Triền miên độc chiếm (H+)
Ngày tồi tệ của y đã bắt đầu đến buổi sáng hôm nay cô chỉ biết nằm trên chiếc giường mà khóc, dòng lệ chứa đầy uất ức, đau đớn, tủi nhục...
Cứ ngỡ là hôn nhân trên danh nghĩa sẽ bình thường như bao người nhưng chỉ là không phải là tình yêu thật sự
Hắn ra ngoài từ khi nào sau đó trở lại với cái hộp một cái là quà lưu niệm của cô khi ở Italy đích thân y lựa chọn mua tặng cho hắn
NamJoon:
-Đây có phải là quà của em dành tặng tôi phải không? hôm nay chính là sinh nhật tôi đó em tặng cho tôi cái này đúng không?
Chà~ không biết là vô tình hay hữu ý?
-Đó không phải là quà sinh nhật của anh, tôi chỉ mua tặng anh để cảm ơn vì chuyến du lịch nhưng bây giờ nó đã không còn ý nghĩa gì nữa
*Cô vừa nói vừa khóc*
NamJoon:
-Cô dám nói đây không phải là quà của tôi à!
*Hắn thét lên đập hộp quà của cô xuống sàn nhà*
Hắn lao về y bế y quăng lên giường, hắn lao đến đè lên người hôn ngấu nghiến lên môi y, đây không giống như lần trước đây là cái hôn dày vò không một chút yêu thương, lúc này cô lại nhớ đến lời của bác TaeHo hắn nói rắng là hắn thuộc người có sở thích bạo lực khi không vui lúc nảy cô đã chọc cho hắn điên có nói gì đi nữa thì cũng không lọt tai hắn y chỉ còn cách cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng y càng cố vùng ra hắn càng xiết chặt cách tay cô đến nỗi ửng đỏ và rát lên.
Ah-ri:
-Kim NamJoon buông tôi ra đừng có như vậy
Hắn không thèm để ý một chút đến lời cô nói hắn trường xuống cổ y để lại nơi đó nhưng dấu hôn đỏ thẫm đầy kích thích, đánh mất lí trí hắn không màng đến cảm xúc của y hắn cắn vào xương quai xanh của y một cái thật mạnh làm cho nơi đó rỉ máu.
Hắn đứng dậy lấy chiếc cà vạt dưới đất trói hai tay cô lại, y cố gắng la hét nếu bị trói lại thì chắc chắn cô không có cách nào thoát thân được vì sức của cô không thể so với sức của hắn, tất cả sự nỗ lực bỏ ra cũng đều vô dụng nó chỉ làm cô càng kiệt sức đi mà thôi.
Hắn xé chiếc toạt của áo y đang mặc trên người, tiếp theo là áo lót cũng bị hắn cởi bỏ ra, lúc này trên người cô chẳng còn gì ngoài những miếng vải vụn
Hắn vùi đầu vào ngực cô cũng như lúc nảy chỉ là cắn mà thôi khoái cảm đang lấn chiếm lí trí y, cô cắn môi cố gắng để không phát ra những tiếng rên rỉ nhưng nó đã phản lại cô
"Ưm..m"
Y cắn chặt răng mình, y không thể tin được đó là tiếng rên do khoái cảm dục vọng
Hắn đã cởi hết quần áo cô ra trên người cô không một mảnh vải che thân, không thể tin được cô lại có ngày hôm nay, cô trợn mắt lên khi thứ gì đó đã đụng đến chỗ nhạy cảm của cô nó từ từ tiến sau vào cơ thể cô, những ngón tay của hắn đang mở rộng nơi đó của cô càng lúc càng lớn một ngón rồi hai ngón cảm giác của cô lúc này không thể nói nên lời rất đau, cảm giác này không giống như đau da thịt mà là nỗi đau kèm theo khoái cảm.
Lee Ah-ri:
-Dừng..lạiiii..tôi rất đau
*Hắn rút tay ra*
NamJoon:
-Điếm nhỏ, mau nói yêu tôi đi
Lee Ah-ri:
-Không bao giờ!
Hắn đột ngột rút ra làm cho y cảm thấy hụt hẫn nơi đó đang ngứa ngáy khó chịu nó đang cầu xin thứ của hắn nhưng y tuyệt đối không thể nghe theo nó.
NamJoon:
-Mau gọi tên tôi
Cô cắn môi không thể cầu xin thứ đó của hắn
NamJoon:
-Tôi bảo cô mau gọi tên tôi
Hắn đã mất bình tĩnh, hắn hét lên sau đó hắn mở chiết hộp đen của hắn ra lấy từ trong đó ra một cái roi da, hắn đánh lên đùi cô cái đầu tiên đùi cô đã rướng máu một đường dài cô lại phát ra tiếng rên do đau đớn.
NamJoon:
-Có gọi hay không?
Ah-ri:
-Có chết tôi cũng không gọi
Một lần nữa chiếc roi da lại giáng xuống bụng cô.
"AAAAAA"
*Y đau đớn hét lên một nhịp dài*
NamJoon:
-Nói
Y vẫn im lặng
Roi thứ 3 rồi thứ 5 mỗi roi giáng xuống là một câu phát ra từ miệng hắn.
NamJoon:
-Gọi tên tôi mau gọi, sức kiên nhẫn của tôi có giới hạn
Ah-ri:
-Kim..Kim NamJoon
Cô không chịu được nữa rồi đành phải nghe theo lời hắn
-Gọi là Joon
-Joon
Hắn buông cây roi da xuống sau đó cởi quần áo trên người hắn giải phóng con quái vật của hắn ra.
Đội nhiên cô cảm thấy bụng dưới mình chướng ra nỗi đau khó tả một làng nước mắt lại rơi xuống hắn hôn lên nước mắt của cô sau đó ra sức ra vào cơ thể cô, cảm thấy thế giới này dài vô tận y không muốn như vậy bản chất thật của con người khác là thế sao?
Hắn phóng tất cả tinh hoa vào người y, cô đã ngất đi vì kiệt sức, hắn ôm cô rồi vén những sợi tóc trên mặt đã bết lại ướt nhẹp do mồ hôi, hắn hôn lên nhưng sợi tóc cô sau đó là mặt thì thầm vào tai cô nói.
"Ah-ri tôi vốn không yêu em, nhưng sao em cứ như mê dược quyến rũ tôi khiến tôi nghiện em như vậy?
Thù oán tôi đã trả nhưng còn em đừng mong nghĩ đến chuyện ly hôn và rời xa tôi"
...
________________Còn tiếp________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip