31. Lửa trong tim.

Hít hà~ khung cảnh thật drama ~~

Hổ năng động giờ thành Hổ xoè vuốt nhọn rồi, Mèo cụp tai giờ thành Mèo ngơ ngác đứng không được ngồi không yên rồi, cục đá bất động giờ biết đi rồi, diễn Viên quần chúng biến mất hết rồi, khung cảnh giờ chỉ còn ba nhân vật thôi.

Hổ chuẩn bị vồ mồi, nhưng chợt nhận ra đá quá cứng không thể nhai được, đá thừa thắng xông tới bằng những bước nhảy 1cm/s, Hổ tuy không thể làm gì nhưng vẫn gầm gừ trong cổ họng đưa ánh mắt toé lửa chăm chăm nhìn cục đá. Bỗng từ đâu nhảy ra bé Thỏ trắng nõn nà, mắt to tròn đặc biệt long lanh chạy qua bụi cây nghe tiếng xào xạc, Thỏ thành công tạo sự chú ý của Hổ về phía mình. Hổ lưỡng lự, một bên là miếng mồi béo thơm ngậy, một bên là Mèo cùng dòng họ. Nhưng Hổ chợt nghĩ thế này, tuy Mèo không thể làm gì cục đá, nhưng đá cũng làm gì được Mèo đâu, vậy là theo tiếng gọi của bé Thỏ, Hổ lườm đá một cái rồi nhảy vào trong bụi cây và mất hút cùng miếng mồi.

- Yoon Gi hyung…

- Xin lỗi em.

Whutttt??? I mean what??? Chuyện gì chuyện gì đây??? Tại sao lại như vậy??? Min Yoon Gi xin lỗi Park Ji Min??? Nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn mà Ji Min nói không thành lời, con Mèo ngạc nhiên lắm chứ, sốc lắm chứ, hình như lâu lắm rồi nó mới nghe được lời xin lỗi từ miệng người khác, mà người khác ở đây lại là Min Yoon Gi. Ai gọi cấp cứu đưa nó tới phòng y tế đi, chứ tình hình là con Mèo không thể ngồi vững nữa chứ nói gì đứng lên. Ji Min đang định lên tiếng thì bị chặn họng :

- H…

- Xin lỗi vì lúc ấy quá vội vàng, anh cứ đinh ninh rằng em cũng yêu anh, cho nên… Anh không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy… Anh còn gây bao rắc rối cho em nữa, chỉ vì anh mà em bị như vậy… Nhưng Ji Min ah, lúc đó em còn chưa trả lời anh, mặc dù anh biết em sẽ không đồng ý… Nhưng nếu có thể, chỉ là nếu thôi, em có thể mở cửa trái tim mình cho anh không? Anh đơn phương trong tình yêu này mới một năm, nhưng anh hoàn toàn không thể im lặng được nữa rồi. Anh thề sẽ yêu em, che chở em cả quãng đời còn lại! Em không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên anh, mọi thứ còn lại mình anh lo được! Ji Min ah, em có thể làm người y… có thể chấp nhận anh không? - Có vẻ Yoon Gi vẫn bị dị ứng với chữ "yêu".

Giờ thì không chỉ Ji Min, mà bốn người đang theo dõi chăm chú kia, hay diễn viên quần chúng nãy giờ biến mất khỏi khung hình, đều rơi hàm. Vậy ra bấy lâu nay hắn từ chối thư tình một cách gay gắt, kì thị tất cả mọi người muốn tiếp cận hắn, chỉ vì Park Ji Min, người mà hắn yêu. Ai nói hắn mới biết em lúc ở chân cầu thang, đó chính xác chỉ là lần đầu tiên nói chuyện của hai người mà thôi. Từ khi cây nấm vàng kia mới ngơ ngác bước vào trường, cũng là ngày hiếm hoi hắn mò ra ban công ngắm cảnh, ánh mắt hai người đã chạm nhau. Em cười với hắn, nụ cười ngây thơ toả sáng như ánh mặt trời, chiếu thẳng vào lồng ngực hắn sưởi ấm trái tim từ lâu đã đóng băng. Hắn cảm nhận rất rõ điều đó, trong sự ngại ngùng mà vội vàng rời đi với đôi tai đã đỏ, để em đứng đó ngơ ngác.

Vậy mà em chẳng hề biết hình ảnh em đã đóng đinh trong tim hắn. Em chẳng hay ngày ngày có người mơ tưởng về em, có người nhói đau trong lòng khi em thân thiết với người khác, có người vẫn luôn dõi theo từng bước chân em đi, từng hành động em làm. Em trong sáng như bông hoa mới chớm nở, chưa biết đến sự khắc nghiệt khi vào môi trường mới, hắn chỉ muốn chạy tới mà bao bọc em trong vòng tay này, giữ mãi cho em cái kết giới kia. Và hắn đã làm được, cái kết giới ấy giờ đã kiên cố, vững chắc đúng như sự mong đợi của hắn. Nhưng đau buồn thay, bây giờ hắn không thể bước vào trong cái kết giới kia nữa. Bao trùm hắn là tà khí dày đặc, đến hắn còn hô hấp khó khăn trong nó nữa mà.

Rồi một ngày, chỉ vì ham muốn trong lòng hắn hơi quá phấn khích, hắn tự tay phá đi cái kết giới hắn dày công bảo vệ bấy lâu nay. Lúc đó hắn nhận ra, hắn đã sai, từ trước tới giờ việc hắn làm luôn sai lầm. Và giờ hắn đang cố gắng sửa chữa, cầu mong một chút thương yêu nơi em, để hắn bao bọc em trong vòng tay mãi mãi. Nhưng nhìn gương mặt em kìa, em có vẻ không muốn đồng ý đâu. Không sao cả, chỉ cần em vui, bao nhiêu khổ đau cũng chẳng đáng là bao.

- Hyung, em không thể.

Đó, hắn biết mà, dừng tại đây thôi, tình yêu của hắn tan vỡ rồi.

- Trừ khi hyung để em cùng đi đến hết cuộc đời.

Hả?

- Em không để hyung phải gánh chịu bao đau thương đâu!

Hắn có nghe nhầm không?

- Hyung, em cũng yêu hyung. Vậy nên đừng buồn nữa.

Ji Min…

Em ôm hắn vào lòng. Cảm giác ấm áp này là sao? Yoon Gi cảm nhận rất rõ, trái tim hắn đang được sưởi ấm bởi ngọn lửa mang tên em. Như ngày hôm ấy. Tình cảm của hắn được đáp lại rồi, hạnh phúc quá. Hắn vòng tay, có hơi ngượng ngùng mà đáp lại cái ôm của em, hắn nghe thấy tiếng em khúc khích cười bên vai. Em nhấc cằm lên, mỉm cười nhìn vào mắt hắn, mặt hắn bây giờ ngệt ra như thằng ngốc.

- Hôn đi, hôn đi chứ - có giọng nói từ phía xa vọng về.

Em cũng nghe thấy, em cười thành tiếng.
Em làm sao vậy, khuôn mặt baby của em đỏ hết rồi kìa.
Ơ, em nhắm mắt làm gì thế?
À, phải rồi.

.

.

.

Khoan.

.

.

.

Thế còn con mẹ camera?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip