫn là vào đây học và mục đích phụ là hưởng thụ cái cảm giác yên bình nơi đây chứ không phải anh ngủ đâu.
Đi đến cuối dãy kệ sách, Seokjin cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách anh cần. Chỉ là, nó đang nhìn xuống và chê anh lùn. Là ai đã đặt cuốn đó trên vị trí ấy. Sao không đem để lên trần nhà luôn đi. Mặc dù Seokjin cao gần mét tám và làm vài phép tính toán nhanh thì cuốn sách ấy vừa hay cao hơn Seokjin quá nhiều. Cầu thang để lấy sách ở chỗ này lại không thấy đâu. Coi chán đời không. Thôi kệ, coi như anh đang tập cho tăng chiều cao.
Nhưng mà trời không độ, thư viện cũng không thèm độ nốt. Seokjin đã phải nhón chân với tay mong rằng sẽ lấy được cuốn sách, nhưng mà ngay khoảnh khắc anh đã kéo được cuốn sách ra phía ngoài và chỉ cần cố thêm một chút là sách sẽ vào tay. Thế mà có quân ác ôn nào đó đã kéo cuốn sách ra và lấy xuống khỏi kệ. Trong một lúc anh còn nghĩ là có người tốt bụng giúp anh. Nhưng không. Seokjin vừa quay đầu lại thì giống như mấy mẫu ngôn tình vườn trường á, nữ chính xoay người lại sẽ va phải ánh mắt ôn nhu của nam chính, thế là yêu. Ngặt nỗi, Seokjin đây thì cũng vườn trường á còn ngôn tình thì quên đi, anh ngước mặt lên nhìn người cao hơn, người nọ lịch sự mỉm cười với anh, tay cầm cuốn sách vẫn đang trên cao từ từ hạ xuống và đi thẳng về phía chỗ ngồi đọc sách. Trong khoảnh khắc ấy, Seokjin cảm thấy có tiếng quạ kêu đâu đây và trên đầu lại xuất hiện dấu ba chấm cạn lời. Hơ, mặt cũng đẹp đó mà hổng biết điều. Bộ mắt bị đui hay gì mà không nhìn thấy một người con trai đẹp ngời ngời đang chật vật với cuốn sách đó vậy. Đúng là tháng này anh bị sao chổi chiếu rồi.
Seokjin lựa chọn góc bàn ngay cạnh cửa sổ sau khi tìm cho mình cuốn sách khác. Một cuốn sách về đề tài đời sống hóm hỉnh sẽ lôi cuốn anh hơn là các cuốn sách về triết lý nhân sinh, Seokjin vẫn đọc được nhưng lại không mấy hợp với anh. Mở laptop, bài báo cáo nhóm cuối cùng trong học kỳ này chỉ còn phần kết nữa là xong. Hoàn thành xong là anh sẽ có hẳn một tháng nghỉ ngơi. Lý do là vì giảng viên môn này có lịch đi học cao học nên đã gấp rút cho lớp anh hoàn thành học phần sớm hơn. Ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là khoảng ba giờ hơn, là giờ sinh viên tan lớp. Nói ra thì cũng hơi kỳ lạ, trước khi vào đây, anh đã có suy nghĩ, một là vẽ hai là không gì cả. Năng khiếu hội họa của anh có từ bé, cả nhà ai cũng biết và rất ủng hộ. Thế nhưng khi Seokjin lên cấp hai, ba anh lại không như trước, ông bắt đầu lờ đi những bức tranh mà anh vẽ ra, thay vào đó là những cuốn sách với đầy đủ thể loại. Seokjin không biết tại sao ông lại thay đổi, anh không thích sách nhưng cũng không ghét chúng. Đến khi anh trai và ba cãi nhau, Seokjin liền biết, ông là đang đặt trọng trách ấy lên vai anh thôi. Thế ấy cũng đã qua bốn năm, Seokjin cũng dần thích sách nhiều hơn, nhưng nếu có cơ hội thêm lần nữa, anh vẫn sẽ chọn hội họa.
Trang sách đã lật đến gần cuối cuốn, Seokjin liếc nhìn đồng hồ, đã chiều tà, anh nên ghé vào nhà ăn tìm món lót dạ. Trong lúc anh đang loay hoay thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, từ phía dãy bàn học bên kia bỗng có người bước đến chỗ bàn của anh. Tầm mắt anh chú ý đến cuốn sách trong tay người nọ, chính là cuốn ban nãy anh bị cướp mất. Định bụng bất chất luật ở thư viện là cấm to tiếng, anh sẽ đứng dậy mắng cho tên đó một tràng văn chương chữ nghĩa. Thế nhưng khi Seokjin nhìn lên, toàn bộ văn chương chữ nghĩa anh có sẵn trong đầu liền bay theo gió, chỉ có thể thốt lên tên gọi của người trước mặt.
"Kim Namjoon!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip