27. Anh ấy.

- Hyung ấy đi mất rồi… - Ji Min ngơ ngác nhìn ra cửa, có chút luyến tiếc trong đôi mắt.

"Park Ji Min em giải thích đi! Thế này là sao đây? Em mong tên đó quay lại sao?? Em muốn nhìn thấy thứ mọt sách bạch tạng đó hơn tôi sao??? Ánh mắt đó của em là sao đây hả?! Em đang trêu đùa với sức chịu đựng của tôi à?!? Em giỏi lắm! Đợi cái ngày tôi chiếm được em rồi tôi sẽ trả lại tất cả giấm em quăng vào mặt tôi bấy lâu nay!! Để xem sau ngày đó em có còn đi lại được không!!!"

Trong Yoon Gi như bùng lên ngọn lửa đỏ, hận không thể đem cái thứ loăng quăng dở mù kia ra băm nhỏ đem cho cá ăn. Nhưng hắn không biết rằng, ở một phương trời tâm trí khác, Mèo con đang hỗn loạn với dòng chảy suy nghĩ của mình.

"Hyung ơi sao nỡ bỏ em đi rồi? Bây giờ thì làm sao em chống đỡ được với sức đẹp đè đầu cưỡi cổ của Yoon Gi hyung?? Làm sao em có thể đứng vững trước ánh mắt cuốn hút ngời ngời khí chất kia?? Làm sao em chống đỡ được cảm giác mơn man lan truyền khắp da thịt khi anh ấy chạm vào em??? Đến hơi thở của anh ấy còn nam tính muốn chết! Em sẽ đổ máu mất!! Hyung ơi sao hyung nỡ để em bỏ mạng nơi chiến trường này!!!"

Ở một phương trời tâm trí khác nữa…

"Xin lỗi Jimin!!! Tôi đã giao trách nhiệm lầm người!" ( =)) )

Cuối cùng là Yoon Gi lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc này :

- Ăn gì chưa?

"Min Yoon Gi!!! Mày đang nói cái quần què gì vậy?!?"

- Hyung, em không có ăn sáng.

- Ừ…

"Rồi bây giờ làm gì tiếp??? Nghĩ đi mày là thiên tài cơ mà!!"

- Ah, hyung có thân với Nam Joon hyung đúng không?

- Nó lại phá hủy cái gì à?! - hắn bất mãn ra mặt.

- Không có… hyung ấy không nói gì sao?

- Một tuần rồi không liên lạc… - Yoon Gi định nói gì đó phía sau nhưng tém lại giữ trong đầu "Nam Joon mà động tới anh mày bây giờ là anh mày móc mắt nó ra ấy chứ!"

Và sau đó là cả quãng thời gian dài dằng dặc bạn Mèo diễn thuyết tỉ mỉ lại toàn bộ quá trình hai anh lớn cưa nhau, cưa thế nào mà sau một đêm ngủ chung yêu nhau luôn. Mèo con khoa tay múa chân, biểu lộ từng xúc cảm trên gương mặt baby của mình, chốc chốc lại nở nụ cười vì chặng đường chạm đến trái tim của Nam Joon và Seok Jin quả thật kì quặc và hài hước :

- Rồi sau khi chúng em ăn sáng xong trở về nhà, hai hyung ấy đã đang vờn nhau ở trong bếp rồi. Hyung có biết không, nhìn tình cảm chết đi được! Seok Jin hyung đeo tạp dề cầm chảo đứng rán trứng nè, còn Nam Joon hyung á, cứ vòng tay ôm eo Seok Jin hyung miết thôi! Còn cứ xíu cái lại hôn lên cổ lên má Seok Jin hyung, rồi thì thầm đủ thứ thơ ca ngôn tình nữa chứ! Cái nhà bếp thành không gian riêng của hai người luôn rồi, không còn là nhà Nam Joon hyung nữa luôn. Những cảnh quấn quýt như vậy Tae Hyung nói toàn thấy ba mẹ nó làm thế, hoá ra khi yêu ai cũng sến muốn chết như vậy sao??

- Vậy Ji Min, em đã từng trải cảm giác ấy chưa? - Yoon Gi im lặng nãy giờ, nghe bé nói vậy phải tận dụng cơ hội biết thêm về bé Mèo, để đến lúc bưng về nhà chăm cho thuận lợi.

- Em… - Ji Min dừng lại một chút - từng yêu một người, nhưng đến khi em sắp tỏ tình, thì người đó không bao giờ quay lại nữa… - không khí bỗng dưng trầm lặng, cho tới lúc bé xua tay - Mà, đó cũng chỉ là quá khứ thôi, bây giờ em chẳng còn nhớ người đó nữa rồi - bé cười cười.

"Nụ cười của em, không được tươi như lúc em kể chuyện"

- Cô gái đó chắc phải bất hạnh lắm?

- Em đâu có tệ bạc đến thế đâu hyung!!!

"Không, ý anh không phải như vậy…"

- Với lại… - Ji Min nói thêm - người đó là con trai… và em còn chẳng biết mặt người ta như thế nào…

- Trên mạng sao?

- Vâng, nhưng anh ấy để avt đen thùi lùi à, em đã bảo anh ấy thay avt sáng sủa hơn nhiều lần rồi, nhưng anh ấy chẳng chịu gì cả, đúng là cái con người lì lợm! - Ji Min phì cười.

"Ji Min, em đang kể về 'anh ấy' trước mặt tôi"

- Ừ… - Yoon Gi thề là hắn không có ghen tuông gì đâu nhé.

"Yoon Gi mày phải cố lên! Loại bỏ 'anh ấy' để Ji Min chỉ có thể yêu mình mày thôi!!"

- Nam Joon với Seok Jin làm sao? - hắn lảng sang chuyện khác.

- À, ừm, vâng, bây giờ chuyện Nam Joon hyung và Seok Jin hyung mới quan trọng. Nam Joon hyung tưởng chừng thông minh lắm nhưng hoá ra lại ngốc lắm ấy, hyung ấy chẳng chịu chủ động hèn hò gì cả! Vậy nên chúng em đã lập ra kế hoạch hoàn chỉnh rồi! Em chỉ cần làm sao dụ được Nam Joon hyung bước ra khỏi nhà thôi, hyung ấy chẳng chịu ra ngoài buổi tối đâu! Yoon Gi hyung, giúp em được không?

- Cảm thấy như hyung là bảo mẫu của em không bằng - Yoon Gi liếc Mèo con - đừng quên em còn nợ hyung cả đời đấy.

- Chẳng phải chủ nhân sẽ chăm sóc cho hầu cận sao? Hyung phải làm đúng nhiệm vụ của mình chứ - Ji Min cười rất tươi. Ok con Mèo này chẳng biết sợ là gì hết.

- Ồ vậy sao???

Hắn không ngần ngại đem ánh mắt sắc lạnh và gương mặt đẹp trai ném thẳng vào gương mặt baby phía trước làm Mèo con  theo phản xạ ngã người về phía sau. Tội Ji Min quá, không may chiếc ghế bé ngồi không có phần dựa, úi cha Mèo phúng phính sắp sửa thành Mèo sưng phồng rồi. Thôi rồi, Yoon Gi chẳng thể đỡ kịp, mà có đỡ cũng fall theo nên tốt nhất là không làm gì cả.

Sau đó thì, vậy đấy, Ji Min hôn đất, Yoon Gi xót. Cho dù có máu lạnh thì hắn cũng đâu thể để người thương vồ ếch mà không đỡ dậy được, nên hắn chạy tới dựng con Mèo dậy. Chội thương chưa, một bên má sưng đỏ lên rồi kìa, tại Yoon Gi hết đó chịu trách nhiệm đi chứ! Đùa cho cố vô xong bây giờ người ta sưng vù lên rồi đó, còn không mau cấp cứu Park thiếu gia.

Và tất nhiên là hai người xuống phòng y tế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip