Vì Anh Chỉ Có Thể Là Của Em!

Seokjin luôn tự hỏi rằng tại sao Kim Namjoon luôn đồng ý với những yêu cầu của anh. Kể cả khi nó thật sự rất quá đáng, cậu chàng cũng chỉ thở dài rồi lập tức đi thực hiện. Tại sao, Seokjin không hiểu?

Seokjin thích đồ ngọt, Namjoon biết. Cậu luôn về nhà kèm theo một hộp bánh ngọt mà Seokjin yêu thích sau mỗi lần tan ca. Seokjin yêu mèo, cậu chàng liền mang về một chú mèo cụp tai dễ thương. Nhưng vài tuần sau đó, Seokjin chán mèo chuyển sang yêu chó, Namjoon không nói gì liền đưa mèo con qua nhà bạn thân và đưa về một chú shiba. Và cũng như mọi lần, chú Shiba tội nghiệp chẳng thể ở căn hộ 9492 quá lâu. Hay Seokjin thích được Namjoon ôm hôn mỗi sáng nhưng không nói ra, cậu chàng vẫn biết và chiều lòng người thương.

Còn có những yêu cầu tệ hơn những điều trên. Có lần, Seokjin thèm ăn bánh ngọt vào lúc hai giờ sáng. Tất nhiên Namjoon vẫn đi mua về nhưng điều đáng nói ở đây là nếu khi đó không phải là mùa đông với thời tiết lạnh gần âm độ và tiệm bánh cách nhà cả hai hơn mười cây số đi xe. Seokjin không hề nghĩ là Namjoon sẽ đồng ý, anh chỉ muốn một lần được nghe Namjoon từ chối yêu cầu của anh thôi. Nhưng người kia thay vì từ chối lại khoác thêm áo khoác và rời nhà cùng với gương mặt ngái ngủ đi mua bánh. Và hơn một tiếng sau, Seokjin có bánh ăn thật.

Hay vào những lần trời mưa, Seokjin không thích che ô lúc mưa nhỏ hạt. Anh muốn tận hưởng cảm giác mưa phùn lất phất se lạnh. Nếu là người khác, họ sẽ mang ô đến, Namjoon lại khác. Cậu khoác thêm cho anh cái áo đang mặc và đội nón nhằm tránh Seokjin bị cảm. Còn bản thân thì cứ đứng đó nhìn anh.

Còn có những lần Seokjin giận dỗi vô cớ, hay những lần giận hờn vì những lỗi sai (đa phần đều là của anh). Namjoon đều là người nhận sai trước và kèm theo đó là những món quà nho nhỏ đáng yêu. Đến mức, đôi lúc Seokjin còn quên hẳn đi đó là do anh làm sai chứ không phải Namjoon.

Vì thế, Yoongi đã từng nói. Tình yêu của anh và cậu quá mức nhạt nhẽo. Vì chả có cự cãi, chả có giận hờn lâu dài, chả có tí sóng gió nào cả. Vì Namjoon luôn là người chiều anh, lo cho anh, thương anh nhiều hơn. Thật sự là trong mối quan hệ này, anh chẳng cần phải lo điều gì. Tiền? Namjoon rất giàu và anh cũng không phải nghèo. Công việc? Namjoon có cả một tập đoàn còn anh là sắp thăng chức thành chồng của chủ tịch một tập đoàn. Namjoon luôn nhường anh tất cả và chính vì điều này đã làm Seokjin cảm thấy bản thân càng ngày càng lười biếng và quá lệ thuộc vào cậu. Thôi kệ, Seokjin anh không ngại thành kẻ lười biếng đâu. Cậu và anh chưa từng cãi nhau vì trước khi điều đó xảy ra, mặc dù anh biết cậu rất bực nhưng lại cố nén cơn giận dữ và làm hòa trước.

Thề, Seokjin không hiểu nỗi. Có phải vì Namjoon quá dễ tính hay do cậu quá yêu anh? Mà đã không hiểu thì phải hỏi. Hôm nay, Namjoon sẽ trở về từ chuyến công tác Châu Âu, mọi khi đi công tác Namjoon luôn đưa anh theo cùng, dù cho ngắn ngày hay dài cả tuần. Nhưng lần này, Seokjin từ chối đi theo vì anh còn có việc khác phải suy nghĩ. Tại sao Namjoon lại chiều anh như vậy?

Tối nay, Seokjin sẽ tự mình vào bếp nấu những món ăn cậu yêu thích. Ừ thì Namjoon luôn làm hết mọi việc vì anh trừ nấu ăn. Kim Namjoon không thể động vào lãnh địa nhà bếp trừ khi cậu muốn nghe Seokjin mắng. Nhưng cậu chàng lại không cho Seokjin nấu nướng cũng chẳng thể ra ngoài ăn mãi vì thế Namjoon đã thuê người làm.

Hương thơm của món canh kim chi lan tỏa cả căn nhà làm bất cứ ngửi thấy bụng đều réo kêu. Seokjin vui vẻ vừa ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích vừa bày trí bàn ăn thật đẹp mắt. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ nhân vật chính trở về.

- Em về rồi đây.

Tiếng nói vọng vào nhà bếp, Seokjin liền tháo bỏ tạp dề đi ra phòng khách chào đón người thương trở về từ chuyến công tác xa. Vừa nhìn thấy Seokjin, Namjoon liền ôm chầm lấy anh vào lòng, hôn lên mái tóc anh. Namjoon luôn là thế, không hề có một nụ hôn sâu hay những cái hôn lên má mà chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh. Seokjin cũng khá thích điều này, nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương.

- Sao nào, chuyến công tác có gì đặc biệt không?

Seokjin kéo người nhỏ hơn ngồi xuống ghế, anh hỏi han người thương về chuyến công tác không có anh đi cùng. Namjoon của anh rất được yêu thích, đặc biệt là những cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Với điều kiện của cậu, ai mà không muốn được cậu chàng để mắt đến. Nhưng buồn thay cho họ, Seokjin đã nhanh tay hơn một bước bắt người về làm của riêng. Anh biết Namjoon sẽ không quá phận nhưng Seokjin vẫn tò mò, liệu không có anh bên cạnh Namjoon sẽ trả lời với những lời tán tỉnh này như thế nào.

- Anh biết đó, chán ngắt và buồn tẻ.

Namjoon vừa nói vừa rúc vào cổ Seokjin hít một hơi dài. Cậu nhớ Seokjin và cả mùi hương ngọt ngào của anh nữa, mùi dâu sữa dễ chịu. Seokjin của cậu luôn yêu thích những chuyến đi du lịch không tốn phí của cả hai nhưng lần này lại không đi. Suốt hai ngày công tác, Namjoon luôn bồn chồn khó chịu, cậu lo lắng không biết bản thân có làm gì trái ý anh không. Nhưng khi về lại nhà, Seokjin vẫn vui vẻ, còn nấu ăn cho cậu thì Namjoon biết rằng Kim Seokjin không hề bình thường.

- Ừm Namjoon này, anh hỏi em cái này nhá? Tại sao em luôn đáp ứng những điều anh muốn thế dù cho nó có quá đáng đi chăng nữa?

Namjoon nghe xong câu hỏi của người thương liền bật cười. Đừng nói với cậu vì Seokjin mãi suy nghĩ vấn đề này mà không chịu theo cậu công tác nha. Nếu thật thì Seokjinie của cậu thật đáng yêu. Namjoon luôn yêu chiều anh đến quá mức nhưng thay vì khó chịu khi Seokjin càng ngày càng dựa dẫm vào cậu thì Namjoon lại rất vui vì điều đó. Seokjin trước kia là một người có tính tự lập rất cao, anh có đòi hỏi rất cao trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Vì thế, những việc có thể làm anh đều làm được, những việc chưa thể làm anh đều cố gắng làm cho được. Nhưng kể từ khi Seokjin gặp cậu, Kim Namjoon, một vị giám đốc trẻ tuổi tài giỏi. Cả hai gặp nhau vào một bữa tiệc do công ty Seokjin tổ chức. Ấn tượng đầu tiên của Namjoon về Seokjin là một người con trai với nét đẹp vô thực và rất có cá tính. Gặp nhau rồi tỏ tình, tỏ tình rồi yêu nhau cho đến tận bây giờ. Mà để tiến được bước cuối cùng, Namjoon đã phải mất hơn nửa năm để theo đuổi người ta. Còn bây giờ lại khác, như Seokjin đã hỏi, tại sao cậu lại chiều anh đến như vậy. Lý do? Là vì...

- Vậy anh có thích như vậy không?

Seokjin gật đầu. Anh không phủ nhận việc này đâu, được người khác phục vụ lúc nào cũng thích hơn là tự mình làm.

- Vậy anh thấy tính cách của mình hiện tại nếu chúng ta chia tay còn ai dám quen anh không?

- Không.

Seokjin quả quyết. Chính xác là khi nhìn lại bản thân, anh dám chắc là chả thằng nào dám liều mình chịu đựng mấy tính cách cổ quái của anh đâu. Thề đấy. Chỉ có Kim Namjoon là ngoại lệ.

Namjoon nở nụ cười má lúm, cậu gật đầu hài lòng với câu trả lời của Seokjin. Mục đích của việc cậu cưng anh hơn vàng chính là đây. Chiều hư Seokjin để không còn bất cứ kẻ nào dám ve vãn người thương của Namjoon. Seokjin của cậu quá đỗi xinh đẹp, trước khi quen nhau anh đã được rất nhiều người yêu thích và những lời tỏ tình thì vô số. Tất nhiên, Namjoon luôn nhận thức được điều này. Đến khi quen nhau, những lời tỏ tình đó vẫn chưa chấm dứt dù Seokjinie của cậu đã thẳng thừng từ chối. Khi cả hai cùng đi dạo phố hay ghé tạt vào một quán ăn nào đó, mọi cặp mắt đều chú ý đều người thương của cậu. Và cứ hễ thấy chuyện này, Namjoon thật sự muốn chọc mù mắt mấy kẻ háo sắc đó mà. Chính vì lẽ đó, kế hoạch cưng chiều Seokjin đến mức độ anh trở nên hư hỏng được ra đời.

- Đấy là điều em muốn. Anh không ngoan nữa sẽ không còn ai dám giành Seokjinie với em. Vì anh chỉ có thể là của em.

Seokjin bật cười xoa đầu người trong lòng. Hóa ra lý do chỉ đơn giản vậy thôi sao. Vậy mà anh còn tưởng nó phức tạp như thế nào. Mà cũng thật đáng yêu đi. Không ngờ, Namjoon có thể suy nghĩ ra được chuyện này. Mặc dù cậu nói đúng, anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng Seokjin chỉ chọn mỗi mình Namjoon. Dù không có kế hoạch này, anh cũng không rời bỏ cậu chàng ngố tàu này đâu. Nhưng nếu Namjoon đã nhọc công như vậy thì Seokjin tình nguyện để Namjoon chiều hư. Để không còn tên nào dám giành anh khỏi tay Namjoon. Để cho anh mãi mãi dựa dẫm cậu không lo nghĩ gì. Để Kim Seokjin mãi mãi là là của mỗi mình Kim Namjoon.

HOÀN




Ý tưởng từ bài hát Nuông chiều em đến hư hỏng. Lời bài hát thật sự rất dễ thương nên đã truyền cảm hứng cho mình viết nên cái fic nhảm nhí này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip