2. Rắc rối.

Seok Jin : Cậu.
Ji Min : Bé.
Yoon Gi : Hắn.
Nam Joon : Anh.
Từ giờ cứ thế mà gọi nhá :>

===========================================

Lớp của Ji Min ở tầng 2, Seok Jin ở tầng 1, bé con vẫy vẫy tay chào cậu rồi chạy lên tầng . Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, bé trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, cái lưng rơi phịch xuống.

- Ai da! Đau quá!!!

Ji Min ngã vào thứ gì đó mềm mềm nên không thương tích gì, nhưng thứ gì đó mềm mềm thì không. Bé con ngơ ra nhìn người nằm bên dưới mình,mặt đã đỏ lên từ lức nào, sau vài giây như nhớ ra gì đó, vội vàng đứng dậy kéo con người kia lên rồi cúi đầu lia lịa :

- Em xin lỗi em xin lỗi phó hội trưởng anh có bị làm sao không?! Có gãy xương chảy máu không!? Để em đưa anh tới phòng y tế nhé?!

"Đắc tội với Phó hội trưởng là cực hình" là chân ái (?)

Min Yoon Gi lia ánh mắt sắc lạnh vào bé con đang luống cuống chân tay trước mặt mình, lẳng lặng cầm tay bé con lôi đi :

- Đi theo tôi.

Ji Min không kịp phản ứng cứ thế đi theo Yoon Gi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong đó có cả Seok Jin. Cậu thầm nghĩ :"Mới vào năm học mà Ji Min đã gây hoạ với con người đanh đá nhất trường rồi, điềm xấu điềm xấu, mình cũng nên cẩn thận thì hơn". Seok Jin tất nhiên có ý nghĩ muốn làm Anpanman giải cứu Mochi, nhưng cậu mà đả đảo được Yoon Gi thì đã làm từ lâu rồi.

Cô giáo hiền lành thân thiện nhấn cái chuông đỏ chảnh choẹ gắt lên 3 tiếng inh ỏi "Reng! Reng! Reng!" báo hiệu giờ vào học. Các lớp đang ồn ào inh ỏi tự giác im pkăng pkắc, các thầy cô bước vào lớp với vẻ nghiêm cmn túc : cằm vểnh lên, lưng thẳng, đi catwalk sang's chảnh's để tạo ấn tượng với học sinh ngay ngày đầu gặp mặt. Nhưng lớp của Seok Jin thì cô hoàn toàn lép vế...

Giáo viên Joo ( các mày có thể coi đó là tau :v ) - 1m52 đang dẫn học sinh "không xác định được lớp mình ở đâu nên lên hẳn phòng hiệu trưởng hỏi" - 1m81 vào lớp. Học sinh đeo kính gọng đen điển trai với đôi môi dày trông lúc nào cũng như đang cười thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Và ta có thể nghe thấy mùi tym của nữ sinh (và 1 số nam sinh) đang bốc cháy vì anh. Cô Joo đang mải mê ngắm sắc đẹp của Nam Joon chợt bừng tỉnh :

- A, bạn này là Kim Nam Joon, kém các em 2 tuổi, nhưng nhà trường cho chuyển luôn lên lớp này vì bạn ấy có sexy brain. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé.

- Chào các bạn, mình là Kim Nam Joon, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều trong năm học nhé. - và bonus thêm nụ cười lộ 2 núm đồng tiền đáng yêu. (Có mùi tym cháy :>>>)

Còn Seok Jin, cậu thấy không có cảm tình với người này lắm, vì sao á? Anh ta đúng là hoàn hảo không chỗ chê, nhưng nãy giờ anh ta chỉ chú ý vào cậu!!! Anh ta nhìn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ!!! Cậu cảm thấy rất không THOẢI MÁI!!! Seok Jin thầm nghĩ :"Mong là cậu ta đừng ngồi gần mình, mình không chịu nổi ánh mắt cậu ta, cảm giác thật ngột ngạt". Và kết quả đã không phụ lòng người, Nam Joon được cô xếp chỗ ngồi không ở gần Seok Jin, mà anh ngồi ngay cạnh cậu (không ở gần và ở ngay cạnh là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau nha :3 ). Seok Jin hoàn toàn bất lực, chỉ có thể thở dài và chấp nhận số phận hẩm hiu của mình.

Seok Jin, dù có ghét đến mấy cũng không thể không nhìn Nam Joon 1 lần, sức hút của anh quá lớn. Cứ chốc chốc lại liếc nhìn Nam Joon, Seok Jin tự thấy mình như một đứa kì quặc. Ánh mắt ấy vô tình bị Nam Joon bắt được, anh cười đầy hàm ý :

-Sao? Em đẹp trai quá à?

Seok Jin giật mình, bất chợt trở nên bối rối :

- Tôi... Tôi đâu có nhìn cậu.

- Tai anh đỏ hết rồi kìa.

- Tại vì... Mặt cậu làm tôi thèm trứng. - Seok Jin không thể lấy được một lý do nào hợp lý hơn lúc này.

- Vậy, anh ăn em đi. - Trên môi Nam Joon hiện lên nét cười gian xảo.

- Cậu đừng làm tôi nghĩ lung tung.

- Thì ý em là vậy mà.

- Biến thái!

Seok Jin đỏ mặt quay đi không thèm nhìn Nam Joon nữa "Cậu đi chết đi cho tôi!" cậu thầm rủa. Còn Nam Joon nhìn biểu cảm của cậu, thầm cảm thán :"Anh thật là dễ thương mà ".

__Dải phân cách xin chào các reader dễ thương__

Lại nói về bé Chim Chim, bé đang bị con người đanh đá kia dẫn đi thì chuông reo, Yoon Gi lôi bé về lớp của bé rồi dặn :

- Giờ ăn trưa gặp tôi trên sân thượng, nhớ mang đồ ăn lên - rồi đi mất hút.

Ji Min ngốc cứ thế bước vào lớp mà không hề thắc mắc tại sao Yoon Gi lại biết lớp của bé (vì ngta là phó hội trưởng đó). Trong cả giờ học, Ji Min cứ suy nghĩ về câu nói của Yoon Gi, không biết tên đó gọi bé lên sân thượng làm gì.

"Lên đấy để mắng, đánh Ji Min? Hay khoá Ji Min trên đó không cho xuống luôn? Chẳng nhẽ là đẩy Ji Min xuống từ trên cao rồi be bét máu xương như trong phim hành động!? Í trời, hay là tỏ tình với Ji Min như trong phim Hàn Quốc?? Còn đồ ăn... Ngắm nhau dưới ánh nến lung linh anh anh em em như ba mẹ mình vẫn làm?? Hỏi chấm???"Nghĩ đến đây, mặt Ji Min tự nhiên đỏ như quả cà chua chín, chỉ mong nhanh nhanh đến giờ ăn trưa để gặp Yoon Gi.

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, Ji Min đem theo hộp cơm màu xanh da trời có hình Chimmy cute hột me chạy lên sân thượng. Yoon Gi đã ngồi chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Lon ton chạy đến ngồi cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra, giọng đáng yêu như chim non líu lo hỏi Yoon Gi :

- Hyung gọi em lên đây vì chuyện gì thế?

Yoon Gi nhìn Ji Min với ánh mắt như người Trái Đất nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh, nói :

- Cậu có nhớ đã làm gì không?

- Em xin lỗi rồi mà, nhìn anh cũng đâu thương tích gì. - bé con mắt vẫn tròn xoe nhìn người trước mặt.

- Không tổn thương thể xác? Ai nói? Không những thế cậu còn ngã lên người tôi trước mặt biết bao nhiêu người, cậu phải đền bù thiệt hại. - Yoon Gi vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn Ji Min.

Bé con không hề sợ hãi ánh mắt đã ám ảnh rất nhiều người đó mà vẫn vô tư nói :

- Ủa lúc đó còn sớm mà? Em nhớ có mấy người đâu?

- Có tôi thấy, cậu thấy, trời thấy, đất thấy, thực vật thấy, động vật thấy, con người thấy, thế là quá nhiều.

- Hyung nói cũng có lí... Vậy em phải làm gì hyung mới hết giận? - Ji Min nhìn Yoon Gi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip