08:25 P.M
Nam Joon cứ nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại. "Mình có nên gọi anh ấy bây giờ không? Nhỡ đâu anh ấy đang bận thì sao? Nhỡ mình làm phiền anh ấy thì sao? Nhỡ anh ấy... " Anh đắn đo không biết có nên bấm gọi không, con Ryan ôm trong lòng bị dày vò đến đáng thương.
Ở đầu bên này Seok Jin cũng không khá hơn. Cả buổi tối cậu chỉ ngồi canh điện thoại chờ Nam Joon gọi tới. "Sao em ấy chưa gọi cho mình? Hay em ấy đang bận việc gì? Hay là đang đi chơi với người nào khác? Hay là... " Cậu lăn lộn trên giường với cái đầu chưa khô làm ướt một mảng vai áo. Có tiếng gõ cửa, Seok Ji nhìn ra, Ji Min ngó vào :
- Em ngủ lại nhà Tae Hyung, hyung muốn đi không?
- Hm... - Seok Jin gãi đầu. "Lạ thật... Mọi lần thằng bé đâu có rủ mình đi? Nhưng qua nhà Tae Hyung là sẽ có Nam Joon, mình nên đi chứ nhỉ? Mà khoan... Từ đó tới giờ Ji Min qua nhà Tae Hyung phải tới trăm ngàn lần rồi... Sao mình lại không hề hay biết tới sự tồn tại của Nam Joon vậy???"
- Hyung? Đi nhé? - Auto mắt mèo con.
- … Ừ đượ…
- Không nói nhiều, đi thôi - Ji Min chỉ chờ một tiếng đồng ý là kéo tay cậu lôi đi liền.
- Ơ... ?!?!
Với một hành động hết sức đơn giản luôn được áp dụng trên phim ảnh có tên gọi là "chuyển cảnh", Seok Jin và Ji Min hiện tại đã yên vị trên ghế sau của Lamborghini aventador đen lướt nhanh xuyên màn tối (vì lúc đó chưa phải buổi đêm :v). Vì sự an toàn của hai người nên ông bà Kim phải cẩn thận đưa đón từ nhà Seok Jin tới nhà Nam Joon bằng xe hơi.
Hm...
Để xem nào *đẩy gọng kính*
*Nheo mắt đầy tri thức* một, hai, ba,…
Hai nhà cách nhau những mười bảy ngôi nhà!
À không...
Xin đính chính lại là bảy ngôi nhà nhé!
Quả là một chặng đường xa xôi đầy nguy hiểm và chông gai!
Nói vậy chứ nhà Nam Joon ở khu HYYH pt. 1 còn nhà Seok Jin ở tận khu Wings, khoảng cách khá là xa. Đến nơi, xuống xe, đi vào, gõ cửa, người ra mở cửa không phải Tae Hyung. Quên mất chưa nói, Jung Kook cũng được triệu hồi tới. Có kì lạ không khi mà Jung Kook một tay mở cửa, một tay ôm bịch cà rốt, còn vừa nhai vừa giữ củ cà rốt đang ăn dở trên miệng?
Chuyện bình thường mà nhỉ?
(Loài Jeon VS Loài Thỏ :'>)
- Oh! Jung Kook!
- Oh! Chi Min sii! (Ji Min ssi!) - Ji Min biến mất khỏi tầm nhìn của hai người - Se Chin yung ũng xới ày! Ai yung nên nầu 2 tước đy (Seok Jin hyung cũng tới này! Hai hyung lên lầu 2 trước đi) - em cầm cà rốt chỉ chỉ về phía cầu thang.
Tae Hyung luôn di chuyển phòng, đến Ji Min đến thường xuyên cũng phải mất thời gian tìm xem nhóc ở đâu. Hai người kia nghe tiếng có tiếng không cứ thế ngây ngô đi theo hướng Jung Kook chỉ, sau vài phút lần mò thì cũng lên được đến phòng Tae Hyung. Có kì quặc không khi mà vừa mở cửa ra đập vào mắt Ji Min và Seok Jin là một Tae Hyung đang đánh vật với đám dây nối điều khiển vào máy game như một đàn rắn đen quấn đầy quanh người mình?
Không, quen rồi - Ji Min said.
- Lại nữa à?? - Ji Min thở dài.
- Hehe... Cíu với - Tae Hyung nở nụ cười chữ nhật.
Ji Min định bước vào thì Seok Jin giơ tay ngăn cản :
- Cẩn thận dưới sàn!
Có muốn biết dưới đó có gì không? Là một giàn đinh gai vừa sắc vừa nhọn rải khắp các ô gạch trống trong phòng, và Tae Hyung ngồi bất lực giữa đống gai ấy. Gai này là loại đặc biệt nên có màu cam các cậu ạ :v Seok Jin nhặt một cái lên ngửi thử, mùi cà rốt, chạm thử vào đỉnh gai, cảm giác nhức nhối đau như chạm vào gai thật lập tức lan truyền từ đầu ngón tay lên não làm cậu lập tức rụt tay lại.
- Ouchh! Tae Hyung ah thế này là sao???
- Chả là quê em có những ba vựa cà rốt rộng lắm, đất lại phù hợp nên mỗi tháng bà em đều gửi lên một bịch to vầy nè - nhóc dang rộng hai tay - nhưng nhà em không ăn hết nổi.
- Nên hai đứa rảnh rỗi đem cà rốt ra tạo hình? - Seok Jin nhướn một bên lông mày.
- Là Jung Kook kêu em làm vậy - Tae Hyung nghiêng đầu.
- Hể? - Ji Min hoàn toàn không hiểu gì hết.
- Chúng em muốn chụp ảnh độc, nên ẻm kêu làm vậy sẽ rất đẹp và chúng em tiến hành luôn. Đang chuẩn bị thì hai người đến.
- Sao hyung không vào trong? - Jung Kook đã ở đằng sau Seok Jin lúc nào, em đặt tay lên vai cậu.
- Wahhh!!! - Jung Kook vô tình hù cậu làm Seok Jin giật mình lùi lại phía cầu thang, tiếng la vang vọng khắp gian nhà.
Nam Joon đang khóa mình trong phòng, nghe đâu thấy tiếng la thất thanh của người thương liền bổ nhào khỏi giường hứng trọn cái ôm của đất mẹ thân yêu. Từ cái lần đi YNWA là tiếng la của cậu có ấn tượng sâu sắc in đậm trong tâm trí anh, cho dù có nghe giữa tiếng la của bao nhiêu người đi chăng nữa thì Nam Joon vẫn biết chắc chắn ai là Seok Jin.
Lục đục thế nào mở thành công cái cửa mà không làm gãy chìa khoá rồi bay như Naruto xuống dưới cầu thang. Tae Hyung biết đó là ai, là ông anh trai dị ứng tiếng ồn của nhóc. Mọi lần mà như thế này là Tae Hyung sẽ trốn thật nhanh lên phòng ba mẹ, "nhưng bây giờ có Seok Jin hyung rồi, không có gì phải lo cả hahaha!" nhóc cười thầm trong lòng.
Nam Joon tới rồi kìa.
Ơ nhưng mà…
Sao Nam Joon và Seok Jin lại ở tư thế kia??
- Jung Kook, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip