23. Chuyện gấu và lạc đà.
Nam Joon nhìn Seok Jin.
Seok Jin nhìn Nam Joon.
Ji Min và Tae Hyung mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người.
- Ji Min ssi sao bịt mắt em?? Chuyện gì đang xảy ra thế??
- Em còn nhỏ tuổi và em nên biết những gì cần biết. Còn cái này chưa đến lúc - Ji Min liếc xuống - hai người còn không mau đứng dậy, tay em sắp rời khỏi khung xương đến nơi rồi - bởi vì con Thỏ này cao một cách quá đáng (Chim Lùn :)) t cũng lùn :)) )
Chẳng biết lúc bước xuống Nam Joon hậu đậu thế nào mà lại trượt chân, còn Seok Jin không biết di chuyển thế nào mà đứng ngay trước cầu thang đi lên. Và định mệnh đã đem hai người (cực thơm mát) sát gần nhau bằng cách đưa thân hình cao lớn của Nam Joon đè lên tấm thân gầy ẩn sau đôi vai rộng của Seok Jin. Nói chung thì nó là cái tư thế người đè người đấy.
Và không ai nghe thấy gì cả.
- E hèm! Chúng tôi còn sống Ạ! - Ji Min mất kiên nhẫn gầm lên. Thật là hết nói nổi hai người này, "làm như chúng tôi là không khí vậy, thôi thì hô hấp hết chúng tôi vào phổi hai người đi cho rồi!"
Tiếng nói lại tan vào không khí.
Kon Chim tức tối xù lông :
- Địu mé mấy người!!! Tình tứ cái cù c@k! Ngôn tình ngôn lù cái ∩ứ∩9 |0∩! Đứng dậy ngay trước khi tôi đá mấy người ra khỏi đây!!!
Theo như nghiên cứu hàng triệu năm nay của giáo sư chưa có bằng tiến sĩ Pink Monster (it's me :>) a.k.a vợ của R. A. P Monster not D. A. N. C. E Monster thì khi một con người thể hiện ra tính cách khác hoàn toàn con người vốn có của mình với người khác, người đó sẽ khiến những người khác bị sốc và vô thức làm theo hành động nói của mình. Đó cũng chính là lí do mà Nam Joon, Seok Jin ngay lập tức đứng phắt dậy hoang mang nhìn Ji Min hừng hực lửa đi vào phòng dành cho khách đóng cửa cái "Rầm!".
Chọc con mèo nổi điên rồi. Lần cuối Seok Jin thấy Ji Min như thế này là bao giờ nhỉ? Năm năm? Mười năm? Hiện tượng "mèo xù lông" phải mấy năm mới xảy ra một lần, không lường trước mà cũng không trốn tránh được. Thôi thì cứ để cho Ji Min không gian riêng, khi nào hạ hoả là bé lại trở về trạng thái ban đầu. Nhưng Seok Jin sẽ trôi dạt về đâu đây?
- Em ở phòng Tae Hyung, hyung ngủ với Nam Joon hyung. Quyết định như vậy nhé! Mọi người ngủ ngon! - Jung Kook tự chia phòng tự giải quyết không để ai nói một lời nào.
Lại thêm một cánh cửa nữa khép lại như tát vào mặt hai bạn trẻ.
- Nhưng chúng ta còn chưa chơi cái gì mà?? - Tae Hyung rơm rớm nước mắt nhìn Jung Kook tỉ mẩn ngồi lau ống kính máy ảnh.
- Ji Min ssi như vậy mà hyung còn có tâm trạng chơi bời sao? - mắt em không rời máy ảnh.
- A…
- Hyung ấy đã như vậy bao giờ chưa?
- Hừm… - Tae Hyung đưa ngón trỏ và ngón cái lên trán, nhắm mắt vuốt cằm, trầm giọng xuống diễn sâu bị Jung Kook phi củ cà rốt trúng ngay giữa trán làm nhóc kêu lên oai oái.
- Nói tử tế coi!
- Có có có một lần, nhưng nó chỉ sáng hôm sau là quên ngay nên em không cần lo quá đâu - Tae Hyung ôm đầu cười cười.
__Dòm VKook đủ rồi qua NamJin soi nào :D__
Seok Jin ngồi khoanh chân trên giường ngẩng cao đầu nhìn một vòng quanh căn phòng.
- Hm… có vẻ như Nam Joon không già như vẻ bề ngoài nhỉ…
Nhưng mà sao Ryan và Brown cứ chất chồng lên thế cơ chứ?? Làm sao hai người đàn ông có thể ngủ trên cái giường đôi với gấu bông chiếm 1/3 diện tích như thế này?? Một mình Nam Joon là vừa đủ, nhưng hai người thì… không những thế cậu và anh lại có vóc dáng cao nữa chứ, đẩy Yoon Gi và Ji Min vào tình thế này có phải tốt hơn không??? Đứa nào lên kịch bản bước ra đây!! (Ứ đấy :)) làm gì được nhau? :)) )
Để trả lời cho các mày đang thắc mắc Nam Joon ở đâu, thì xin mời vào phòng tắm kiếm nhé, nhưng đừng nhìn xuống dưới! Không nghe lời cảnh báo ráng chịu à. Tuy nhiên sẽ không có chuyện quấn khăn quanh bụng bước ra khỏi phòng tắm để lộ body sáu múi, nước trên tóc còn chưa lau khô nhỏ giọt xuống làm chảy máu mũi người nhìn đâu nhé. Người ta chuẩn bị sẵn quần áo nên chỉ có một thân người cao lớn với cái lưng không bao giờ chịu lau khô làm ướt một mảng áo ngủ in hình Koya nhìn dễ thương muốn chết thôi nhé.
Thứ lỗi Joo bị cuồng sự dễ thương = ̄▽ ̄=
Nhưng mà Seok Jin lại muốn khám phá cái lớp da dưới áo kia mới chết chứ, muốn giựt đứt hàng cúc kia a, muốn xé cái áo kewtie thấy mịa kia a. Rồi buông một câu thực ra là không có hàm ý gì đâu nhưng nếu hiểu là có ý đồ thì càng tốt :
- Trời ạ! Lưng ướt hết rồi kìa!
- Lau làm gì, đằng nào nó chẳng khô.
- Anh sẽ không cho em ngủ cùng chừng nào chưa lau khô cái lưng và thay cái áo khác đi!
- Lau khô khó lắm - nhưng cái tay vẫn cởi từng cúc áo ra.
Thôi nghĩ lại rồi :'>
Bây giờ là Nam Joon đang khoả thân phần trên trước mặt Seok Jin, dù anh chỉ cao hơn cậu một chút thôi nhưng lúc này trông anh và cậu như người khổng lồ và Jack vậy. Cơ bụng của anh tuy không săn chắc như Jeon Cena nhưng còn hơn cái bụng nước lèo của cậu gấp ngàn lần. Seok Jin ngây người nhìn từng múi cơ, bàn tay không nghe lời mà vươn ra chạm vào chúng.
- Tuyệt lắm đúng không? Em đã rất chăm chỉ đấy - Nam Joon tự hào trước vẻ mặt của cậu.
Con người khi đã đạt được mục đích rồi thì lại muốn chạm đến thứ gì đó cao hơn, và tất nhiên Seok Jin cũng thế. Không muốn nghĩ bậy nghĩ bạ đâu nhưng mà… ánh mắt cậu cứ liếc nhìn xuống phía dưới ấy. Mặt đỏ lựng lên như quả cà chua, cậu vội vàng ném cái áo vào mặt Nam Joon rồi lăn nhanh vào phía bên trong chùm kín chăn, miệng nói lắp :
- Anh… anh đi ngủ đây…
Nam Joon cười, người thương của cậu lại ngượng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip