11. Coffee Americano.
Chủ Nhật - 8:14 A.M - Nhà họ Jung(??).
Một cục thịt đang cuộn trong chăn bông, cong người thành hình chữ S hoàn hảo trên giường. Căn phòng của con người năng động này được bao bọc bởi một màu xanh mát của cây cối, chỉ cần nhìn vào thôi là đã cảm nhận được luồng nhiệt huyết tuôn chảy mãnh liệt trong người rồi. Trong phòng có cánh cửa được thiết kế vừa đủ để 1 người chui lọt qua, nó thông tới phòng tập nhảy được cách âm để không gây tiếng động mạnh ra bên ngoài. Cục thịt trên giường vẫn ngủ ngon lành, mặc cho em đồng hồ báo thức kêu khản cổ nãy giờ.
Bỗng nghe đâu có tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng mở cửa lẫn vào tiếng mẹ Ho Seok và tiếng của ai đó. Tiếp theo nữa là âm thanh bước lên như dằn mặt cái cầu thang. Rồi tự nhiên âm thanh đó dừng lại thay thế bằng tiếng mở và đóng cửa phòng. Đột nhiên chăn gối bị lật tung lên, cửa rèm mở tung ra mang theo ánh nắng chói cháng chiếu vào mắt Ho Seok. Nhăn nhó một lúc, y mới quen dần được với ánh sáng. Ngồi dậy, y đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn con người tóc bạc, nói với anh bằng giọng ngái ngủ :
- Đến sớm thế? - Ho Seok ngáp dài.
- Sớm sủa gì nữa? 8 giờ rồi! Hôm qua lại cosplay cú đêm à?
- Ờ... Đến tận 1 rưỡi... Oáp~ Tại vì động tác đó hơi khó tập...
- Dậy ngay cho tao! Đêm hôm nhảy nhót cho lắm... - Nam Joon chưa kịp nói hết câu, cái đầu đỏ đã lại gục xuống, hai mắt nhắm tịt.
Ho Seok thường đi ngủ rất đúng giờ, nhưng cứ khi nào y tập nhảy là lại ngủ muộn, rất muộn là đằng khác. Nhưng nhảy là niềm đam mê của y, nên y không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ của những bước nhảy, từng giai điệu với nốt nhạc trầm bổng và cái mùi vị đặc biệt trong phòng tập. Nam Joon mất kiên nhẫn gầm lên bên tai Ho Seok :
- Dậy ngay!!! Và mặc quần áo vào!!! - Ho Seok chỉ mặc underwear khi đi ngủ, nên bây giờ chẳng khác gì y đang nude trước mặt Nam Joon.
Sau một hồi vật lộn, Ho Seok đã nạp lại được năng lượng, chào tạm biệt ông bà Jung và vào xe với Nam Joon. Mọi lần đều có thêm vài người bạn nữa, nhưng hôm nay lại chỉ có 2 người, Ho Seok thắc mắc :
- Chỉ tao với mày?
- Tao muốn tâm sự riêng.
- Ồ ồ ồ! Chuyện trọng đại gì đây? - Ho Seok thích thú nhìn người bạn của mình.
- Hừm...
- Nói đi nào~ - Y huých vào tay anh.
- Nhìn mặt mày mất hứng quá -.-
- Đó không phải là điểm nhấn của câu chuyện!
- Mày muốn biết vậy cơ à?
- Tất nhiên! Tao là bạn mày mà!
- Nhưng... - Nam Joon sờ gáy.
- Thông tin chắc chắn không rò rỉ! Mày hiểu tao mà! - Ho Seok đưa tay lên tim và nhìn anh bằng ánh mắt "mày có thể hoàn toàn tin tưởng vào tao" kiến Nam Joon mềm lòng.
- Được rồi... Nghe kĩ đây! - Nam Joon mặt đối mặt Ho Seok với vẻ nghiêm trọng.
- Ok ok!
- Giúp tao giải quyết chuyện này!
- Đang nghe đang nghe!
- Tao...
- Ừ! Mày làm sao??
- Đớp thính rồi. - Bác tài xế đang cho xe chạy nghe vậy giật mình suýt đâm vào xe đằng trước. Vài giây sau, nhìn xa xa thấy bác tài xe tải đang giơ ngón giữa về phía này.
Đột nhiên mọi thứ im lặng. 1, 2, 3, 4, 5.
- Kyaaaaaaaaa Joon ah!!! Mày nhờ đúng chuyên gia rồi! Trong đầu tao đang tuôn trào một đống ý tưởng giúp mày cưa đổ người ta đây!!! - Ho Seok hào hứng hơn bao giờ hết, quơ tay múa chân loạn xạ. - Thế! Ai vậy? Ai lại có thể làm Joonie của chúng ta xao xuyến vậy?
- Đến nơi rồi tao nói. - Hai tai Nam Joon đỏ lên, anh quay mặt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt đầy hàm ý của Ho Seok.
Xe dừng tại tiệm Coffee Americano, hai người bước xuống. Trong khi Ho Seok vào trước thì Nam Joon dặn dò bác tài :
- Khi nào cần đi đâu cháu sẽ gọi cho bác.
- Cậu gọi lúc nào cũng được.
- Chuyện của cháu, bác đừng nói với ba mẹ cháu.
- Nhưng thưa cậu...
- Hình như bác vừa suýt đâm vào ai đó.
- Tin ở tôi.
Sau khi xong việc, Nam Joon bước vào, theo thói quen nhìn một vòng quanh tiệm cho tới khi tìm thấy bờ vai quen thuộc. Anh hài lòng rời mắt khỏi bờ vai đó rồi tiến tới chiếc bàn cạnh cửa sổ để giúp đỡ Ho Seok. Có cô ả ngực tấn công mông phòng thủ, ăn mặc thiếu vải, người nồng nặc mùi nước hoa đang uốn éo bên y :
- Oppa ah~ oppa nhớ em không?
- Quen nhau à??
- Oppa không nhớ sao? Oppa làm em buồn đấy~
- What The F(lower)??? - Ho Seok nhìn ả với khuôn mặt... ⇩
- Đi cùng em đi, em sẽ làm oppa nhớ lại - ả ép vòng một vào cánh tay y nhưng bị y hất ra.
- Cô có muốn biết sự thật không?
- Oppa nhớ ra em rồi hả? Em biết oppa yêu em mà!
- Tôi là LGBT.
Cô ả đơ người ra không thể tin những lời mà người trước mặt vừa nói . Ả đã để ý Ho Seok sau một cuộc thi nhảy, y không có một dấu hiệu nào là Gay cả. Ngày hôm đó y còn thả thính nữ nhân nữa, và ả là một trong những người dính thính.
- Oppa à~ - Ả cố gắng ngọt ngào - Oppa thật hài hước haha.
- Tôi không đùa.
- Oppa đừng giỡn nữa mà~
- Đó là sự thật.
- Chứng minh đi! -Ả nói khá to làm thu hút sự chú ý của nhiều người.
- Cô muốn làm gì cậu ấy? - Nam Joon vừa lúc đi đến, anh vòng tay quay cổ Ho Seok, Ho Seok cũng rất phối hợp nắm lấy tay anh, hai người nhìn nhau đắm đuối củ chuối (toàn diễn viên tiềm năng cả :v).
Cô ả bị quê bất lực không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực bước ra khỏi tiệm. Lúc quay lại nhìn với ánh mắt đầy lửa, đôi giày cao gót phản chủ làm cho ả trượt chân ngã sml. Quên ả kia đi, quay lại chủ đề chính, Nam Joon tò mò nhìn Ho Seok :
- Mày là Gay sao không nói tao?
- Tao tưởng mày biết rồi chứ?
- Mày có nói đâu?
- Vậy hả?
- Mày ngại gì tao cũng vậy mà?
- Làm sao mà tao biết khi mày không nói?
- Mấy tuần trước tao cũng đâu có nghĩ tao là Gay đâu.
Cắt! Kim Seok Jin lên sàn :
- Cho hỏi quý khách... Ô! Nam Joon! Ho Seok!
- Jin hyung! - Sáu con mắt nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có sự ngạc nhiên lại vừa có sự vui sướng.
Tuy rằng có một sự giả dối được che đậy rất kín đáo đằng sau 2 con ngươi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip