Nam Joon và Seok Jin sau một hồi ngẩn người nhìn Ho Seok chạy đi rồi biến mất sau hàng người, mới từ môi trường chân không trở lại mặt đất. Cậu nhìn anh không chớp mắt :
- Ho Seok gắn động cơ ở mông hả??
- Cậu ấy có huy chương môn điền kinh...
- Wow! Cậu ấy giỏi thật... Vậy là giờ chỉ còn anh với em thôi nhỉ?
Nam Joon nhìn Seok Jin, căng thẳng đang dồn lên đến não. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước đôi môi quyến rũ đang vẽ nên một nụ cười kia :
- Nae... Đi thôi hyung.
Không có người thứ 3 ở đây, không khí trùng xuống hẳn. Nam Joon ngại ngùng không thể mở lời, Seok Jin có rất nhiều thứ muốn nói nhưng cứ nhìn anh là cậu lại nhớ tới giấc mơ về Joonie. Cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện Nam Joon bồng Joonie như appa và con thực sự, và mình là papa... "Aishhh cái suy nghĩ bậy bạ này, biến đi!!" cậu đỏ mặt, nhưng rồi lại buồn buồn trong lòng "Người ta nam tính như thế mà lại đi yêu thằng Gay như mày sao?".
- Hyung? Hyung! Seok Jin hyung!
- A! Hả?
- Hyung, Đến nơi rồi!
Mải nghĩ lung tung mà Seok Jin đi quá cửa Công Viên YNWA lúc nào, Nam Joon thấy cậu cứ thế đi tiếp liền nắm lấy cánh tay dừng cậu lại. Seok Jin nhìn xuống cánh tay mình, nhìn lên anh, rồi lại nhìn lên cánh cổng :
- Ồ... Đến rồi...
- Hyung sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn xa xăm.
- Không, không có gì đâu - Cậu xua tay, nở một nụ cười.
- Hay là hyung nhớ ai đó?
- Không! Làm gì có chuyện ấy! Hyung đã có người yêu đâu - Seok Jin xua tay liên tục, tai hơi đỏ lên.
- Em đâu có nói là người yêu đâu...- Nam Joon cười thầm - Vậy là vẫn còn cơ hội cho em nhỉ - vế sau anh nói lầm bầm trong miệng không để cậu nghe được.
- Gì cơ? - Cậu nhướn mày.
- Không có gì đâu hyung, vào thôi - Anh bật auto dimples.
Nam Joon nhìn bao quát một lượt Công Viên.
Xác định mục tiêu.
Đảm bảo bạn đồng hành luôn theo mình.
Tấn công.
Anh kéo Seok Jin ra nơi có một thanh niên tri thức màu cam mặc hoodie xanh đang ngước lên ngắm cảnh mây trời như các thi nhân ngắm trăng buổi đêm. Xung quanh còn có các Kakao friends nhưng anh chỉ chăm chú vào Ryan. Nam Joon rất thích những thứ màu vàng cam, những thứ mà anh thấy chúng siêu cấp dễ thương. Seok Jin thấy anh hào hứng như vậy, có phần ngạc nhiên :
- Không ngờ đấy! Anh còn nghĩ em không quan tâm đến những thứ như thế này chứ. - Cậu lập tức bác bỏ hình tượng Nam Joon đàn ông nam tính lịch lãm ra khỏi đầu và thay vào đó là một Nam Joon ngốc nghếch dễ thương... "Sao mà giống Joonie quá??" Seok Jin thầm cười trong lòng.
- Hyung, chúng đáng yêu mà - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực - Thôi, không quan trọng. Hyung đứng ra chỗ đó, đúng rồi, bấm máy cho em nhé.
- Nhìn vào cam... Này? - Seok Jin chưa kịp nói hết thì Nam Joon đã quay lưng lại, cậu hiểu ý mà bấm máy.
Để ảnh thôi, chứ t mà tả là sau đấy ăn bả tự tử luôn 😅
Seok Jin rất thích đùa.
Nam Joon chờ vài giây rồi quay lại, không thấy cậu đâu.
- Seok Jin hyung?
Anh nhìn quanh chỉ thấy hàng người tấp nập qua lại, không thấy crush đẹp trai hoodie hồng của anh đâu cả (ok của anh, em nào dám dành -.-). Đây là lúc để IQ 148 hoạt động, nhưng hình như công tắc bị trục trặc hay sao mà Nam Joon cứ đi bừa rồi auto tìm màu hồng không.
Anh cứ vừa đi vừa lơ ngơ nhìn tới nhìn lui như vậy, có khác gì chim non lạc mẹ đâu chứ? "Aigoo ~ Sao mà đáng yêu thế này~" Seok Jin nãy giờ nấp ngay sau Apeach đứng bên cạnh Ryan mà Nam Joon cứ đi tìm ở đâu đâu. Rồi đột nhiên anh chạy đi, biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Nhìn mãi không thấy anh đâu, tới lượt cậu hoang mang :
- Nam Joon ah?
Không thấy tiếng trả lời trong đám đông. Seok Jin còn đang nhìn xa xăm không biết phải làm gì thì từ đằng sau một đôi bàn tay đập lên vai làm cậu giật nảy mình quay phắt lại :
- Aaaaaaaa!!!
Trong khi Nam Joon cười nghiêng cười ngả thì Seok Jin vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, đồng tử giãn nở hết cỡ nhìn anh như nhìn sinh vật lạ. Mãi đến một lúc sau thì cậu mới hoàn hồn, đặt tay lên tym trách móc Nam Joon :
- Yahhh cái thằng này! Anh mày yếu tim lắm đấy!!
- Hahaha em xin lỗi, nhưng trông hyung lúc ấy buồn cười lắm luôn - Nam Joon vẫn chưa thể ngưng cười "và còn rất dễ thương nữa". Nhưng rồi anh lại nhận ra chuyện gì đó :
- Vậy rồi làm sao hyung chơi được mấy trò kia?
- Trò nào cơ?
Nam Joon chỉ tay về phía trò chơi, toàn những trò cảm giác mạnh, nơi tàu lượn siêu tốc kia còn phát ra tiếng hét kinh hoàng khiến Seok Jin rợn tóc gáy. Cậu tái mặt, hối hận vì đã nhận lời Ho Seok mà đến cái nơi rùng rợn này. Ngay lập tức cậu nắm cổ tay Nam Joon hùng hổ quay gót :
- Đi về!
- Ơ đừng hyung em muốn chơi
- Không!
- Một trò thôi hyung! Đã mất công đến đây thì ítt nhất thì cũng phải chơi gì đó chứ.
Anh níu cậu lại, chưng ra cái bộ mặt gấu con nhìn cậu. Mặt "động vật tủi thân" là vũ khí rù quến nguy hiểm nhất của những con người đáng yêu từ trong trứng. Nhìn cái bộ mặt này nào còn có thể lòng cứng dạ sắt được nữa, Seok Jin lập tức mềm lòng :
- Có thật là chỉ một không?
- Nae nae chỉ một! - mắt Nam Joon lập tức sáng lên, đặt tay lên tym khẳng định với cậu.
- Nhớ là chỉ một thôi đấy.
- Yes yes! Tuân lệnh Worldwide Handsome!
Thế là anh như được gắn động cơ kéo Seok Jin chạy thần tốc tới chỗ tàu lượn siêu tốc.
==================================
Thôi xong Seok Jin rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip