Shot 2.


Đẩy xe chứa đồ qua những dãy để bánh kẹo tràn ngập không khí giáng sinh, Seokjin nhón chân nghển cao cổ ngó quanh cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Namjoon đã ở cùng anh gần một tuần và thật kì lạ, khi so với khoảng thời gian chỉ có mỗi Seokjin trước đó, việc có thêm một người dường như làm thay đổi hẳn bầu không khí trong ngôi nhà. Khi chỉ có một mình Seokjin không đoái hoài tới việc trang hoàng nhà cửa mấy, dù anh tự nhủ với bản thân rất nhiều lần về việc sẽ học cách biết quan tâm, chăm chút cho chính mình nhiều hơn. Seokjin đã không thể làm được gì nhiều, bởi suy nghĩ rồi sẽ chẳng có ai bận tâm tới sự cố gắng của mình làm anh lần lữa và dần nhụt chí. Hoặc chăng đơn giản là Seokjin đã kiếm cớ thuyết phục cho thói ngại thay đổi của bản thân mà thôi.

Nhưng rồi Namjoon ở đây, từng chút một ảnh hưởng anh bằng sự dịu dàng và tinh tế.

Lướt qua hàng dài những dãy thực phẩm, đi ngược lại với dòng người đông đúc, cuối cùng Seokjin cũng nhác thấy bóng lưng cao lớn trong chiếc áo măng tô màu chàm ở khu đồ điện cho nhà bếp. Thở phào nhẹ nhõm, anh mau chân đi tới chỗ hắn cùng với xe đẩy đầy ắp. Có những nếp sinh hoạt nho nhỏ cứ dần hình thành trong cuộc sống của họ, trở thành một phần thói quen lúc nào chẳng hay. Cứ mỗi tuần họ sẽ cùng nhau lái xe tới siêu thị lớn trong thành phố, cách vùng ngoại ô phải tầm hai chục cây số. Thực ra ngay trong thị trấn gần nhà có không ít hàng quán đủ để cung cấp những nhu yếu phẩm thường ngày, và đây mới là lần thứ hai họ cùng nhau đi siêu thị, thậm chí lần thứ nhất còn do Namjoon đề xuất. Dĩ nhiên, vì Seokjin là kiểu người dễ hài lòng và chẳng đời nào bôn ba xa như thế chỉ để mua những thứ không quá cần thiết.

"Nhưng đi dạo trong siêu thị là một khoảng thời gian thú vị mà." Hắn đã nói thế khi rủ anh cùng đi vào lần đầu.

"Sau đó tiêu gấp đôi dự kiến ban đầu là ít?"

Người lớn hơn đảo mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhướng mày hỏi ngược lại và nhận được một tràng cười thay cho câu trả lời. Dù tới cuối hắn vẫn thành công dụ dỗ Seokjin cùng lái xe hơn hai tiếng đồng hồ dưới trời tuyết buổi đêm để vào thành phố. Anh nhớ mình đã hằm hè đe dọa như nào khi ngồi trên ghế phụ, về việc nếu họ hỏng xe giữa đường thì Seokjin sẽ tiễn hắn khỏi nhà ngay tắp lự để giải xui.

Giờ thì mới lần thứ hai, vậy mà anh cứ ngỡ họ đã ở bên nhau lâu lắm và có kì lạ không, khi Seokjin chẳng thể ngừng mong chờ về những lần sau, rồi sau nữa. Cơ mà trước nhất anh phải tới cạnh Namjoon, nhanh chóng ngăn cản bất cứ ý nghĩ mua sắm ngớ ngẩn nào từ con người kia cái đã.

"Em xem gì thế?" Khẽ huých vai vào tay hắn, anh tò mò nhìn theo tầm mắt gã trai.

"Máy pha cà phê." Namjoon trả lời, vẫn chăm chú vào những chiếc bình đủ màu ở trên giá. "Em nghĩ vẫn nên mua một chiếc." Lấy xuống một cái khá ưng ý, hắn hơi cúi đầu đọc nhãn thông tin dán bên trên miệng nói một cách thản nhiên. "Không nên lãng phí cà phê anh đã mua, đúng không? Với cả em cũng thích espresso hơn."

Seokjin hơi ngây người ra, anh biết mình nên thuyết phục Namjoon từ bỏ ý định này. Bởi anh không uống cà phê, nên nếu anh trả tiền cho chiếc máy, nó sẽ bị vứt xó vĩnh viễn sau khi hắn rời đi. Chỉ là Seokjin tự hỏi liệu hắn có chú ý tới chuyện đó, là vô tình vẫn là cố ý, hay...

"Sao vậy?" Thấy anh không đáp, hắn hơi nghiêng người qua. "Đừng lo về giá, em sẽ trả cho."

"À không..." Giật mình, người lớn hơn lắc lắc đầu, do dự lên tiếng. "Mình chia nửa đi."

"Được thôi." Namjoon đáp với giọng điệu thoải mái, nhanh nhẹn nói chuyện với nhân viên quầy hàng đứng gần đó để thử máy và đóng thùng.

Trong lúc nhìn hắn làm mọi việc, Seokjin thấy hụt hẫng đôi chút, thoáng qua một chốc rồi lập tức bị chôn vùi thật sâu. Lý do Namjoon ở lại với anh vốn do muôn vàn trùng hợp tạo ra, không may xe hắn bị hỏng trong chuyến công tác, run rủi mà gã trai tới gõ cửa nhà Seokjin vào nửa đêm, chỉ thế mà thôi. Anh không nên hi vọng quá nhiều, hãy cứ để bất ngờ này hóa thành một kí ức đẹp đẽ như quãng thời gian bốn năm ngày xưa là đủ rồi.

Kể cả khi có lẽ chính Seokjin cũng sẽ chẳng còn quay lại ngôi nhà, sau ngày hắn rời đi.

Mà đâu có sao vì đằng nào cũng có mỗi mình anh biết điều đó, Seokjin tin mình rồi sẽ ổn vì anh đã quá quen với việc chỉ có một mình. Chẳng qua khoảng thời gian điều chỉnh hơi dài một chút, hay anh thử tìm một công việc mới ở nơi nào đó thật xa, bận rộn thường khiến con người ta bớt suy nghĩ miên man còn gì. Với cả từ lúc gặp lại, họ không hề có bất kì hành động gì quá giới hạn, thậm chí còn chẳng nắm tay.

Xe đẩy bị kéo về phía trước làm Seokjin sực tỉnh, thoát ra khỏi đống suy nghĩ miên man rối như tơ vò. Gã trai để gọn đồ qua bên và đặt chiếc máy pha cà phê vào trong, chủ động mang anh rời khỏi khu đồ điện. Seokjin cứ tưởng hắn tính đi thanh toán vì họ đã lấy đủ mọi thứ cần thiết từ nãy rồi, thay vào đó Namjoon lại kéo người lớn hơn về hướng ngược lại tới chỗ bày bán đồ trang trí giáng sinh.

Anh tưởng hắn chỉ định ngắm thôi nhưng sau khi Namjoon cứ năm lần bảy lượt hỏi cái nhìn của anh về màu sắc các viên châu và kích cỡ cây thông, Seokjin mới hỏi với giọng không xác định. "Em muốn mua thiệt hả?"

"Dĩ nhiên rồi, không thì em chọn làm gì chứ?" Hắn nói trong khi đang nhấc thử một cây thông giả cao ngang người lên. "Sắp giáng sinh mà không trang hoàng nhà cửa chút thì buồn lắm."

"Không cần đâu." Bởi Namjoon không hỏi nên Seokjin chưa từng giải thích về căn nhà, chuyện anh đã nghỉ làm cùng việc chỉ tính ở tạm một thời gian. Nhưng rồi người lớn hơn chợt nhớ ra với hắn giáng sinh chưa bao giờ gắn với những hồi ức tốt đẹp, giống như cái đêm gã trai đến tìm Seokjin năm đó. "Em... ổn không?"

Động tác trên tay chợt khựng lại, Namjoon xoay hẳn người về phía anh, đôi mắt nhìn anh chất chứa đầy những cảm xúc Seokjin chẳng thể gọi tên. "Nếu em nói 'không', thì anh sẽ làm mọi điều em muốn để an ủi em chứ?"

Cẩn thận quan sát biểu cảm của gã trai cách mình một chiếc xe đẩy, Seokjin buông tay cầm bước lên phía trước nắm lấy bàn tay buông xuôi bên người của hắn. "Anh sẽ." Dường như sợ Namjoon không tin, anh kiên nhẫn lặp lại. "Anh sẽ làm mọi điều em muốn, nếu việc đó giúp em vui hơn."

Gương mặt người đối diện lộ rõ vẻ sửng sốt, Namjoon đã không đặt hi vọng gì nhiều vào câu hỏi vừa thốt lên. Đơn giản là hắn không kìm được lòng mình trước người duy nhất thấu hiểu bản thân, ngay khoảnh khắc nói khỏi miệng gã trai đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị coi là lời đùa giỡn. Trái ngược hoàn toàn với phán đoán của Namjoon, Seokjin lại trả lời một cách nghiêm túc với quyết tâm hiện rõ trong đôi con ngươi màu nâu ảnh ngược bóng hình hắn. Trong đầu chợt hiện lên biểu cảm của Seokjin vào đêm giáng sinh năm ấy, khi hắn tự nhốt mình trong tuyệt vọng rồi buông xuôi bản thân, phó mặc cho cảm xúc lôi kéo cúi đầu hôn lên môi anh. Namjoon đã nghĩ người lớn hơn sẽ đẩy mình ra, thậm chí lộ ra sắc mặt ghê tởm, nhưng từ đầu tới cuối Seokjin chỉ lẳng lặng mở to mắt nhìn hắn, rồi dần chuyển thành thuận theo. Cả hai đều biết đối phương chưa say tới mức mất kiểm soát và Seokjin hoàn toàn có quyền từ chối Namjoon. Vậy mà thay vào đó anh lại thản nhiên chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ vốn đã kì lạ của họ.

Thêm một lần nữa Seokjin lựa chọn xuôi theo thay vì trách móc, và điều đó làm Namjoon lo sợ bản thân khó mà kìm lòng nếu anh cứ dung túng hắn như thế. Hồi trước không phải gã trai chưa từng tự hỏi về cảm xúc của bản thân đối với anh, chỉ là khi đó mỗi người họ đều đang bị bao chặt lấy trong đống lộn xộn của cuộc đời mình. Dù có nhận ra rằng tình cảm dành cho Seokjin không đơn thuần là bạn bè, thì hắn cũng không dám chắc liệu đó là tình yêu hay một sự thay thế cho tình cảm gia đình bị thiếu hụt suốt một thời gian dài. Lần lữa rồi lại do dự, và thế là họ tạm lỡ mất nhau trong những năm tháng còn non trẻ.

Namjoon không hề nói dối khi bảo "rất mừng" khi thân ảnh quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa xa lạ. Chính xác hơn là vào giây phút ấy, cảm xúc trong lồng ngực hắn bỗng chốc vỡ òa, như viên marshmallow trong ly cà phê nóng, mang theo ngọt ngào cùng vui sướng hòa tan đi mọi mệt mỏi hắn vẫn gánh trên vai. Và khi Seokjin ngỏ lời mới gã trai ở lại, hắn đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế được sự kích động trong lòng.

Giờ thì Namjoon đã có đáp án chắc chắn cho tình cảm bản thân dành cho anh, theo đó là băn khoăn về cảm xúc từ phía người lớn hơn. Nhưng gã trai chẳng có đủ dũng khí hỏi ra lời, ít nhất là ở hiện tại. Chỉ là cứ mỗi lần Seokjin dịu dàng với mình, Namjoon lại không khỏi xuyến xao và bắt đầu suy nghĩ miên man.

"Namjoon?" Thấy hắn chỉ giữ im lặng, anh bối rối khẽ gọi.

Cẩn thận nắm lấy bàn tay của Seokjin, hắn đưa lên khẽ chạm môi vào mu bàn tay anh. Ấm áp tương phản hoàn toàn với làn da lành lạnh vì khí trời mùa đông là Seokjin theo phản xạ hơi rùng mình. May thay có vẻ như đã nhận ra phản ứng gượng gạo của anh, hắn buông tay lặp lại yêu cầu ban đầu với giọng điệu chân thành.

"Thế mình mua ít đồ trang trí giáng sinh nhé!"

"Ừm." Người lớn hơn đồng ý.

Bởi phát sinh ngoài ý muốn nên lúc ra khỏi siêu thị trời đã về khuya. Đem đồ nhét đầy cốp xe cùng đằng sau, Namjoon chủ động ngồi vào ghế lái. Chờ Seokjin thắt xong dây an toàn, gã trai mới nổ máy đồng thời đưa ra đề nghị. "Mình đi ăn khuya đi."

...

Trước khi đi hai người đã có một bữa lót dạ, cơ mà chẳng thấm vào đâu với cái lạnh cùng công cuộc mua sắm. Vừa nghe Namjoon nhắc tới, cảm giác đói lập tức xâm chiếm lấy Seokjin và anh không chút do dự đồng ý ngay. Đang mùa lễ nên các nhà hàng đều khá đông đúc dù đã qua khoảng thời gian buôn bán lý tưởng nhất, hai người đôi co một chút về việc ăn gì rồi kết thúc bằng thắng lợi của hắn, vì nhà hàng anh muốn tới đã dọn hàng đóng cửa.

"Thi thoảng đổi khẩu vị cũng tốt mà." Namjoon an ủi, âm điệu lại lộ ra sự vui vẻ.

Seokjin liếc xéo hắn một cái nhưng cũng không chấp nhặt, chẳng mấy mà sự chú ý của anh đã mau chóng bị những cửa hàng lấp lánh ánh đèn với trang trí đủ màu sắc thu hút. Thường cứ tới dịp cuối năm là Seokjin sẽ quay cuồng trong công việc. Phần vì độc thân phần vì vốn chẳng có tâm trạng với dịp lễ, anh còn sẵn lòng nhận bớt việc cho đồng nghiệp để họ có thể tan làm sớm, dành thời gian cho gia đình. Seokjin đã không có một mái nhà thực thụ và quá hiểu tổn thương của những đứa trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh đó, nên anh mong mình có thể giúp đỡ phần nào cho hạnh phúc của người khác. Cũng vì thế mà cuối năm anh toàn bận gấp đôi bình thường, lái xe về khi cửa hàng đều đã đóng cả bằng cơ thể mệt nhoài chẳng sức đâu mà ngắm nghía.

Namjoon đánh xe vào bãi đỗ trước một cửa hàng có mặt tiền xây theo phong cách Pháp, với tông vàng và nâu làm chủ đạo.

"Đến rồi." Tắt máy, gã trai nhanh nhẹn xuống trước lịch sự vòng qua mở cửa cho anh.

"Cảm ơn." Ra khỏi xe Seokjin có chút ngại ngùng lên tiếng.

"Đừng khách sáo thế, em hơi buồn đấy."

Nửa đùa nửa giỡn, Namjoon cùng anh sóng vai bước vào nhà hàng. Chọn một bàn đôi ở gần cửa sổ hướng ra đường ngay tầng một, trong lúc chờ phục vụ tới chuông điện thoại của hắn bỗng reo vang. Mở máy lên nụ cười trên khóe môi Namjoon dần đọng lại, hắn thở hắt nhẹ một tiếng, ra hiệu với người ngồi đối diện và đứng dậy tìm một góc yên tĩnh nghe điện thoại.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn chẳng mấy khuất ra khỏi tầm mắt, lòng Seokjin cũng hơi trùng xuống. Bởi anh có thể đoán được ai đã gọi đến qua biểu cảm vừa nãy của Namjoon, dù sao cũng chẳng phải lần đầu Seokjin bắt gặp. Chống tay lên bàn anh nghiêng người quan sát bên ngoài, dõi theo những cặp đôi đi bộ lướt qua, những chiếc xe sáng đèn di chuyển thành dòng và cả những hạt tuyết li ti rơi xuống đáp lên mặt kính. Anh biết rõ bản thân chẳng thể giúp gì cho hắn vào lúc này, nhưng cũng bởi quá hiểu Seokjin càng lo lắng cho Namjoon nhiều hơn.

Trên mặt kính phản chiếu đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn, đi nhanh về phía Seokjin. Nhíu nhíu mày nhận ra đấy không phải là Namjoon, anh xoay người lại xem đó là ai. Khi dung mạo nửa lạ nửa quen xuất hiện trong tầm mắt, gương mặt Seokjin gần như tối sầm lại lộ rõ vẻ kháng cự. Bực mình hơn là người đang tới chẳng hề nhận ra việc mình không được chào đón, trái lại còn lộ ra vẻ tay bắt mặt mừng, thứ biểu cảm mà trong cái nhìn của anh trông giả tạo tới cực điểm.

"Anh." Cười hớn hở, cậu ta hấp tấp tiến sát tới với giọng điệu như sợ không có ai nghe được và biết họ có quen. "Trùng hợp quá, hôm nay anh cũng đến đây dùng bữa sao?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn tới mức Seokjin thực sự tự hỏi có cần thiết phải trả lời không, cơ mà chưa cho anh cơ hội mở miệng, người đối diện đã liến thoắng tiếp. Lần này anh nghĩ cuối cùng thì sự tử tế đột nhiên xuất hiện, có vẻ đã lộ rõ diện mạo thật khi cậu ta luôn miệng ý kéo anh qua bàn của họ và huyên thuyên về đối tác rồi dần đá qua vấn đề đầu tư. Dăm ba câu đủ để Seokjin vỡ lẽ phần nào chân tướng, đồng thời càng không muốn phải biết thêm gì sâu xa hơn. Từng đấy là quá đủ để chút ăn năn do dự còn lại trong lòng anh hoàn toàn tàn lụi. Lúc Seokjin định lên tiếng cắt ngang thứ giọng điệu chói tai của kẻ đứng bên thì lại nhác thấy Namjoon xuất hiện, trong một khoảnh khắc vượt qua cả những cảm xúc tiêu cực là nỗi lo về cái nhìn của hắn với trò hề trước mặt. Dù họ đều đã biết phần nào về quá khứ của đối phương, thì cũng không đồng nghĩa với việc anh muốn bị thấy cùng với những người này trong tình huống chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Đẩy ghế Seokjin đứng dậy lướt ngang qua kẻ trước mặt đi thẳng về phía gã trai mà không nói lấy một lời. Ở tình huống bình thường, anh nghĩ nhiêu đó là đủ nhiều thể hiện rõ lập trường của bản thân để đối phương sẽ biết ý mà ngừng lại. Nhưng chưa được ba bước cơ thể anh đột ngột bị kéo giật lại phía sau một cách mạnh bạo.

"Anh đi đâu vậy?"

Nhìn 'em trai', à không Seokjin cũng chẳng bao giờ muốn gọi thế, buồn cười là anh không nhớ chính xác nổi tên cậu ta, anh gạt bàn tay bám lấy vai của mình xuống, giọng điệu đanh lại. "Đó là việc của tôi. Xét trên quan hệ giữa chúng ta, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu, cũng như phải làm những gì cậu nói." Chỉnh lại nếp nhăn trên tay áo, Seokjin nói tiếp. "Nếu cần tiền thì đến ngân hàng mà vay, số tiền năm đó gia đình cậu bỏ ra nuôi tôi, tôi đã trả thừa từ lâu rồi nên đừng tới nhận thân hay nói về trách nhiệm với tôi. Còn việc muốn lấy liên hôn để kéo vốn..." Anh cười nhạt. "Xin lỗi, tôi từ đầu tới cuối không chưa một ngày nào mang họ Kang, cũng không phải nhân viên trong công ty của gia đình Kang, sao tôi phải nghe theo mấy lời buồn nôn đấy?"

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh tự nhắc nhở bản thân rằng thật không đáng khi nổi giận bởi một kẻ xa lạ, dù cho cậu ta vừa phá hỏng bữa tối cùng tâm trạng anh đã vất vả xây dựng bấy lâu. Lần nữa xoay, Seokjin cuối cùng cũng không gặp phải cản trở đi một mạch tới chỗ Namjoon.

Có vẻ như cũng đã chú ý tới sự việc vừa xảy ra, nên khi anh tới hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay người lớn hơn, cúi đầu nhỏ giọng hỏi han. "Mình về nhà nhé?"

Từ 'nhà' Namjoon nhắc tới giống như phép màu, ngay lập tức xoa dịu đi những cảm xúc cồn cào trong lòng Seokjin. Suốt quãng đường trở lại hai người đều không nói với nhau thêm một lời nào, không gian nhỏ hẹp hoàn toàn bị bao trùm bởi sự im lặng, chỉ đôi lúc vọng vào tiếng còi xe cùng ồn ào từ ngoài phố. Khi lên đường cao tốc và xung quanh chỉ còn màu đen lấm tấm chút tuyết bay nhẹ qua dưới ánh đèn vàng, Seokjin dần thấy có chút bức bối với bầu không khí hiện tại. Nhưng bản thân anh cũng chẳng biết phải nói gì, hơi mím môi do dự một lát người lớn hơn nhoài người bật radio lên xua tan đi yên ắng trong xe.

Cuối năm chương trình ca nhạc lại bắt đầu phát những bài hát giáng sinh quen thuộc, rồi giai điệu vui tươi của Jingle Bell vang lên làm Seokjin hơi gượng gạo một chút, vì nó chẳng hề hợp với bầu không khí gì cả. Chỉ là Namjoon liếc qua và nở một nụ cười nhẹ, gương mặt vẫn khó đăm đăm từ khi rời nhà hàng dần nhu hòa hơn, cũng coi như tín hiệu tốt. Radio chuyển từ bài này qua bài khác, bất giác anh dần thả lỏng và vô thức lẩm nhẩm ca theo những nhịp điệu quen thuộc. Seokjin chìm trong cảm xúc một lúc lâu, tới tận khi bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ nhắc nhở anh rằng vẫn còn một người nữa ngồi ngay kế.

Thấy Seokjin ngừng lại, gã trai còn rất thoải mái tăng âm lượng đài phát rồi quay sang hỏi với vẻ vô tư. "Sao thế?"

"Không có gì." Đằng hắng mấy tiếng che đi sự xấu hổ, anh vội lấp liếm nói tới chuyện khác. "Cuối cùng thì mất tong bữa tối, hay là tí về mình nấu mì ăn nhé?"

"Được thôi." Namjoon đáp một cách thoải mái. "Em muốn có thêm thịt xông khói."

"Lại còn đòi hỏi." Nghe thế người lớn hơn lầm bầm ra chiều cằn nhằn, nhưng lại thầm ghi nhớ vào trong lòng.

Về tới trước ngôi nhà quen thuộc, tâm trạng của anh cũng đã nguôi ngoai hẳn. Phần vì Seokjin thấy thật không đáng để phí hoài cảm xúc cho những người tồi tệ, phần vì có Namjoon ở đây khiến anh chẳng phải gặm nhấm tủi hờn một mình như vẫn làm. Ưu tiên chuyển thực phẩm vào trong bếp trước người lớn hơn tất bật sơ chế đồ ăn vừa mua và chuẩn bị nấu mì, trong khi hắn loay hoay lắp cây thông và dỡ đồ trang trí. Chỉ một lúc, những tiếng lách cách đã vọng lại từ phòng khách, hòa với tiếng lèo xèo của những miếng thịt xông khói xen với tiếng sôi lục bục tạo thành một thứ âm thanh rất riêng. Trong hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp phòng bếp, thứ tiếng ồn trắng dễ chịu ấy khiến Seokjin nghĩ tới hai chữ "gia đình".

Âm thanh vật nặng đổ xuống sàn cùng tiếng kêu đau đớn của Namjoon đánh gãy dòng suy nghĩ của anh, khiến Seokjin vội vặn nhỏ lửa hốt hoảng chạy ra. Chỉ thấy thân hình cao lớn nằm dài trên sàn nhà, phía dưới là đủ loại dây trang trí sặc sỡ rối bù vào với nhau quấn cả vào mắt cá chân hắn. Khung cảnh hỗn loạn và tư thế vùng vẫy cố đứng dậy đầy lóng ngóng của Namjoon làm người lớn hơn ngây ra trong chốc lát, rồi bật cười thật to. Động tĩnh của anh làm cơ thể hắn bỗng chốc cứng đờ, Namjoon ngoái đầu lại về phía anh, gương mặt vốn luôn bình tĩnh thong dong bấy lâu giờ nhiễm đầy bối rối cùng xấu hổ, sau đó giống như chấp nhận số mệnh nằm ngay đơ nhìn chằm chằm vào người ở cửa bếp.

Qua một lúc thấy đã cười đủ, Seokjin mới giả bộ ho khan một tiếng rồi bước tới tìm cách giúp Namjoon. Anh gỡ mớ dây rối ra để hắn có thể đứng dậy, rồi lại mắc đống dây kim tuyến lên người gã trai và tiếp tục cười vui vẻ.

"Giờ trông em giống cây thông giáng sinh hơn cái cây tụi mình mua đấy."

Nhướng mày, Namjoon đưa tay tháo kim tuyến xuống trong khi đôi mắt vẫn nhìn anh hơi híp lại. Seokjin chợt giật thót, tiếng khúc khích cũng biến mất.

"Anh phải về bếp..."

Câu nói của người lớn hơn chới với tan vào khoảng không nơi lồng ngực ấm áp của hắn. Namjoon gần như nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất để ngăn Seokjin chạy trốn, đôi tay vững chãi giam người lớn hơn vào trong lòng và những sợi kim tuyến giờ trở thành thứ trói buộc hai người họ lại với nhau. Giờ người cất tiếng cười đổi thành Namjoon. Chất giọng trầm ấm truyền vào tai khiến cơ thể Seokjin như muốn nhũn ra, đôi tay anh co lại trước ngực chẳng biết nên đẩy hắn ra hay buông xuống. May sao khi anh đang bối rối, Namjoon lần nữa chủ động buông Seokjin ra, cuộn gọn lại hết đống đồ trang trí và lùi về phía sau kéo ra khoảng cách giữa cả hai. Chắc có lẽ thấy người lớn hơn vẫn còn hơi ngơ ngác, hắn lên tiếng nhắc nhở.

"Nãy anh có bảo phải về bếp."

"À... Ừ."

Lần này Seokjin gần như chạy trối chết, dù chính anh chẳng rõ mình trốn khỏi gì, bầu không khí mập mờ vừa xuất hiện, Namjoon hay trái tim đang loạn nhịp của bản thân? Không dám nghĩ thêm nữa, Seokjin đánh lảng bằng cách tập trung vào việc nấu nướng. Dù vốn chẳng có gì nhiều và chỉ một lúc sau, họ lại ngồi sát vào với nhau trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, giữa những chiếc thùng giấy vẫn chưa kịp dọn. Bữa khuya gọn nhẹ mau chóng được giải quyết xong, cảm xúc xao động ban nãy cũng dần bình ổn. Tuy thế, mỗi lần lén liếc thấy gương mặt bình thản của người đối diện, Seokjin vẫn không khỏi hụt hẫng đôi chút. Chồng những chiếc bát bẩn lên nhau, anh ngoái lên chiếc đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm rồi chủ động mở lời và chuẩn bị đứng lên.

"Cũng muộn rồi em cứ nghỉ đi, đồ trang trí mai bày tiếp cũng được." Một bàn tay bất ngờ đè lên tay anh, khiến mọi hành động của Seokjin phải tạm dừng.

"Vẫn sớm mà, ngồi lại chút đi anh."

Trước ánh mắt khó hiểu từ người lớn hơn, Namjoon lấy bát đĩa bẩn khỏi tay anh cầm đống bát bẩn bỏ xuống chân ghế rồi rướn người lục lấy mấy bịch bỏng ngô từ túi đi chợ vẫn để gần đó. Seokjin lập tức hiểu ra cậu muốn làm gì rồi lại do dự. Họ ở chung không tệ, lại vẫn luôn cố giữ khoảng cách nhất định với đối phương. Đôi khi là né tránh đi những hành động quá thân mật, cũng là tránh khỏi những gợi nhớ về quá khứ.

Hắn đã cầm điều khiển tivi lên, còn anh vẫn tự hỏi liệu xem phim cùng nhau có tính là một hành động thân mật không. Với Seokjin chắc là có, vì trong kí ức chỉ toàn những buổi tối ngồi cạnh hắn, co ro trong căn phòng trọ chật chội với bia, đồ ăn vặt cùng ánh sáng từ màn hình laptop. Họ hiếm khi hẹn hò ở ngoài, phần vì muốn giấu mối quan hệ phần vì sự khốn khó của Seokjin. Tiền học đại học và chi phí sinh hoạt đã chiếm gần hết chút lương làm thêm ít ỏi của anh. Namjoon thì chẳng phải lo về tiền bạc, nhưng với lòng tự trọng của Seokjin dĩ nhiên anh sẽ không chịu để hắn chi cho bản thân một đồng nào. Và Namjoon cũng hiểu điều đó.

Chầm chậm ngồi lại xuống cạnh gã trai, anh cố đuổi đi những hoài niệm cũ, những hồi ức mà thứ còn đọng lại chẳng phải nội dung của mấy bộ phim. Seokjin không bao giờ để tâm họ đã xem gì, vì kết thúc luôn là hơi men quyện lại trên đầu lưỡi, là nóng bỏng mướt mát mồ hôi của da thịt.

Nhưng hôm nay họ đều không say, nên chắc sẽ ổn cả thôi.

Cảm thấy anh sẽ không bỏ đi, người ngồi bên cạnh mới buông tay ra, bóc một gói bỏng ngô đẩy về phía Seokjin. Hẳn sự căng thẳng của anh phải rõ ràng lắm, tới mức Namjoon khó mà làm lơ.

"Em chỉ muốn rủ anh xem phim một lúc, lâu lắm mình chẳng ngồi lại cùng nhau. Tại từ đầu kì nghỉ tới giờ em vẫn bận suốt, nhưng nếu anh mệt thì để lần khác vậy."

"Cũng không hẳn," Tưởng đâu lời hắn nói ra là điều Seokjin vẫn mong, ấy mà khi nghe thế anh lại không muốn đi. Chẳng biết giải thích sao cho thành câu, người lớn hơn bốc một nắm bỏng to bỏ vào mồm, chuyển mắt về phía màn hình thay câu trả lời.

Seokjin chỉ định trốn tránh, rồi bất giác anh đã bị bộ phim thu hút lúc nào chẳng hay. Trong tai anh chỉ còn âm thanh của cái tivi, xen vài tiếng nhai bỏng nhóp nhép của bản thân. Cho tới lúc nhân vật chính bắt đầu tán tỉnh nhau và hành động thân mật xuất hiện ngày một nhiều, Seokjin mới chợt thấy bối rối. Không phải vì mấy cảnh trong phim, mà vì người ngồi bên cạnh là Namjoon. Anh thậm chí không dám liếc sang phía hắn, hai mắt đăm đăm vào diễn biến câu chuyện dù phân nửa tâm trí giờ lại cầu cho bộ phim chóng qua. Đáng ra anh nên chủ động chọn một bộ phim hành động, hay kinh dị hoặc bất cứ thứ gì không gây ra cái cảm giác gượng gạo lúc này.

Chờ tới khi nhạc dạo cuối phim vang lên, Seokjin lập tức bật dậy khỏi ghế đi về phòng, hấp tấp để lại vỏn vẹn hai chữ "Ngủ ngon."

...

Vào đêm, Seokjin đã có một giấc mơ dài thật hỗn loạn. Anh thấy mình đứng trong một khung cảnh quen thuộc, chính nơi ngã tư đường hai nhân vật chính sẽ tỏ tình với nhau. Tầm mắt Seokjin hướng về bên phải, bởi anh biết nam chính sẽ đi tới từ đằng đó, xuyên qua màn tuyết đi về phía nữ chính với quyết tâm được tỏ rõ lòng mình. Seokjin nhớ rất kĩ đoạn phim này, chẳng phải vì nó lãng mạn mà vì bộ đồ trên người nhân vật khiến anh nhớ tới Namjoon vào cái đêm hắn ấn vang chuông cửa. Mới vừa suy nghĩ tới thế, cảnh vật xung quanh anh bỗng chốc biến đổi. Vẫn là một nơi quá đỗi thân quen với Seokjin, ngay trước thềm nhà và rồi âm kính coong vang lên cho anh biết mình đang ở khoảnh khắc nào. Cơ thể Seokjin tự tiến lên phía trước mà chẳng hề nghe sự điều khiển của anh, cánh cửa bật mở và Namjoon đứng ngoài trong chiếc áo đen phủ đầy tuyết. Hắn nhìn Seokjin chăm chú, trên tay chẳng biết từ đâu xuất hiện một bó hồng đỏ đưa về phía anh. Dường như Namjoon còn nói gì đó nữa, nhưng chẳng chờ Seokjin kịp nghe thì mọi thứ lại đảo lộn.

Giờ thì anh ngồi trong phòng khách, với chiếc tivi chiếu tới cảnh cao trào của bộ phim. Mọi thứ đều y như trong kí ức Seokjin, trừ việc anh ngoái đầu về phía Namjoon và hắn cũng đang nghiêng qua phía người lớn hơn, như đã sớm chờ đợi. Đôi tay gã trai ôm chặt lấy anh, gương mặt họ dựa lại gần tới mức sống mũi Namjoon cạ lên sống mũi anh mang theo chút râm ran. Seokjin hoảng loạn nhắm mắt, cảm nhận xúc cảm ấm áp lướt qua trên bờ môi, sau đó... choàng tỉnh.

Trời đã sáng, chuông báo thức điện thoại cũng đã reo tới hồi thứ ba. Nằm co ro trên giường, Seokjin vùi mình vào trong chăn như đang cố trốn tránh khỏi thực tại muốn tiếp tục chìm sâu trong mộng mị. Những hình ảnh trong giấc mơ không ngừng tua đi tua lại trong đầu, chế giễu cái thói tự lừa mình dối người của Seokjin. Cố giữ khoảng cách, giả bộ điềm tĩnh và bình thản. Xét cho cùng mọi giới hạn Seokjin cố vẽ ra chỉ để né tránh rung động ùa vào lồng ngực khi Namjoon lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Chẳng phải anh đã sớm biết sao, rằng cuộc đời này anh sẽ chẳng chấp nhận một ai khác ngoài hắn. Dù họ đến bên nhau khi còn quá non trẻ, với tâm hồn chồng chất thương đau, Namjoon vẫn là duy nhất, với anh.

Nhìn lại những dự định anh từng vẽ lên cho bản thân, Seokjin bỗng nhận ra trong tương lai xa mịt mờ ấy anh luôn một mình. Chẳng khác gì một kẻ cô đơn cố sống cho hết cuộc đời tẻ nhạt. Bởi vì anh chẳng dám mơ được gặp lại Namjoon một lần nữa. Song, định mệnh mở ra cho anh một cánh cửa khác, rẽ ra khỏi con đường xám xịt Seokjin đã chọn, đưa Namjoon tới bên anh lần nữa.

Giống như con mèo ngồi bên lò sưởi luôn tìm cách thò móng vuốt vào trong đống lửa, Seokjin rụt rè xích lại gần hắn, hồi hộp quan sát từng phản ứng của Namjoon. Chẳng khác nào chú mèo muốn có thêm ấm áp, lại sợ bị lửa bỏng rát. Nhưng tới khi Namjoon chủ động đáp lại, Seokjin bỗng thấy hoảng loạn. Anh sợ họ sẽ lần nữa chia xa, thậm chí chỉ cần kì nghỉ này qua đi khi Namjoon rời khỏi căn nhà này, phép màu sẽ lại vụn vỡ rồi biến tan. Mà Seokjin bây giờ chẳng thể chịu nổi điều đó. Có lẽ trưởng thành khiến con người ta tham lam hơn, hay chăng do hình ảnh ông bà nội đầm ấm bên nhau lúc tuổi già khiến Seokjin khát khao một tình yêu như thế. Nếu níu kéo chỉ đổi lấy chút ít tạm bợ, anh thà không sở hữu còn hơn.

Thò đầu khỏi chăn, Seokjin thở dài khe khẽ xua đi những suy nghĩ tiêu cực xa vời trong đầu. Dằn thói tự quyết xuống, anh lấy hết can đảm đứng dậy khỏi giường bắt đầu nhịp sống thường ngày. Đi xuống lầu nhìn phòng khách đã được trang hoàng rực rỡ hẳn lên xuất hiện trước mặt, Seokjin không khỏi sững sờ. Lúc mới chuyển vào anh đã trang hoàng lại một lần chỉ là Seokjin vốn không có sở thích gì nhiều, nên đồ đạc vẫn luôn tối giản. Dù sao anh cũng bận rộn suốt ngày, thời gian ở nhà chẳng có nhiêu nên không quá chú trọng nơi ở. Thậm chí Seokjin từng cảm thấy việc bỏ công sức trang hoàng mỗi dịp lễ tết thật phiền phức, và vô bổ. Trong kí ức của anh, căn phòng khách rực rỡ phù hoa chỉ là thứ để mẹ anh khoe khoang về sự giàu có cùng cuộc sống đang có, đồng thời phủ nhận quá khứ và thân phận vợ kế của bản thân. Nhưng giờ căn phòng khách sặc sỡ lại làm Seokjin thấy vui vẻ tới vô thức nhoẻn miệng cười một mình. Đồng thời anh chợt nhận ra có lẽ bản thân đã lo gần lo xa nhiều quá, vì có những chuyện nếu hiện tại còn chẳng thể xác định kết quả thì nói gì tới mai sau.

Seokjin chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì Namjoon cũng tỉnh, hắn đi xuống chào hỏi rồi cùng anh trò chuyện vài câu trong lúc pha cà phê như mọi ngày, tuyệt nhiên không nhắc một chút gì tới những việc tối qua. Chỉ là giờ Seokjin lại là người không muốn mọi thứ cứ thế trôi tuột mất. Nên khi dùng gần xong bữa sáng, anh ngẩng lên nhìn về phía gã trai và quyết định mở lời.

"Anh có chuyện muốn nói..."

"Lát nữa em phải rời đi."

Giọng của Namjoon đồng thời vang lên, hắn nói thật nhanh át qua cả tiếng người lớn hơn. "Em xin lỗi vì có hơi đột ngột một chút... Anh mới bảo gì?"

"Không, không có chuyện gì vội đâu." Seokjin vội rút lời. "Em cứ nói đi."

"Thực ra không trở về cũng chẳng sao, nhưng có một số chuyện cũng cần nói rõ ràng. Nên em phải về nhà một chuyến." Namjoon thở dài. "Nếu nhanh thì một ngày, hoặc có lẽ sẽ cần tới vài hôm. Seokjin này," Hắn cũng nhìn chăm chú vào anh. "Nhưng chắc chắn em sẽ quay lại, vì em có chuyện muốn trực tiếp nói với anh. Liệu anh có thể chờ em không?"

Sửng sốt lặng đi trong giây lát, Seokjin mới nở nụ cười nhẹ. "Dĩ nhiên rồi."

Lúc Namjoon thay đồ xuống lầu, người lớn hơn tiễn cậu ra tới cửa. Nhìn chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước nhà với tài xế ngồi sẵn bên trong, Seokjin hơi mím môi, một vài suy đoán loé lên trong đầu anh, rồi lại chẳng hỏi ra. "Namjoon!" Anh gọi giật hắn lại và bỏ vào lòng bàn tay gã trai một chùm chìa khóa.

Muôn vàn câu chữ ẩn giấu trong ánh mắt của cả hai, cho tới khi Namjoon cúi đầu, những ngón tay vô tình lướt qua đầu ngón tay anh, rồi nắm lấy chìa khóa thật chặt.

"Chờ em trở về nhé." Hắn nói trước khi đi thật nhanh qua màn tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip