9. Sân thượng pt 2.

Bầu không khí đột nhiên chuyển sang toàn sự mờ ám khi mà Tae Hyung đè Jung Kook xuống đất (nhắc lại lần nữa là ngã sấp mông nhé :v), còn mặt Jung Kook thì đỏ như quả cà chua chín chỉ biết ngồi im mặc cho Tae Hyung ôm chặt lấy mình và áp má của hai người vào nhau.

Những người xung quanh bắt đầu thấy sự xuất hiện của mình thật thừa thãi. Nam Joon kéo tay Seok Jin còn đang đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, nói nhỏ :

- Đi thôi hyung, hãy để cho 2 đứa nó phút giây riêng tư.

Và thế là Nam Joon như vào vai Đinh Bộ Lĩnh đi dẹp loạn 12 sứ quân, chưa đầy 1 phút sau tất cả những bóng đèn thừa thãi đã được gỡ bỏ. Bây giờ chỉ còn Jung Kook và Tae Hyung trên sân thượng. Jung Kook sau một hồi shook vì bất ngờ đã từ Sao Hoả quay trở về được quê hương. Định thần lại, em nói với người vẫn còn đang nựng cằm mình chưa chịu buông bằng giọng điệu vẫn còn hoang mang :

- Hyung... Mọi người đi hết rồi kìa...

- Kệ các hyung ấy đi! Kyaaaaaaa em dễ thương quá đi thôi! - và rồi Tae Hyung vẫn tiếp tục nựng cằm bẹo má Jung Kook.

- Hyung... Mặt em sắp chảy xệ xuống rồi...

- Ahaha cho hyung xin lỗi, vì em đáng yêu quá nên hyung không kiềm chế được - nụ cười hình hộp chữ nhật tươi tắn hiện lên trên gương mặt Tae Hyung.

Hai má Jung Kook lại phớt một mảng hồng hồng không biết là do bị bẹo quá lâu hay là do nụ cười của ai đó nữa.

Đằng nào cũng đã vướng bụi tiên trắng xoá của nền đất mát lạnh rồi, cho nên 2 người ngồi luôn ở đó mà nói chuyện. Jung Kook vừa gập quyển Sketch Book lại vừa hỏi Tae Hyung :

- Hyung là ai mà sao hyung biết em hay vậy? Em thậm chí còn chẳng nhìn thấy hyung bao giờ.

- Là vì cái này nè! - Tae Hyung lôi bức ảnh ra - Nhưng chỉ là hyung vô tình chụp thôi đấy! - Rồi nhóc lại giương nụ cười chết người ra - Em thấy không em vào ảnh rất đẹp đó ^^

- Không... Ý em là tên cơ, em mới vào trường năm nay nên chắc hyung khó tìm lắm - Jung Kook vẫn chưa hết đỏ mặt.

- À, chuyện đó cũng chẳng khó khăn lắm. Hyung có nguồn cung cấp thông tin đặc biệt, là Phó hội trưởng, Yoon Gi hyung đó, em cũng biết hyung ấy mà. - rồi Tae Hyung giơ hai ngón tay với Jung Kook - Còn hyung là Kim Tae Hyung, em có thể gọi là V cho ngắn gọn.

- Yoon Gi hyung tốt với hyung nhỉ, chắc là hyung quan trọng với hyung ấy lắm ha. - Jung Kook tất nhiên biết Yoon Gi là người như thế nào (đang tiếng Min Đanh Đá thật lẫy lừng quá đi -.-), Tae Hyung được đối xử như vậy chắc chắn phải có quan hệ gì đó. Em cười tươi mà trong lòng cảm thấy có gì đó không vui.

- Hầy! Quan trọng gì đâu! Yoon Gi chỉ tốt với hyung vì muốn tiếp cận Ji Min bạn hyung thôi! Là cái cậu tóc vàng em vừa thấy lúc nãy ấy. - Tae Hyung xua xua tay than vãn.

Jung Kook nhớ lại hồi nãy, phải rồi, lúc Tae Hyung chạy tới chỗ em đã vô tình va nhẹ vào Ji Min, Yoon Gi đưa tay ra đỡ lấy Ji Min và nhìn Tae Hyung bằng con mắt... Thôi bỏ đi. Nhờ đôi mắt to và tinh tường nên Jung Kook có thể ghi nhớ gần như là toàn bộ những sự kiện mình đã nhìn thấy trong ngày và khắc ghi nó vào trong tâm trí mình (JK's superpower pt. 1).

Tae Hyung chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng đặt hai tay lên vai Jung Kook, nhìn em bằng con mắt sáng rực đầy hy vọng :

- Phải rồi Jung Kook! Hyung đã đăng kí một cuộc thi ảnh, và điều kiện là cần chụp bức ảnh thể hiện fashion của người trong ảnh. Hyung muốn em làm người mẫu cho hyung, em không phản đối chứ?

Jung Kook lại đỏ mặt rồi.

- V... Vâng... Em... Cũng được... Nhưng... Nhưng mà... Sao lại là... Em? - Jung Kook bối rối nhìn gương mặt Tae Hyung đang rất sát mặt mình, lảng tránh ánh mắt sáng ngời của người trước mặt.

- Vậy là em đồng ý rồi nhé! Cuối tuần này hãy đến nhà hyung chúng ta cùng bàn kế hoạch tác chiến nha, địa chỉ là số nhà 134340 đường Love Maze (địa chỉ nhà Tae kìa nhanh nhanh đến chào hỏi ba mẹ chồng tương lai kìa ><). - Tae Hyung lờ đi câu hỏi của Jung Kook.

Vâng và chính cái lúc này, cái chuông chảnh choẹ lại tiếp tục vang lên phá đi những giây phút riêng tư của 2 người như nó đã từng làm với Yoon Gi và Ji Min (Tao ghim - Yoon Gi said).

__Ai gọi em đó có em đây, dải phân cách sexy đây :3__

Seok Jin uể oải nhìn mấy con số chi chít chèn ép nhau trên bảng, rồi lại nhìn xuống quyển sách giáo khoa dày đặc những con chữ, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến lúc nào không hay. Mọi ngày cậu đều ngủ rất sớm, nhưng tối hôm qua cậu mải mê nhắn tin với ai đó nên khuya vẫn chưa ngủ.

Seok Jin quay sang tên thủ phạm đã biến mình thành thế này, anh vẫn tỉnh táo không một chút mệt mỏi, ánh mắt sắc sảo đằng sau cặp kính chăm chú nhìn lên bảng, bàn tay với những ngón tay thon dài cầm vút viết lên những nét chữ thanh thoát. Seok Jin thầm nghĩ :"Thảo nào cậu ta được lên 2 lớp, đúng là học sinh gương mẫu mà ".

Nam Joon đang chăm chú ghi chép chợt cảm thấy ngứa ngáy ở trên mặt, mắt vẫn dán lên bảng nói vói người bên cạnh :

- Anh có thể ngừng hành động kì quặc của mình lại không?

- Cứ tiếp tục việc em đang làm đi.

Seok Jin lúc đầu chỉ định chọt chọt để làm phân tán tư tưởng của Nam Joon một chút thôi, nhưng ai ngờ được cặp má phính ấy lại quá đáng chimte như vậy, làm cậu mân mê mãi không thoát ra được. Còn Nam Joon, anh đang hạnh phúc đến phát điên ấy chứ, nhưng chợt nhận ra sự nguy hiểm của mình, Nam Joon đành phải kiềm chế kon tym đang nhảy múa trong lồng ngực lại và hất tay Seok Jin ra. Cậu thấy vậy có một chút tiếc nuối, nhưng cơn buồn ngủ đã lấn át cậu và lôi cậu chìm sâu vào trong thế giới của những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip