- MIN YOON GI! EM YÊU ANH!!!
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người đang đứng trên tầng cao nhất của ngôi trường. Sun Hee trên tay cầm loa, hai bên trải ra hai hàng chữ bảy sắc cầu vồng là "Min Yoon Gi" và "Do Sun Hee" được tạo bởi hàng ngàn những trái tym hoa hoè sặc sỡ chạy dọc xuống hành lang tầng một. Còn cô ta một mình đứng giữa đưa tay qua đầu tạo thành hình trái tym.
- Em đã gục ngã trước anh ngay lần đầu mà chúng ta gặp mặt trên phòng đạo đức! Lúc anh nghiêm khắc với em em cảm nhận được trái tim em đang mách bảo anh chính là người mà có thể đi cùng em hết quãng đời này! - Rồi cô ta nói miên man đủ thứ sến sẩm nghe muốn rùng mình cho cả trường nghe, cuối cùng hét thật to vào loa - HÃY LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ!!!
Lúc này toàn bộ ánh mắt lại hướng về Yoon Gi. Hắn chúa ghét cái việc làm tâm điểm của sự chú ý này. "Cô ta có vấn đề về đầu óc à?!" không thèm nhìn Sun Hee tử tế được một lần, hắn tỉnh bơ đưa ngón tay giữa thon dài của mình ra đập thẳng vào mắt người đang đứng trên cao nhìn lại hắn bằng cái ánh mắt si tình mê muội mà hắn cho là mới phê thuốc ở chỗ nào về :
- Đéo nhé.
Nhục :)))
Một tiếng "ồ" lớn vang lên khắp sân trường, mọi người hết nhìn Yoon Gi thản nhiên trò chuyện với Ji Min còn đang không hiểu cái gì vừa xảy ra rồi lại nhìn lên Sun Hee tím tái mặt mày đem con mắt căm phẫn dính chặt trên mặt bé. Cô ta chưa bao giờ nhục nhã hơn lúc này, cả trường đã nghe thấy hết, họ sẽ đem việc này lan rộng ra ngoài, lúc ấy Sun Hee còn mặt mũi nào mà tiếp tục vênh váo nữa.
Cô ta sai người thu hết mọi thứ lại đem vứt đi một nơi nào đó xa xăm mà không ai có thể tìm ra được. Còn cô ta thì quyết định mang nỗi nhục này dốc hết lên Ji Min, còn lí do vì sao thì không cần giải thích cũng hiểu. Nhưng Sun Hee không hề có ý định bỏ cuộc, cô ta sẽ tìm mọi cách để theo đuổi cho tới khi Yoon Gi chịu làm bạn trai mình.
Có một khoảng sân bị che khuất sau trường không ai đi vào, đúng hơn là không ai muốn vào, vì đó là "Lãnh thổ" của Sun Hee và đồng bọn. Giống như mấy học sinh trẩu thích sử dụng chân tay hơn trí não trong phim học đường, cô ta luôn đem những người mà cô ta cảm thấy chướng mắt ra đây bắt nạt. Cũng như việc cô ta đang làm với Ji Min bây giờ.
Lúc Sun Hee cùng hai nam sinh cao to làm tay chân cho cô ta tới đem Ji Min đi ngay trước mặt nam sinh đeo máy ảnh và nam sinh mắt lấp lánh, hai người thì thầm gì đó với nhau rồi đều chạy đi. "Chắc vì chúng nó sợ quá đây mà! Bổn cô nương ta thật là quyền lực quá đi hahaha!!!" cô ta vừa nghĩ vừa cười mãn nguyện. Đẩy mạnh Ji Min vào tường, cô ta vênh mặt lên đe doạ :
- Thằng nhãi ranh này, mày là cái đếch gì mà Yoon Gi lại quan trọng mày hơn tao hả?! Banh cái lỗ tai ra mà nghe cho rõ đây : Tốt nhất mày nên biết điều đi! Mày mà còn bén mảng gần người yêu tao nữa là tao không ngại cho mày nhập viện đâu!
- Tôi học trên cô một lớp đấy, ăn nói cho cẩn thận. Và tôi chỉ cảnh báo một lời thôi, mau thả tôi ra không sẽ gánh hậu quả - Vẫn là gương mặt rất tỉnh của Ji Min, như thể bé không sợ một thứ gì trên đời vậy.
- Mày còn dám lên mặt với tao nữa! - Sun Hee vung tay tát một cái đánh bốp vào mặt Ji Min.
__Theo chân JK nào :vv__
Jung Kook và Tae Hyung chạy như bay tới phòng hội đồng nơi Yoon Gi đang hoàn thành tài liệu chuẩn mực học sinh gương mẫu, đúng với chức danh Phó hội trưởng.
Hm...
Có gì đó không đúng...
*Tháo kính ra* *chùi chùi* *đeo kính vào*
À là Hội trưởng.
Còn Yoon Gi? *liếc ngang liếc dọc*
Kia rồi.
Awwwww~ cute~
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Lil meow meow đang ngủ ><
Yoon Gi đang mơ thấy Ji Min mặc đồ Kumamon ngồi lọt thỏm trong lòng mình, đầu dựa vào ngực, đôi bàn tay nhỏ xinh vò nhăn vạt áo, miệng chúm chím thủ thỉ nói yêu hắn. Yoon Gi như lên tiên. Hắn xoa đầu người trong lòng rồi cúi xuống định đặt nụ hôn lên đôi môi kia thì đột nhiên Ji Min túm cổ áo hắn lay mạnh hết sức có thể làm Yoon Gi chao đảo đến chóng mặt.
Giấc mơ ngọt ngào vừa biến thành cơn ác mộng, hắn nhăn mặt nhíu mày miễn cưỡng mở mắt ra, bản mặt Tae Hyung và Jung Kook lù lù trước mặt. Hai đứa nhóc không biết sợ là gì dám đánh thức Min đanh đá, và hắn rất ghét việc bị đánh thức. Cơ miệng đã sẵn sàng chuẩn bị chuyển động để phát ra những lời khó ở đuổi hai con loăng quăng kia đi thì Jung Kook lại lên tiếng trước :
- Yoon Gi hyung! Ji Min hyung ! Sun Hee! ĐÁNH!!! - Jung Kook chỉ nói những từ cần thiết và nhấn mạnh vào từ quan trọng để Yoon Gi có thể hiểu được ý của mình.
- Ji Min đang bị bắt nạt!!!!! - Tae Hyung cũng thêm vào.
- Và chúng mày không ngăn lại mà chạy tới đây nói với anh mày? - hắn nhướn một bên lông mày.
- Hyung phải cứu cậu/hyung ấy chứ!! - Cả hai đồng thanh.
- Không phải chuyện của anh mày - Hắn phẩy tay đứng dậy ra ngoài để Tae Hyung và Jung Kook mắt tròn mắt dẹt đứng đó.
Hai người chạy theo thì Yoon Gi đã mất hút. Phòng này ở ngay trung tâm của tầng nên có đi bên nào đi nữa thì hành lang cũng rất dài, nhưng hắn đùng một cái đã không thấy bóng dáng, chẳng phải là đã chạy thục mạng đi làm anh hùng chứ sao. Lúc này Jung Kook mới hỏi Tae Hyung :
- Ji Min hyung thực sự sẽ không sao chứ??
- Em yên tâm đi, cư nhiên Ji Min không bị sát khí của Yoon Gi uy hiếp là có lí do cả - nhóc đặt tay lên vai người kia, nở một nụ cười tinh nghịch.
- Ừm...
Một vài giây tĩnh lặng trôi qua...
- Em diễn tốt chứ? - Jung Kook quay sang hỏi.
- Quá tuyệt vời! - Tae Hyung giơ ngón cái.
Và cả hai cùng nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip