5. Bé Min chăm chỉ.
Tae Hyung hồi tưởng lại :
- Em cũng không biết nữa, nhưng lúc đứng gần anh ta lạnh lắm, cứ như có sát khí bao trùm ấy...
Mặt Tae Hyung bỗng trắng bệch,lúc đó nhóc bận chú ý tới tập tài liệu nên không để ý Yoon Gi. Nhóc đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Ho Seok đang hoang mang, rồi lại quay sang nhìn Nam Joon - người vẫn im lặng nãy giờ. Nam Joon nói với 2 người bằng vẻ mặt rất thản nhiên :
- Ji Min sẽ không sao đâu.
- Làm sao mày có thể khẳng định vậy? Mày có biết Yoon Gi nguy hiểm lắm không?! - Ho Seok đã từng nhây với Yoon Gi và bị ăn beep sml nên y hiểu được Yoon Gi nguy hiểm đến thế nào. Vậy mà Nam Joon vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra :
- Ai bảo mày nhây với ổng, chứ bình thường Yoon Gi hyung dễ thương lắm. Hyung ấy không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu đâu, cậu bé Ji Min này lại còn siêu cấp đáng yêu nữa.
Ho Seok thấy cũng có lí (lật nhanh v anh :v), y nhớ ra em Holly xinh đẹp và cách Yoon Gi đối xử với ẻm còn tốt hơn cả với mình, y bỗng cảm thấy mình không bằng em Holly(wood). Cơn bực bội trào dâng khi nghĩ đến điều đó, Ho Seok xua tay phủi bay hết lo lắng :
- Ờ~vậy đi! - rồi quay qua Tae Hyung đơ người nãy giờ - Quan trọng là nam sinh tên Jeon Jung Kook này,em có ý đồ gì với cậu ấy đây Tae Tae?
Tae Hyung nghe nhắc đến Jung Kook, tâm trí hoàn toàn quên đi sự lo lắng và quên luôn đứa bạn thân của mình, hí hửng nói :
- Chẳng phải em ấy dễ thương lắm sao? Như thỏ con vậy ♡
- Em muốn ăn thịt thỏ? - Nam Joon thêm vào một câu mang hàm ý mờ ám.
- Aishhh Nam Joon mày thật là! Đừng tiêm bậy bạ vào đầu thế hệ tương lai của đất nước nữa! Mày muốn ai cũng như mày à! - Ho Seok đủ choong xáng để hiểu được câu nói của Nam Joon.
- Tao có nói cái gì bậy bạ đâu!!!
- Bộ mặt của mày tao biết quá rõ rồi!!!
Hai anh đẹp zai cãi nhau làm thu hút sự chú ý của người đi đường, và hình như gần đó sảy ra cuộc xô xe nhẹ của hai chị gái "thích hóng chuyện xàm xí". Còn cậu nhóc Tae Hyung, nhóc chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Jung Kook rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Nhóc đã định sẵn trong đầu rằng nhất định nhóc phải lôi kéo cho bằng được Jung Kook làm người mẫu ảnh cho mình.
Cùng lúc đó, ở căn biệt thự quen thuộc của Kim gia. Trong căn phòng được sơn màu xanh da trời, Ji Min đang nằm dài trên chiếc giường ngập tràn gấu bông, cún bông, mèo bông và chim bông(?),hết giơ lên lại giơ xuống đống giấy tờ mà Yoon Gi đưa cho bé. Yoon Gi nói với bé rằng hắn vô tình làm mất đống giấy tờ thông tin của Ji Min nên đưa cái này cho bé để bé điền lại, còn đưa cả thông tin của hắn để làm mẫu cho bé, nhưng hình như của hắn có hơi khác của Ji Min. Của hắn chỉ là thông tin đơn giản, nhưng của bé là màu sắc, đồ ăn, con số ưa thích,... Lại còn cả size giày, size quần áo nữa, chi tiết đến từng milimet. Chắc bé phải bỏ ra 1 khoảng thời gian không ngắn để lấp hết chỗ trống trong tập hồ sơ này quá. Ji Min ôm Chimmy - em cún bông ưa thích của bé vào lòng :
- Chimmy ơi Ji Min phải làm gì đây?
Chimmy lè lưỡi với Ji Min. Bé gật đầu :
- Chimmy nói đúng lắm, Ji Min phải chăm chỉ. Hwaiting~
Yoon Gi còn nhắc Ji Min gửi cho tấm hình để đi làm lại ảnh hồ sơ, nên bé đã chọn tấm hình thật đẹp để gửi cho Yoon Gi (hình ở bên trên ⇧⇧). Và chắc có lẽ giờ này ai đó cũng đã sốc tym, thiếu máu và ngập trong thính của bé rồi. Đáng tiếc là bé con lại không biết được điều ấy. Chu cái môi xinh xinh lên nhìn lại tập hồ sơ một lần nữa, Ji Min ngoan ngoãn ngồi vào bàn điền hết đống dày cộp ấy.
__Cùng nhau qua nhà Nam Joon nha :3__
Bây giờ là buổi tối.
Suỵt! Đi nhẹ nói khẽ thôi, bố mẹ chồng tương lai của t đang nghỉ ngơi ><
Trong phòng đọc sách yên tĩnh được cách âm với bên ngoài, Nam Joon đang tận hưởng những điều tuyệt vời mà chỉ trong căn phòng này mới có được. Tất nhiên, điều đầu tiên là nó rất yên tĩnh, anh có thể tập trung vào cuốn sách và chìm đắm trong những dòng chữ với nội dung bay bổng. Điều thứ hai, mùi của sách luôn là cái mùi rất đặc biệt, không phải thơm nức mũi hay khó ngửi, mà là một mùi đơn giản dễ chịu (tau thik mùi này lắm luôn :v). Điều thứ ba, nó không giống như trong thư viện, im ắng nhưng vẫn có bóng người. Mà không gian nơi đây chỉ dành cho 1 người, như thể cả căn phòng này, những cuốn sách này đều thuộc quyền sở hữu của mình, chỉ một mình mình là được quyền đọc chúng. Và còn vô số điều nữa, nhưng kể tiếp thì lan man quá, dừng tại đây được rồi.
Khác với Nam Joon, Tae Hyung rất hiếu động, nhóc hay bật nhạc ầm ĩ và nói to khi chơi game online. Nhóc còn chạy xung quanh nhà để tìm đồ vật thích hợp cho bức ảnh của mình, và luôn đeo máy ảnh trên cổ để bắt trọn từng khoảnh khắc. Tae Hyung đang cần vài quyển sách cho bức ảnh mới của mình, nhóc nhanh chân chạy tới phòng đọc sách. Cửa đóng, nhóc biết anh nhóc đang ở trong và anh rất ghét bị làm phiền những lúc như thế này. Nhưng Tae Hyung không thể bỏ dở kiệt tác mới của mình lúc cảm hứng đang dâng trào được, nên đã liều mạng bất chấp tất cả.
"Cạch", cửa mở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip