Chap 13: Diễn

“Sao cứ đi hoài vậy hả?”

Kim Moonsik đã hỏi Jin khi thấy anh lại chuẩn bị tan làm sớm. Hôm qua anh đã đi, hôm nay anh vẫn đi thì không khỏi sinh nghi và cảm giác khó chịu trong ông nảy sinh.

“Đừng tưởng ba trả lại một chút tự do thì muốn làm gì làm.”

Đôi lúc Jin tự hỏi sao Kim Moonsik lại có mấy phản ứng như thế với mình, bởi trông nó giống như sự ghen tuông, chiếm hữu dành cho bạn đời. Phải chăng nó thái quá hay loại mục đích ban đầu ông làm với anh đã biến đổi?

“Chứ về nhà làm gì? Tôi buồn chán nên muốn đi gặp bạn thôi, không lẽ ngay bạn tôi cũng không thể có?”

Jin nói xong thì lướt ngang Kim Moonsik để đi gặp bạn của mình. Hôm nay theo như sự giao hẹn thì anh nhận được điện thoại, anh rất nóng lòng muốn cầm nó trên tay để liên lạc cho con mình.

Nhưng phòng ngừa Kim Moonsik kiểm tra túi quà ngụy trang mà người bạn đưa cho mình, Jin đã không gấp liên hệ trong hôm nay và để điện thoại lại trong xe ở một vị trí an toàn. Dẫu người nhạy bén cũng khó nghĩ ra, song lục tung lên cũng không có kết quả.




Hôm sau, điều đầu tiên khi vào văn phòng là anh liên hệ với số mới của Namjoon. Cơ mà phòng ngừa không bị bại lộ chuyện mua một cái điện thoại riêng, anh đã đích thân đi kiểm tra từng ngõ ngách trong phòng, xem có nơi nào gắn camera ẩn hoặc thiết bị nghe lén không. Anh đang sợ Kim Moonsik đã dùng bảo mật, để bản thân check bằng mấy thiết bị chuyên dụng sẽ chẳng có kết quả. May thay, anh không tìm được cái nào, căn phòng thật sự là không gian riêng tư.

“Namjoon, là tôi.”

Nghe được giọng của Jin, Namjoon như vỡ òa.

“Jin, tôi không mơ đúng không?”

“Không, là tôi, thật sự là tôi.”

Tình yêu giữa họ cứ như một thứ diệu kỳ vậy, nó không cần cái mở đầu đúng nghĩa, nó chỉ đơn giản là đến trước đến sau trong mỗi người. Không cần thể hiện dày đặc, còn phải đối diện yêu xa và sự ngang trái của hoàn cảnh. Nhưng vị thế trong lòng mỗi người cho nhau đều mỗi ngày một tăng mà chẳng từ ngữ nào tả được.

"Jin à, anh ổn không? Anh thế nào rồi? Kim Moonsik có làm gì anh không?"

"Tôi ổn Namjoon, cho tôi nói chuyện với các con của tôi đi."

Namjoon nhanh chạy đưa điện thoại cho hai đứa nhỏ.

"Papa, papa ơi."

"Papa, con nhớ papa lắm."

Hầu như hai đứa nhỏ đều khóc và Jin theo đó nghẹn ngào. Anh cố gắng không nức nở khi đang rơi nước mắt để đáp:

"Papa đây, papa ở đây, papa cũng nhớ hai con lắm. Papa sắp xong việc rồi, papa sẽ về ở cạnh hai con luôn, không xa như vầy nữa."

“Papa sẽ nhanh về thôi, papa hứa.”

Jin cùng con của mình nói rất nhiều và lần nữa dặn chúng phải ngoan, nghe lời Namjoon và bảo mẫu Kang. Chúng vì để anh vui, có thể an tâm làm xong việc mà nhanh về cạnh nhau nên nín khóc và đua nhau hứa sẽ vâng lời, sẽ ngoan. Anh cảm thấy thật hạnh phúc vì có được hai đứa con hiểu chuyện như thế, không sai khi bản thân xem chúng là nguồn sống lâu nay.

Jin tắt điện thoại trong khóc không thành tiếng, anh muốn ở cạnh con mình và Namjoon đến muốn điên lên rồi. Nhưng anh vẫn còn nhớ bản thân phải hoàn thành thứ quan trọng gì nên đành ráng gượng thôi. Thực chất, anh có thể tạo nên một gia đình với cậu ngay lúc này, nhưng nó sẽ không bền nếu Kim Moonsik còn sống. Ông không để yên cho anh có được sự hạnh phúc dẫu mỏng manh thành ra, anh phải thanh trừ thứ cản đường mình.

Có thể sẽ không được cái kết như mong muốn nhưng sẽ không để Kim Moonsik yên thân.

Jin đi đến văn phòng của Seokjoong để thảo luận về chút giấy tờ, nhưng vào trong thì không thấy anh hai đâu và trên bàn có tờ giấy ghi một dãy số. Anh không biết đó là gì nhưng vẫn cố học thuộc lòng.

Khi nghe tiếng tay cầm cửa bị xoay, anh liền đứng lại thẳng lưng và vờ đọc lại những gì mình mang đến.

“Xin lỗi em, tôi có chút chuyện đột xuất nên để em chờ rồi.”

“Không sao, em cũng mới đến.”

Seokjoong kéo ghế ngồi xuống rồi đưa tay nhận lấy tài liệu từ anh rồi hỏi:

“Chiều em đi gặp khách hàng với tôi không?”

“Không a, em cảm thấy không được khỏe nên sẽ về nhà sau khi tan làm.”

“Coi không ổn thì đi khám.”

“Vâng.”

Sau khi nghe đến chữ đi khám, Jin liền nảy sinh ý định gì đó.






Jin lấy lý do đi khám để gặp Namjoon vì cả hai đã bàn trước là gặp nhau trong bệnh viện. Cậu lấy thẻ cảnh sát của mình ra để mong bệnh viện có thể phối hợp cho bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi bàn bạc mọi thứ xong xuôi, cậu đóng vai điều dưỡng trực ở phòng anh sẽ vào khám. Nhờ lớp khẩu trang y tế mà việc ngụy trang càng dễ dàng, tỷ lệ bại lộ theo đó thấp xuống.

Jin vào đó đã lâu chưa ra nên người phía Kim Moonsik xông hẳn vào trong vì sợ anh đã chạy mất hoặc đang gặp ai đó. Nhưng khi vào, kẻ theo dõi vẫn thấy anh nằm trên giường bệnh và bác sĩ đang đặt ống nghe khám cho.

“Chưa nghe kêu số của mình thì ở ngoài chờ.”

Bác sĩ cho giọng khó chịu đuổi. Người đó thấy do bản thân đa nghi nên cũng quay trở ra. Nếu đối phương vào sớm hơn khoảng 3 phút, có thể sẽ gặp được Namjoon vì cậu vừa rời đi mà thôi.

Có điện thoại riêng, Jin dễ dàng liên lạc với hai đứa nhỏ, chúng không chỉ nghe được giọng của anh, còn thấy được mặt anh nên thoáng đã tròn trịa hơn thời gian vừa qua. Anh vui vì con mình có thể tăng cân nhưng hiện tại Namjoon đã phục chức, dù xung quanh có cảnh sát canh giữ thì vẫn không an tâm cho lắm.

Có điều, Jin đâu thể bắt cậu mãi làm người giữ trẻ, mọi thứ sắp vào giai đoạn kết thúc vì bản thân nóng lòng chẳng chờ lâu được nữa, anh đang cố gắng đẩy mọi thứ nhanh nhất có thể. Tuy có nhiều cái không như dự tính ban đầu của anh, nhưng không còn thời gian để quan tâm nữa.

Thuận theo đó, nếu không để Namjoon quay lại sở cảnh sát lúc này thì đến khi quan trọng, cấp trên không rảnh duyệt đơn phục chức cho cậu, mọi thứ sẽ bị rối tung và càng trật bánh hơn.

Lại một lô hàng nữa của Kim Moonsik bị phát hiện, nó không phải chất cấm mà là kim cương nên thiệt hại rất nặng nề. Như lần trước, không có chứng cứ buộc tội Jin là người đưa tin cho phía cảnh sát nên ông trước mắt giải quyết thiệt hại và đàm phán với bên nhận rồi mới tính đến chuyện xử lý anh sau.

Lần trước Kim Moonsik còn biết mình bị sờ gáy nên kịp chuyển đổi đường vận chuyển. Tuy đã nhanh hơn một bước nhưng phía cảnh sát vẫn có thể nắm được hướng đi khác của ông rồi xảy ra một cuộc xả súng. Còn lần này là bắt trọn mẻ lưới nên ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ usd.

Ông thề rằng sao khi thu xếp ổn thỏa với phía nhận kim cương mà ông đứng ra làm bên vận chuyển sẽ về cho Jin một trận ra hồn. Anh đã chạm vào cái giới hạn mà ông đặt ra cho anh rồi.

Về đến nhà và đi lên phòng nhưng không gặp Jin đâu, ông còn tưởng là anh sợ nên trốn rồi, nào ngờ khi bước vào phòng mình thì gặp anh ngồi sẵn trên giường chờ đợi.

“Cái này gọi là tự nạp mạng.”

“Nạp mạng gì?"

Jin chớp chớp mắt tỏ ra không hiểu ý.

"Tôi sẽ không cho ông chạm vào người đâu, tôi chỉ đơn giản muốn thương lượng gỡ phần mềm gián điệp trong điện thoại mà thôi. Ông có thể gỡ cho tôi không?"

Kim Moonsik cười khinh và tiến đến bóp lấy mặt của Jin theo kiểu thói quen.

“Đừng tưởng tao không biết mày làm gì.”

“Làm gì là làm gì?”

Jin ngơ ngác.

“Đừng tưởng tao không dám giết mày.”

“Ông đã giết tôi từ lâu rồi không phải sao?”

Jin đẩy ông ra và nói tiếp:

“Ông đã giết tôi khi tôi chưa được mười tuổi kìa.”

Jin nhìn Kim Moonsik với ánh mắt đầy oán thán và lửa giận. Thật ra, Kim Seokjin đã chết từ lâu rồi, anh của hiện tại là bản chắp vá mà thôi.

“Mười cái mạng của mày không quý bằng lô kim cương của tao mày hiểu không?”

Ông Kim áp sát anh vào cửa tủ cạnh bên rồi nghiến răng hỏi. Còn anh tỏ ra khinh bỉ, chắc nịch đáp rằng:

“Nhưng ông sẽ không giết tôi.”

“Đừng nghĩ mày có gương mặt giống Hwa Jaein thì tao sẽ không động đến mày.”

Anh cười càng làm Kim Moonsik sôi máu.

“Tôi biết ông đã giết cả mẹ nên chuyện giết tôi cũng rất dễ dàng, nhưng ông sẽ không giết tôi đâu. Đó là sự thật."

“Mày lấy đâu ra tự tin này vậy?”

“Dù ông có xem tôi là thế thân của mẹ hay luôn miệng bảo là thứ để trút hận thù, thì ông cũng không thể giết tôi vì sự việc năm xưa, đủ làm ông hối hận rồi.”

Jin như nói trúng tim đen của Kim Moonsik. Ông đã rất ăn năn vì giết Hwa Jaein, nỗi đau đó đeo bám ông đến tận hiện tại. Khi xưa nhìn anh lớn lên và giống mẹ mình, ông không biết nên vui hay nên buồn. Song lúc anh chưa biết bản thân là nghiệt chủng, anh đã ngoan ngoãn vô cùng rồi nó như một thứ an ủi không tên đối với ông.

“Ai bảo tao hối hận khi giết con đàn bà đó?”

Kim Moonsik vẫn cứng miệng bóp má Jin.

“Thế ông chắc bản thân làm mọi thứ với tôi chỉ vì trả thù không?"

Jin hỏi lại làm ông cứng miệng.

"Trong lòng ông rõ là vui mừng vì tôi đã giống mẹ. Nhưng cái ông không ngờ nhất là tôi giống đến cả tính cách và lối suy nghĩ, thậm chí là sự lựa chọn khi lớn lên."

Có thể nói, Jin như một bản sao của Hwa Jaein. Đôi lúc ông tự hỏi, bà là đang dùng anh trả thù ông sao?

"Hơn hết tôi y như mẹ của tôi năm xưa về mặt không hề phục tùng hay an phận bên ông và đều yêu một người đàn ông khác không phải ông. Ông trong mắt từ mẹ đến tôi đều là kẻ thua cuộc."

Vừa dứt tiếng, đầu của anh đã bị ông đập vào cửa tủ.

“Ngậm miệng lại trước khi tao cắt lưỡi mày.”

Dẫu đau, nhưng Jin vẫn bảo:

“Sự tồn tại của tôi biến thành cái gai trong mắt ông vì tôi là minh chứng cho sự thất bại của ông. Đường đường là Kim Moonsik, cái gì cũng có nhưng trái tim của người phụ nữ chung chăn gối với mình thì không."

Miệng đã rỉ máu sau tiếng chát vang lên, thế mà anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

“Ông càng đánh tôi, càng cho thấy ông thất bại cỡ nào."

Jin cười đắc thắng khiến vai run lên.

"Ông vĩnh viễn không giết được tôi đâu vì ông không muốn lịch sử lặp lại."

Kim Moonsik cảm thấy Jin đúng là không biết sống chết nhưng anh nói không sai. Thẹn quá hóa giận nên liền tức tốc xé đồ của anh, đồng thời ngay lúc này cửa phòng bị mở và Seokjoong hỏi:

“Hai người đang làm cái gì vậy?”

Jin như tìm được cái phao cứu sinh lúc này.

“Anh hai, cứu...cứu em.”

Seokjoong đi lại cởi áo vest để khoác lên cho Jin, Kim Moonsik cũng không muốn giải thích liền nên trước mắt chọn yên lặng. Ông đang lo vì không biết người con trai lớn này đã nghe thứ gì không nên nghe hay chưa.

“Về phòng thôi, về phòng.”

Dù bận lo lắng nhưng ông Kim hoàn toàn không muốn Jin ra khỏi phòng này như thế. Với những gì anh vừa nói và chuyện anh đã làm, căn bản không thể dung thứ.

"Aaa...."

Jin hét lên khi Kim Moonsik kéo anh lại và xô mạnh xuống sàn, giây tiếp theo là súng được rút ra khiến Seokjoong phát hoảng mà giữ lấy tay ông.

“Ba...ba.....đừng mà ba...ba.”

“Chính nó đã bán đứng chúng ta con biết không? Từ chuyện hàng lần trước đến lô kim cương lần này.”

“Ba à, chúng ta đâu có gì chứng minh đâu ba.”

“Còn phải chờ chứng cứ sao? Không nó thì còn ai chứ?”

Kim Moonsik không biết có phải Jin cố tình vào phòng mình rồi dụ Seokjoong lên để nghe bí mật hay không, vì vậy thấy rất lo lẫn muốn răn đe ra mặt.

Thời gian qua, ông đã quá dễ dàng với anh rồi.

“Chạy đi Jin, chạy đi, nhanh lên.”

Seokjoong giữ lấy Kim Moonsik cùng tay của ông cho Jin có cơ hội chạy. Anh ban nãy bị ông kéo mạnh rồi đẩy ngã, phần vai phải va chạm với cạnh tủ nảy sinh cơn đau. Bản thân của hiện tại theo đó khó khăn ngồi dậy.

Như thấy Jin sẽ thoát được trước mắt, ông xô hẳn người con trai lớn ra để bóp cò.

“Không được đâu ba, đừng mà.”

Seokjoong phản xạ cấp tốc, xô tay của ông sang hướng khác làm đường đạn bị trượt. Lồng ngực Jin phập phồng sau cái thoát chết trong gang tấc, cửa kính sau lưng anh hoàn toàn đổ sập xuống.

"Đủ rồi ba."

Jin định thần rồi cho chân chạy đi, để nơi này cho anh hai mình xử lý.

“Seokjoong con bị làm sao vậy?”

Kim Moonsik tức giận hỏi. Seokjoong giành lấy súng từ tay cha mình rồi quăng sang hướng khác.

“Con cảm thấy cái cần trước mắt là ba cho con biết vì sao ba làm điều đó với Jin."

Kim Moonsik hiển nhiên là nói dối cho qua chuyện lần này.





Jin vẫn tỏ ra bình thường sau chuyện hôm qua, làm Kim Moonsik còn tưởng mình thật sự trách lầm anh về chuyện lô hàng bị cảnh sát bắt. Anh đưa mắt nhìn đối phương đang đi phớt qua mình để xuống lầu.

"Ba."

Ông đứng lại sau khi nghe Jin gọi. Anh lúp xúp chạy tới sau lưng ông hỏi:

"Ba đã nói gì với anh hai vậy, tôi không muốn chúng ta mỗi người nói một nguyên nhân khác nhau. Anh hai sẽ sinh nghi."

Kim Moonsik loại bỏ khả năng Jin kêu Seokjoong vào phòng của mình để thấy bộ mặt xấu xa của ông nên cho tay bắt lấy anh, kéo theo ra xe để vừa đi vừa nói.

"Còn lô hàng bị bắt là sao? Kim cương a?"

Sau khi Jin biết được Kim Moonsik đã biện ra nguyên nhân gì để tiếp tục gạt Seokjoong thì hỏi đến lô hàng.

"Đừng có giả ngơ."

"Tôi không biết thật mà."

Ông nhìn Jin đang trưng nét thơ ngây toàn phần thì chỉ biết thở ra. Kỳ này bản thân đã sai sao? Suy cho cùng dưới sự theo dõi sát sao đó, anh rất khó lòng truyền tin và những vụ làm ăn đều bàn rất kín, hoàn toàn không có sự xuất hiện của anh trong phạm vi nguy hiểm. Thế bây giờ ông phải chấp nhận rằng chuyện số kim cương bị thu giữ là do cảnh sát nhạy bén hoặc người khác phản bội?

"Đừng để ba biết con nói dối, Jin."

Ông cho tay xoa xoa nhẹ gáy của Jin rồi dùng giọng điệu khiến anh buồn nôn như thường khi để nói. Anh không hiểu sao đối phương lại sống lật mặt nhanh hơn cả trở bàn tay mà không tự cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Nhưng Jin đã đúng, phải không? Kim Moonsik không bỏ được anh, không giết được anh, giận đến đâu thì hiện tại cũng dịu giọng xuống. Xem ra điểm yếu này của ông, là thứ khiến anh sẽ dễ dàng sống hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip