2
"Có lẽ...trước đây vì một điều gì đó nên em đã từ chối anh. Nhưng bây giờ, chắc em sẽ không thể không thừa nhận......anh là định mệnh của em!"
Tác giả: @parksemin08
Lời nhắn nhủ của au: Woaaaaa! Bạn kiên trì đến độ đọc qua chap thứ 2 luôn rồi! Hãy tiếp tục đọc đi nhé! Mong là sẽ giúp bạn giải trí sau giờ làm việc và học tập nhoa! Army borahae💜
____________________________________
Xin chào! Tôi vẫn là Song Y/n...nhưng mà là Song Y/n của 16 tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà từ một học sinh cấp một mà bây giờ đã là học sinh cấp ba rồi. Hiện tại...uhmmm nó vẫn diễn ra đúng như quỹ đạo vốn có của nó. Tôi vẫn đi học, vẫn gặp thầy cô, bạn bè, sống hạnh phúc cùng bố mẹ,....và cả gặp anh ấy...Kim Namjoon!
À thì từ lúc chúng tôi vô tình va phải nhau, làm quen nói chuyện ở sông Hàn thì hai đứa chúng tôi vẫn gặp mặt nhau, thẫm chí là đã rất thân thiết. Và bây giờ vẫn còn học trung trường với nhau.
Giọng nói trầm nhưng rất ấm áp, ngoại hình bây giờ lại rất đẹp. Còn về chiều cao thì thôi khỏi bàn. Ngày lúc còn bé Namjoon chỉ cao bằng tôi. Nhưng bây giờ, sau khi dậy thì thì anh ấy...
Phải nói là cao ngất ngưởng, đã hơn 1m80 rồi. Tôi thì vẫn đang trong quá trình dậy thì nhưng mà có vẻ chiều cao chỉ dừng lại ở 1m67 thôi! Tôi chỉ có thể đứng tới vai của ảnh.
Sau một thời gian làm bạn với anh. Tôi phát hiện ra anh rất thông minh, một học sinh giỏi như tôi mà khi nói chuyện với anh thì tôi lại thành một cô gái rất ngốc nghếch và ngây thơ lắm. Ngoại hình của anh lại nổi trội nên có rất nhiều cô gái trong trường để ý đến.
Có một lần, một chị lớp 11 bày trí một khung cảnh vô cùng đẹp ngay giữa sân trường...và nó phù hợp để...tỏ tình anh! Đúng vậy! Chị ấy thích anh và muốn anh trở thành bạn trai chị ấy. Ngày hôm đó phải nói sao nhờ? Hỗn độn là từ dùng để miêu tả cái hoàn cảnh lúc đó. Học sinh ở khắp các khối rủ rê, lôi kéo nhau xuống sân trường như một đàn kiến vỡ tổ, vô số cặp mặt dán lên cặp đôi đáng đứng giữa sân. Người con gái ấy thì đang cầm một hộp quà cùng với vẻ mặt ngại ngùng cùng một chút thiếu tự tin, người con trai thì đứng ngơ ra đấy vì chẳng hiểu mình bị gọi ra giữa cái sân rộng lớn cùng với hàng chục con mắt như thế này để làm gì? Tôi đương nhiên là cũng có mặt vào lúc ấy, không biết vì lý do gì mà trong lòng tôi lúc bấy giờ chẳng thể vui lên được. Chị gái ấy hít một hơi thật sâu để lấy đủ dũng khí cho mình, đưa tay cầm hộp quà lên phía trước mà nói rằng chị ấy thích anh. Namjoon tất nhiên là sẽ bất ngờ khi đột nhiên được tỏ tình ở một cái chỗ phải nói là khá là ngượng.
Tôi làm bạn với anh được gần 10 năm nên khá hiểu tính anh. Nhưng tôi không biết anh sẽ trả lời như thế nào. Anh nỡ một nụ cười thân thiện lên người đứng trước mặt anh và...anh ấy đã từ chối! Tôi không nhớ rằng Namjoon nói lời nào để từ chối chị gái đó, nhưng tôi biết cách anh từ chối, nó rất tinh tế và hợp lý đến độ chị ấy cũng chấp nhận là anh đã từ chối mình. Có thể cách anh ấy thuyết phục người tỏ tình anh lúc đó tôi không nhớ...nhưng câu nói mà tôi có thể nhớ nhất, có thể nghe rõ ràng nhất "Nhưng mà cũng xin lỗi em, anh đã có người mình thích rồi...".
Lúc đó tôi như có một tiếng sét đi ngang qua lỗ tai mình vậy. Ngày hôm đó, tôi vui vì anh đã từ chối chị ấy, tôi buồn vì nghe tin anh đã thích người khác. Đừng hỏi vì sao tôi lại buồn...tôi không biết đâu. Tôi vẫn giấu đi nổi buồn của mình mà tiếp tục nói chuyện cùng anh.
"Y/n! Y/n! Em có nghe anh nói gì không?"
Trong khi tôi đang lạc vào hàng tá dòng suy nghĩ, thì người bên cạnh đang kêu lớn tên tôi khi thấy gương mặt và cơ thể cùng bất động. Tôi giật thóp mình khi nghe được tiếng gọi lớn của người kế bên.
"Hả? Sao anh nói gì Namjoon?"
"Đi chơi với anh mà ngồi ngơ thế? Suy nghĩ gì à?"
"À không có."
"Vậy hả? Anh cứ tưởng em bị làm sao anh lo muốn chết ấy chứ!"
"Hè hè! Mà anh Namjoon nè! Em hỏi thôi nha! Anh có thích ai không?"
"Nè nhóc con! Em hỏi thế là sao đây?"
"Thì em chỉ hỏi thôi mà.."
Tôi bĩu môi khi thấy giọng điệu chọc ghẹo của anh, anh thì đâm ra cười lấy tay xoa đầu tôi đến mức rối cả tóc.
"Ya, em đừng có mà hỏi lung tung!"
"Thì em chỉ hỏi thôi. Bộ anh trả lời là mất mác lắm sao? Đi mà nói em nghe đi!"
"Thôi được rồi, nói chứ anh có thích một cô gái...ừm tính tình thì lúc lạnh lùng, lúc thì đanh đá, lúc thì bí ẩn lắm. Người thì ngắn củng, nhưng nhìn tổng thể lại rất đáng yêu. Đã thế thông minh, hiểu chuyện nữa!"
"À thì ra là có rồi..."
Trong lòng tôi thoáng buồn khi nghe anh nói là anh có người mình thích! Một chút thất vọng, một chút buồn cộng thêm một chút đau nhói ở lòng ngực trái. Nhưng...khi nghe kỹ lại thì thấy người mà anh thích khá...à không phải nói là rất giống tôi... ha ha chắc là tại tôi hay suy nghĩ vớ vẫn thôi, chứ khi không anh lại thích tôi! Thật là ngốc quá đi.
À mà bây giờ chúng tôi đang đi chơi với nhau với quan hệ là bạn bè! Hai chúng tôi đang ở trung tâm mua sắm để mua một ít đồ cũng như ngồi lại nói chuyện một chút.
Khi Namjoon nói là mình có người mình thích thì tâm trạng tôi đã trở nên xấu hơn, vậy tôi nói với anh là có công chuyện bận nên lúc này là thích hợp để về nhà. Anh đương nhiên là hiểu cho tôi và chở tôi về nhà!
Trên đường về, anh vẫn nói những câu chuyện cho tôi nghe để khỏi phải nhàm chán khi đi với anh! Nhưng thứ mà tôi thấy phiền nhất bây giờ...haizz còn ai khác ngoài ông thần hộ mệnh của tôi nữa. Suốt 10 nắm đi theo tôi, ăn cũng đi, ngủ cũng đi, học cũng đi, nhưng trừ đi tắm nha! Tôi là con gái nên ông ấy cần phải tránh xa một chút cho không gian riêng đấy!
Từ nãy giờ ông nói đủ thứ trên đời rồi, thật sự phiền lắm rồi. Tôi nhịn 10 năm rồi đó! Sức chịu đựng của tôi cũng có giới thiệu...à nhầm giới hạn. Với tính tình thất thường của tôi thì như thế là quá đủ...
"ÔNG CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? LÃI NHÃI 10 NĂM NAY CHƯA ĐỦ HAY SAO HẢ?"
Ông ta giật thóp mình khi thấy tôi hét, và... anh cũng giật thóp theo. Đương nhiên là anh chẳng thể thấy được ông nên cứ nghĩ rằng tôi đang mắng anh ấy, cộng thêm việc trong câu hét của tôi. Là anh đang cùng lúc nói giống ông ấy, chỉ là tôi phiền bởi thần hộ mệnh chứ chẳng phải anh. Và suốt 10 năm nay chúng tôi chơi với nhau nên càng thêm tính sát thực cho câu nói đó!
"Hả? Em nói anh á? Bộ anh phiền lắm à?"
Gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại. Đời người mà, cơ hội giải thích đến với một ai đó là rất khó nên vừa nghe câu anh hỏi tôi liền giải thích và minh chứng là anh không hề là một kẻ phiền toái hay gì gì đó hết!
"Đâu có đâu có! Không hề, em không có nói anh! Trời ạ! Đó giờ em chơi với anh thân thiết đã vậy em rất hiểu tính anh như thế nào mà. Có câu chuyện nào của anh là em bỏ qua đâu. Tại... tại mấy con ruồi nè! Anh đang chạy xe mà nó cứ o e o e ngay tai của em nên em mới hơi tức giận quát lớn thôi hà...ha ha!"
"Ồ, em làm anh cứ tưởng em nói anh chứ!"
Coi kìa, anh ấy nói với giọng điệu nũng nịu đó kìa. Thật khiến cho tôi ngại thêm thôi.
"Bộ...anh giận hả?"
"Anh đời nào dám giận em đâu chứ!"
"Thôi mà, em có nói anh đâu chứ? Với lại người đáng yêu như anh thì chẳng ai dám hét to quát lớn vào anh đâu! Em đây còn chẳng dám, em mà quát thì anh đã cạo chân mày em lâu rồi ấy chứ! Nha nha, đứng giận nữa xem nào!"
"Aisss, anh nói thật ấy nhá, em có thể nào để anh giận em lâu hơn một chút được không? Anh có đủ lý lẽ để khiến anh hết giận, thật phục em rồi đấy!"
"Đa tạ Namjoon huyng nhiều!"
"Tới nhà rồi cô nương, xuống đi!"
"Bye anh, em vào nhà nha!"
"Bye bye!"
Tôi vẫy tay chào anh rồi đi thẳng vào trong nhà.
"Ặc, nữa rồi! Ba mẹ đứng có như vậy nữa được không? Ngày nào đi đâu về cũng thấy hai người tình tình tứ tứ, hai phụ thân khi nào mới cho đứa con này ngừng ăn cẩu lương đây..."
"Ô, con nhỏ này mắc cười! Tao với ba mày quen nhau, yêu nhau, kết hôn với nhau mới có mày! Mày nói thế mà được à!"
"Đúng rồi mà con gái, với lại ba mẹ lấy nhau thì có quyền yêu thương nhau chứ con!"
"Haizzz tấm thân đứa con ế muốn mọc cỏ vậy mà hai phụ mẫu lại như thế rồi! Thôi, để được hai phụ thân yên lòng thì hai người cứ tình tứ như thế này đi cho nó thêm mức nòng cháy. Mà khi nào đi đâu vè không thấy hai người yêu thương thì con lại lo hơn! Nên thôi, hai phụ thân cứ thoải mái. Con lên lầu thay đồ đây!"
"Nhớ xuống ăn cơm đó!"
"Con biết rồi mẫu hậu!"
Tôi chạy như bay lên lầu, đóng cửa lại. Tôi quay đầu mình ra sau...
"Ông ơi là ông, ông làm thần hộ mệnh cho tôi! Mà sao bất cứ trên đời chuyện gì ông cũng có thể nói được vậy! Tôi đang nghe anh ấy nói mà ông cứ nói như thế, tôi tức lên tôi quát lớn là tôi quát ông đấy. Ông cứ làm sao ấy, thật là ông làm anh hiểu lầm tôi, làm anh giận tôi rồi tôi phải dỗ đấy thấy chưa?..."
"Thì ta đây cũng chỉ..."
"Thôi, ông khỏi nói. Tôi biết! Tôi biết là ông rất muốn tốt cho tôi, tôi biết ông lo cho tôi và tôi cũng biết ông quan tâm tôi. Tôi rất cảm ơn ông vì điều đó, nhưng làm ơn để cho tôi có một chút thời gian riêng của mình đi!"
"Um.. thôi được rồi, nhưng mà lúc cháu đi học, lúc cháu học bài, lúc cháu ăn uống gì đấy! Ta bắt buộc phải đi theo, nhưng ta chỉ nói những điều thật sự cần thiết và liên quan đến cháu."
"Vậy thì giờ ông ra ngoài đi!"
"Tại sao?"
"Tôi thay đồ cơ mà!"
"À à, ta đi ngay!"
"Nè, ông đừng có chơi cái trò đi xuyên tường để lẻn vào đó!"
"Rồi rồi, khổ thế!"
Thay đồ xong tôi nhanh chóng đi theo mùi hương thơm phức từ đồ ăn của mẹ nấu, chạy thật nhanh ngồi vào bàn, tay tôi cằm lấy đôi đũa và gắp miếng đầu tiên. Từ đâu, có một bàn tay trắng trẻo, lộ rõ ba đốt gân đánh vào bàn tay đang chuẩn bị đưa miếng thịt vào miệng...
*bụp*
"Cái con này, bố mẹ chưa dọn xong mà lấy đũa gắp thế hả? Gần 18 rồi mà chưa trưởng thành lên được! Bỏ cái tính ăn vụng đấy đi!"
Tôi xoa xoa lấy bàn tay hơi ửng đỏ của mình
"Ai da! Mẹ đánh đau thế? Con chỉ chưa đủ 18 khi ở cùng với bố mẹ thôi, con lại chẳng thể cưỡng lại hương đồ ăn của mẹ được đâu. Ngon thế cơ mà."
"Thôi đi cô nương! Chỉ giỏi cái dẻo miệng hà!"
Bố và mẹ tôi cùng nhau ngồi xuống ghế đối diện, sau đó gắp một miếng và ăn, tôi thì sau đó mới dám ăn vì đó là phép tắc và cũng như là một thói quen. Đang ở giữa bữa ăn thì bố tôi ngừng đũa...
"Con gái! Con khi nào mới yêu một ai đó đây?"
"Bố nói vậy là sao?"
"Ừm.......thật ra là bố chẳng muốn ép con hay như thế nào? Chỉ tại bố tội cho mày ế mọc râu mà phải nhìn bố với mẹ như thế!"
"Haizz, bố với mẹ chỉ cần ngưng làm mấy hành động đó là giúp con lắm rồi, với lại có ai thèm quen con đâu?"
Nói không phải thì là nói dối, khi còn là ở cấp 2, tôi có rất nhiều người theo đuổi. Phải nói là cả khối ấy, không biết họ thấy tôi như thế nào nhưng mà lúc đó tôi được mệnh danh là hoa khôi của trường. Mà với cái tính cách thất thường của tôi thì sẽ là không hề quan tâm. Chỉ là mấy bạn nam cứ theo đuổi, hằng ngày bỏ bánh, kẹo hoa vào học bàn. Tôi con bị suốt ngày kéo xuống để được tỏ tình, nghĩ lại đối với tôi chỉ là từ phiền. Nhưng tôi là người tử tế, nhưng mà thần hộ mệnh của tôi lúc đó cũng ở đó nên đưa ra quyết định nói với tôi là "không! Cậu ấy không phải là định mệnh của cháu đâu!"
Thì ông ấy cũng là thần hộ mệnh, biết là ông ấy có thể biết trước được nên tôi đã từ chối. Và cái cảnh đó, vốn đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần nên, tôi đã dần mất niềm tin cho ông thần bên cạnh mình rồi.
"Nói thì nói chứ, bố với mẹ chỉ nhận thằng Namjoon là rể thôi đây!"
*phụt*
Miếng cơm yêu dấu của tôi khi thấy câu nói liền bỏ tôi mà đáp tại mặt bàn.
"Khụ khụ khụ, bố nói cái gì vậy? Chợi ơi!"
"Bố mày nói đúng đó! Từ từ thôi con, chợi ơi, văng cơm từa lưa rồi nhỏ này!"
"Mà sao bố mẹ biết anh Namjoon?"
"Thì ngày nào chẳng đưa đón con đi học, bố thấy thằng nào lạ lạ thì bố lại hỏi lúc con không có ở đó! Dị thôi! Mà thằng đó coi bộ được á con, thông minh, cao ráo, đẹp trai, mà nó có má lúm đồng tiền nhìn thấy cưng lắm kìa. Hôm đó, tui mới tra hỏi nó được chút á bà, nó nói nó giỏi về làm nhạc lắm, thằng này tui ưng lắm á nha!"
"Thôi bố ơi, bố ăn cơm giùm con! Bố ăn đi cho có đủ sức khoẻ để khen tiếp nha bố!"
"Cái con bé này...."
"À khoan, bố mẹ hứa là không quyết định hạnh phúc của con cơ mà?"
"Thì tao với bố mày nói thế thôi chứ, mày muốn ai mà chả được, miễn là người đó đối xử tốt với mày, yêu thương mày thì lúc đó bố với tao đằng nào chả đồng ý!"
"Hè hè! Con tưởng đâu hai người quên ấy chứ! Thôi con ăn xong rồi, con lên trước nha mẹ."
Sau khi nghe mấy lời khiến tôi không khỏi bất ngờ cùng với bữa cơm ngon lành thì tôi ba chân bốn cẳng chạy về phòng tắm rửa. Tắm xong thì lại ngồi vào bàn mà học đến điên đầu thì ngừng. Nói rõ hơn là làm xong tất cả bài tập rồi ấy, bước ra khỏi cái bàn và ghế khó chịu vào lúc 11 giờ 50, nhảy thẳng lên giường mà xem điện thoại.
"..."
Vâng! Tôi đã chìm vào trong giấc ngủ mà quên mất đang xem điện thoại.
Để xem....nếu muốn tôi thuần thục lại ngày hôm nay thì chỉ hai từ thôi "bình thường"....à mà không đúng, cái mà tôi bấy ngờ nhất chính câu nói của bố khi chỉ nhận mỗi anh về làm rể. Thú thật thì trong lòng tôi cũng có chút vui nhưng bất ngờ thì lại nhiều hơn, còn lại thì hôm nay thật sự rất bình thường trong cuộc sống của một cô học sinh cấp ba có "năng lực đặc biệt", ví dụ điển hình: là tôi!
———————————————————————————
"Y/n! Y/n à!!! Cậu đâu rồi??? Y/n!!!"
Ai đó hãy cho cô bạn của tôi một cái giải cho việc làm đài phát thanh rồi đấy. Giọng của Yuni đúng thật chưa bao giờ có thể nhỏ hơn được. Chạy từ cuối hành lang lớp mà nói đến đây còn nghe, giọng khoẻ thật!
"Sao đấy? Cô nàng loa phóng thanh???"
"Hà hà hà, đợi tớ một chút, tớ cần oxi lên não đã!"
"Rồi rồi, bình tĩnh chưa??? Nói nghe xem nào? Làm gì mà chạy rồi la to thế!"
"Hà hà, anh Namjoon anh ấy..."
"Hả? Namjoon? anh ấy làm sao?? Anh ấy làm sao cậu nói đi nhanh lên!!!"
"Hà hà hà... anh ấy đột nhiên cầm một bó hoa cùng với một hộp quà ở dưới sân chính của trường kìa...."
"Rồi sao, sao nữa???"
"Hà cậu mau xuống đi! Mau xuống nhanh lên! Tớ không có thời gian để giải thích với cậu! Đi theo tớ!!"
"Aaaaa!! Từ từ bình tĩnh! Trời ơi! Êi té té!"
Yuni lật đật nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi thật nhanh xuống dưới sân.
Vừa mới bước xuống là tôi đã cảm nhận được sự đông đúc, hình như toàn bộ học sinh của trường đều tập trung tại đây.
"Namjoon?"
Đúng là anh ấy đang ở giữa đám đông cùng vs một bó hoa và một hợp quà...anh ấy tỏ tình ai sao??
"Á!!!"
Trong lúc tôi đang bận ngắm nghía cái khung cảnh đông người chen chúc nhau để xem một cái gì đó thì lại bị cô bạn "loa phóng thanh" đẩy thẳng vào giữa đám người chen cùng với anh.
Tôi đối diện anh, với trí óc thông minh của tôi đây có lẽ là lần đầu nhận thấy bản thân mình đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thì có chút ngại ngùng, tôi thì lại có chút bối rối. Tôi và anh cùng nhau im lặng, cả hai chẳng ai dám nói gì, sự im lặng đến ngượng ngùng này có chút khó chịu đối với tôi! Theo như thường lệ, nếu như người xung quanh thấy được khung cảnh thẹn thùng này chắc chắn sẽ phải bàn tán đủ thứ trên đời này với nhau.... nhưng thời điểm này, hiện tượng tự nhiên đó lại chẳng xảy ra...
"Y/n à..."
Namjoon bất ngờ lên tiếng để phá tan đi cái sự im lặng đầy bối rối, ngại ngùng.
"Y/n à...anh..."
"Chuyện gì đấy Namjoonssi ?"
"ANH THÍCH EM! Em có thể ở bên cạnh anh được không?"
Anh nói lớn, dường như to đến mức đến cả khối học sinh bu quanh chúng tôi đều nghe được lời tỏ tình đó! Còn về phần tôi, bất ngờ chứ! Đột nhiên tôi bị con bạn "loa phóng thanh" kéo xuống đây, bị đẩy vào giữa, rồi bây giờ còn phải trả lời một lời tỏ tình. Tôi quay sang Yuni, cô nàng này đang nhìn thẳng tôi cùng với cái đầu gật lia lịa, hàm ý muốn tôi đồng ý. Bối rối lại càng thêm bối rối, con mắt vẫn nhìn láo liên khắp mọi hướng vì sự bối rối đến ngượng ngùng.
"Y/n!! Y/n!! Nghe lời ta đi Y/n!"
Giọng nói khan khản của thần hộ mệnh, tôi quay tứ phía xem ông đang ở đâu.
"Ở đây! Ta ở đây!"
Thì ra là ông đứng sau lưng anh.
"Y/n! Nghe ta đi! Cậu trai trẻ này không phải định mệnh của con đâu!"
Tôi là một cô bé khá thông minh, nhưng về mảng định mệnh hay duyên số gì gì đấy tôi một chút cũng chẳng biết, đồng thời cho dù tôi có thông minh nhưng mà vẫn còn ngây thơ lắm cơ.
Đã thế ông ấy rất kiên quyết, ngay bây giờ tôi chỉ nghĩ ông là thần hộ mệnh của mình, thì ông ấy sẽ có thể biết trước được sau này tôi sẽ là định mệnh của ai và ai sẽ là định lệnh của tôi...
"Em.... em xin lỗi!"
"...."
"Em biết! Nếu em từ chối anh như này, chắc chắn sẽ làm anh đau lòng và tổn thương lắm! Nhưng em không thể ở bên cạnh anh được, chúng ta vẫn chỉ có thể là bạn được mà thôi!"
Tôi cuối đầu xin lỗi anh, tôi coi đó như một sự lịch sự và lời xin lỗi chân thành vì không thể đáp lại tình cảm anh dành cho bản thân, nhưng tôi muốn làm theo sự dẫn dắt của thần nên không thể làm khác đươc!
"...."
"Anh biết rồi, anh tôn trọng quyết định của em! Chúng ta vẫn là bạn!"
Anh nỡ một nụ cười cùng với chiếc lúm đồng tiền như mọi ngày cười với tôi, nhưng hôm nay nụ cười của anh, tôi không thể cảm nhận được sự dễ thương và ấm áp. Mà là 3 phần chua xót, 7 phần đau khổ. Tôi biết anh buồn, nó hiện lên rõ lắm!
———————————————————————————
Màu cam vàng của nắng, cái thổi nhè nhẹ của gió, đích thị là mùa thu của Seoul.
Cứ tưởng chừng như mọi thứ xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chưa từng giám mơ đến.
Ngày hôm nay, anh tỏ tình tôi....
10 năm tình bạn của cả hai rất đẹp ấy chứ! Anh ấy đưa tôi đi học, anh quan tâm, anh đưa tôi đến những nơi tươi đẹp mà có thể khiến xua tan đi mệt mỏi, anh luôn bên tôi, anh bảo vệ tôi.
Nếu như nói tôi chẳng có chút tình cảm với anh thì là nói dối, nhưng nếu như nói tôi có tình cảm với anh......tôi không chắc...Bên cạnh anh tôi lại thấy bình yên lắm, nhưng ngay khi anh thổ lộ cảm xúc của anh thì tôi lại không chắc về tình cảm của mình giành cho anh hay không!
Nhưng sau việc thổ lộ của anh hôm nay, anh vẫn đang chở tôi về nhà trên con đường quen thuộc mà ngày nào cả hai cũng cùng đi. Chúng tôi thường ngày đi với nhau là nói đủ thứ truyện trên đời với nhau, hôm nay lại chỉ là những tiếng kèn xe cộ, tiếng lào xào của cành cây đung đưa trong gió chứ chẳng nghe thấy tiếng của chúng tôi đau cả. Có vẻ, từ lúc đứng giữa sân trường cùng hàng tá học sinh các khoá thì quan hệ của cả hai hình như bắt đầu có khoản cách. Có thể là khoản cách từ bạn thân trở thành bạn thường.
"Y/n Y/n!!!"
"À hả?? Anh gọi em??"
"Ừm....tới nhà em rồi! Haha anh về trước..."
"Ơ này..."
Thật tiếc, khoản cách giữa chúng tôi lại càng xa hơn. Chưa gì Namjoon đã đòi về nhanh như thế, bỏ lại tôi đứng trước nhà với vẻ mặt buồn mắc sỗ gạo. Cả hai chúng tôi có thể về sau gặp nhau sẽ chẳng thân thiết như trước được!
———————————————————————————
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi anh nói lời tỏ tình với tôi. Tình trạng bây giờ của cả hai là khó xử. Chúng tôi dạo này ít gặp mặt nhau lắm, đa phần là là vì ngại ngùng nên tôi nghĩ tốt nhất vẫn là nên lãng tránh một thời gian thử xem thế nào.
Anh ấy tốt như thế, tại sao tôi lại không chấp nhận? Vừa là một người ấp áp, thông minh, cao ráo, đẹp trai, lại còn ân cần, và hay quan tân tôi nữa! Thế thì tại sao?? Tôi không biết! Cũng có thể là vì tôi muốn thần định đoạt cho cuộc đời mình chẳng hạn. Nói chung thì tôi vẫn không thể chấp nhận được.
"Y/n! Y/n à!!"
"Sao nữa đây "loa phóng thanh"???? La lo thế!"
"Cậu không đi à???"
"Đi đâu cơ??"
"Ơ vậy cậu cất mấy thứ này lại đi, giờ này mà còn học với tập cái gì! Tiền bối Namjoon sắp đi du học rồi kìa! Anh ấy đang ở sân bay đấy! Nhanh lên!!!"
"GÌ?? Thật sao??? Cậu đùa tớ không thế??"
"Tớ đùa cậu làm gì, tiền bối mới nhắn tin cho mình biết nè!! Nhanh lên, trễ rồi đấy! Anh ấy sắp lên bay rồi! Tớ biết bây giờ hai người đang tránh mặt nhau nhưng mà đừng để anh ấy đi như vậy! Nhanh lên nhanh lên đi!!!!!"
Vừa nghe giống như trời đang trở nên âm u và nổi sét đánh xuống đầu tôi vậy! Vừa nghe tôi đã chạy thật nhanh đến sân bay! Thật may cho từ trường đến đó chỉ 30p. Nhưng 30p thì phải nói lúc này là rất lâu. Tôi hối thật nhanh bác tài để không thể bỏ lỡ lần cuối gặp anh!
25p sau
Thật may khi có thể rút ngắn đc một chút thời gian khi đến. Tôi trách tại sao sân bay lại rộng lớn đến thế, chạy khắp nơi cũng chẳng thấy anh đâu. Trong lòng càng không thể bỏ lỡ.
"Namjoon à? Anh ở đâu vậy chứ!"
Câu nói vừa ra khỏi miệng tôi thì ngay sau là hai hàng nước mắt chảy trên gò má. Tôi chạy khắp sân bay, đầu quay khắp nơi để tiềm anh. Câu nói biểu hiện cho sự bất lực của tôi.
Hai hàng nước mắt chảy ra lúc đó. Thật hối hận...hối hận lắm khi tới tận bây giờ tôi mới biết....mình thích anh đến mức nào! Nhưng tôi lại bỏ lỡ người thương mình cũng như người mình thương rồi.
Nước mắt cứ rơi, tôi gục xuống cho sự bất lực của mình. Người người qua lại, tôi không biết chuyến bay đó đã cất cánh hay chưa?
Cuối cùng dùng một chút tia hy vọng ít ỏi của mình mình để ngẫn đầu tìm anh thêm một lần nữa.
Bờ vai to lớn cùng dáng người cao cao! Là anh! Chính xác là anh, chẳng thể sai được! Anh đang đưa giấy tờ cho chị tiếp viên để bước vào cửa an ninh. Tia vọng của tôi cũng có tác dụng vào đến phúc cuối.
Dùng chút sức lực để chạy thật nhanh! Anh đã bước vào cửa rồi. Tôi chả suy nghĩ được gì, chỉ nghĩ được mình phải đuổi kịp anh cho bằng được!
"Anh Namjoon à!"
Tôi hét thật lớn để anh có thể nghe!
"Thưa cô, cho chúng tôi xem vé bay, nếu cô không có xin mời cô đi cho!"
"Không! Tôi phải vào đó cho bằng được! Thả tôi ra!!"
"Xin thứ lỗi, mong cô thông cảm, đây là công việc của chúng tôi. Mong cô hiểu cho!"
Tôi ở đó mà cố gắng gào thét để bảo vệ cửa tránh ra, nhưng họ thật sự cao to quá! Tôi có vùng vẫy bao nhiêu vẫn chỉ là vô ích!
Còn về phía anh thì....Anh chẳng thể nghe tôi nói, chiếc tai nghe đó đã ngăn chặn tôi gọi tên anh. Tôi vùng vẫy đến khi mà bóng lưng to lớn của anh không còn ở trước mặt tôi nữa. Tôi khuỵ xuống, nước mắt lại rơi. Tôi đã bỏ lỡ thật rồi, tôi đã bõ lỡ một người tôi thương rồi!
Tiếng khóc của tôi to lắm! To đến nỗi cả sân bay cũng có thể nghe được! Những giọt nước mắt của sự hối hận và đau lòng vì đánh mất người ta cứ thế mà chảy dài trên gương mặt thanh tú của tôi!
"Y/n à!! Đứng dậy đi cháu! Ta đã nói rồi, dù cho cả hai cháu có thích nhau đi nữa thì hai cháu vẫn chẳng thể là định mệnh của nhau đâu! Cháu đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ đứng dạy và đi tìm định mệnh của mình đi! Nó rất gần thôi, cháu sẽ tìm được ngay mà! Nín đi!"
"Có lẽ thật sự cả hai chúng tôi đều không phải là định mệnh của nhau thật rồi...."
Chẳng thể sai, là thần hộ mệnh của tôi! Thật sự ông ấy đã nói đúng??? Tôi không biết đâu! Hiện tại tôi đang giống như một con ngốc vậy! Cái gì cũng chả biết! Đến cái cảm nhận rằng mình có cảm xúc với người khác hay không bản thân còn chẳng rõ. Mà bây giờ có câu trả lời đi nữa cũng muộn thật rồi!
Tôi cố lấy lại bình tĩnh mặc dù là nỗi buồn và đau đớn vẫn chưa thể vơi đi được. Đi về phía cửa kính lớn theo dõi "con chim sắt" mang theo người thương của tôi đi dần khỏi mặt đất. Nó cứ xa dần và xa dần, từ từ rồi tôi cũng thấy "con chim sắt chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời và biến mất sau những làn mây dày cộm đó! Thật khó thể tin, anh đã bỏ lại quê hương của mình, bỏ lại đất đại Hàn và....anh cũng bỏ lại tôi!
Ngay sau khi đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi đã không còn thấy chiếc máy bay của người ấy, tôi liền trở về lớp với tâm thế chẳng thể nào buồn hơn được nữa. Thật ra mà nói thì tâm trạng tôi thế này cũng chẳng thể nhét được một chữ nào vào đầu cả nên tôi quyết định đi thẳng về nhà mà nằm xuống ngủ. Đối với tôi thì ngủ là cách nhanh nhất để mọi buồn bã muộn phiền qua đi và đấy cũng là cách dễ nhất mà hiệu quả nhất!
———————————————————————————
Mấy ngày nay, gương mặt tôi lại càng gầy gò hơn, nhợt nhạt, tâm trạng cũng chẳng thể khá lên được!
"Con gái! Sao vậy con? Ngồi thẩn thờ thế??"
Từ khi Namjoon đi du học thì tôi cũng chẳng còn hứng thú với thế giới sắc màu ngoài kia nữa rồi, nên là tôi chỉ biết cắm mặt vào học để quên đi nổi buồn của bản thân. Và hôm nay cũng thế, tôi thì cũng đưa mặt vào vở, sách, màn hình máy tính với sắc thái chẳng mấy đẹp đẽ, tay thì cứ lia lịa mà viết. Đột nhiên mẹ tôi bước vào.
"Ồ! Mẹ hả? Con...có làm sao đâu. Con bình thường mà!"
"Nè, mẹ mày sinh ra mày đó! Tưởng tao không biết à? Nói nghe xem nào!"
"Ừm....mẹ ơi, cho con hỏi một chút!"
"Sao nào?"
"Chỉ là nếu như thôi! Nếu như mình....bỏ lỡ một tình yêu hay một hạnh phúc của mình...liệu sẽ ra sao hả mẹ?"
"Ủa sao nay hỏi cái này? Bộ thất tình à?"
"Làm gì có chứ mẹ, không hề!"
"Con nghe mẹ nói! Con là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Con nên biết rằng quyết định và lựa chọn cho cuộc đời của con là do con. Hạnh phúc của con, cũng là do con quyết định, không một ai có thể ngăn con đến với người mà con yêu thương và không một cá nhân nào có thể quyết định thay cho cuộc đời của con! Và hạnh phúc của con, con phải tự mình mà giữ lấy!"
Nghe mà lòng tôi đau xót. Đúng là hạnh phúc của bản thân thì tôi phải giữ nó, vậy mà tôi lại để nó đi chỉ vì chẳng thể biết được cảm xúc của mình.
"Mẹ ơi! Con..."
Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài ra từ khoé mắt, có thể tôi chẳng chịu được nữa rồi.
"Con.... bở lỡ thật rồi mẹ ạ... Con bỏ lỡ thật rồi!!"
Dựa vào lòng mẹ mà khóc nức nỡ. Thật hối tiếc khi bỏ lỡ tình yêu của mình. Nhìn cái cảnh mà anh lạnh lùng bước vào cửa khẩu mà tim tôi như muốn xé ra từng mảnh! Tôi đã đánh mất đi sự ấm áp mà anh dành cho mình, đánh mất đi sự ưu tiên của anh.
"Con bỏ lỡ anh ấy rồi mẹ à! Huhuhuhu...."
"Thôi được rồi, coi như là một bài học để sau này con có thể nhận định chắc chắn hơn bản thân mình. Cảm xúc của con, con phải cảm nhận thật kĩ. Để sau này chẳng phải bỏ lỡ thêm một ai nữa!"
———————————————————————————
19.11.2021
12.2.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip