Shot 1.
"Tôi sẽ không trở về." Seokjin đáp dửng dưng, tờ báo buổi sáng trên tay tiếp tục được lật trang phát ra tiếng loạt xoạt xen vào âm tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc. Bắt đầu ngày mới bằng tâm trạng tệ hại chưa bao giờ là thói quen của anh, nhưng nó là một phần của cái cuộc đời chết tiệt này. Thực ra Seokjin cũng chẳng đọc nổi dòng chữ nào trên báo, anh mở nó ra đơn giản vì không muốn phải đối mặt trực tiếp với người trước mặt cùng những câu hỏi từ cậu ta mà thôi.
"Nhưng ba mẹ rất mong anh về."
"Thì sao? Giờ tôi phải sống theo mong muốn của họ nữa à?" Bực bội gấp tờ báo trên tay vứt sang một bên, Seokjin nốc cạn cốc trà đen đã nguội ngắt trước khi cầm lấy áo khoác và đứng lên, kết thúc bữa sáng dở tệ với cái bụng trống rỗng chỉ toàn khó chịu. Hít sâu một hơi nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, anh liếc nhìn người vẫn ngồi chôn chân ở đối diện, dịu giọng xuống đôi chút.
"Tôi sẽ không đổi ý. Cậu có thể báo thẳng với họ là tôi không muốn về, đừng cố tìm lý do lấp liếm làm gì." Ngừng một chút, Seokjin quyết định vẫn nói cho hết trong một lần. "Còn nữa, tôi đã nghỉ việc nên sau này đừng tới đây tìm tôi nữa."
Trước ánh mắt bàng hoàng của người đối diện, anh dửng dưng quay người rời khỏi tiệm cà phê.
"Giáng sinh an lành, em trai."
Đóng sập cửa xe, Seokjin gục đầu xuống vô lăng với cơ thể bủn rủn như vừa bị rút cạn sức lực. Anh cứ tưởng bản thân đã đánh mất hết cảm xúc đối với cái gọi là "gia đình", vậy mà vừa nãy khi nghe nhắc đến lòng anh vẫn nhói lên. Nhưng không có mừng rỡ khôn xiết hay vui vẻ rạo rực, mà chỉ có phiền chán khôn cùng. Từng lời quan tâm muộn màng đã nghe tới chán ngấy chỉ làm sự mệt mỏi của Seokjin tăng lên gấp bội. Thực lòng anh chỉ ước họ tránh càng xa cuộc sống của bản thân càng tốt, dửng dưng như họ vẫn làm suốt hai mươi năm qua.
Từ nhỏ Seokjin đã ý thức được rằng mình không có một gia đình hạnh phúc, hay đúng hơn gia đình hạnh phúc đó không dành cho anh. Seokjin là con của mẹ và chồng cũ, rồi ông mất trong một vụ tai nạn khi anh năm tuổi. Người phụ nữ trẻ trung mới có một mụn con quyết định đi bước nữa với dượng anh - một người đàn ông giàu có và gây dựng gia đình của riêng mình. Chưa đầy một năm sau đám cưới họ có con trai đầu lòng, thế là Seokjin một đứa con riêng trở nên dư thừa trong căn nhà.
Dượng đối xử với anh không tệ, nhưng cũng chỉ ở mức cung cấp đủ về mặt vật chất theo đúng nghĩa vụ và dùng sự hờ hững che đi việc ông không thoải mái với sự tồn tại của đứa con riêng. Chẳng phải chỉ mình ông mà cả họ hàng cùng những người khác bên gia đình dượng đều dè chừng anh, thậm chí nhiều lúc là chán ghét ra mặt. Hồi nhỏ anh nghĩ thái độ đó đến từ việc bản thân không có cùng huyết thống với họ, lớn hơn một chút Seokjin dần nhận ra tất cả đến từ mối lo anh sẽ đòi phân chia tài sản của dượng.
Cái ý nghĩ viển vông nực cười như thế được áp lên một đứa trẻ từ lúc nó thậm chí chưa biết đếm.
Mỉa mai hơn cả, là chính mẹ anh cũng dần dần nhìn đứa con riêng của mình như một mối phiền phức, một thứ khiến bà phải khép nép trước nhà chồng.
Nhưng dù có nhận rõ hiện thực thì Seokjin vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh chẳng thể làm gì ngoài cam chịu, thu mình lại tránh thật xa tầm mắt của họ. Bởi thế ngay khi có cơ hội rời đi Seokjin đã lập tức nắm lấy. Nhờ vào thành tích học tập cùng điểm thi thuộc nhóm đứng đầu, anh chọn một trường cấp ba nội trú ở thành phố khác và kể từ đó Seokjin chưa từng trở về căn nhà kia một lần nào. Học đại học, lên thạc sĩ rồi tìm việc làm, cứ thế anh sống một mình suốt từng ấy thời gian. Sau khi đủ tuổi, Seokjin ngay lập tức làm thủ tục tách hộ khẩu, dĩ nhiên chẳng có một sự ngăn cản nào cả, mối liên kết mong manh duy nhất theo đó cũng chấm dứt hoàn toàn. Những năm đầu đi làm Seokjin đã dành tiền và gửi về qua đường bưu điện mỗi năm, coi như đó là khoản báo đáp cho những gì họ đã chu cấp suốt quãng thời gian anh chưa thể tự lập. Seokjin làm thế suốt năm năm trời, khoản tiền gửi về cũng ngày một lớn cho tới khi anh cảm thấy đã đủ, và trong cả quãng thời gian đó hồi âm duy nhất anh nhận được là thông báo chuyển giao thành công của bưu cục.
Không một lời hỏi han, không một câu thắc mắc.
Giây phút giao ra chiếc phong bì cuối cùng, lòng Seokjin bỗng chốc nhẹ bẫng đi và thấy như được giải thoát. Anh cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, giữa anh với người phụ nữ anh từng gọi là mẹ cùng gia đình của bà sẽ không còn chút liên quan nào nữa. Bẵng đi gần hơn nửa năm, một ngày gia đình hạnh phúc kia như bỗng nhớ ra sự tồn tại của anh và cố gắng thuyết phục anh về cái nơi gọi là "nhà."
Thực lòng thì Seokjin không tới mức ghét họ, chính xác hơn thì anh chẳng thừa hơi để phí hoài cảm xúc lên những người dưng. Nên thứ tình cảm tới muộn đó chỉ làm Seokjin cảm thấy phiền phức và chút gì đó rợn người. Xét cho cùng thì Seokjin không tin họ, càng không tin bản tính con người sẽ đột nhiên thay đổi. Anh tự hỏi sự vồ vập đáng ngờ kia có bao nhiêu phần là thật lòng và mục đích thật sự là gì?
Hít một hơi thật sâu áp xuống cảm giác cồn cào của chiếc dạ dày trống rỗng, Seokjin ngẩng đầu lên lấy lại tinh thần khởi động xe đi tới công ty. Hôm nay anh cần phải bàn giao lại hết công việc của mình, nhất là các dự án còn dang dở cho người tiếp quản mới. Nếu không giải quyết được hết mọi thứ trong hôm nay, kế hoạch của anh sẽ bị đảo loạn và Seokjin ghét điều đó.
Lúc đi ngang qua quán cà phê anh liếc mắt qua cửa kính tìm kiếm bàn mình vừa ngồi, hiển nhiên là chẳng còn ai ở đó cả. Hơi mím môi, Seokjin lần nữa nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm vào việc lái xe.
Bất kể gia đình đó có ý đồ gì, thì hiện tại họ cũng không còn liên quan tới anh nữa.
...
Chuyển nhà lúc nào cũng là một công việc tốn nhiều thời gian và vô cùng mệt mỏi, dù Seokjin đã để lại phần lớn nội thất khi bán căn nhà cũ thì đống đồ của anh vẫn chất cao ngồn ngộn tới chật cả phòng khách. Ngán ngẩm nhìn những chiếc thùng giấy to nhỏ đủ loại trên nền nhà bám đầy bụi, Seokjin thở hắt một tiếng rồi bắt tay sắp xếp dần đồ đạc. Anh đã gọi cho dịch vụ dọn dẹp và họ nói rằng nhà Seokjin quá xa, phải mất hơn tiếng nữa mới có thể tới.
Trong một khoảnh khắc anh hơi hối hận vì mò về tận đây, về căn nhà anh nhận được từ di chúc của ông bà nội. Buồn cười là anh chỉ biết tới sự tồn tại của hai người trong chưa đầy sáu tháng, từ gặp mặt làm quen rồi chia ly tất cả chỉ vỏn vẹn trong không nổi nửa năm, nhưng họ sẵn sàng để lại cho anh tất cả những gì mình có. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là cuối cùng Seokjin cảm nhận được hương vị ấm áp của tình thân. Ông bà nội chỉ có bố anh là con trai một, sau khi tai nạn xảy ra hai người nghĩ rằng Seokjin sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu ở cùng với mẹ. Vì gia cảnh ông bà không phải hạng khá giả, lương hưu của cả hai cũng chẳng được bao nên họ sợ mình khó có thể lo cho đứa cháu trai còn nhỏ tuổi với thân thể đã dần già yếu. Khi con dâu tái hôn vì tị hiềm nên hai người gần như cắt đứt liên lạc.
Vậy nên suốt hơn hai mươi năm qua Seokjin không hề biết tới sự tồn tại của họ, anh đã sống với suy nghĩ mình là một đứa trẻ bị hắt hủi, chẳng có ai cần mình cả. Cho tới ngày Seokjin bất ngờ nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão cùng mong muốn được gặp mặt anh lần cuối của ông bà nội. Một lời đề nghị khiến Seokjin bối rối, anh tự hỏi người khác sẽ phản ứng như thế nào khi nghe thế? Lập tức chạy tới chăng? Dù sao thì với anh, việc đầu tiên có thể nghĩ đến là kiểm chứng thông tin. Anh đã giễu cợt chính mình trong suốt những cuộc điện thoại xác minh, tự hỏi bản thân vẫn còn trông mong điều gì từ làm những hành động vô bổ này. Nhưng ít nhất anh không muốn trở thành một kẻ luôn phán đoán người khác bằng ác ý như mấy người anh từng căm ghét.
Càng tìm hiểu Seokjin càng ngạc nhiên khi biết thực chất mong muốn đó là từ phía viện dưỡng lão, chứ không phải yêu cầu trực tiếp của ông bà nội. Dường như họ đã kể về anh với các điều dưỡng viên và vô tình bảy tỏ ướng nguyện muốn gặp cháu mình không ít lần. Năm nay sức khỏe của cả hai người đang không ngừng sụt giảm nhanh chóng, bác sĩ chẩn đoán họ khó có thể qua được tất niên và kiến nghị hai người nên tranh thủ làm nốt những việc còn tiếc nuối. Thế là một điều dưỡng viên thân thiết đã đánh liều gọi điện cho anh.
Và cho tới tận bây giờ, Seokjin vẫn thấy biết ơn vì cuộc điện thoại đó.
Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thì ít nhất anh cũng đã được biết như nào là người nhà thực sự. Mỉa mai sao chính vì đã tự mình hiểu được cảm giác ấy, nên bộ mặt giả dối của những kẻ tìm đến anh dưới các mác tình thân càng khiến anh thấy ghê tởm.
Sự ra đi của hai người anh yêu thương, sự đeo bám của kẻ anh ghét, mọi thứ đổ dồn lên cùng lúc làm Seokjin thấy mệt mỏi tới cùng cực. Anh nhớ tới căn nhà ông bà nội đã trao lại cho mình, và trong một phút bồng bột Seokjin quyết định nghỉ việc bỏ về đây.
Một ý tưởng đầy nông nổi, anh biết chứ kèm với đó là cả tương lai mơ hồ không có dự định.
Nhưng ít nhất Seokjin sẽ ở lại đây cho tới hết năm, và trong khoảng thời gian đó anh mong mình có thể tận hưởng một kì nghỉ đúng nghĩa. Ngẫm lại thì anh đã vừa học vừa làm từ hồi mới năm nhất đại học để tự trang trải cuộc sống đồng thời tránh phải phụ thuộc vào tiền chu cấp nhiều nhất có thể, sau đó là những ngày tháng tối tăm mặt mũi cố gắng kiếm tiền.
Buổi tối đầu tiên chỉ có một mình ở nơi xa lạ, Seokjin đã trải qua rất nhiều buổi tối như thế, khi anh lên cấp ba, khi anh đổi phòng trọ, lúc anh chuyển vào căn hộ mua được bằng chính tiền của mình hay trong những chuyến công tác. Thường thì anh sẽ đi tắm, ăn gì đó lót dạ rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi trong mỏi mệt để đảm bảo bản thân có đủ sức cho ngày hôm sau. Lần này thì khác, sau khi tiễn đội dọn dẹp rời khỏi Seokjin vẫn hành động như thường lệ cho tới khi chạm vào máy tính và chợt nhận ra, chẳng có tài liệu gấp hay cuộc họp quan trọng nào anh cần xử lý cả. Sáng mai anh cũng không cần phải dậy sớm lao đầu vào công việc, đôn đáo để đảm bảo tiến độ dự án, hay đau đầu để tìm cách lấy lòng đối tác, những kẻ thường thích nhìn vào gia thế hơn là năng lực. Anh đang được nghỉ ngơi, một kì nghỉ dài ngày không bị làm phiền bởi bất kỳ cuộc gọi đột xuất nào.
Và Seokjin... chẳng biết phải làm gì cả.
Người con trai vừa bước qua tuổi hai mươi tám ngồi thừ ra trên chiếc sofa màu xám giữa phòng khách, đưa mắt ngó chiếc lò sưởi lạnh lẽo mới vừa được vệ sinh sạch sẽ, ngó xuống chiếc thảm trải có hoa văn xanh đậm rồi lại ngước lên bức tranh treo trên tường, mọi thứ trông đều lạ lẫm với anh. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc tủ gỗ nâu để đầy sách, Seokjin nhẹ nhàng đứng dậy đi tới và cầm lên một cuốn. Sở lên mép sách đã sờn, hình ảnh ông lão với mái tóc đã bạc trắng với cặp kính dày cộm ngồi bên lò sưởi cẩn thận mở từng trang giấy bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Có lẽ, bắt đầu bằng việc đọc sách là một lựa chọn không tồi chăng?
***
Tiếng gõ cửa vang lên khiến thân ảnh đang nằm trên ghế khẽ cựa quậy vô thức xoay người. Cuốn sách đọc đang đọc dở bỏ quên trên tay theo động tác đó trượt xuống đất phát ra âm thanh dội thẳng vào tai làm Seokjin giật nảy, lờ mờ tỉnh giấc. Ngây người ra một lúc vì cơn ngái ngủ, anh ngồi dậy cẩn thận nhặt cuốn sách để qua một bên rồi ngước nhìn về phía đồng hồ. Gần mười hai giờ đêm, có vẻ như anh đã thiếp đi một lúc trong khi đang đọc sách. Cơ mà điều quan trọng bây giờ là tiếng gõ cách một lúc lại vọng tới từ phía cửa. Căn nhà thuộc vùng ngoại ô thành phố nằm không xa tuyến quốc lộ nối giữa các tỉnh, từ trên đường có thể nhìn thấy ánh đèn ngôi nhà nhưng để tới đây sẽ phải quốc bộ một quãng khá dài, hoặc nếu muốn đi xe thì phải qua đường vòng. Quan trọng nhất là chỗ này khá chơ vơ, Seokjin đã đi dạo quanh vài lần trong một tuần ở đây, có vài ngôi nhà khác và chủ yếu là người cao tuổi sống tuy nhiên chúng cách đây cũng phải vài trăm mét là ít.
Trong lúc anh mải suy nghĩ thì âm thanh "cộc cộc" vẫn tiếp tục không ngừng, hình như còn có phần dồn dập hơn. Khoác theo chiếc chăn mỏng, Seokjin xỏ dép cẩn thận bước thật nhẹ nhàng về phía cửa. Anh ghé người nhìn qua mắt mèo thử xem là ai, cơ mà chỉ thấy được góc áo măng tô đen phủ đầy tuyết cùng vóc dáng cao lớn vượt quá tầm nhìn. Một người đàn ông khỏe mạnh và sẽ rất cam go cho Seokjin cùng chân tay èo uột của anh, nếu là kẻ xấu. Nhưng đó cũng là bộ dáng của người đã phải đi cả quãng đường dài trong đêm tuyết rơi lạnh giá, nên thật khó để anh ngó lơ hay xem như không có chuyện gì xảy ra. Chần chừ một lát, Seokjin cầm lấy chiếc ô treo trên giá hít thật sâu rồi mới dè dặt vặn khóa.
Cánh cửa chầm chậm hé mở, dưới ánh đèn hắt ra từ phía trong dung mạo của người bên ngoài cũng dần hiện rõ trước mặt anh. Quai hàm góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt rồng hiếm gặp. Dù phân nửa gương mặt vẫn bị che khuất bởi bóng của mái hiên, thì Seokjin vẫn dễ dàng nhận ra những đường nét quá đỗi quen thuộc ấy. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng hơi rủ xuống vì tuyết, làn da hơi xanh xao cùng đôi môi tái nhợt đi vì lạnh cũng không làm giảm đi được vẻ điển trai của hắn. Ánh nhìn của cả hai chạm nhau trong đêm đông tĩnh lặng, tay anh bỗng bủn rủn như mất hết sức lực đánh rơi cả chiếc ô xuống sàn. Đôi môi anh ngập ngừng mấp máy mãi rồi gọi lên cái tên tưởng như đã phủ bụi ở sâu trong kí ức.
"Namjoon..."
Người đối diện cũng kinh ngạc không kém khi nhận ra anh, bối rối hiển hiện rõ trên gương mặt hắn, và Seokjin tự hỏi mình có nhầm không khi hình như biểu cảm của Namjoon còn đan xen cả sự vui mừng. Cơn gió bất chợt lướt qua làm anh run lên vì lạnh, đồng thời tỉnh táo lại và nhận ra cửa nhà chẳng phải nơi lý tưởng để nói chuyện giữa khuya khi tuyết đang rơi. Nhìn vào bộ dạng của Namjoon thì chắc hắn đã phải cuốc bộ một quãng đường dài để đến được đây. Hơi nghiêng người, anh rụt rè mở lời thêm lần nữa.
"Cậu vào trong trước đã."
Người đối diện chăm chú quan sát anh một lúc rồi mới từ tốn gật đầu. "Làm phiền tới anh rồi."
Mọi thứ có vẻ luôn dễ dàng hơn khi đã có mở đầu, hoặc do Seokjin mải lo lắng nên chẳng còn tâm trạng để băn khoăn tới những việc khác. Anh lấy dép cho Namjoon, đón lấy chiếc áo khoác nặng trĩu sũng nước tưởng đâu sắp đóng băng và vội vã đẩy hắn về phía phòng tắm trước khi Namjoon bị ngấm lạnh. Tới tận lúc thấy đống quần áo chính mình vừa lục tung lên, Seokjin mới dần bình tĩnh lại. Anh cầm theo bộ đồ cùng khăn bông mới quay về phòng tắm, ngần ngừ gõ nhẹ vài cái lên cửa.
"Tôi để đồ mới bên ngoài nhé." Chưa chờ người bên trong trả lời, Seokjin đã đặt đồ vào chiếc giỏ mây để bên cạnh rồi vội vã rời khỏi.
Đi một mạch vào thẳng bếp bước chân của anh mới dần chậm lại, ảo não tự vỗ nhẹ vào trán Seokjin ngoái đầu nhìn về phía nhà tắm đôi môi vô thức mím chặt với nhau vì do dự. Anh chẳng đủ dũng khí để quay lại, cũng không có lí do gì để làm thế, nhưng nếu cứ ngây người ra chờ đợi thì càng khó xử hơn. Chợt nhớ ra có lẽ Namjoon chưa dùng bữa tối, Seokjin lập tức mở tủ lạnh lấy đồ ăn nấu sẵn ra hâm nóng, đun nước pha thêm một ấm trà. Lòng anh nhẹ nhõm hơn đôi chút, bởi ít nhất chốc nữa sẽ không phải đối mặt với hắn một cách gượng gạo.
Seokjin chưa chuẩn bị... không, chính xác là anh chưa bao giờ mường tượng đến việc sẽ gặp lại Namjoon.
Họ gặp nhau vào một ngày đầu xuân hồi anh lên năm ba, còn hắn là sinh viên năm nhất chỉ vừa mới nhập học. Trong kí ức của Seokjin mọi thứ về hôm ấy đều đã trở nên mơ hồ, chỉ có bộ dạng của hắn là vẫn in sâu nơi tâm trí. Anh nhớ như in cảm xúc trào lên lấp đầy lồng ngực vào khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của Namjoon giữa sân trường. Không phải rung động của tiếng sét ái tình, cách họ tìm thấy nhau giống như hai linh hồn cô độc lạc lõng tìm thấy đồng loại của chính mình. Ban đầu quan hệ giữa anh với Namjoon chỉ thuần túy là biết mặt qua bạn bè, rồi dần thân thiết hơn một chút và có một vài buổi hẹn riêng. Chẳng biết ai đã mở lời trước, chỉ nhớ cả hai đều coi đối phương là người có thể lắng nghe mọi điều mình vẫn chất chứa trong lòng trong suốt một khoảng thời gian dài.
Đáng lẽ cả hai sẽ cứ mãi thế, nếu đêm giáng sinh hôm đó Namjoon không đột ngột xuất hiện trước cửa phòng trọ của anh, trong bộ dạng tệ hại như trực chờ vứt bỏ cuộc sống. Seokjin đã để hắn vào nhà, rồi họ uống một chút, không nhiều lắm vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức hành vi của bản thân, lại có chút chếnh choáng để giữ được lý trí minh mẫn thường ngày. Có lẽ bởi thế mà Seokjin đã không đẩy Namjoon ra khi hắn bất ngờ ôm lấy mình, thậm chí chủ động hùa theo khi đôi môi vương đầy mùi rượu của hắn phủ xuống nuốt trọn lấy môi anh. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi kể từ đêm hôm đó, và Seokjin không biết phải gọi nó là gì nữa. Hai người không hẹn hò, chính xác hơn là không thể nảy sinh tình yêu khi bản thân họ còn đang bị cuốn trong mớ hỗn độn của chính mình. Nhưng anh vẫn thích những khoảnh khắc được ở bên cạnh Namjoon, dù có khi chỉ là dựa vào nhau cùng ngủ một giấc ở thư viện, sóng vai dạo bước trên sân trường, hay làm những cử chỉ thân mật vượt qua giới hạn bạn bè.
Bốn năm bình yên nhất trong cuộc đời Seokjin lặng lẽ trôi qua, dù cho họ vẫn chẳng là gì của nhau cả.
Ngày anh hoàn thành chương trình thạc sĩ cũng là hôm Namjoon nhận bằng tốt nghiệp. Hai người chạm mặt ở cổng trường mà chẳng cần hẹn trước, cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng bình thường không dám tới. Uống vài ly xoàng ở quán bar quen thuộc rồi chia tay vào đêm muộn. Seokjin nhớ mình đã chào tạm biệt với nụ cười rạng rỡ trên môi, kể cả khi đó cũng là lần cuối anh gặp Namjoon.
Thả trà vào trong ấm, anh cố tình cho lượng ít hơn so với mọi ngày vì nhớ rằng hắn không quá thích vị của trà, thay vào đó Namjoon luôn thiên vị cà phê hơn. Động tác trên tay chợt khựng lại bởi dòng suy nghĩ, Seokjin sửng sốt rồi tự bật cười như vừa phát hiện ra điều gì đó thật thú vị. Hóa ra anh nhớ về Namjoon nhiều hơn mình tưởng, chỉ là thường ngày giữa những bộn bề chồng chất anh cứ giả vờ như bản thân đã quên.
Tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện ở phía sau ngày một tiến gần về phía Seokjin. Ngẩng lên với nụ cười còn vương trên khóe môi, anh bình tĩnh ướm hỏi.
"Hẳn là cậu cũng đang đói, dùng chút đồ ăn cho ấm bụng chứ?"
Namjoon dừng lại nơi cửa bếp, đôi con ngươi sậm màu chăm chú vào anh tới mức Seokjin tưởng như thấy cả ảnh ngược của mình ở trên. May thay trước khi không khí lần nữa trở nên bối rối và gượng gạo, hắn khẽ gật đầu và đi tới cạnh bàn ăn. "Tôi giúp được gì không?"
"Xong hết cả rồi, cứ ngồi đây chờ tôi một lát nhé."
Tuy Seokjin đã nói thế nhưng gã trai cao lớn vẫn kiên trì theo sau để bưng bớt vài đĩa đồ ăn và chỉ vào bàn khi anh đã chủ động ngồi xuống ở phía đối diện. Vốn dĩ Seokjin không định ăn thêm vì vẫn còn cảm giác no từ bữa tối, chỉ là Namjoon cứ ngó về phía anh với vẻ sẽ không động đũa nếu người lớn hơn không dùng cùng.
"Namjoon." Seokjin thở ra một cái thật nhẹ, cảm thấy vẫn có chút khó khăn để chuyện trò một cách thoải mái với người đối diện. "Tôi không đói nên cậu cứ ăn đi. Trời cũng muộn rồi nữa."
Nghe thế, hắn lại nhìn anh như để xác nhận xem Seokjin có nói thật không rồi mới bắt đầu dùng bữa. Namjoon kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, chủ động dọn dẹp trước cả khi người lớn hơn kịp đứng lên và thật kì lạ là hai người làm mọi thứ mà chẳng nói với nhau câu nào tới khi quay về phòng khách.
"Xin lỗi vì đã làm phiền vào nửa đêm thế này." Ngồi xuống với tách trà nóng, gã trai bắt đầu giải thích qua về lý do bản thân xuất hiện ở đây. "Em có một chuyến công tác đột xuất và xe bị hỏng giữa đường. Trời tuyết khá dày thêm khiến bên xử lý sự cố bị quá tải nên họ báo rằng mai mới có thể tới mang xe em khỏi cao tốc được. Họ khuyên nên gọi taxi hoặc đi nhờ về lại thành phố, nhưng anh thấy đấy, đã nửa đêm rồi nên chẳng có ai đi qua cả. Vừa may từ chỗ đó có thể nhìn thấy ánh đèn khu bên này, em thấy có vẻ không quá xa nên đánh liều đi bộ qua xem sao."
"Ồ..." Seokjin gật gật đầu dù có chút không đồng tình. "Kể cả gấp tới mấy thì cũng không nên đi một mình giữa đêm chứ."
"Vì em có một buổi họp vào tám giờ sáng sớm ngày mai." Namjoon bình thản trước trách móc nhẹ nhàng của anh. "Dù anh nói đúng, bởi giờ thế này thì em khó mà tới tham dự được rồi."
Hơi nheo mắt một chút, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của người đối diện và nhướng mày. "Lại nữa à?" Đó là một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Seokjin biết hắn sẽ hiểu.
Vẻ ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt Namjoon và nhanh chóng tan đi. "Ừm..." Hắn mỉm cười nghiêng đầu qua phía anh. "Em không nghĩ là anh vẫn còn nhớ."
Trong một khoảnh khắc Seokjin tưởng như bản thân đã quay về khoảng thời gian trước kia bởi nụ cười của Namjoon. Nhưng chút xao động thoáng hiện lập tức biến mất khi anh nhận ra những đổi thay năm tháng để lại ở cả hắn và anh. Thực ra Namjoon không khác với trí nhớ người lớn hơn là bao, chỉ là trông chín chắn hơn rất nhiều, theo tuổi tác chút non nớt trên khuôn mặt thời đại học cũng sớm biến mất hoàn toàn. Cậu thanh niên trong kí ức của Seokjin giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, trái lại chính bản thân anh có vẻ trông tệ đi nhiều lắm. Đôi tay gầy gò rõ cả khớp xương cùng bộ dạng lúc nào cũng thiếu sức sống là đánh giá anh nhận được từ tất cả mọi người xung quanh. Sau khi đi làm Seokjin bắt đầu mắc chứng kén ăn nhẹ, bệnh đỡ hơn một chút nếu anh dùng đồ mình tự nấu và ăn ở nhà. Nhưng công việc bận rộn không cho phép Seokjin có thời gian điều tiết nên dần dà bỏ bữa trở thành thói quen mỗi ngày của anh.
Xua đi nuối tiếc nảy lên trong lòng, người lớn ngước về phía đồng hồ treo tường. "Muộn rồi, có gì để mai tính tiếp đi." Hơi ngừng lời, Seokjin nhìn qua gã trai ngại ngùng ướm hỏi. "Tôi mới chuyển tới đây không lâu nên chưa có thời gian sắp xếp phòng phụ cho khách. Cậu có thể nghỉ tạm ở sofa đêm nay không?"
"Được mà, với em giờ có chỗ ngủ là tốt rồi." Namjoon trả lời không chút do dự.
"Vậy để tôi lấy chăn gối mới cho cậu."
Nói xong anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế quay về phòng ngủ, lòng thầm may mắn vì thói quen luôn có đồ dự phòng của bản thân. Lúc Seokjin trở lại phòng khách và thấy thân ảnh đang dọn dẹp ấm chén trên bàn của Namjoon, anh mới phát hiện bản thân đã hành xử hấp tấp như nào. Hình như từ khoảnh khắc hắn bước chân vào ngôi nhà, anh chẳng tài nào cư xử một cách bình tĩnh giống mọi khi được.
"Cậu không cần phải thế, cứ để tôi làm cho." Vội vàng bỏ chăn gối xuống sofa, Seokjin vòng qua nhanh tay cầm lấy chiếc khay từ Namjoon. "Mấy thứ này..."
"Seokjin." Gã trai cao lớn bên cạnh nhẹ nhàng ngắt lời anh. "Có phải anh khó chịu vì gặp em không?"
"Hả?" Câu hỏi bất ngờ làm anh tròn mắt lên vì sửng sốt. Chưa chờ Seokjin kịp phân bua, hắn đã tiếp tục gặng hỏi.
"Anh cư xử và xưng hô với em như người xa lạ, rồi cả hành động nữa." Namjoon liệt kê từng thứ trong khi người lớn hơn ảo não không thôi vì những điều hắn kể. Đã quá lâu không gặp làm Seokjin quên mất Namjoon là một người tinh ý và nhạy cảm tới mức nào.
"Xin lỗi." Theo thói quen khẽ cắn môi, anh nhỏ giọng ngập ngừng. "Chỉ là bất ngờ quá nên anh hơi... Không... không phải do em đâu."
"Được rồi, em sẽ tạm tin lời anh nói bây giờ." Gã trai đáp đầy bâng quơ, như thể bản thân không phải người đã gợi ra chủ đề, thân hình cao lớn tiến sát tới gần Seokjin. Hắn cúi đầu vừa đủ để tầm mắt họ chạm nhau và nói nhỏ. "Nhưng em muốn anh biết rằng, em đã rất mừng khi thấy anh xuất hiện sau cánh cửa."
Chưa chờ Seokjin kịp phản ứng, Namjoon đã lấy mất chiếc khay trên tay người bên cạnh rồi đi thẳng vào phòng bếp, bỏ lại câu nói vẫn thoang thoảng bên tai anh.
"Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào sáng mai, Seokjin."
...
Vẫn như mọi ngày, đồng hồ sinh học đánh thức Seokjin vào lúc sáu giờ sáng, chỉ khác là hôm nay anh đã ngồi im trên giường suốt hơn một tiếng đồng hồ và ước bản thân có thể nằm ở đây tới cuối đời luôn cho rồi. Dĩ nhiên là đó chỉ là một ý nghĩ vớ vẩn thoáng hiện ra trong đầu anh, dù Seokjin thực sự có chút không muốn ra ngoài bây giờ. Sau khi gần như chạy trối chết vì những lời của Namjoon đêm hôm qua, Seokjin có chút e dè và chẳng biết phải cư xử sao với hắn.
Nhưng Seokjin càng không thể bỏ mặc vị khách đêm qua một mình được, nên sau muôn vàn đấu tranh với chính bản thân, anh vẫn quyết định ra khỏi giường. Dùng tốc độ chậm hơn rùa để làm mọi thứ chỉ để kéo dài thêm được mười lăm phút. Đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, Seokjin vặn nắm cửa chuẩn bị xuống lầu.
Anh tính đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nếu gặp may có thể chuồn về phòng trước lúc Namjoon tỉnh dậy và thế thì họ sẽ không phải chạm mặt nhau. Tiếc là dự tính của Seokjin thất bại ngay khi anh mới đi tới cửa bếp.
"Chào buổi sáng." Nghe thấy tiếng động, thân ảnh đứng cạnh bệ bếp xoay người lại về phía sau. "Anh dậy rồi à?"
"Chào buổi sáng." Thái độ bình thường của hắn giúp anh bớt bối rối hơn đôi chút. Cảm giác xao xuyến đêm qua cũng đã dần bình ổn, dù anh vẫn còn hơi ngại ngùng.
"Chốc nữa em phải họp nên tính lấy ly nước ấm."
"À, cuộc họp tám giờ ấy hả?" Seokjin cũng mau chóng nhớ tới. "Cuối năm rồi nên bận rộn ha."
"Thực ra nốt hôm nay là em được nghỉ rồi." Tựa người lên bệ bếp, Namjoon nhún nhún vai rồi mỉm cười. "Mà anh biết đấy, đi công tác chỉ là kiếm cớ thôi, chủ yếu vì em không muốn về nhà."
"Vẫn vậy nhỉ."
Seokjin cũng cười buồn, bởi anh hiểu quá rõ cảm giác của hắn. Với mọi người dịp cuối năm là khoảng thời gian thiêng liêng và quý giá để tụ họp cùng gia đình, nhưng với hai người họ "về nhà" là một khái niệm thật nặng nề. Anh nghĩ mình may mắn hơn hắn một chút vì đã sớm cùng những kẻ kia trở thành người dưng, nên không phải băn khoăn tới nhiều nữa. So ra thì quan hệ của Namjoon với gia đình phức tạp hơn rất nhiều, giống như một cuộn chỉ rối chẳng thể cắt đứt lại cũng chẳng thể thản nhiên đối mặt.
Dù chỉ là người lắng nghe qua những lời kể bâng quơ của hắn, Seokjin vẫn phần nào mường tượng được những gì Namjoon đã phải chịu đựng. Nhưng anh chẳng thể nói ba mẹ hắn tồi tệ, bởi xét cho cùng họ chỉ cố gắng tìm về đứa con út đã bị thất lạc mà thôi. Rồi trong vô tình chính họ lại làm tổn thương đứa con trai lớn một cách vô tâm.
Âm thanh nước sôi lục bục vọng khắp không gian, tiếng ngắt điện của ấm nước vang lên Namjoon mới xoay người định tiếp tục việc còn đang làm dở.
"À có cà phê đấy, em muốn uống không?" Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Seokjin bước đến bên cạnh hắn với tay mở tủ bếp. "Anh tiện tay sắm lúc đi siêu thị cuối tuần trước, chẳng biết có hợp khẩu vị em không nữa."
Bảo "tiện tay" thực ra cũng không đúng lắm vì anh chả bao giờ nhớ nổi mình đã nhặt gói cà phê vào giỏ hàng lúc nào. Chuyện xảy ra cũng nhiều lần rồi, tới mức Seokjin chẳng xác định được thói quen mua cà phê của bản thân có do đâu. Trong khi anh vẫn chẳng thể quen được mùi vị của chúng và đành mang đi tặng đồng nghiệp, hoặc quên trong xó tới khi hết hạn. Dĩ nhiên anh không dám nói thật với hắn, vì nghe sao cũng thấy thật kì quặc.
"Anh à." Đón túi cà phê từ người lớn hơn Namjoon tủm tỉm nhoẻn miệng, trái ngược với vẻ buông xuôi buồn bã ban nãy, lần này nụ cười của hắn mang theo chút chọc ghẹo. "Dòng cà phê này chỉ phù hợp với pha bằng máy thôi."
"Vậy hả?" Seokjin ngơ ngác hỏi lại, mất vài giây để hiểu hết ẩn ý trong câu của gã trai. Vành tai anh lập tức đỏ bừng, dù miệng vẫn cố biện hộ. "Chắc... chắc anh lấy nhầm mất rồi."
Vì Seokjin có biết gì về cà phê đâu, anh còn chẳng bao giờ tự nguyện động vào chúng nên đời nào phân biệt được sự khác nhau. Bình thường mang tặng đều chọn người thích cà phê, thành ra càng chẳng ai chỉ cho anh. Giờ thì bí mật Seokjin vừa chắc mẩm có thể giấu tới cuối đời lộ ngay trước mặt người anh không muốn nhất, ngại chẳng biết giấu chỗ nào cho hết.
"Ừ hửm."
Hắn ậm ừ, không tỏ ra tin tưởng nhưng cũng thương tình không vạch trần lời nói dối dở tệ của Seokjin. Thay vào đó Namjoon ngó đầu vào trong ngăn tủ xem tìm được gì khác không và thấy vài món hay ho hữu dụng thật. Lấy ra một chiếc phin còn mới cứng chưa bỏ ra khỏi bọc cùng vài ba gói nhỏ dạng hàng thử của mấy hãng cà phê quen thuộc, Namjoon quơ quơ chúng trước mắt anh.
"Em dùng được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Seokjin nhanh chóng nhận ra nguồn gốc những thứ hắn cầm, chiếc phin là quà tặng kèm đợt trước, còn mấy bọc nhỏ kia là do nhân viên tiếp thị dúi cho anh lúc đi ngang qua quầy cà phê. Gật gật đầu bỗng nhớ tới lý do mình đi xuống bếp, anh ảo não gõ nhẹ vào trán mình. "Chờ chút hẵng uống cà phê. Mình nấu gì ăn sáng đã không bụng rỗng lại cồn ruột."
Động tác của Namjoon khựng lại, hắn nhìn anh rồi bỏ chiếc phin đã đổ bột cà phê qua một bên. "Được thôi."
Nhận được đồng ý của hắn, người lớn hơn mau chóng bắt tay vào nấu nướng. Bữa sáng cũng không có gì quá cầu kì, Seokjin làm vài chiếc sandwich với trứng, phô mai cùng thịt xông khói. Theo thói quen anh nấu thêm một nồi canh rau củ, Seokjin biết không mấy ai ăn món này cho buổi sáng dù là trong bữa ăn truyền thống của người Hàn, nhưng anh thích cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể khi thưởng thức món canh nóng hổi.
Xếp phần nhiều sandwich lên đĩa của Namjoon, Seokjin tắt bếp nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. "Em có muốn ăn canh không?"
"Sandwich với canh cho buổi sáng sao?" Hắn hỏi lại với giọng điệu mới lạ xen chút tò mò. "Anh vẫn giữ mấy thói quen ăn uống kì lạ nhỉ."
"Ngon mà." Người lớn hơn cười xòa, tự quyết định chuẩn bị thêm cả phần canh cho hắn.
Tám giờ kém mười phút, Seokjin đứng lên dọn dẹp bát đũa bẩn trong khi Namjoon bật lại ấm nước để pha cà phê. Có thể vì bầu không khí thoải mái hoặc chăng vì hắn đã ăn hết bữa sáng một cách ngon lành và không tiếc lời ngợi khen tay nghề của anh, nên giờ Seokjin thấy rất vui vẻ. Phải khó lắm anh mới kìm được khóe miệng cứ nhếch lên cùng tiếng hừ ca chực chờ thoát ra từ cổ họng,
Đã lâu lắm rồi Seokjin không có được cảm giác nhẹ nhàng như vậy, và anh tự hỏi đây là kết quả suốt hơn một tuần nghỉ ngơi hay do sự xuất hiện của hắn? Có lẽ là cả hai đều đúng chăng, dù anh biết rõ xao động trong lòng chủ yếu tới từ đâu. Seokjin bỗng nhớ về lần bà nội đã hỏi anh có thấy hạnh phúc không, và anh đã chẳng tài nào trả lời được. Đó là một khái niệm chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh, kể cả sáu tháng ngắn ngủi ở bên ông bà nội.
Họ cho anh sự bình yên, một chốn tạm dừng chân khi quá mệt mỏi, nhưng không phải hạnh phúc mà anh vẫn được nghe kể. Seokjin không rõ giả như ở bên nhau lâu hơn thì liệu ông bà có trở thành mái ấm thực sự dành cho bản thân, hay cho anh một lời giải đáp. Tiếc là quãng thời gian anh có với hai người quá ít để Seokjin tìm ra được câu trả lời, để rồi cuối cùng anh vẫn chỉ có một mình.
"Namjoon này." Khẽ gọi gã trai, Seokjin bật thốt lên mong muốn trong lòng trước khi bản thân lại nhụt chí và hối hận. "Em có muốn ở đây với anh qua năm mới không?"
Qua muôn vàn những cuộc gặp gỡ rồi chia ly Seokjin dần nhận ra, dù bản thân có vờ như chẳng để tâm và tự dối lòng nhiều tới đâu đi nữa, thì cũng không xóa bỏ được tiếc nuối vẫn bồi hồi trong tâm trí anh mỗi khi chợt nhớ về Namjoon. Anh chưa từng dám giữ bất kỳ ai lại, nhưng bây giờ chỉ một lần thôi Seokjin muốn thử nghe theo thôi thúc của con tim.
Thời gian chầm chậm trôi qua, sự tĩnh lặng dần dà bao trùm lấy cả căn phòng, nhuốm màu nguội lạnh lên sự chờ đợi của Seokjin. Háo hức cùng hồi hộp lụi tàn theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, anh cố cầm thật chặt chiếc đĩa bằng đôi tay run rẩy. Người lớn hơn cúi gằm mặt xuống, khẽ cắn môi tự hỏi mình nên nói gì để vớt vát chút tự tôn yếu ớt của bản thân.
Anh có nên nở nụ cười không? Bảo rằng đó là một lời nói đùa, hay lờ hẳn đi cho tới lúc Namjoon rời khỏi vì cuộc họp. Hoặc chăng anh sẽ... Ngay khi Seokjin tưởng như đã chìm trong tuyệt vọng, người bên cạnh lại nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sáng nay bên cứu hộ cao tốc mới gọi cho em, báo khoảng giữa trưa họ có thể cử người đến đưa xe đi. Thế nên..."
Hương cà phê khẽ thoảng qua mũi, gã trai bước tới dịu dàng giúp anh vén gọn những lọn tóc lòa xòa che khuất tầm mắt.
"Chốc nữa anh chở em đi lấy hành lý nhé?"
Mọi cảm xúc tiêu cực ngay lập tức được gột rửa bởi chất giọng trầm ấm của hắn, thay thế bằng niềm vui nở rộ. Seokjin hơi ngẩng lên nở nụ cười rạng rỡ và đáp lời với điệu bộ đầy mong đợi.
"Anh rất sẵn lòng."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip