29. ???

Trong khi Ji Min nẫu như Mochi drop in the ocean, thì Yoon Gi lại thản nhiên như con Mèo sưởi nắng bên cửa sổ. Vâng có nghĩa là cái tên trong cuộc kia chẳng biết gì về vụ việc trong khi nó phát tán còn nhanh hơn virus xâm nhập ổ cứng máy tính nữa. Tại sao lại vậy? Đơn giản là vì hắn ngủ 23/7 chẳng mấy khi bước chân ra khỏi chỗ mà gục trên bàn suốt nên ít nói chuyện với ai. Mà hắn có nghe người khác nói gì đâu, vì bộ não hắn nhạy cảm với thông tin không hay nên mỗi khi cảm thấy sắp phải tiếp xúc với chúng, não lập tức điều khiển tai tạo kết giới kiên cố ngăn cản những lời nói ấy đột nhập vào trong. Theo sau là một tràng "ừ, ừm, hừm, ờ,..." chạy xuyên suốt cuộc đối thoại giữa hắn và một ai đó hắn không muốn lắng nghe hay đơn giản chỉ là "nói năng như lồn".

Lúc này nhân vật chính vẫn ngủ, để lại cho bao người một câu hỏi xuyên suốt bao nhiêu thập kỉ, các nhà khoa học phải vắt não nghiên cứu hàng triệu năm trời nhưng mãi không có lời giải đáp : buổi đêm Yoon Gi làm gì? Và không chờ tới lúc câu hỏi ấy có lời giải đáp, điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để con Mèo lười này tỉnh dậy mà kèm theo sau không phải một tiếng chửi thề hay nghìn câu nguyền rủa đến cảm lạnh phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia.

Trong lúc cấp bách như thế này thì làm liều là sự lựa chọn cuối cùng của ba người, tuy rằng nó rất mạo hiểm và có nguy cơ thiệt hại không phải về thể xác mà là về tâm hồn. Chỉ hình dung ra thôi cũng đủ để các tế bào thần kinh bị tổn thương một phần rồi. Jung Kook đã có kinh nghiệm trong việc đánh thức Yoon Gi nên hăng hái tiến lên trước, dốc toàn lực lay hắn dậy trong khi Double Kim núp vào dưới gầm bàn cầu nguyện cho số phận mình được chết tâm hồn nhẹ nhàng một chút.

- Jk gọi về trụ sở chỉ huy! Báo cáo Yoon Gi đã tỉnh dậy, bây giờ đang mở mắt, hết.

- Trụ sở cảnh báo Jk! Hết sức cẩn thận với thứ mình đang đối đầu, tai hoạ sẽ giáng xuống bất kì lúc nào cho nên chúng ta không được phép sơ suất! Hết.

Ba cái con người này bây giờ vẫn còn chơi trận giả hết sức nhập tâm như đi lính ngoài chiến trường thực sự vậy. Trong đó thì Jung Kook và Seok Jin liên lạc với nhau nhiều nhất, Nam Joon cơ bản chỉ cần một chỗ để trốn Yoon Gi và để được tiến gần hơn với người yêu. Tuy rằng tính cách có chút trẻ con quậy tưng của cậu làm anh chẳng bao giờ thích nghi được mỗi khi nó bộc phát, nhất là khi anh đang trong trạng thái "cụ già trăm tuổi, xương cốt tạo thành dàn đồng ca mỗi khi nắng sớm chói loà qua kẽ lá". Tính cách cậu như vậy, nhưng anh làm sao trách cậu được, yêu còn chẳng hết lấy đâu ra giận dỗi. Nam Joon cười khổ nhìn Seok Jin hào hứng đưa cổ áo lên gần miệng như điệp viên trên phim ảnh, khẽ thở dài.

- Mấy người làm cái trò gì vậy? - Yoon Gi đã tỉnh ngủ, trong sự miễn cmn cưỡng hơn bao giờ hết.

Ba người đồng loạt đứng thẳng dậy, Seok Jin kéo một mạch Jung Kook còn đang đứng ngơ ra phía sau lưng Nam Joon, để mình anh đối diện với Yoon Gi.

- Ya! Anh lớn tuổi hơn mày đó! - Seok Jin hùng hổ ló mặt ra từ đằng sau Nam Joon quát lớn, rồi vụt ngay về núp sau lưng Nam Joon run lập cập, mếu máo nói như cún con gặp sói lớn - Đừng đem anh thả trôi sông mà!!

- Trong mắt mấy người Yoon Gi này độc ác tới vậy sao? - ánh mắt hắn càng kì quặc hơn, thật đau lòng khi thừa hưởng đôi mắt nhìn thế quái nào cũng như kiểu "thế giới này là của bố mày" nhỉ.

- Chẳng phải hyung sẽ "xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu" ai làm phiền giấc ngủ vô giá của mình sao? - Jung Kook giương đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh sóng sánh ánh vàng cùng đôi răng thỏ trắng đều ẩn hiện sau bờ môi đỏ hồng về phía Yoon Gi.

- Anh mày như thế bao giờ?? Ai nói???

- Con tác giả - cả 3 đồng thanh.

- Thần thiếp có tội! Xin bệ hạ nương tay cho kẻ đáng chết này!!~~

- Cái con hay rình rập ở mọi xó xỉnh theo dõi từng hành động của chúng ta rồi ghi chép lại thành truyện sau đó đăng lên Wattpad á?

- *gật gật*

- Huhu iem chỉ ghi chép thôi mừ ~~

- Nhỏ tác giả kia, lần sau dùng câu từ cho cẩn thận, không người ta hiểu nhầm thì chết với Yoon Gi này nghe chưa!

- Yesssss đa tạ đa tạ bệ hạ!! *cầm dép lên chuẩn bị tư thế nhảy lầu tẩu thoát*

- Mi muốn đi đâu? Ta còn chưa nói xong mà!

- Ế?! Còn nữa sao??

- Nghe cho rõ đây, Park Ji Min là của ta! Mi dám cả gan gán ghép ẻm với người khác là ta chém đầu con thôn nữ tiện tì nhà mi nghe chưa!!

- Dạ dạ em nào dám gán với ai khác, em còn đang sợ không đủ chap viết ngọt đây này!

- Tốt! Cho ngươi lui!

- Tạm biệt các quàng chạ nim của iem!! *hai tay xách đôi dép huyền thoại* *hùng dũng bước lên lan can* *nhảy xuống* *sml*

.

. .

. . .

. . . .

Bốn người đi tới phía lan can nơi một chiến binh dũng cảm đã hy sinh vì muốn ... bảo toàn mạng sống??

- Nhỏ đó sẽ không sao chứ? - Seok Jin lên tiếng.

- Yên tâm, nhỏ không sống chúng ta đã chẳng đứng đây - Yoon Gi thản nhiên quay lại chỗ ngồi trong khi Jung Kook mắt đã long lanh hơn vì không thấy người vừa nhảy xuống đâu nữa.

- Vậy, mấy người muốn gì đây?

- Chuyện Ji Min hyung tính giải quyết thế nào?

- (Bảo bối của anh mày gặp chuyện mà mày không thèm báo cho anh mày biết là sao) hả?

Có ai hiểu Yoon Gi như Nam Joon, cứ chưng ra cái mặt như thế nghĩa là ổng chẳng hiểu anh muốn nói về chuyện gì, hay nói theo cách của Yoon Gi là "mày đang nói tiếng Lào à?". Phải mất một khoảng thời gian để anh kể hết toàn bộ sự việc nghiệm trọng đang xảy ra cho cái con người cập nhật thông tin chậm hơn Wifi Trái Đất* này nghe. Nói thì là não Genius, cơ mà sự genius ấy dùng vào việc gì thì chưa biết, vì bây giờ não bộ Yoon Gi có một sự rối loạn nghiêm trọng, là đang phân tích sự việc và cố tìm ra biện pháp tốt nhất giải quyết mớ bòng bong này.

===============================

*bạn nào xài Wifi Sao Hoả rồi sẽ hiểu :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip