003
sau khi khó khăn duy chuyển đến công ty dự cuộc hợp quan trọng rồi gã lại duy chuyển về căn nhà thân yêu.
dù đi có chút khó khăn nhưng gã vẫn trông rất ngầu lòi
cặp kính không dày cũng không mỏng , bộ vest lịch lãm màu đen tuyền , đôi chân dài miên man. cộng với gương mặt điển trai và mái tóc undercut
trông gã cứ như vị tổng tài của công ty nào lớn lắm nhưng chức vị gã đảm nhận cũng rất lớn - giám đốc bộ phận thiết kế đồ họa.
nói cụ thể hơn gã tốt nghiệp bằng đại học khoa thiết kế đồ họa , tốt nghiệp xong thì được mời làm việc ở công ty BiiggH
vì thành tích xuất sắc , gã được đề cử làm chức giám đốc. thế thôi
vừa chỉ xa xa nhìn vào. anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc với đống vali và hành lý chất đầy cửa
lại gần nhìn nhận ra đó là cậu bé làm đổ lên chiếc áo gucci mắc vãi cả nồi
"nhóc con , em cũng thông minh đấy chứ" - gã nở một nụ cười có lúm đồng tiền thu hút. đôi tay xoa lấy mái tóc của cậu
"ôi chúa ơi , anh làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. lớn rồi chơi kì thế" - cậu giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của gã.
"sao lại tìm được đây ?" - gã khoanh tay , nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt
"kệ tôi , tôi đến rồi. thì cho tôi vào nhà đi chứ" - cậu đỏ mặt vì từ nảy giờ mới để ý trước mặt mình là một soái ca thực thụ. rồi nhanh chóng đánh trống lãng
"ừ, được rồi. có gì phải gấp đâu chứ"
gã đưa tay bấm vài số mật khẩu , rồi đưa cậu vào căn nhà thân yêu tràn đầy màu trắng đen
ℹ
từ phòng namjoon , cậu lết cái thân xuống bếp để nấu cho gã một bữa tối. từ lúc gã vào phòng làm việc riêng thì cậu chẳng biết gã đã sống chết như nào trong đó
hầu như vào rồi thì chẳng thể ra được , bửa sáng cũng không ăn , bửa trưa cũng không màn đến. thấy tội nhưng không thể kệ
cậu quyết định nấu đồ ăn cho cái gã suốt ngày ở trong phòng kia.
nấu được một lúc thì cậu nghe tiếng bước chân ở phía sau. biết chắn chắc là ai đó tên kim namjoon nên im lặng
"trong tủ có mì mà , sao không nấu" - gã đi lại , ôm chầm lấy cậu , tựa cằm lên vai , xem cậu nấu gì
"mì nhiều chất dinh dưỡng quá ha" - cậu hơi bất ngờ "anh ăn uống như thế có ngày chết tươi luôn đấy. tôi không cứu đâu"
"em đang quan tâm cho anh đó sao?" - gã nhìn seokjin
"ừ , tôi đang quan tâm cho cái người đang ôm tôi đấy" - cậu ngại ngùng , không muốn gã buông tay ra liền bỏ dở công việc đang làm rồi nắm chặt tay gã
"vậy kim seokjin có chất dinh dưỡng không?" - gã cười gian
"thứ ấu trĩ sống dơ" - cậu giận dỗi , gỡ tay gã ra rồi làm tiếp
gã cười tươi , ra ngoài bàn ngồi đợi đồ ăn từ cậu con trai dễ thương đang cặm cụi làm bếp
cứ tiếp tục với cái đà này chắc gã sẽ mau quên vụ cái áo gucci mà chiếm đoạn luôn bé thụ kim seokjin này quá
có lẽ , gã đã say mê cậu mất rồi
°°°
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip