17,5. Nhợn.

Nam Joon đang tưởng tượng ra một nhà hàng Pháp sang trọng, một bàn hai người ngoài trời với ánh trăng phản chiếu lấp lánh dưới mặt hồ lăn tăn gợn nước. Ánh nến lung linh hắt ánh sáng vào dao nĩa 'đặt vuông góc với mặt bàn chuẩn đến từng milimet' như được mạ vàng, gọi những món ăn có cái tên đặc biệt và cùng nhau thưởng thức một cách quý tộc.

- Đến rồi đến rồi! Dừng ở đây bác tài xế đẹp trai ơi! - Seok Jin khẩn trương chồm lên cả ghế trên cười với bác tài.

- Hai cậu khi nào cần đón hãy gọi tôi nhé, tôi sẽ có mặt ngay - Bác tài được khen tất nhiên phổng mũi.

Ai đó đang ghen a~

Bước ra khỏi xe, Nam Joon suýt té ngửa vì cảnh tượng trước mặt. Hình ảnh nhà hàng Pháp sang trọng trong trí tưởng tượng của anh lập tức sụp đổ trước cái logo con gấu trúc kia. Anh đã nhìn thấy nó, thấy rất nhiều là đằng khác. Thằng em Kim Tae Hyung của anh mê mẩn cái nhà hàng này, một tuần ít nhất nó phải ra đây ăn một lần. Seok Jin thấy Nam Joon đơ ra liền hỏi :

- Em nhìn gì vậy?

- Không, không có gì.

Hai người chọn một chỗ cạnh cửa sổ, cậu và anh ngồi đối diện nhau. Phục vụ đến, Seok Jin rất thành thạo gọi món ăn này nọ, còn anh mọi lần chỉ mua hộ Tae Hyung nên im lặng ngồi ngắm cậu. Seok Jin tò mò hỏi người trước mặt :

- Em đã tới Panda Express bao giờ chưa?

- Rất nhiều là đằng khác, nhưng mà toàn là đến mua hộ.

- Em trai? Anh trai? Em gái? Chị gái?

- Kim Tae Hyung, anh biết nó mà.

- Không, không hề.

- Là thằng nhóc lần trước bổ nhào vào Jung Kook ấy.

- Không, ý anh là anh không biết hai người là anh em.

- Giờ thì anh biết rồi đấy.

- Hôm nay anh gọi những món anh thấy ngon nhất ở đây, em phải thử hết toàn bộ đấy nhé! Ngon không chê được đâu! - Seok Jin giơ ngón cái lên.

Đồ ăn được đem ra, lúc này Nam Joon mới nhận thấy cậu gọi cực nhiều đồ ăn. Anh lại thu nhập được thêm một vài điều về Seok Jin : thích ăn uống và ăn cực nhiều. Quả đúng như vậy, cậu ăn rất nhiều, Nam Joon tự hỏi tại sao cậu ăn nhiều tới vậy mà không bị mập. Trong khi anh lúc nào cũng phải bày ra một chế độ ăn uống hợp lí thì người trước mắt đây lại là kiểu "thích thì ăn thôi" mà vẫn có thể đẹp trai ngời ngời.

Seok Jin mãn nguyện nhai đầy miệng miếng gà, vừa ăn vừa cảm thán. Nam Joon phải công nhận là món ăn cậu chọn không chê vào đâu được, nhưng anh chỉ cần nhìn cậu ăn ngon lành thế này thôi là đã no bụng lắm rồi.

Còn về chuyện thanh toán, Seok Jin còn chẳng biết Nam Joon đã thanh toán từ trước, tới khi ra về mới biết được. Anh đã nói là bữa này bao, thì cậu cũng không khách sáo, được ăn free là hạnh phùc mà. Nam Joon đưa Seok Jin về tận nhà, sẵn tiện xem luôn cậu sống ở đâu để thuận lợi cho những việc sau này. Và một điều nữa, anh đã xin được số của crush đẹp trai.

Nam Joon hiện tại đang cười tươi tới tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip