21. Chuyện con mèo.

Yoon Gi không thích chạy chút nào.

Những người có mặt trên hành lang đang trố mắt nhìn một Min Yoon Gi với tướng chạy kewt hết phần thiên hạ mặc dù cái biển báo "Cấm chạy trên hành lang" đỏ chói xuất hiện ở khắp nơi. SWAG ơi sao nỡ bỏ Yoon Gi đi rồi? Để tình yêu làm đổ bể hình tượng thế kia? Nhưng ai quan tâm chứ?! Nhiệm vụ của hắn bây giờ là đi làm anh hùng cứu mĩ nam kìa.

Cái thân già này mỗi khi thi chạy luôn vinh dự được đứng nhất nhì lớp từ dưới lên trên nên có chạy từ phòng hội đồng tới sân sau trường cũng phải mất một khoảng thời gian có thể gọi là dài nhưng cũng không có nghĩa là ngắn. Chắc chắn là Yoon Gi sẽ tới muộn rồi. Đến khi hắn đặt chân được tới nơi thì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Thấy có bóng người nằm co rúm dưới đất, hắn vội vàng chạy tới.

Không phải Ji Min.

Trên mặt nam sinh này toàn những vết cào cấu của móng vuốt, tuy không sâu lắm nhưng cũng đủ để rách da chảy máu. Phía bên trong có tiếng bước chân chạy ra, lại một nam sinh khác đầy vết cào trên người, gương mặt sợ hãi tới tột độ. Cậu ta đỡ nam sinh đang co ro run rẩy lên vai, đôi mắt đầy khủng hoảng nghiêm túc cảnh báo Yoon Gi :

- Đừng! Xin đừng đi tiếp! Nguy hiểm lắm!

Rồi cậu ta đem nam sinh kia chạy mất. Hắn nghe vậy làm sao có thể không vào, Ji Min còn ở trong đó làm sao hắn có thể an tâm. Đánh liều mà đi vào sâu hơn, Yoon Gi phải câm nín vì những gì hắn nhìn thấy trước mắt. Tai kìa, vuốt kìa, đuôi kìa, lông kìa,... Ji Min kìa. Bé hơi bất ngờ khi thấy Yoon Gi :

- Yoon Gi hyung? Hyung làm gì ở đây vậy?

- Hyung phải hỏi em câu ấy chứ! Em đang làm cái quái gì vậy??

- A, lũ mèo này á? Có thể hyung không tin nhưng em gọi được mèo trong phạm vi 100m đấy - Ji Min vừa nói vừa xoa đầu kon mèo đang ôm trên tay.

- Chúa ơi! Làm sao có thể không tin khi mà chúng đang ở ngay trước mắt chứ?! - Hắn kinh ngạc ngồi xổm xuống sờ thử một con mèo tam thể, nó cọ cọ vào tay hắn.

Yoon Gi rùng mình từ tay truyền ra khắp người.

- Nhưng không hiểu sao lúc nào cũng là mèo đực chạy đến thôi! Kì lạ ghê!

Vậy ra "Fanboy của Ji Min" là đây? •_______

"Mèo đực mèo đực mèo đực..." Hai từ "mèo đực" cứ lảng vảng trong đầu Yoon Gi. Hắn nhấc hai chân trước của từng con lên kiểm tra, quả đúng là như vậy. "Thứ mèo cơ hội!" hắn trừng mắt với hai viên ngọc bích màu xanh da trời đang nhìn mình, 'vô tình' thả tay làm mèo con rơi xuống đất. (Yoon Gi à, anh là đang ghen với con mèo sao?)

Rồi Yoon Gi nhận ra điều gì đó :

- Đừng nói đám mèo này là nguyên nhân khiến hai thằng to con kia bầm dập phải bỏ chạy nhé?!?

- Vâng! Chúng là người hùng của em đấy! - Ji Min ôm hôn con mèo ở trên tay càng thắm thiết.

- Còn Sun Hee???

- Cô nhóc đó bị con mèo tam thể bám lên tóc, hình như phải đánh vật với nó một lúc rồi bỏ chạy mất.

Yoon Gi bỏ tay ra khỏi cục bông ba màu, vô thức lùi về sau một bước. Bảo sao bé con không sợ hắn, bảo sao bé có thể nói chuyện bình thường với hắn. Yoon Gi thề sẽ không bao giờ dám bắt nạt Ji Min đâu, không bao giờ! "Ý, vậy ra Phó hội trưởng cũng biết sợ" bé trong lòng cười thầm"Vậy ra Phó hội trưởng rất... dễ thương?" sao Ji Min lại giấu mặt đằng sau đám mèo thế kia? :3

- Không... sao đâu hyung, chúng chỉ tấn công khi em ra lệnh thôi - Bé không dám nhìn thẳng Yoon Gi vì hai má đang nóng lên.

- Được rồi...

- Nhìn này! Chúng hiền lắm mà! - Ji Min giương cục bông trắng muốt lên cao.

- Để chúng đi đi Ji Min, chuyện này mà đến tai Ban giám hiệu là không chỉ một người chịu trách nhiệm đâu.

Bé gật đầu, nhanh chân đứng dậy chỉ tay về phía bức tường, khuôn miệng xinh xinh phát ra một tiếng kêu. Ngay lập tức toàn bộ lũ mèo đua nhau nhảy sang bên kia rồi tản ra đi về nơi ở của chúng. Khi tiếng "Meow" kia được phát ra từ miệng Ji Min cũng là lúc trong tym Yoon Gi phát ra một tiếng nổ lớn.

Ai cíu Yoon Gi với >< Yoon Gi chết chìm trong sự đáng yêu này rồi!

- Hyung? Hyung! Yoon Gi hyung! MIN YOON GI! - Ji Min gọi lớn vào tai hắn.

- Ai cho phép em gọi như vậy?!

- Em xin lỗi. Nhưng tại hyung cứ đơ người ra ấy! - Ji Min bĩu môi.

"Con mẹ nó Park Ji Min! Ai cho em đáng yêu như thế hả?!" Yoon Gi sốc thính lần hai. Ôi cái sự dễ thương tràn ngập trong không khí. Hắn đưa tay bóp má Ji Min, bé kêu lên một tiếng "A!" rồi đưa tay giữ bên má trái. Yoon Gi nghiêm túc nhìn Ji Min :

- Con bé đấy đánh em à?

- Không không sao đâu hyung cũng không đau mà.

- Ừ...

- À à sao hyung lại tới đây vậy? - Ji Min chuyển chủ đề.

- Đi loanh quanh thôi, rồi nghe thấy tiếng động ở đây.

- Chẳng phải giờ này hyung luôn ngủ sao?

- Ji Min theo dõi hyung à? - Yoon Gi cười cười.

- Đ... Đâu có đâu... Em chỉ nghe người ta nói vậy thôi mà...

Ok con chuông chảnh choẹ lại gắt lên rồi, tất cả tản giá... ấy lộn giải tán người nào về lớp nấy (Chờ đấy có ngày tao đập nát mày ra cái thứ chuông không biết điều! - Yoon Gi said).

À quên còn một chuyện nữa, ngay ngày hôm sau Sun Hee chuyển trường, à không chuyển thành phố, đúng ra là chuyển nước luôn đi đến một vùng đất khác và không ai còn nhìn thấy bóng dáng cô ta nữa... Trừ khi tới Úc :v

==============================

Ơ... ???

Hình như Jiminie còn nợ Ddung Gi cái gì đó thì phải?? .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip