Thứ 7 - 6:00 A.M - Nhà họ Min.
Trong căn phòng nhìn đâu cũng thấy một màu đen kịt, như thể đây là lãnh thổ của Kumamon, có một miếng sushi đang cuộn tròn trên giường. Cái chăn bông đen in hình Kumamon ôm trọn thân người trắng như tuyết cùng đôi môi mỏng, mi mắt còn đang nhắm nghiền, nếu là con gái thì trông không khác gì nàng công chúa trong phim "Bạch Tuyết và bảy chú lùn", còn nếu là con trai thì đây chính là anh em của yêu tinh tuyết Jack Flost. Nhưng đáng tiếc đây lại là chàng hoàng tử, và hoàng tử này đặc biệt nguy hiểm chứ không ngây thơ, choong xáng như cô công chúa hay tinh nghịch, thân thiện như yêu tinh nào đó.
Em đồng hồ không biết sợ là gì kêu lên ba tiếng "Reng reng reng!" và em đã vinh dự được ăn trọn cú đạp thần tốc của Yoon Gi rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng tựa như hòn đá rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Hắn nhăn nhó, bực bội mở mắt :
- Shit! Cái đồng hồ chết tiệt! Buổi sáng chết tiệt! Mặt Trời chết tiệt!
Buổi sáng của hắn bắt đầu bằng việc chửi bới và khó chịu.
Nhưng một gương mặt đáng yêu hiện ra trước mắt đã làm hắn trở nên vui vẻ hơn. Hắn không muốn chụp lén và trở thành kẻ biến thái, nên mãi mới tìm ra được cơ hội để có ảnh của Ji Min và bức hình bé gửi cho hắn, cũng là bức hắn đang mê mẩn ngắm là bức duy nhất. Yoon Gi cảm thấy 1 tấm chưa đủ, hắn phải có thêm thật nhiều nữa, muốn tất cả những gì có liên quan tới Ji Min, muốn những thứ thuộc về Ji Min và quan trọng hơn cả, hắn muốn sở hữu Ji Min. Hắn luôn thèm khát bóng dáng dễ thương đó, thèm khát đôi môi đỏ mọng với nụ cười thiên thần và đôi mắt cười không thấy Tổ Quốc của bé.
Nghĩ tới việc hôm nay bé con sẽ cầm tập hồ sơ chạy tới chỗ mình và cười tươi rạng rỡ, Yoon Gi phấn chấn lên hẳn. Hắn luôn chán ghét trường học, nhưng bây giờ đã có động lực thúc đẩy hắn, mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Yoon Gi là Phó hội trưởng, nên tất nhiên hắn phải tới sớm hơn mọi người, vì vậy hắn có thói quen không ăn sáng, rất mất thời gian và hàm răng của hắn không đủ kiên nhẫn để nhai những thứ đồ ăn khô khốc của buổi sáng. Tạm biệt ông bà Min, hắn lên xe và tới trường.
__Vèo vèo~ Xe đã đến nơi__
Cục Đường trắng tinh bước ra khỏi xe, mái tóc đen mượt càng làm nổi bật độ trắng của Yoon Gi. Hắn bước những bước tự tin trên sân trường làm mọi người đều phải ngoái lại nhìn hắn mặc dù hắn không cao ráo lắm. Yoon Gi không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm chút nào, nên bước càng lúc càng nhanh hơn để thoát khỏi bầu không khí này... Có điều, nếu người nhìn chằm chằm Yoon Gi là Ji Min thì hắn có thể đứng đó cho bé nhìn cả ngày cũng chấp nhận.
Yoon Gi còn một số tài liệu cần hoàn thành để chuẩn bị nộp cho Hiệu Trưởng mặc dù hắn chẳng biết tài liệu này có ích gì. Hắn vào phòng dành cho người trong Chi Hội, mở máy tính ra và bắt đầu hoàn thiện nó. Hội trưởng cũng ở đó, đang xem một số sổ sách gì đó. Hội trưởng ngồi được một lúc thì quay sang Yoon Gi thở dài :
- Chú có thể giúp đỡ học sinh yếu một lần không? Chú cứ cứng nhắc như vậy rất khó khăn cho mọi người. Coi như giúp anh 1 lần đi anh thực sự không thể kiếm người kèm cặp nữa. Jeong Hwa bận rộn với Hani rồi, Elly đang kèm Hye Rin,...không còn ai khác. Chú thương tình mà giúp anh đi, lần này là một cậu nhóc, không phải nữ sinh đâu.
- Tên? - Yoon Gi vẫn lạnh lùng.
- Park Ji Min. Nhóc này hiền lắm không quậy phá đâu cho nên...
- Được.
Hội trưởng còn chưa thuyết trình hết câu, Yoon Gi đã nhận lời không thèm dò hỏi làm Hội trưởng hoang mang tột độ, tại sao lại có thể nhận lời nhanh đến thế?! Min Yoon Gi đanh đá mọi ngày đâu mất rồi? Nhưng nhìn thấy một mớ giấy lộn chồng chất trên mặt bàn, Hội trưởng gạt ngay suy nghĩ ra khỏi tâm trí, gật đầu đồng ý với Yoon Gi rồi vùi mặt trong đống giấy tờ. Còn người nào đó, vì quá vui sướng khi nghĩ đến chuyện sẽ được gặp bé con vào mỗi cuối tuần nên cả ngày không học hành được gì, chỉ ngồi phởn suốt các tiết.
Lại nói về bé Ji Min, không phải là bé lười học đâu, hong phải hong phải đâu nha. Bé luôn chăm chỉ nghe giảng, nghe kĩ lắm luôn á, về nhà còn tham khảo chị Google nữa, nhưng rốt cuộc là không thể hiểu hết bài. Tư duy của bé hơi kém so với các bạn cùng trang lứa, nên ở lớp lực học của Ji Min mãi vẫn chỉ ở mức trung bình.
Nhưng mà bé muốn giỏi cơ, bé muốn làm cho ba mẹ tự hào cơ, muốn được ba mẹ khen cơ, được xoa đầu cơ. Đó là ảnh hưởng từ ngày Ji Min còn bé xíu, mỗi khi bé làm gì tốt là mẹ Ji Min lại xoa đầu và khen bé, bé thích cảm giác như thế lắm a~. Thế là bé đã chủ động lên thẳng phòng Hiệu trưởng So Ji (cô Hiệu trưởng có vẻ thân thiện :v) xin cô cho mình được học thêm với lí do để chiểu biết sâu rộng hơn, học tốt hơn. Và giáo viên tất nhiên ủng hộ nhiệt tình chuyện đó, vậy nên cái gì đến cũng sẽ đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip