Chương 1
Kim Seokjin mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng pháo hoa nổ lớn bên ngoài cửa sổ, bập bùng ánh sáng hắt lên bóng mi anh. Người tóc nâu khẽ cựa người, đôi lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại khi những cơn đau nhức không ngừng truyền đến từ khắp cơ thể.
Seokjin hít sâu một hơi, cố gắng gom góp lại bản thân để có lực ngồi dậy, nhưng cũng phải mất vài phút anh mới có thể đặt mình tựa vào giường, hướng đồng tử nâu sắc về ô cửa lập lòe ánh sáng bên ngoài. Eo không có cảm giác nữa, chắc là gãy rồi. Seokjin nhếch một nụ cười trào phúng, gãy cũng tốt, đỡ hơn là chết trên giường.
Cả người anh nhơ nhớp mồ hôi cùng vài thứ không tiện nói khác, vùng giữa hai chân cũng theo cử động mà không ngừng tuôn ra chất lỏng sánh đục mà anh đã bị bắn vào thật sâu lúc trước.
Tuy cả người anh thảm đến không nỡ nhìn, Seokjin vẫn thầm cảm thấy may mắn khi đêm nay hắn không tạo kết. Song, sự trả giá lại là cổ họng người tóc nâu đau rát cùng khoé mắt sưng đỏ, nhưng anh sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được cảm giác căng trướng ở bụng nhưng lại không thể dẫn tinh dịch của hắn ra ngoài.
Một phần vì khi Enigma đánh dấu tạo kết rất sâu, một phần vì Namjoon không cho phép anh làm thế. Không có dụng cụ chuyên dụng, bác sĩ thì là người của hắn, Seokjin chỉ có thể chịu đựng cảm giác căng tức ở bụng suốt ba ngày trời. Anh có nổi giận, có phản kháng, thậm chí còn không ngừng mắng nhiếc. Nhưng càng chống đối, đáp lại anh chỉ những cơn tình triều điên cuồng từ người đối diện.
Không ngừng thâm nhập, càng không ngừng rót đầy. Seokjin ngất đi rồi tỉnh lại, vẫn thấy cơ thể mình đang bị đưa đẩy liên tục, dải lụa buộc tay đã tuột ra từ khi nào, nhưng anh cũng chẳng còn sức lực nữa rồi.
Đêm đó là lần đầu tiên của bọn họ khi Namjoon trở thành Enigma, nên tuy có đánh dấu hoàn toàn, khoang dựng dục của Seokjin vẫn chưa hình thành, đồng nghĩa với việc anh sẽ không mang thai. Mà người tóc tím dường như không thích điều này, nên hắn chỉ mượn cớ anh phản kháng, đem Seokjin hành hạ thêm vài lần trên giường. Namjoon như uống phải thuốc kích dục, không ngừng đòi hỏi Seokjin, càng không ngừng đánh dấu tạo kết, lặp lại một lần lại thêm một lần, cố chấp cắn vào tuyến thể sau cổ anh.
Hai tuần sau đó, khi mùi thuốc lá hoàn toàn hòa vào hương thược dược đen, đồng tử tím của Namjoon mới ánh lên hạnh phúc. Đáy lòng người nọ dâng lên một sự thoả mãn không nói thành lời, rồi hắn chậm rãi dừng lại hành động giao hợp như dã thú mà buông tha Seokjin - lúc này đã ngủ thiếp, hoặc bất tỉnh.
Seokjin lúc này đã như một con búp bê rách nằm giữa chiếc giường rộng thênh thang, ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không làm nổi. Mắt anh nhắm nghiền, khóe mi sưng đỏ, gương mặt loang lổ các vệt nước đã khô. Cả cơ thể anh không chỗ nào là lành lặn, ngay cả vành tai cũng có dấu răng còn rướm máu. Đặc biệt là đùi trong cùng hai bờ mông đầy rẫy những dấu hôn cắn, xen lẫn vết bầm tím hình bàn tay do bị Namjoon siết quá chặt.
Trải qua những đêm làm tình kịch liệt, lỗ thịt nằm giữa hai cánh mông Seokjin đã trở nên sưng đỏ đĩ đượi, mỗi lần bị dương vật gân guốc của Namjon cọ nhẹ qua liền lập tức run rẩy, hộc ra một bãi nước dâm. Tuyến tiền liệt cùng tử cung mới hình thành không bao lâu bị cọ cho sưng phồng, chỉ cần bị đụng chạm một tí là đã đem lại khoái cảm không ngừng cho chủ nhân của nó. Mà hiện tại miệng nhỏ phía dưới không thể khép chặt được mà nở rộ tầm đồng xu, không ngừng phun ra tinh dịch mang đầy vị pheromone thuốc lá.
Chứng kiến cảnh này, Namjoon bất chợt đen mặt, hung khí giữa hai chân hắn lại lần nữa rục rịch thức dậy. Enigma vô thức toả ra thêm một tầng pheromone dày đặc, như muốn nhấn chìm người đang thiếp ngủ trong hương vị của riêng mình.
Anh khẽ cựa quậy, dường như do đã bị đánh dấu và trở thành Omega của riêng hắn, gò má tái nhợt của Seokjin chợt nhuộm hồng một mảng, hơi thở cũng ngắn hơn. Vùng bụng dưới anh nóng lên, nhưng có lẽ do đã quá mệt mỏi nên anh chẳng thể mở nổi mắt. Chóp mũi anh quanh quẩn mùi thuốc lá nồng nặc đến mức Seokjin có cảm giác chới với như sắp chết ngạt. Người tóc nâu theo phản xạ mà cũng toả ra pheromone mùi thược dược đen hòng đối kháng, nhưng anh đã quên mất rằng mình chẳng còn là Alpha nữa. Pheromone của anh giờ đã mất đi tính công kích mà trở thành hương dẫn dụ, lập tức đẩy Namjoon vào kì động dục thật.
"Tính buông tha cho em rồi..." Sự điềm tĩnh khiến Namjoon vẫn có thể níu lại chút lí trí cuối cùng. Hắn vỗ nhẹ lên mặt anh, lay anh tỉnh dậy. "Này là tự em chuốc lấy, không thể trách tôi."
"Anh... nói cái quái gì..." Giữa cơn mê man, anh chẳng nghe rõ được người tóc tím đã thì thầm điều chi. Seokjin chỉ cảm thấy cả người khô nóng, phía dưới ẩm ướt. Lí trí anh bảo điều này không thể được, nhưng bản năng bị đánh dấu khiến anh thấy mùi của người đang ôm mình thật thơm, thật dễ chịu.
Muốn được chìm đắm.
Seokjin như bị thôi miên, mờ mịt loạng choạng tìm đến vị trí tuyến thể của Namjoon, sau đó dưới sự ngạc nhiên của hắn, người tóc nâu lập tức cắn xuống một ngụm. Vị máu hòa cùng pheromone của Namjoon tràn vào khoang miệng làm anh co giật, nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhả ra.
Đau quá.
Hai bản năng Alpha và Omega liên tục đối chọi với nhau khiến anh đau đớn cùng khổ sở, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn lập tức trào ra không ngừng, buông bỏ tuyến thể của hắn.
Muốn đánh dấu. Muốn bị đánh dấu. Muốn đánh dấu. Muốn bị đánh dấu.
"Thương thật đấy." Namjoon chợt nở ra nụ cười đầy cưng chiều. Người nọ quá mệt nên vết răng cũng không sâu lắm, nhưng do đã trở thành Omega nên chẳng thể truyền pheromone cho hắn được. Điều này khiến người tóc tím có chút tiếc nuối. "Nhưng mà làm sao bây giờ? Chỉ có tôi mới đánh dấu được em thôi."
Vừa kết thúc câu nói, Namjoon lập tức cắn xuống phần gáy đầy rẫy dấu răng từ trước của mình, thành công đẩy Seokjin vào kì phát tình của Omega. Dương vật to lớn cũng một nhịp chìm vào trong tử cung đã bị thoái hoá của người nọ. Namjoon thầm thở ra một hơi thoả mãn, hắn vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi của mình, đồng tử tím sắc dần mất đi lí trí, buông bỏ bản thân theo dục vọng.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua.
Seokjin không biết mình đã vượt qua ngày tháng đấy như thế nào, anh chỉ nhớ mình mơ hồ được đút dịch dinh dưỡng giữa những cơn hoan ái liên tục, nhưng không một giây phút nào cơ thể nóng rực của Namjoon rời khỏi anh. Cả người Seokjin như trôi lênh đênh giữa cơn bão đáng sợ, dập dìu không biết khi nào chuyện này mới kết thúc, đến khi nào người nọ mới buông tha cho cơ thể tàn tạ của anh.
Ngất đi rồi tỉnh dậy, rồi lại ngất đi lần nữa.
Cổ anh đau rát, chỉ có thể bật ra thanh âm nức nở từ cuống họng theo từng nhịp đẩy mãnh liệt. Cánh tay cùng đùi vô lực, tuỳ hắn bài trí, thử tới vô số tư thế khác nhau. Lỗ hậu sưng đỏ nóng rát, xung quanh miệng còn dính đầy bọt trắng của những lần giao hợp điên cuồng. Bụng anh căng phồng như mang thai ba tháng, thi thoảng lại thấy phần eo bụng mỏng manh lồi lên hình dáng hung khí khủng bố của Naạmoon, theo nhịp đưa đẩy mà vang lên tiếng óc ách nước.
Seokjin suốt ba tuần qua như búp bê tình dục của riêng Enigma. Không ngừng bị rót đầy tinh dịch của hắn, cả cơ thể như tắm trong vị thuốc lá cùng mồ hôi, không một góc nào trên cơ thể là không có dấu vết của vị vua này.
Linh hồn anh giữa cơn giao triền điên cuồng chậm rãi trôi đi, đồng tử nâu sắc mất đi ánh sáng, chìm vào bóng tối vô tận. Có lẽ như thế lại tốt, Seokjin thầm nghĩ. Anh đánh không lại hắn, chi bằng cứ tê dại toàn thân, Namjoon sẽ chán mà thôi.
Đúng không?
Thế nhưng khi anh mất hoàn toàn khái niệm thời gian và không gian, động tác của Enigma đã dừng lại. Sau đó là cảm giác khoan khoái của nước ấm, bụng anh cũng không còn căng tràn tinh dịch, lỗ hậu sưng đỏ được bôi thuốc bảo dưỡng mát lạnh. Anh loáng thoáng nghe bên tai thanh âm nỉ non của Namjoon, hắn dường như đang rất hạnh phúc. Những nụ hôn rơi trên người anh, môi anh, mắt anh cũng mất đi chiếm đoạt điên cuồng; thay bằng sự dịu dàng của Kim Namjoon ngày xưa.
Của một Kim Namjoon mà Seokjin đã tự tay huỷ hoại, bằng cách đẩy hắn rơi xuống hố sâu phóng xạ để đổi lại tự do tưởng chừng là mãi mãi, lại chỉ vỏn vẹn nửa năm.
Có đáng hay không?
Cơ thể anh được đặt lên ga giường mềm mại, chóp mũi phảng phất mùi xà bông, dường như trong lúc tắm cho anh đã có người dọn dẹp ga giường ướt đẫm chất lỏng đó.
Namjoon khẽ đặt lên khoé mắt sưng đỏ của anh một nụ hôn nhẹ. Anh nghe hắn rầm rì bên tai mình, song cơn mệt mỏi khiến người tóc nâu lại chẳng thể giải nghĩa được nữa.
Kim Seokjin chưa bao giờ trân quý giấc ngủ đêm hôm đó của mình như vậy.
Chỉ tiếc rằng đó chỉ là khởi đầu của ác mộng.
Khi ánh sáng đọng vào đáy mắt anh vào ngày hôm sau, Kim Seokjin nhận ra mình đã trở thành một Omega được một tuần.
Quá trình mà ngày xưa bác sĩ bảo sẽ mất vài tháng, được Kim Namjoon rút gọn xuống còn vài tuần. Chỉ hai tuần trọn vẹn, hắn đã biến một Alpha trở thành một Omega dễ như trở bàn tay.
Anh ngồi yên lặng nghe lời căn dặn từ bác sĩ trước mặt, hình như tên là Taehyung, hai tai như ù đi. Cơ thể sạch sẽ, áo quần thơm tho trên người cũng không thể khiến anh tiêu hóa nổi thông tin này. Tuy đau đớn mỏi nhừ khiến cơn tức giận của anh không thể phát ra hoàn toàn, nhưng người nọ vẫn đủ sức để hất đổ bình hoa thược dược bên giường, tiếng vỡ vang lên đinh tai nhức óc.
Seokjin nhặt lấy mảnh vỡ gốm sứ dưới đất, kề sát cổ áo của Kim Taehyung, gằn giọng: "Đừng nói dối tao! Không thể nào tao trở thành Omega được!"
Khi anh nghe được chuyện Enigma có thể biến đổi Alpha thành Omega nhưng quá trình cần vài tháng, anh đã ôm ấp hi vọng rằng mình có thể chạy trốn lần nữa. Dù gì khắp cái vương cung này, không chỗ nào mà anh không biết. Nhưng điều Seokjin không ngờ tới là chỉ cần hai tuần điên cuồng cùng hắn, anh đã trở thành Omega.
Là Alpha đầu tiên của Đế quốc trở thành Omega.
Kẻ từng đứng trong đấu trường sinh tử, giết chết bao nhiêu Alpha, lại trở thành Omega.
"Anh Seokjin, tôi biết anh không thể chấp nhận được sự thật này, nhưng anh có trở thành Omega hay không thì anh có thể biết được mà." Vị bác sĩ nọ nâng gọng kính, giọng nói đều đều.
Ngay giây tiếp theo, chóp mũi anh liền cảm nhận được hương thuốc lá nồng nặc từ người trước mặt, sức lực lập tức biến mất.
Là pheromone của Namjoon.
Nếu anh cũng là Alpha thì thứ này chẳng thể khiến anh sinh ra cảm giác gì trừ bỏ chán ghét cùng tranh đua, nhưng hiện tại Seokjin chỉ thấy cả người khô nóng, nơi khó nói giữa hai chân lập tức trào ra chất lỏng, ẩm ướt hai đùi anh. Seokjin không ngu ngốc để chẳng nhận ra được đây là phản ứng sinh lý của Omega đối với bạn đời của mình.
Taehyung nâng mắt nhìn người tóc nâu xuất hiện triệu chứng của một Omega bị đánh dấu mới đóng lại ống nghiệm trong tay: "Tôi nghĩ anh hiện tại nên biết điều một chút. Ngài ấy có thể dịu dàng với anh, nhưng tôi thì không."
"Anh nên cảm thấy may mắn, nếu hôm nay anh vẫn chưa biến thành Omega hoàn toàn, tôi sẽ phải tiêm pheromone của ngài ấy vào tuyến thể anh đấy." Gã nói rồi xoay người rời đi, để lại Seokjin co ro chết lặng trong căn phòng nọ.
Ba ngày sau đó, Kim Seokjin nhận được tin thân phận Alpha của mình đã chết. Bị tử hình. Từ miệng Namjoon.
Anh thật ra cũng không quá ngạc nhiên. Từ giây phút anh bị bắt về, Seokjin cũng đã mường tượng được những thứ mình sắp phải đối mặt trong tương lai có thể kinh khủng như thế nào. Nhưng chưa kịp đưa ra phản ứng, anh lại nhận được tin rằng họ sẽ tổ chức đám cưới vào hai tuần sau.
Đây là điều mà Seokjin không ngờ được nhất.
"... nhưng mà em phải mặc váy cưới rồi." Namjoon cong cong đuôi mắt, vui vẻ đưa cho anh bản thiết kế của mấy mẫu váy đang thịnh hành. "Em xem mẫu nào mình thích nhé."
"Kim Namjoon! Ma- mày đừng đùa với tao..." Giọng anh khản đặc, hốc mắt bỗng ngập nước, không biết do tức giận hay bị tổn thương "Tao- tao là Alpha! Tao- là đàn ông!"
"Đúng rồi. Nhưng thân phận hiện tại của em không phải nữa." Hắn nhẹ nhàng vỗ về anh."Thân phận của em bây giờ là nữ Omega Kim Seokjin, là vợ chưa cưới, đồng thời sẽ là Hoàng hậu tương lai của tôi. Thế nào, nghe hay chứ?"
"Tôi đã rất khó khăn để có thể giữ lại tên thật của em đấy. Em không biết được bao nhiêu người đã phản đối đâu." Hắn cười. "Nhưng mà giới tính thì không được rồi, cả giới tính chính và giới tính thứ phát, đều không thể giữ lại được."
"Tất nhiên là không thể nào để người đã giết tôi còn sống được đúng không? Đạo lí này em đã dạy tôi mà nhỉ?"
"Kim Namjoon!"
"Em đừng lo, thân phận thật của em chỉ có Taehyung biết thôi. Tôi đã nhờ cậu ta giữ kín chuyện em trở thành Omega, cũng nhờ cậu ta làm giả hồ sơ cho em. Thành công đấy chứ?"
"M-mày-" Anh tức giận đến mức nói không thành tiếng. Thông báo đó như sét đánh bên tai anh, khiến đại não anh chẳng nghĩ ra được phải đối đáp người nọ như thế nào.
Seokjin biết mình đang bị làm nhục, mà tự tôn của anh lại không thể chấp nhận điều này. Người nọ gào lớn, lập tức giáng xuống một cú đấm vào gương mặt đang nở nụ cười của Kim Namjoon: "Tao đáng lẽ nên chính tay giết chết mày!!!"
Đồng tử tím sắc của hắn tối sầm đi sau câu nói đó. Nhưng chỉ một giây sau, Seokjin lần nữa bị đè xuống giường, cổ họng bị bàn tay của Namjoon bao trọn.
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, tay gia tăng lực đạo như muốn bóp chết người trước mặt. Chờ đến khi cơn giãy dụa của Seokjin yếu dần, người tóc tím mới buông lỏng tay: "Không sai, em đáng lẽ nên kiểm tra xác của tôi trước khi bỏ đi."
Giữa cơn ho sặc sụa của việc thiếu đi dưỡng khí, Seokjin nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói, lại như một cái dằm trong tim anh, đau đớn khôn nguôi.
Namjoon bảo: "Bây giờ đã là quá muộn rồi."
____
Màn pháo bông đêm nay thật dài. Đế quốc thường không bắn pháo hoa lâu như thế, chỉ khi có dịp đặc biệt mà thôi. Alpha, giờ là Omega, chậm rãi cuộn tròn chăn lại, hòng che đi vùng ngực loã lồ của anh.
Chăn mền nhàu nhĩ, cũng không khó nhìn ra được xung quanh giường còn có lả tả vài mảnh vải màu trắng đã bị xé rách cùng vô số đồ chơi tình dục được vất lung tung. Người tóc nâu bật cười, chính hắn là người ép anh chọn váy cưới, rồi mặc váy cưới, cũng chính là người xé tan nó.
Anh chưa từng nghĩ đến ngày trọng đại của mình lại có thể khiến anh chật vật nhiều như vậy. Nhưng làm sao được, khi việc kết hôn này chỉ giống như một cuộc trả thù của Namjoon. Hắn giết đi thân phận nam Alpha của Kim Seokjin để thay thế bằng một nữ Omega, nhưng cũng vẫn chính là Kim Seokjin.
Không ai ngờ rằng người đã chết lại lần nữa sống lại, nhưng lần này là trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, trở thành Hoàng hậu, sánh bước bên cạnh vị vua mới của Đế Quốc. Anh bị bắt mặc vào chiếc váy được thiết kế riêng cho bản thân, đầu đội khăn voan trắng, khoác tay Namjoon tiến vào lễ đường.
Không thể chạy trốn.
Vì chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt của Enigma một bước, cơ thể anh đã xụi lơ khi hương thuốc lá mới chỉ phảng phất quanh chóp mũi. Thứ duy nhất khiến anh có thể đứng vững chính là cánh tay của Namjoon đang khoác lên eo mình, siết đến đau đớn. Hắn nào có buông tha anh dù chỉ một ngày, Seokjin trong suốt cả buổi lễ chỉ có thể chật vật chịu đựng cảm giác ẩm ướt dưới quần lót, thấm đẫm hai bên đùi, thầm cầu mong không ai phát hiện.
Từng là một Alpha, làm sao Seokjin có thể chấp nhận sự thật này? Nhưng những vết sẹo cắn sâu hoắm sau cổ, cùng với việc cơ thể liên tục phản ứng với pheromone của Namjoon, như tát thẳng vào tự trọng cao ngất của người tóc nâu, rằng anh đã trở thành Omega của riêng hắn.
"Tỉnh rồi?" Một thân ảnh cao lớn mới mái tóc tím sắc xuất hiện ở cửa, trong tay bưng một khay đồ ăn. "Sao không ngủ thêm một chút?"
Không khó để nhìn thấy trên ngón áp út của bọn họ, có một cặp nhẫn đôi sáng đến lóa mắt. Seokjin chán ghét thứ vướng víu này, nhưng từ lúc cưỡng ép anh đeo nó lên, Enigma chưa từng cho anh có cơ hội được tháo ra.
Anh liếc nhìn bàn tay mình, không buồn cho hắn một ánh mắt tốt đẹp, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ: "Quý hóa quá, nhờ ai đó mà ngủ cũng không ngon."
Người nọ đối với sự châm chọc của anh dường như đã thành thói quen, cũng chẳng buồn để ý. Enigma để khay thức ăn bên bàn, đưa cho anh một cốc nước ấm: "Giọng khàn cả rồi."
Seokjin không nhận lấy mà đem hắn trở thành không khí: "Cút."
Nếu là anh của ngày xưa, điểm đáp của ly nước đấy chắc chắn sẽ trên đầu người tóc tím nọ chứ không chỉ dừng lại ở một câu từ chối như thế này.
Nhưng một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.
Namjoon sẽ không dùng vũ lực lên anh, Seokjin biết rõ, nhưng hắn nhất định có thể khiến anh sống không bằng chết. Dù gì hắn cũng từng bảo hắn thích nhất nhìn thấy anh chết chìm trong tình dục, như người lên cơn nghiện, mất hết tự tôn mà khát cầu cái ôm từ hắn.
Lần đầu tiên đấm hắn sau khi tỉnh dậy, Seokjin đã bị chỉnh đến không thể thảm hơn được nữa.
Seokjin ghét nhất chuyện bản thân không thể kiểm soát được khoái cảm liên tục đánh vào đại não, thứ cảm xúc như điện giật đó khiến anh cảm thấy đánh mất chính mình, hoàn toàn trở thành con điếm của riêng Enigma. Từ hôn, liếm, phục tùng, vâng lời, không cái gì Seokjin chưa từng làm qua để đổi lại được một chút tự do buổi sáng, và chút sức lực về đêm.
Tác phong quân đội của Namjoon được thể hiện rất rõ mỗi lần thiết lập quy tắc cho anh, khiến người tóc nâu không thể không khuất phục mà tuân theo. Nếu nói về việc kiên nhẫn và sức chịu đựng, không ai có thể hơn đc Enigma. Nếu hắn có thể nằm yên một chỗ suốt ba ngày không di chuyển chỉ để giết kẻ thù, thì Namjoon có thể dành ra cả một ngày trời để hành hạ Seokjin trên giường bằng đủ loại cách.
Từ tay, miệng, đồ chơi, sáp nến, thuốc, không gì là anh chưa từng thử. Đã từng có một khoảng thời gian Seokjin chẳng ý thức được mọi thứ xung quanh mình, cả thế giới của anh lúc đó nhập nhoạng màu sắc lòe mờ, chỉ có hình bóng Namjoon là rõ ràng. Seokjin chợt có cảm giác hắn chính là thần, là thánh của anh. Mặc kệ tất cả rối rắm trong quá khứ, đau khổ ở hiện tại, chi bằng anh cứ vất bỏ mọi thứ, ngay cả tự tôn của bản thân, liệu có đổi lại được đối xử dịu dàng hơn một chút hay không?
Có lẽ do tác dụng của thứ thuốc kì lạ kia, Seokjin chưa bao giờ thấp hèn như vậy. Trái ngược với Namjoon một thân quân phục chỉnh tề tươm tất, người tóc nâu trần truồng phủ phục dưới chân hắn, trong miệng ngậm lấy dương vật thô to, ngậm đến tận cán, ngoan ngoãn bú thứ không vừa miệng. Seokjin mút đến mức cả mặt anh đầy nước bọt, đầu tóc rũ rượi, cơ hàm mỏi nhừ mới nhận được tín hiệu hắn sắp bắn tinh.
Kinh tởm, nhưng không thể nhổ.
Nhưng có lẽ Namjoon không thích một Seokjin ù lì như vậy, nên anh không thấy hắn để anh dùng thứ thuốc đó thêm lần nào nữa.
Hoặc do chính Seokjin đã cầu xin, chỉ là người tóc nâu từ chối chấp nhận sự thật mất mặt này.
"Nếu như em ngoan."
"Sao thế? Lần đầu tiên mặc váy xuất hiện trước mặt người khác nên em ngại?" Thấy anh tuy tức giận nhưng không dám đánh hắn khiến Namjoon không khỏi bật cười. Enigma niết cằm Seokjin về phía mình. "Khăn voan của em đã che mặt rồi, người duy nhất nhìn rõ chỉ có tôi thôi, sao phải giận dỗi?"
Miệng chó không mọc ra được ngà voi! Câu nói của hắn đã triệt để đánh vào chút lí trí còn sót lại của Seokjin, mặc cho cơ thể đau đớn, người tóc nâu tức giận sốc lên cổ áo hắn: "Kim Namjoon! Anh câm mồm lại cho tôi!"
Seokjin không dám đánh với người nọ, nhưng kiêu ngạo là bản tính từ trong cốt tuỷ, dù có ép cũng không thể nhượng bộ. Namjoon tuy không quá thích kiểu xưng hô này, nhưng hắn cũng thừa biết anh sẽ không thể trở thành Omega dịu dàng hiền hậu như trong sách, cũng miễn cưỡng thoả hiệp. Tuy vậy, trên giường Namjoon cũng sẽ dùng vài thủ đoạn để được nghe người tóc nâu gọi mình bằng những xưng hô hắn muốn.
Nước chảy đá mòn, chẳng phải sao?
Sức lực của anh chẳng được bao nhiêu, nhưng lại khiến Namjoon cảm thấy vui vẻ. Hắn trông thấy lửa giận bùng lên trong đáy mắt anh, lại khiến hắn cảm thấy đôi mắt đó thật linh động, lấp lánh như pháo bông ngoài trời.
Lần đầu hắn gặp Seokjin, người nọ cũng có cái nhìn sinh động như thế.
"Tôi có nói sai?" Namjoon luồn tay vào trong chăn, ngắt lấy đầu ngực trái sưng đỏ, khiến người nọ giật mình mà buông cổ áo hắn ra. "Em quên rồi sao?"
"Hay tôi phải cho bên này thêm một cái khuyên nữa?" Namjoon ghé lại gần bên tai anh thì thầm. Hơi thở nóng ấm phả lên dái tai Seokjin, khiến cả người anh dâng lên một cơn tê dại, cơ thể theo phản xạ mà run rẩy. Không khó để thấy trên bờ ngực chi chít dấu hôn cùng dấu cắn của anh, có một chiếc khuyên vàng chễm chệ nằm yên trên ngực phải, kéo đầu vú anh trĩu nhẹ xuống dưới.
Đầu óc anh mơ hồ nhớ lại đêm hôm đó, anh chỉ cảm nhận được dương vật to lớn của Namjoon chôn trong tử cung đã thoái hóa của mình dần phình ra, tạo kết đánh dấu. Tuyến thể Alpha của anh cũng bị răng nanh sắc bén của người tóc tím cắn ngập, rót vào pheromone của Enigma.
Mùi thuốc lá nồng nàn trong không khí, hòa với hương hoa thược dược đen, tràn ngập khoang mũi Seokjin.
Không thể hít thở nổi.
Quá trình này kéo dài một giờ đồng hồ.
Rồi giữa cơn đau chuyển đổi không thể chấp nhận được, đầu ngực phải anh như bị xé rách. Namjoon nhanh chóng xỏ lên đầu vú sưng lớn một chiếc khuyên vàng, không thuốc tê, không cảnh báo cũng không chuẩn bị. Seokjin há to miệng, đồng tử giãn to, hơi thở như ngừng trệ khi có ba cơn đau đánh vào đại não cùng một lúc.
"Lại khóc nữa rồi." Sau khi chắc chắn lượng pheromone mình rót vào đã đủ để biến Alpha trong lòng thành Omega, Namjoon mới dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má anh, sau đó hôn người nọ thật sâu.
Mùi máu tràn ngập khoang miệng, anh chán ghét, nhưng lại không thể trốn thoát. Cơn đau của việc chuyển đổi còn kinh khủng hơn cực hình, huống chi anh còn bị đánh dấu tạo kết. Vùng gáy của anh nóng rực như bị thiêu đốt, vùng bụng căng tràn tinh dịch Enigma, đầu ngực sưng đỏ đau rát. Cả người anh co giật hồi lâu, rồi chậm rãi xụi lơ trong vòng tay của người tóc tím, chịu đựng tình yêu méo mó nặng trịch của hắn đặt trên người mình.
Kí ức của đêm đó là thứ mà anh không thể chịu nổi, cũng là thứ khiến anh vô hình sợ hãi Namjoon.
"Seokjin, trả lời." Enigma nhíu mày khi thấy người nọ thất thần, có vẻ không vui. Pheromone mùi thuốc lá chậm rãi tỏa ra từ người tóc tím, mang theo chút tức giận.
Enigma trong suốt một tháng vừa qua đã không ngừng thiết lập quy tắc cho Seokjin. Anh cũng chẳng nhớ rõ có bao nhiêu cái, rồi nội dung là gì, bởi những lần đồng ý đấy đều là vào khi Seokjin chẳng còn chút tự chủ nào nữa. Nhưng bản năng sinh tồn của Omega biết được mình bây giờ phải nghe theo lời hắn. Enigma đang không vui và anh cảm nhận được điều này.
Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
"Vậy tối nay lại phải dạy-"
Nghe đến đây, Omega như bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, người tóc nâu lúng túng cúi đầu, dụi đầu vào hõm vai của hắn, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Đừng... đừng mà Namjoon."
"Không được... không... đừng mà." Như quay lại đêm dài ác mộng, Seokjin run rẩy nỉ non, ngón tay siết lấy áo sơ mi của người trước mặt. "Pheromone của anh- pheromone... thu lại... thu lại được không..."
Nếu mùi thuốc lá này tiếp tục nồng thêm, anh sẽ lại bị hắn dẫn vào kì phát tình thêm một lần nữa. Một tháng nay đã là quá đủ, nếu cứ tiếp tục, Seokjin chắc chắn sẽ chết trên giường.
"Sao mà cả tuần rồi em vẫn sợ thế?" Namjoon thở dài, ôm lấy anh, cũng ngừng làm bầu không khí thêm ngột ngạt bởi mùi của mình. Ngón tay Enigma khẽ lướt qua phần tuyến thể ở cổ đã đầy dấu cắn. "Xỏ khuyên chỉ là trừng phạt, nên nếu em ngoan, tôi sẽ không làm thương tổn em. Dù gì cũng không thể bắt nạt vợ mình nhiều được, có đúng không?"
Seokjin thầm thở dài trong lòng, nhưng người tóc tím chỉ chờ khi cơ thể anh thả lỏng, tiếp tục thầm thì bên tai người nọ: "Nhưng mà... Chuyện đánh dấu tạo kết... Em vẫn nên học cách làm quen, nếu không thì sau này sẽ rất khổ sở."
Giọng nói từ tốn, ngôn từ quan tâm, nhưng vào tai Seokjin lại như tiếng thông báo vọng lên từ địa ngục.
"Dù gì tôi vẫn muốn có con của chúng ta, phải để nó kế thừa vương vị mà em dâng lên cho tôi chứ." Hắn hớp lấy một ngụm nước truyền cho anh, Seokjin không dám phản kháng, nhưng lại chẳng thể uống kịp tốc độ truyền nước của người nọ, từng giọt rơi xuống chiếc cằm thon gọn, đọng trên chiếc chăn bông dày.
"Lần này em khóc lóc van xin quá nhiều nên tôi tạm tha, nhưng không có lần sau. Nghe rõ chưa?" Hắn lau đi vệt nước bên môi anh, niết lấy gò má xinh đẹp.
Ánh mắt Seokjin loé lên tia quật cường, nhưng dưới cái nhìn của đồng tử tím sắc kia, anh không thể không khuất phục.
"Trả lời tôi." Namjoon nhíu mày, móc ngón tay vào chiếc khuyên vú, giật mạnh khiến anh ré lên vì đau.
"Nghe rồi. Tôi nghe rồi." Seokjin thở hắt, khoé mi rướm nước. Bàn tay anh theo phản xạ nắm lấy tay Namjoon đang đặt trên ngực mình. "Đừng... đừng nhéo nữa... đau... Namjoon... tôi đau..."
"Hửm?" Ánh mắt hắn cong hình lưỡi liềm, nhưng lại khiến Seokjin cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đại não anh không ngừng đưa ra tín hiệu cảnh báo, rằng không nên chọc giận người nọ, nếu không hậu quả anh sẽ không gánh nổi.
"Có thể không... đừng kéo nữa..." Seokjin dâng môi mình lên môi hắn, chậm chạp mút nhẹ. Kiểu an ủi nửa mùa này Namjoon làm sao không biết được mục đích, nhưng hắn lại rất tận hưởng cảm giác được anh chủ động.
Người tóc nâu lén nhìn biểu cảm của hắn, liền biết được mình đang làm đúng, nhưng cơn đau cùng khoái cảm ở đầu vú bị mút sưng đỏ cho anh biết hắn vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. "Tôi sẽ học... sẽ học mà..."
"Học cái gì cơ? Em nói lại tôi nghe?" Namjoon đáp lễ, mút lấy môi dưới của anh, như có như không cấu nhẹ lên đầu ngực không có khuyên. "Bên này cũng nên có một cái nhỉ?"
"Không- không mà." Seokjin giật mình, nỉ non, hoàn toàn không còn biểu hiện càn rỡ như vài chục phút trước. Anh siết lấy vai áo hắn, tóc nâu rũ bên gáy người nọ. "Tôi sẽ học... học cách quen... quen với chuyện anh tạo kết..."
Từng câu nói như có dao găm, cứa từng đường vào cổ họng Omega. Người tóc nâu khó khăn lắm mới có thể hoàn thành câu nói đó. Đáy lòng anh dâng lên một cỗ chua xót không nói thành tên. Mỗi lần nhún nhường hắn, Kim Seokjin cảm thấy một phần hồn mình như bị nứt ra, vỡ toang thành từng mảnh. Sự kiêu ngạo mà anh khó khăn lắm mới gom góp được, lại bị từng hành động của Namjoon đập thành bụi vụn, để lại một anh không còn là chính mình nữa.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ lại trở thành một mớ bòng bong không thể cứu vãn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip