Tại Vì Sao ?
" Làm gì có ai quan trọng hơn em ấy chứ ? "
Hôm nay tại thành phố Los Angeles nhộn nhịp của nước Mỹ xa hoa là một bầu trời giông bão,chẳng giống với nó của mọi khi. Trong căn chung cư cao chót vót của trung tâm thành phố, ngay tại căn phòng nằm ở trên cao của toà chung cư là chàng trai với thân hình gầy gò, gương mặt nhợt nhạt đang đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra ngoài thành phố Los Angeles cùng với người bạn mới của nó. Tay chàng trai cầm quyển sách cùng với ly cacao nóng đứng trước ban công hưởng thụ những cơn gió trước khi trời đổ cơn mưa.
" Có lẽ đã đến lúc mình quay lại Hàn Quốc rồi..."
Kim Seok-Jin thưởng thức ly cacao tinh thần có vẻ tốt hơn, chưa kịp uống hết ly cacao thì trời đã đổ cơn mưa. Seok-Jin nhanh chóng đi vào trong nhà. Đáng ra hôm nay mới là ngày đi làm cuối cùng của anh nhưng vì trời hôm nay không được đẹp nên anh quyết định nghĩ làm luôn ngày hôm nay.
" Mình khốn nạn thật hứa với ông sếp đó hết hôm nay mới nghĩ vậy mà..."
Anh là cánh tay phải đắc lực của Chủ Tịch cũng như là bảo bối kiếm tiền của công ty, hôm nay lại là ngày đối tác đến công ty để bàn chuyện làm ăn. Tên sếp đó đã sắp xếp cho anh ra mặt để giải quyết vụ này nhưng xui thay anh lại có công việc phải bay về Hàn ngay hôm có đối tác. Nhưng vì nể tình đã đồng hành cũng công ty trong suốt 8 năm nên anh đã hứa với lão sếp rằng hôm nay sẽ tới để bàn chuyện làm ăn giúp công ty, cứ tưởng mọi chuyện sẽ trót lọt nhưng đời đâu như là mơ?
Cái ngày quan trọng quyết định của công ty thì trời lại đổ mưa, Jin là một người ghét bị ướt nên không muốn ra ngoài vào lúc này nên coi như cuộc gặp mặt bị huỷ.
" Chắc sếp sẽ không điện thoại mắng mình đâu nhỉ?"
Anh uống hết ly cacao trên tay rồi thì đi vào phòng xếp đồ cho chuyến bay về Hàn vào sáng sớm ngày mai. Jin là người sống ngăn nấp nên việc xếp đồ mất khá nhiều thời gian nhưng sau gần 30' thì cũng đã xong.
" Mình ghét đi đâu xa thật, mỗi lần đi là mỗi lần mệt"
Anh càu nhàu một lúc rồi thì cũng đi ra ngoài bếp nấu đồ ăn, Jin nấu khá ngon nhưng tiếc thay anh lại sống một mình nên cũng chẳng có ai thưởng thức những món ăn hảo hạng này. Mà nếu có ai ở cùng Jin thì người đó cũng sẽ không được anh nấu cho ăn đâu, vì những món anh làm ra chỉ được duy nhất một người con trai có thể ăn, đó là người con trai anh gặp năm 17 tuổi. Nhưng bây giờ cậu ta đã không còn trên đời này nữa.
Anh ăn xong thì nhanh chóng mang bao tay vào rửa chén, có thể nói Jin là người sống theo kiểu độc lập không cần nhờ cậy vào ai cũng không cần ai chăm sóc mình những lúc ốm đau bệnh tật. Anh chỉ đơn giản là sống và sống.
" Bây giờ là 11 giờ, nên đi ngủ trưa hay là xem phim hay là..."
Chưa dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại reo, anh lết cái xác vừa mới ăn xong tới chỗ để điện thoại gương mặt nhăn nhó, miệng thì liên tục càu nhàu. Điều khiến Jin nghiệt ngã nhất đó là người gọi đến chính là Jimin, con báo này thường thường mọi hôm điều điện, không làm khùng làm điên cho anh coi thì cũng là đe doạ tánh mạng của anh. Đã nhiều lần anh nói với Jimin là đừng bao giờ làm chuyện này nữa, nhưng đối với con báo này thì chỉ biết bỏ ngoài tai và tiếp tục phá anh tiếp, anh cũng bất lực mà hùa theo nếu không Jimin sẽ phá nát nhà anh.
" Lần này lại là gì nữa đây Jimin ? "
Bên phía bên kia đầu dây là giọng cười ma quái của Jimin, có vẻ Jimin khá thích việc quậy phá người khác đặc biệt là Jin.
" Thôi nào Jin em đâu có phá anh nhiều lắm đâu "
" Có cần anh đưa bằng chứng không ? "
Lần này thì Jimin cứng miệng rồi, nhưng mục đích lần này gọi cho Jin không chỉ đơn thuần là quậy phá như mọi khi mà là để thông báo tin quan trọng.
" Được rồi em không ghẹo anh nữa, lần này em điện là có chuyện quan trọng "
Jin nghe thì bán tín bán nghi nhưng cũng chịu nghe Jimin nói.
" Chuyện gì nói đi anh còn phải đi ngủ trưa "
" Anh già sắp chết luôn rồi mà còn có thói quen ngủ trưa ắ !? "
Jimin bên kia đầu dây há hóc mồm kinh ngạc, còn Jin bên này vẫn bình thản trả lời.
" Ngủ trưa tốt cho sức khoẻ con người mà ? Với lại nay anh dậy sớm nên giờ có hơi buồn ngủ "
" Vậy để em nói nhanh để không mất thời gian ngủ của anh, chuyện là ông bà Kim mới vừa điện thoại cho em, nói là muốn em khuyên anh quay lại Hàn, hiện tại nhà anh đang chịu đàn áp của gia đình tên Kim Namjoon."
Jin nghe xong thì nhíu mày lại
" Anh đã từ mặt cái gia đình đó lâu rồi, cho dù bây giờ cả nhà đó có chết thì anh cũng sẽ không quay lại Hàn "
Jimin vẫn không hiểu lý do tại sao mà Jin luôn nói với anh rằng rất câm ghét dòng họ Kim tại Hàn, mặc dù đó là họ của cha anh và còn là họ của Jin nữa.
_____________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip