Chap 8: Một chút rối bời


"Cậu yêu tôi thật không?"

Khi Namjoon tắt máy nghe lén và quay trở lại phòng thì Jin đã nhanh hỏi. Cậu tiến đến cạnh bên anh một cách nhanh và bảo rằng:

"Thật."

"Nhưng tôi làm sao tin cậu khi cậu tính kế tiếp cận tôi?"

Jin nhướng mày hỏi. Namjoon là sợ nhất sự hoài nghi chân thành nơi cậu từ phía anh, trước sai phạm trong quyết định làm theo hạ sách của Taehyung. Nhưng khi cậu phát hiện ra mình yêu anh thì không còn kịp để dừng lại nữa, cậu đành chọn lúc nào cũng cố gắng nghĩ cách chứng minh con tim yêu đối phương tột cùng.

"Jin, tôi lấy đạo đức nghề nghiệp ra thề, tôi thật sự yêu anh, từ cái lo lắng hay đến từng câu nói đều thật lòng muốn quan tâm đến anh."

Anh cười khinh.

"Đạo đức nghề nghiệp của các người đáng tin lắm sao? Thấy cảnh họ ngang nhiên đánh đập cho tôi nhận tội không? Cái đạo đức đó sao?"

"Tôi xin lỗi."

Namjoon không biết nói gì ngoài xin lỗi.

"Tôi chân thành xin lỗi anh, Jin."

"Anh muốn tôi dập đầu xin lỗi cũng được, miễn anh tin tình cảm tôi trao anh chưa bao giờ giả dối."

Jin nhìn Namjoon rồi thở ra một hơi phiền muộn. Cậu khuỵu chân xuống nền, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nói:

"Sau khi gặp anh, sau khi biết được mình yêu anh, tôi luôn mong rằng ngay từ đầu bản thân đừng vướng vào hạ sách này."

"Jin, lúc đó sức ép cấp trên quá lớn, chúng tôi có nguy cơ phải đối mặt với mất việc hoặc bị điều đi trong giáng chức. Cho nên....cho nên tôi..."

Namjoon không phủ nhận nếu Jin nói rằng cậu ích kỷ. Suy cho cùng, cảnh sát mà lại tiếp cận người dân theo cách này, vốn không phải tốt đẹp gì.

"Với lại vụ án phía thị trưởng còn chưa điều tra xong, phía phòng chống ma túy lại biết anh là con của Kim Moonsik, một trong những ông trùm trong giới buôn bán chất cấm Châu Á. Mọi thứ đổ dồn về một lúc...bản thân tôi....theo đó mà nhận nhiệm vụ này."

Namjoon chưa từng nói lắp, nhưng hôm nay cậu cứ thốt lên không tròn câu được. Khớp hàm như đông lại, ngôn ngữ đều chạy mất.

"Nhưng Jin à làm ơn tin tôi, tin tưởng tôi, cảm xúc tôi dành cho anh là thật, tình cảm tôi dành cho anh cũng là thật."

Namjoon tự nhận ra bản thân giờ đây giống như một kẻ tồi tệ và đang ngụy biện, song cũng không có tư cách buộc anh phải tin mình sau hành vi lừa gạt, cố ý tiếp cận. Cậu chỉ hận không có cách nào để chứng minh bản thân yêu anh và anh quan trọng đến nhường nào đối với mình.

Jin không thu tay lại mà cứ đưa mắt nhìn Namjoon đang trưng ra nét mặt khẩn xin anh ban xuống một chút lòng tin tưởng. Anh không biết phải nói gì, cả mí mắt cũng cụp xuống.

"Jin."

Namjoon thấy mọi chuyện đã dở lỡ nên không kiềm nén thêm, thay vào đó nhanh đứng lên để ôm lấy Jin vào lòng. Cậu nghĩ sự thần kỳ và sức mạnh của cái ôm luôn luôn to lớn nên muốn dùng nó vào ngay lúc này.

"Tôi sau khi gặp anh, thì đã ước mình không làm cảnh sát, dù đó là lý tưởng bấy lâu của tôi."

Namjoon có thể vì Jin mà buông bỏ lý tưởng sao? Con tim anh không thể không xao động trước câu nói này.

"Nhưng cậu không làm cảnh sát, liệu cậu có gặp tôi không?"

Jin chậm rãi hỏi. Giả sử Namjoon không làm cảnh sát hoặc cậu là người đến nhà Jin lấy lời khai thay vì Jimin, Taehyung hay Jungkook, khuyên anh đứng ra làm nhân chứng thì có lẽ đã không gặp được anh hay đóng vai quản gia tiếp cận.

"Nhưng vì cái thân phận này, đã khiến tình cảm của tôi bị nghi ngờ."

Namjoon có chút nuối tiếc khi lý tưởng, khi ước mơ của mình như thành nguyên nhân khiến tình đầu không thành.

Jin hít sâu, nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang lưng của Namjoon. Cái đáp trả này khiến lòng cậu rúng động.

"Tôi cũng sợ tiến đến với cậu, sẽ gây phiền phức cho cậu."

Jin không hiểu sao mình phải nói ra thứ mình đang nghĩ. Có một chuyện anh chưa nói cho Namjoon biết là: Bản thân đã tạo cho cậu một thân phận giả để qua mắt Kim Moonsik. Chứ với sự để mắt của ông, ngay từ ngày anh cùng cậu đi ăn, danh tính thật của cậu đã nằm trong tay ông và cậu, không sống được đến hôm nay.

"Jin."

Namjoon vịn lấy vai Jin, sau đó ánh mắt giao nhau, nghiêm túc hỏi:

"Anh, Jin, anh có liên quan gì đến những việc phi pháp của Kim Moonsik không? Tôi hỏi thật, Jin, tôi muốn biết để tìm cách giúp anh mà thôi."

Namjoon nghĩ nếu Jin không liên quan thì tốt, có liên quan cũng không sao, miễn còn nhẹ và anh khai được đường dây mua bán hoặc giúp lật đổ Kim Moonsik, cậu tự động có cách mang anh ra khỏi vòng lao lý.

"Tôi, tôi không liên quan. Tin tôi, cậu phải tin tôi."

Jin bắt lấy tay của Namjoon và khẩn trương nói. Jin vốn không chung đường với Kim Moonsik, mấy cái thương vụ từ nhỏ đến lớn, ông cũng chưa từng hé môi với anh.

"Tôi không hề biết ba tôi là mafia ở trước đây, sau khi biết thì tôi đã dọn ra sống riêng, cũng khoảng mười năm rồi. Tôi, tôi không liên quan gì hết."

Namjoon vuốt tóc của Jin, dịu dàng trấn an.

"Đừng sợ Jin, anh không liên quan thì sẽ không sao cả."

"Nhưng tôi đã liên quan rồi."

"Sao?"

Namjoon cau mày. Jin lại bảo:

"Hôm nay tôi phát hiện, ba của tôi đăng ký rất nhiều tài sản dưới tên của tôi, thậm chí có một số giao dịch còn dùng danh nghĩa của tôi. Nhưng tôi không có, tôi thật sự không có."

Namjoon không ngờ Kim Moonsik lại mang cả con của mình ra để làm thứ thế mạng. Nhìn anh nói trong hoảng loạn và điên cuồng lắc đầu, con tim cậu càng đau nhói.

"Anh không làm sẽ không sao cả, về phần chữ ký, chúng ta có thể đem ra đối chiếu nét chữ mà, đừng lo, không sao cả, đừng lo, tôi có cách, Jin à, đừng lo."

Namjoon lần nữa ôm Jin vào lòng. Anh chưa từng được ai dỗ dành, chưa từng được ai sẵn sàng ôm lấy như thế nên nước mắt theo đó tuôn rơi. Bản thân cố gắng mạnh mẽ suốt ngần ấy năm trời, cuối cùng lại sụp đổ trong vòng tay và lồng ngực của một cảnh sát chìm. Anh không hiểu mình bị làm sao khi mọi thứ tiến triển quả thực nhanh, nhưng sự bình yên mà đối phương mang đến, anh hoàn toàn không thể cưỡng lại mà chọn thuận theo tựa vào.

Đợi khi Jin thu xếp cảm xúc xong, cả hai ngồi lại cùng nhau nói chuyện đàng hoàng lần nữa. Anh mở miệng trước và hỏi:

"Tên thật của cậu là gì?"

Jin sớm biết tên thật của Namjoon, nhưng vẫn muốn cậu tự mình nói ra.

"Kim Namjoon."

Jin gật gật đầu.

"Anh biết từ khi nào vậy?"

"Từ hôm cậu cứu tôi."

"Sao?"

Namjoon gần như không tin được.

"Namjoon à, tôi sẽ nói ra những gì mình thấy hôm thị trưởng chết với cậu. Nhưng tôi nói ra, là để cậu hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn, chứ không đứng ra làm nhân chứng."

Namjoon nghiêm túc lắng nghe.

"Người của Kim Moonsik đã giết thị trưởng."

"Anh nói gì?"

Namjoon hiểu ra vì sao Jin một mực từ chối làm nhân chứng.

"Ba tôi đã cho người giết thị trưởng, vì thị trưởng không hoàn thành tốt chuyện giúp ông ấy mở rộng thị trường an toàn."

Jin tiếp tục nói:

"Nếu tôi đứng ra làm nhân chứng, có thể tôi cũng sẽ bị giết. Namjoon, mong cậu hiểu cho tôi."

"Hiểu, tôi hiểu."

Ngay cả con của mình, Kim Moonsik cũng lấy ra làm mồi tế chết thay thì việc anh phản bội ông, ông giết anh ngay lập tức là hoàn toàn bình thường.

"Thế sao anh không lật mặt chúng tôi ngay từ đầu?"

Kẻ giết thị trưởng là người của Kim Moonsik thì lấy đâu ra muốn thủ tiêu nhân chứng là Jin chứ? Cái hạ sách này của Taehyung như đấm thẳng vào mặt của cả đội. Xấu hổ hơn là anh biết nhưng vẫn thuận theo cho diễn, coi trò hề của tổ trọng án.

Giờ đây Namjoon thật muốn tìm chỗ chui xuống.

"Tại vì ban đầu tôi còn nghĩ đó là kẻ thù của ba tôi, họ đang mượn lý do nào đó để bắt cóc tôi."

Kẻ thù của Kim Moonsik không ít, Jin không phải chưa từng bị bắt cóc nên ở lúc đi ăn với Namjoon, coi như trả công cậu cứu giúp, anh từng nói rằng: Nếu là thật thì chấp nhận số phận thôi.

Jin không sợ và đã quá quen. Ai biểu anh sinh ra trong một gia đình làm ăn phi pháp còn với quy mô lớn? Kẻ thù nhiều như nấm mọc lên, bạn bè lại chẳng thấy đâu.

"Nhưng khi tuyển quản gia, cậu xuất hiện thì tôi đã chắc rằng mình đúng. Namjoon."

Namjoon gật gật. Trước đây khi ngẫm lại cảnh cứu anh ở gara, bản thân đã nhận thấy cả nhóm ba người diễn quá tệ. May là anh không vạch mặt tại chỗ, bằng không càng cắm mặt xuống đất để đi.

"Anh biết trong phòng có máy nghe lén luôn sao?"

Jin gật gật. Lần đó, ngay sau khi từ ngoài trở về, anh đã dùng thiết bị thăm dò và biết chính xác trong phòng có bao nhiêu máy nghe lén.

"Nhưng tôi đâu làm gì xấu xa mà sợ bị nghe lén."

Jin hoàn toàn không liên quan đến chuyện xấu của Kim Moonsik nên cứ cho Namjoon gắn máy nghe lén hoặc camera quay lén thoải mái.

"Mà phía các cậu nên tiếp cận anh của tôi thì khả thi hơn. Anh ấy là cánh tay đắc lực đó, biết không ít chuyện đâu, đôi khi chính anh ấy là người đi giao dịch."

"Dù sao đi nữa thì vẫn xin lỗi anh, Jin."

"Tôi cũng xin lỗi."

Jin biết mà cứ lặng im, đợi đến hôm nay mới vạch trần thì đâu phải dạng tốt.

"Tôi đã rất sợ, không phải sợ bị anh phát hiện, mà sợ anh vì chuyện này mà không tin tôi, tôi sợ phải xa anh, Jin à."

"Mọi thứ dường như quá nhanh."

"Đúng là không tin được trong thời gian ngắn như thế, tôi có thể yêu anh đậm sâu đến mức nào."

Jin cười nhạt rồi bảo:

"Không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ giúp cảnh sát các cậu một tay trong chuyên án này."

"Anh nói sao?"

Namjoon cả kinh.

"Tôi không muốn làm con tốt thế mạng, tôi không muốn nhận tội mình không làm cho nên tôi sẽ giúp mọi người. Ngày mai, kêu họ cải trang thành nhân viên sửa chữa rồi đến đây, chúng ta sẽ bàn kế hoạch cụ thể."

"Cảm ơn anh nhiều lắm Jin."

"Không có gì."

Namjoon rời khỏi phòng của Jin với cõi lòng như có pháo hoa bắn tung tóe. Cậu từng tưởng tượng ra trăm ngàn cảnh anh phát hiện bản thân tiếp cận có ý đồ rồi nổi giận đùng đùng các thứ, nào ngờ lại êm đẹp giải quyết. Phải chăng tại cậu nghĩ quá xa, lo quá nhiều nên tự mình dọa mình, còn Jin với tích cách ôn hòa đó, nhã nhặn đó, trưởng thành lẫn hiểu chuyện nên hành xử theo hướng tốt nhất có thể.

Chung quy sao cũng được, vì Namjoon có thể sống với tên thật rồi thoải mái đeo đuổi Jin rồi. Cậu nhớ rõ ban nãy anh có đáp lại một câu sặc mùi ẩn ý, thế chứng minh anh cũng có tình cảm với cậu.

"Ôi vui quá đi mất......aaa......vui quá...."

Namjoon vui đến mức nhảy lên giường rồi nằm ụp xuống. Tình yêu đầu tiên trong cuộc sống gần ba mươi năm đang được đáp lại, cậu hạnh phúc chết mất.

Namjoon vui bao nhiêu, thì Jin đang hỗn loạn bấy nhiêu. Anh không biết mình có tính đúng hướng hay không, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, chắc hẳn anh rất cắn rứt và đau lòng. Không thể nói, anh không lợi dụng cậu, nhưng một mình anh làm sao lật đổ nổi Kim Moonsik chứ?

Jin ôm lấy đầu mình, ngồi co ro một góc giường và mặc kệ cơn đau đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng. Hôm nay anh còn chưa kịp vui vẻ vì gặp lại Ji Wang thì Kim Moonsik đã xuống tay. Anh chưa kịp chấp nhận việc người giây trước còn sống sờ sờ và được anh ôm lấy đã chết đi trong cấp tốc thì phát hiện sự thật dẫn đến cái chết của Hwa Jaein.

Jin như muốn điên lên và đột nhiên anh không biết mình sống đến hôm nay để làm gì. Để trả thù việc Hwa Jaein ngoại tình, Kim Moonsik đã vấy bẩn anh lúc chưa mười tuổi, loại chuyện đau đớn, kinh tởm, khủng khiếp đó đã đeo bám anh hơn hai mươi năm. Hai mươi năm hơn anh đã phải chịu cảnh cơ thể của mình nhưng không thể làm chủ và nhận về thống khổ hơn cực hình kinh khiếp.

Thà tưởng Ji Wang đã chết như lúc xưa, còn hơn gặp lại rồi nghe hung tin. Anh muốn gào lên nhưng không còn sức, anh muốn khóc nhưng nước mắt cũng không rơi được. Không phải trong quá khứ, anh chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng Kim Moonsik đương nhiên không cho anh toại nguyện. Sau này, như trời thương tình đã cho anh Yusun Yisun, rồi giờ là Namjoon, người sẵn sàng ôm anh vào lòng.

Nhưng Jin cảm thấy mình không xứng đáng với Namjoon. Anh rất bẩn, anh còn đang muốn mượn tay cậu để triệt đường dây ma túy mà Kim Moonsik vận hành. Cậu sẽ trách anh đúng chứ? Sau khi cậu biết anh đã bị làm nhục, chà đạp nhiều năm như thế liệu còn yêu anh không?

Đang cô độc không phải tốt lắm sao? Tại sao ông trời xui khiến cho một người xa lạ bước vào cuộc sống, để giờ anh lại thêm phiền lòng? Chỉ là phải thừa nhận, ngôi nhà này từ khi có Namjoon đến dọn vào đã ấm áp hơn hẳn. Con tim anh cũng từ từ có thay đổi, mang theo cảm giác là lạ khi hai người cạnh nhau hoặc đối mặt với nhau trong bất chợt.

Namjoon là nhất kiến chung tình.
Jin là chầm chậm thích nhau.

Jin không hiểu tình yêu là gì vì anh nghĩ bản thân không đủ tư cách để đón nhận nó, nhưng sau khi nghe và nhìn những gì Namjoon làm với mình, anh thực lòng muốn thay đổi tư tưởng từ trước đến nay. Anh không chắc mọi thứ còn kịp, anh cứ sợ ảnh hưởng và liên lụy cả đối phương.

Cơ mà Jin còn hướng nào khác tốt hơn để đi sao? Jin cũng muốn cược thử một lần. Anh không thể tiếp tục giả ngơ hoặc sống bình phàm trong khi cha mẹ ruột đều chết dưới tay Kim Moonsik.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip