10. Joonie.
Tiếng thở đều đều của Seok Jin vang lên bên tai Nam Joon, cộng thêm cả gương mặt lúc ngủ đậm chất ngây thơ thụ của cậu làm anh ngẩn ra ngắm cái vẻ đẹp ấy. Bất giác, anh đan tay vào mái tóc nâu hạt dẻ của cậu rồi cười, Seok Jin "chưa chắc đã là của anh" thật dễ thương. Anh và cậu ngồi ở bàn dưới cùng, nên tất nhiên học sinh xung quanh không để ý hành động này của Nam Joon vì đang mải chú ý đến một đống chữ trên bảng... Trừ thầy Bang. Ông chọi ngay viên phấn đang cầm trên tay vào đầu Nam Joon :
- Anh kia! Lớp học không phải nơi để thể hiện tình cảm!
Nam Joon ôm đầu quay ra viết bài, còn Seok Jin lơ mơ ngẩng mặt lên nhìn ngó xung quanh. Lời nói của thầy đã kích thích máu hủ của các học sinh trong lớp, một tiếng "Ồ" to và dài vang lên sau đó là tiếng bàn tán xôn xao. Tâm trí Nam Joon lúc này đang vang lên giai điệu :"Do you make me shy shy shy~" và mặt anh cũng đã phản ánh được điều đó. Còn Seok Jin, sau khi thầy quay lên cậu lại lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh của mình. May mà thầy Bang không để ý điều đó.
( Shy shy shy 😊💓😣)
Đi xa quá rồi, về truyện thôi :
Seok Jin đang lạc vào thế giới thần tiên mà cậu luôn mong muốn, mọi thứ xung quanh đều hồng rực. Có một bàn đầy ắp thức ăn trước mắt cậu, bát đĩa được đặt chuẩn theo từng kích cỡ không sai một li, chiếc ghế hồng mềm mại từ đâu bay tới đẩy cậu ngồi vào bàn. "Bùm!", một quả trứng đủ mọi loại màu hồng to bằng nửa người Seok Jin hiện ra trên bàn, có vẻ như nó đã bị nứt một chút.
Seok Jin tò mò sờ vào quả trứng, miết miết cái chỗ bị nứt đó, có ánh sáng bên trong toả ra. Chỗ nào tay cậu động vào là chỗ đó lại tạo ra một vệt sáng nho nhỏ rồi nó lớn dần và sáng loá lên lấn át tầm nhìn của Seok Jin. Sau khi vầng sáng ấy tắt hẳn, Seok Jin mới có thể mở mắt, và đập vào mặt cậu là một cục bông màu hường đang ngồi trên bàn.
Cục bông đó mặc quần áo đậm chất dễ thương, mặt búng ra sữa, trên đầu đeo tai cún, hai ống tay áo dài che mất đôi tay mụp mạp, trên cổ còn đeo vòng có khắc tên : Joonie. Không to lớn như ngoài đời, mà Nam Joon ngồi đây chỉ là cậu nhóc khoảng 4-5 tuổi. Cục bông hướng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Seok Jin. Tất nhiên, Seok Jin không thể nào chống cự được ánh mắt cún con ấy liền đưa tay ra đem người trước mặt đặt vào lòng :
- Joonie a ~ em dễ thương quá ~
Joonie được khen, hai mắt sáng ngời nhìn Seok Jin, đôi má ửng hồng làm cục bông có chút ngượng ngùng liền bấu lấy áo cậu mà rúc mặt vào trong đó. Biểu cảm dễ thương chết người ấy làm Seok Jin không kiềm chế được cảm xúc, cậu ôm chặt Joonie hơn :
- Aigoo thấy ghét không à~ Ước gì Nam Joon bằng 1 góc của Joonie có phải tốt không! - cậu thơm nhẹ lên đôi má phúng phính - Em đúng là đáng yêu chết người Joonie a~
"Joonie... Joonie... " Seok Jin cất lên những tiếng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ rõ để người bên cạnh nghe thấy. Kon tym vừa lấy được bình tĩnh lại 1 lần nữa reo hò hú hét trong lồng ngực Nam Joon, tai anh đỏ lên khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng như dâu tây đang mấp máy gọi tên mình. Và thế là cả tiết học đó, Seok Jin cứ ngủ, Nam Joon cứ ngắm, học sinh cứ học, thầy giáo cứ giảng, chim trên cành cứ hót, chim trong lồng cứ kêu. Kết quả là Nam Joon chỉ hiểu được nửa bài giảng của thầy, còn lại chỉ toàn Seok Jin, Seok Jin và Seok Jin.
__Riết rồi em cũng không biết em ở đây làm gì luôn :v__
Người ta nói : "Tình yêu làm giảm sự linh hoạt của trí óc", theo Toán học ta có thể coi nó là một định lí luôn luôn đúng, và những lúc như thế rất cần lời khuyên của người có kinh nghiệm, Nam Joon lại may mắn quen được một người mê mẩn truyện ngôn tình và luôn hiện sẵn trong đầu những câu từ bay bổng về tình yêu. Chính là con át chủ bài của lớp Văn và là thằng bạn tri kỉ hoạt động không ngừng nghỉ của anh, Ho Seok.
Nói tới Ho Seok, y không những giỏi Văn mà còn hưởng cái nhan sắc tuyệt vời từ cha mẹ, tài năng đầy mình, thêm cả tính cách thân thiện hoạt bát nên y luôn nhận được cảm tình của mọi người. Tuy nhiên tâm hồn của một người yêu văn lại rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước những chỉ trích của người đời. Miệng lưỡi xã hội rất cay độc, có sức sát thương nặng gấp nhiều lần sát thương bằng vũ khí, nếu không có một kết giới phòng thủ kiên cố thì ngay lập tức sẽ gục ngã trước nó. Vì vậy, Ho Seok thật sự rất mạnh mẽ.
Được ra ngoài bay nhảy là niềm hạnh phúc lớn của Ho Seok, nên Nam Joon không ngần ngại mà gửi tin cho y. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã nhận được tin nhắn của con người "ngàn năm mới bước chân ra khỏi cửa 1 lần", Ho Seok tất nhiên sung sướng như bay bổng trên mặt trăng, nhảy múa cùng chị Hằng và chú Cuội. Chiếc khăn tắm quấn quanh bụng y ngay lập tức cuốn theo chiều gió, may mà không có ai vào phòng đột ngột.
[ Ông nọi của tao - 8:32 P.M ]
Sáng mai 8h, chờ tao qua.
Trưa khỏi về nhà, tao bao.
Điện thoại của Nam Joon rung lên vài phút sau.
[ 1994 mà như 2014 - 8:40 P.M ]
Joonie kept jjang!!! *dơ ngón cái*
Trong đầu Ho Seok hiện giờ :" Ha ha ha được bao ăn rồi! ".
======================================
Hm...
T chỉ muốn nói là...
T có cảm tình với Namseok...
...
*Cười* :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip