flowers bloom


Đối diện nhà tôi có một cặp đôi. 

Hai người chuyển đến vào một ngày tháng năm, khi nắng đầu hạ vắt vẻo trên hiên còn ve sầu kêu râm ran cả vùng trời. Chiếc xe tải đỗ ngoài cổng cả buổi sáng, quá trưa tôi nhìn ra vẫn thấy những thùng các tông nằm la liệt lối vào. Cả hai ngồi nghỉ mệt trước nhà, chân trần thả xuống nền cỏ rậm rạp, vai chạm vai chia nhau một bình nước chanh to ụ. Rồi họ phát hiện một trong những chiếc thùng chứa toàn kỷ vật nho nhỏ, bèn ngồi lôi từng món một ra mà say sưa nói chuyện, nói đến khi lưng áo ướt đẫm được gió hong khô.

Kim Namjoon - Kim Seokjin.

Nhìn tên hai người chủ xếp cạnh nhau trên địa chỉ nhà, hàng xóm có chút hiếu kì hỏi họ là gì của nhau. Cả hai cười đáp là tri kỷ; nụ cười khi đó nhìn tự hào hơn cả khi người ta giới thiệu bạn đời. Hai người khoảng ba mươi, về ngoại ô nghỉ dưỡng vì Seokjin cứ đến hè là nổi cơn dị ứng với bụi mịn thành phố. Tôi chỉ để ý vật nhỏ trên ngón tay họ khẽ chạm nhau rồi sáng bừng lên trong nắng, mắt họ lén nhìn nhau viên mãn ngập tràn. Căn nhà khi ấy còn thô sơ nhưng có lẽ đối với họ đã là rất đủ đầy.

Chừng một tuần sau thì căn nhà gỗ cũ được chủ mới tân trang thành tổ ấm của mình. Sân vườn được trồng thêm hoa, hồ nhỏ xuất hiện bóng cá koi quẫy nước, ban đêm chăng đèn nhìn như một ốc đảo xinh đẹp. Căn gác mái giờ là phòng ngủ phát ra ánh đèn êm dịu, mỗi sáng đúng giờ đều được kéo rèm phủi bụi tinh tươm.

Khi tiếng chuông gió nhà họ trở thành một âm thanh quen thuộc với chúng tôi là lúc cái nóng mùa hạ lên đến đỉnh điểm. Ban ngày cả con phố hứng nắng gắt, hoa hồng leo trên tường rào nhà họ càng vì thế mà tươi hơn, ai đi qua cũng không kìm được mà nghỉ chân ngắm nhìn. Cư dân ở đây nói căn nhà đó đẹp nhất trong thị trấn, tôi lại thấy nó đẹp không phải vì có bóng mát hay hoa thơm. Thường thấy hai người họ đạp xe xuống thị trấn vào những chiều mát mẻ, mua vài cuốn sách hay một bịch hạt giống hoa. Những chiều oi bức hơn thì sân vườn biến thành nơi picnic; hai người cứ thế nằm dài trên tấm thảm ngắm bóng lá rung rinh, thủ thỉ đủ thứ chuyện. Thứ tình cảm giản dị ngòn ngọt như trái chín căng đầy, thấm vào da thịt tựa hơi thở trong veo của mùa hè.

Đối diện nhà tôi có một cặp đôi.

Có vẻ việc trở về căn nhà nghỉ dưỡng ở vùng này mỗi hè đã thành một thông lệ trong gia đình họ. Dưới vòm trời xanh ngắt, hắn và anh bắc thang tỉa cây, sửa sang lại mái ngói, cửa sổ. Chăn ga gối nệm phơi phóng ngoài sân thấm đẫm một mùi hoa đồng nội, hai người đàn ông trưởng thành đùa nghịch trong mớ bong bóng xà phòng như hai đứa trẻ. Ngưỡng cửa vắng bóng người suốt nhiều tháng qua, cứ độ giữa năm lại rộn lên tiếng bước chân nhộn nhịp.

Những tưởng trời không thể nóng thêm được nữa thì một hôm cả vùng mất điện, cái oi nồng trong không trung cứ như bị chồng thêm mấy tầng nữa. Hai người họ rủ nhau ra vườn hái đào và việt quất, đến khi ép xong nước thì đá trong thau cũng đã tan hết. Namjoon luôn tay quạt cho Seokjin, anh cũng chẳng muốn hắn đổ thêm giọt mồ hôi nào. Hai người đem nước trái cây sang nhà tôi cùng vài nhà nữa, giọng anh nhỏ nhẹ êm tai còn hắn kiệm lời đứng sau, làm người ta chưa uống ngụm nào đã dâng lên một cảm giác mát lòng. Đám côn trùng mùa hè vì cái yên ắng ngày đó mà càng làm loạn. Đêm khuya tôi vẫn còn thấy họ ngồi ngoài hiên ngắm sao hóng mát, bị đốt sưng chân nhưng vẫn chẳng muốn đứng dậy.

Ngày hạ chí năm kia tôi thấy nhà đối diện ồn ào hơn thường ngày. Chiếc quạt máy bị ai đó hậu đậu làm hỏng, người kia trong tiết trời oi bức buông lời cằn nhằn, cả hai giận dỗi cả ngày không nhìn mặt nhau. Sáng hôm sau thấy anh bước xuống nhà cười lớn, hoá ra kẻ phá hoại đã thức trắng đêm sửa đồ, sửa thì không nổi mà lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay.

Một ngày tháng bảy ngẫu nhiên mưa rào xối xuống thị trấn, suốt đêm sấm sét không ngừng. Qua ô cửa sổ mờ nhoè bởi làn nước mưa, tôi thấy gác mái nhà bên kia vẫn sáng đèn. Trận bão năm đó làm đổ cây hoa trà, quét ngã rặng hồng leo và làm nát gần hết những khóm hoa bên thềm cửa nhà họ. Hai người đứng trước cảnh hoang tàn đầy mùi nhựa và đất ẩm ướt, vỗ vai nhau chép miệng tự nhủ, vẫn còn nhiều ngày hè để họ sửa sang lại khu vườn.

Mùa hè năm ấy bên thềm nhà hoa nở. Mùa hè năm ấy, có hai người yêu nhau.

***

Đối diện nhà tôi có một cặp đôi.

Một mùa hạ năm lẻ nào đó khi họ về đây, căn nhà đã có tiếng khóc của trẻ con. Họ nhận nuôi một đứa bé dễ thương kháu khỉnh, cuộc sống mỗi ngày đều cực kỳ khác trước. Dây phơi đồ nhường chỗ cho quần áo trẻ nhỏ, chăn nệm cũng nhiều hình thù sặc sỡ hơn. Đứa bé con thích ngắm chuông gió trước nhà nên hai người thường cho nó ra chơi, sau đó ngồi hàng giờ ôn lại những ngày đầu tiên họ mua căn nhà.

Xe đạp bị cất vào một góc trong kho, thay vào đó mỗi sáng Namjoon cùng Seokjin đẩy chiếc nôi xinh xinh ra ngoài đi dạo. Một người địa phương đứng tuổi chạy bộ qua nhìn họ với ánh mắt kì quặc. Hắn thấy vậy liền hiên ngang ôm eo người bên cạnh, hôn anh một cái vào môi. Seokjin xấu hổ nhưng không giấu được chút hãnh diện, nhìn bé con trong nôi ọ ẹ mà tủm tỉm cười theo. Khi bé con cứng cáp hơn một chút, hai người bế nó ra sân chơi, tỉ mẩn cho nó xem mấy chậu hoa hay ngắm đàn cá koi bơi dưới nước. Bận bịu tối mặt, những tưởng họ không còn đi được lễ hội thường niên; vậy mà tối đó tôi vẫn bắt gặp Namjoon địu bé con trước ngực, nắm tay Seokjin hoà vào dòng người đổ về ngôi đền. Pháo hoa nổ trên trời rực rỡ là thế cũng chỉ làm nền cho cảnh tượng đẹp đẽ của họ trong mắt nhau.

Một mùa hạ năm chẵn khác họ về đây, không có Namjoon mà chỉ có Seokjin cùng đứa bé con lên ba tuổi. Mỗi sáng anh trông bé tập đi trước ngưỡng cửa, tiện thể nhòm vào hòm thư trước nhà, kiểm tra xem thư hắn gửi từ nơi công tác đã đến chưa. Những ngày không có Namjoon, anh đạp xe đưa con đi những nơi hai người thường tới mỗi cuối tuần, dạy bé tỉa cây hái quả, cùng bé ngắm sao, kể chuyện cho bé ngủ vào những đêm mưa tí tách. Ngày hắn về nắng ấm vuốt ve thềm cửa, cây trong vườn rầm rì đón người chủ lặn lội đường xa. Hắn nhấc bổng bé con vừa ngã nhào vào lòng mình, hôn lên trán người đang cố kìm xúc động vì bất ngờ.

Đi qua vài mùa hạ nữa, đứa bé năm ấy còn ẵm ngửa nay đã thành cậu nhóc tiểu học chững chạc. Đứa nhóc được nuôi dưỡng một tính tình hiền hòa lanh lợi, giống hai người đến mức mọi người quên mất nó là con nuôi. Gia đình nhỏ tổ chức tiệc nướng mời lũ trẻ trong khu đến chơi, tiếng nói cười làm mát cả góc phố đêm hè. Hai người bí mật chuẩn bị một món quà; nhóc tì mở hộp ra thấy cún con trắng muốt vẫy đuôi, thích đến mức bế nó chạy vòng vòng quanh khu nhà. Namjoon và Seokjin nhìn nhau, có lẽ vì quá hiểu người kia nghĩ gì nên không nói lời nào.

Mùa hè năm ấy hoa nở bên thềm. Mùa hè năm ấy có hai người yêu nhau.

***

Đối diện nhà tôi có một cặp đôi.

Cả thị trấn này ai cũng biết nhà của hai người họ có nhiều hoa, qua gần một thập kỉ khu vườn ấy in dấu vào tâm trí nhiều người, trở thành một phần hồn của khu phố nhỏ xinh đẹp. Không ai mảy may nghĩ sẽ có ngày số hoa ấy vì lý do nào đó mà biến mất.

Ấy vậy mà ngày đó đã đến thật. Hàng xóm tưởng nhà họ lôi dụng cụ làm vườn ra xới đất gieo hạt giống mới, khi thấy từng khóm hoa bị bứng lên thì mới sững sờ. Mọi người xì xào tiếc nuối, nghe nói bệnh dị ứng của Seokjin chẳng biết từ khi nào đã trở nặng, thành thử phải nhổ bỏ hết hoa đi. Trừ cây hoa trà già, hoa hồng leo và cẩm chướng ra, khu vườn sau một buổi chỉ còn trơ trọi màu xanh của cỏ. Namjoon đứng giữa mảnh vườn hỗn độn, quay đầu bắt gặp Seokjin đang tần ngần trông ra từ hiên nhà. Trước ánh mắt buồn ấy hắn nở nụ cười, ý an ủi anh rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.

Vậy là từ giờ nhà mình không còn hoa nữa hả ba? Đứa bé trai lau tay vào tạp dề, rầu rĩ hỏi.

Anh bạn ngốc, tất nhiên là có rồi. Namjoon trả lời, nhìn khóe mắt cụp xuống của con mà nhẹ nhàng xoa đầu. Sáng tinh mơ hôm sau hắn xách xe đi mua hạt giống của vài loài hoa không phấn, sau đó lại hì hục cả ngày để phục dựng khu vườn. Những hoa cũ hắn không vứt hết mà để lại một phần ép khô, làm thành khung tranh treo trong nhà.

Mùa hè năm ấy hoa vẫn nở bên thềm.

Cư dân xung quanh lấy làm mừng vì hàng ngày vẫn được thấy khu vườn rực rỡ của nhà họ Kim. Cũng chẳng nhớ là qua bao nhiêu mùa hoa nữa, chú chó nhỏ năm nào đã lớn đến mức ngồi choán hết băng ghế sau, cậu bé con cũng đã qua sinh nhật mười tuổi. Tôi dõi nhìn theo họ xách hành lý vào lối đi nhỏ, cánh cửa gỗ lớn được kéo ra, nắng chiếu xuống lớp bụi li ti lấp lánh trong không khí. Khung cảnh quen thuộc ấy dẫu chứng kiến bao nhiêu lần vẫn thấy bồi hồi.

Thêm nữa những đêm hạ trôi trên hiên nhà ngân tiếng ve sầu. Căn gác mái từ lâu đã chuyển thành phòng ngủ của cậu con trai, còn hai người họ chuyển xuống một phòng rộng khác. Có đêm tôi trông ra thấy bóng họ in lên khung cửa; hai thân người dính lấy nhau chầm chậm khiêu vũ thật lâu, cứ thế đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng có lẽ họ đối với nhau vẫn là cậu trai nồng nhiệt ngày nào, hứa hẹn sẽ cùng nhau mua một căn nhà ngoại ô xinh đẹp, mỗi mùa hè sẽ về tưới cỏ chăm hoa, cùng nhau bình bình trải qua những ngày không phải lo nghĩ gì.

Nhiều người nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ, nhưng hai người sống đối diện nhà tôi đó cũng chỉ là một đôi bình thường như bao cặp vợ chồng khác. Họ đã chung sống với nhau đủ lâu để dễ trở nên gắt gỏng với người bên cạnh mình hơn ai hết. Cho dù có vài lần to tiếng, chẳng bao giờ tôi thấy họ giận nhau quá một ngày.

Mùa hè năm ấy, vẫn là hai người yêu nhau.

***

Đối diện nhà tôi có một cặp đôi.

Nhà họ nổi tiếng có rặng hoa hồng leo và khu vườn kiểu Nhật rất đẹp. Những con cá koi đó có từ khi hai người chủ mới chuyển đến đây, bà chủ nhà tôi nói chúng sống còn lâu hơn lũ trẻ lớn lên ở đây nữa. Ngay cả khi những người thuê trước tôi dần chuyển đi thì chúng vẫn còn ở đó. Mùa hè năm nay nhiệt độ lên cao đến mức kỷ lục, nắng như đổ lửa trút xuống thị trấn từ những ngày đầu tiên giao mùa. Lo sợ những hoa bé trong vườn sẽ không chịu được mà rũ xuống, Namjoon và Seokjin giăng bạt che nắng cho chúng, ngày ngày tỉ mẩn ra tưới tắm sợ chúng héo khô. Cả hồ cá cũng được dựng ô che nắng bơm nước cẩn thận.

Ấy thế mà hôm nay một con cá koi già đã chết.

Namjoon buồn mất mấy ngày vì mất đi người bạn quý giá, dù rằng hắn chỉ gặp nó vào mỗi dịp hè khi về đây nghỉ dưỡng cùng gia đình. Lúc chôn nó xuống khoanh đất bên hồ, những cái vảy vẫn còn ánh bạc, cái đuôi óng ánh như thể nó vẫn đang quẫy nước trong những trưa hè vàng ươm. Hôm sau tôi thấy Seokjin rủ Namjoon treo lên mái hiên những con búp bê cầu mưa, khi làm xong cùng nhau ngắm nhìn và mỉm cười, tình cảm trong cử chỉ còn hơn cả những cặp đôi trẻ. Tôi thắc mắc có phải vì vậy mà giữa tháng sáu đó cả thị trấn được đón một trận mưa, dù trung tâm khí tượng khẳng định sẽ rất hiếm có khả năng mưa cho đến hết tháng bảy.

Thấm thoắt trôi thêm mấy mùa mưa nữa, đứa con trai đi học ở xa, căn nhà giờ đây chỉ có hai người họ về chơi dịp hè. Một đêm thanh mát hai người ngồi nhàn rỗi bên hiên, chợt phát hiện trên tóc người kia đã điểm nhiều sợi bạc. Họ cười nhớ lại những ngày đầu tiên dọn đến ngôi nhà này, những ngày đầu tiên học cách chăm sóc cây cối, những ngày đầu tiên dạy con chập chững đi. Con chó già nhìn cặp nhẫn trên tay họ chạm vào nhau, khẽ gầm lên một tiếng rồi hài lòng gác cằm xuống nền nhà.

Một sáng quang mây tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi cả khu phố. Mọi người hốt hoảng nhìn ra căn nhà đối diện, thấy Namjoon cõng Seokjin ra ngoài với vẻ cấp bách vô cùng. Chứng dị ứng của anh không hiểu sao trở nặng, kết quả cho ra hen suyễn cấp tính; nghe nói bệnh đã manh nha một hai năm trước từ khi ở thành thị. Vài ngày sau anh từ viện trở về, căn nhà đã sạch sẽ tất cả những thứ có thể làm người phát bệnh. Chồng anh phơi phóng tất cả chăn nệm, quét tước sân vườn, loại bỏ tất cả những cây hoa có mùi thơm. Hắn đem con chó già mười mấy tuổi đi cho, ngay cả lũ mèo hoang đã quen tới nhà họ ăn chực bao năm nay cũng bị hắn đuổi đi hết.

Seokjin vẫn nói đùa rằng từ khi anh bệnh, tính tình hắn cục mịch hơn nhiều. Hắn nghe vậy gật gù nhận chỉ là lúc nào cũng lo bản thân sơ suất, lo sẽ lại có ngày thức dậy nhìn thấy anh không khoẻ. Vài ba năm nữa cậu con trai kết hôn, hai người chuyển hẳn về đây ở. Họ xách đồ đạc vào, ngồi nghỉ bên hiên nhâm nhi bình trà mát. Dường như khoảnh khắc ban đầu của nhiều năm về trước dội lại, anh hỏi bâng quơ có phải hắn không còn thích hoa như xưa nữa. Hắn nâng gọng kính lắc đầu bảo không phải, hắn vẫn yêu hoa như hắn yêu anh.

Đối diện nhà tôi có một cặp đôi.

Con gái bà chủ nhà tôi nói họ chuyển đến đây từ mấy chục năm trước. Hai người đàn ông có với nhau một mụn con trai, hàng năm vẫn cho các cháu về chơi vài ba tuần. Tôi thấy sáng sớm nào hai người cũng cùng nhau đi dạo, đến trưa ngồi hóng mát bên ghế ngả, chiều cuối tuần đạp xe xuống thị trấn mua sách báo hay hạt giống hoa. Thỉnh thoảng họ dọn nhà phát hiện ra những kỷ vật nho nhỏ, bèn ngồi lôi từng món một ra mà say sưa nói chuyện. Tôi chỉ để ý vật nhỏ trên ngón tay họ khẽ chạm rồi sáng bừng lên trong nắng, mắt họ nhìn nhau viên mãn ngập tràn. Căn nhà tuy rộng nhưng tôi thấy từng góc nhỏ đều chứa chật ních những kỷ niệm, năm tháng qua đi lại chỉ càng nhiều hơn.

Cư dân ở đây đều nói hoa trong vườn nhà họ so với nhiều năm về trước đã bớt rực rỡ đi nhiều, cũng không còn hương thơm ngào ngạt thuở xưa. Nhưng tôi lại thấy thời gian cứ như ngừng trôi trong căn nhà đó, cách họ nhìn nhau lúc nào cũng dịu dàng như đang nhìn thứ mình trân quý nhất trần đời. Thứ tình cảm giản dị ngòn ngọt như trái chín căng đầy, thấm vào da thịt tựa hơi thở trong veo của mùa hè.

Mùa hè năm đó bên thềm nhà hoa nở. Mùa hè năm đó, có hai người yêu nhau...

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip