.qua từng cơn mơ.

tôi thích lang thang qua từng cung đường, từng con phố. lang thang phiêu bạt không kể ngày đêm. tôi đi mãi như một kẻ không nhà, vì với tôi, nhà là chân trời góc bể, nhà là thế giới bao la. mọi người bảo rằng tôi hãy nên dừng lại những chuyến đi, về xây một mái ấm bình an được rồi. và tôi cũng từng rung động ấy chứ, từng lưỡng lự với ý nghĩ nên đi tiếp hay ở lại, bởi dẫu sao đi nữa, tôi cũng còn người tôi thương bằng cả tấm chân tình đang chờ mình về đó thôi. nhưng rồi, tôi lại tìm đến những nơi xa lạ, có phồn vinh hối hả tấp nập, có ấm áp bình yên không vội vàng. tôi thả mình vào niềm vui được nhìn ngắm đất trời, từng cung đường, lối đi. và tôi cứ vậy mà để lại em, người tôi yêu hết mực với mọi nhớ mong tràn ngập trong tâm trí ở lại. vì tôi biết em sẽ luôn chờ tôi với một nụ hôn ngọt ngào cùng vòng tay ấm áp.

thời gian, cứ chầm chậm trôi theo từng bước chân, từng chuyến xe đã quen hình bóng tôi. tôi đi mãi, lang thang với đất trời, bước từng bước, ấy thế mà đi qua tuổi ba mươi lúc nào chẳng hay. còn em cũng đã ngấp nghé trong lo âu bộn bề hoà cùng sự nhớ nhung tới người yêu dấu của em đang nơi phương trời nao.

"chào em, người anh thương, em đã sẵn sàng cho một mái ấm chưa? anh còn nhớ em muốn có một ngôi nhà mà sân đủ rộng để em có thể trồng mọi loại cây xung quanh, sau đó chúng ta sẽ đặt một chiếc xích đu thật lớn ngay giữa vườn cây nhỏ để cả nhà - em, anh và hai đứa con yêu dấu của đôi ta, một trai một gái như ước mong của em - có thể ngồi đủ. và còn chú cún nghịch ngợm, monie yêu dấu của chúng ta nữa, chắc hẳn nhóc đó sẽ vui mừng chạy vòng vòng xung quanh vườn cây để rồi bộ lông trắng lấm lem bùn đất thôi. em à, anh đã sẵn sàng để kể cho những đứa nhóc đáng yêu nhà mình về những chuyến đi của anh rồi đó. cảm ơn em vì đã thủy chung chờ đợi anh hoàn thành ước mơ, ham muốn và khát khao tuổi trẻ. cảm ơn em vì vẫn mãi yêu anh như thủa đầu ta mới chớm hò hẹn. chờ anh thêm một chút nhé, chờ anh về với em, ôm em, hôn em cho thoả những ngày ta xa cách. yêu em. kim namjoon."

soạn xong tin nhắn, tôi liền gửi cho em, cất điện thoại vào túi áo và vội vàng làm hết mọi thủ tục để lên máy bay, trở về với dấu yêu.

tôi ngủ vùi trong trắng xoá và bồng bềnh những đám mây. chẳng biết máy bay sắp tới nơi chưa, chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi, tôi chập chờn tỉnh giấc nhưng rồi lại chìm đắm trong mộng mị vì quá mỏi mệt. lần thứ hai tỉnh dậy là khi tôi cảm nhận được một sự rung lắc dữ dội cùng tiếng khóc la và tiếng lầm bầm cầu nguyện của người ngồi kế bên. mơ mơ màng màng, tôi nghe người tiếp viên hàng không đang trấn an, hướng dẫn mọi người mặc đồ bảo hộ lên trong khi khuôn mặt cô ấy tái nhợt lại đầy lo lắng và sợ hãi. cảm giác lồng ngực bị đè nén ngày càng rõ ràng, áp lực của không khí khiến tôi khó thở. bên ngoài cửa sổ, cảnh vật đi chuyển thật nhanh như có ai đó gắn tên lửa vào vậy, có lẽ máy bay đang rơi tự do. từng bông hoa hiện lên trước mắt tôi, đầy màu sắc, thay nhau bung nở rực rỡ rồi biến mất y hệt một lăng kính vạn hoa. đôi tai tôi ù đi, những bông hoa đẹp xinh đầy sắc màu chẳng nở rộ nữa, để lại tôi một tối tăm mù mịt. ôi cái sự ngu ngơ khù khờ khi vừa thức giấc của tôi ...

tiếng còi xe cứu thương vang dội xung quanh, tiếng rên rỉ nghe đầy đau đớn, tiếng khóc cùng la hét đưa tôi khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo. tôi ra khỏi máy bay từ lúc nào vậy nhỉ? tại sao tôi lại đứng giữa khung cảnh tang thương này? tôi vội vã tóm lấy người lạ nào đó đang đứng chôn chân bên cạnh mình, từng câu hỏi dồn dập được đưa ra bởi chính tôi. ấy thế mà người đó lại chẳng phản ứng gì dẫu tôi có hét thẳng vào mặt anh ta. tôi lại vội vã chặn thêm vài ba người nữa để hỏi rằng chuyện gì đã đang xảy ra vậy, nhưng họ lại cứ làm như tôi vô hình. tôi chạy mãi quanh khung cảnh hỗn độn, chạy theo ánh sáng nhỏ chập chờn trước mắt mà chẳng thèm nghĩ suy thêm điều gì.

em ơi! tôi thấy em ngay trước mắt, đẹp xinh như ngày nào. em vẫn như xưa, vẫn một mái tóc dài buộc cao để lộ gáy trắng ngần, vẫn áo phông trắng, quần jeans xanh và đôi converse cổ cao màu đỏ - vì em biết tôi thích em mặc như thế và vì em còn nhớ, rằng tôi đã say mê em nhiều đến nhường nào trong bộ đồ giản đơn ấy. nhưng sao em lại vô hồn đến thế, sao em trông vụn vỡ, bất lực, ngập tràn trong đớn đau. tôi đã về rồi em. em ơi, tôi đây, hãy đến và ôm lấy tôi đi em, chẳng phải em nhớ tôi lắm mà, cười lên em ơi, đừng khóc! và em tôi ơi, em đứng lặng thinh bên ai kia... à, là "tôi", một tôi lôi thôi lếch thếch, lấm lem trông thân thuộc mà cũng xa lạ quá. là "tôi" còn say sưa ngủ trên cáng bệnh nhân cùng vị bác sĩ đang nhẹ nhàng trùm chiếc chăn trắng tinh qua khuôn mặt tôi với vẻ nuối tiếc.

tôi cùng em đưa "tôi" say giấc ngàn thu trở về mái ấm mà tôi ngày đêm nhớ về trên những chuyến đi. cảm giác đưa tang chính mình thật lạ lẫm. tôi xót xa ôm em thật chặt. tôi hôn em, từng nụ hôn rải xuống từ mắt, gò má, môi và hôn thật nhiều lần lên hàng lệ chảy dài mãi. tôi vỗ về em cho tới khi em mệt lả vì khóc rồi ngủ vùi với tấm ảnh kỉ niệm hai đứa từng chụp với nhau thủa ngây ngô còn đang ôm chặt trong lòng. những ngày sau đó, túi, vali cùng vài ba món đồ linh tinh của tôi được gửi về. em xếp chúng trong một góc tủ sạch sẽ thật gọn gàng. lễ tang của tôi cũng đã hoàn thành không lâu sau khi đồ đạc được chuyển về, một lễ tang đơn giản với những lời chúc tôi bình an, những lời nhớ mong và cả trách cứ đong đầy yêu thương. tôi gặp lại những người bạn thân đã lâu lắm rồi tôi chưa liên lạc lại vì bận cho chuyến đi, gặp lại đôi ba người từng cùng tôi vượt qua những cung đường, gặp lại cả chú cún nhỏ monie tinh nghịch ngày nào nhưng giờ cũng đang ủ rũ nằm lặng im bên cạnh em.

thời gian cứ thế thấm thoát trôi, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang của mình. nhưng tôi giờ đây chẳng còn hứng thú với những chân trời mới. tôi chỉ lang thang qua mọi đoạn đường tôi và em vẫn thường hay đi trong quá khứ, lang thang qua nẻo đường lạ mà em ngày ngày đi đi về về một mình lầm lũi. tôi lang thang qua hàng quán một thuở tôi và em hò hẹn. tôi cũng thường lang thang cùng em, nghe em độc thoại, luyên thuyên về một ngày dài chẳng có gì đặc biệt... rồi đôi khi, tôi cũng có lang thang vào mộng mị của em nữa. vì qua những cơn mơ, em mới có thể thấy tôi, ôm tôi, hôn tôi và cảm nhận được tôi đang ở bên em, đồng thời, tôi cũng có thể ru em ngủ trong vòng tay tôi, đưa em tránh xa những cơn ác mộng khiến em sợ hãi.

từng năm từng năm đi qua, em giờ cũng bằng tuổi tôi rồi em nhỉ. ấy thế mà em chẳng chịu tìm cho mình một mái ấm mới. em cứ lầm lũi một mình mà thương tôi mặc cho tôi là kẻ khiến em lỡ làng tuổi xuân của mình, khiến trái tim em vụn vỡ đớn đau. còn tôi lại chẳng thể làm gì cho em ngoài lang thang qua từng cơn mơ và ru em ngủ...





(và khi ta đã goá bụa về già
tôi sẽ thôi những chuyến xa
trở về nhà, về với nồng ấm
về với tình vẫn mãi chờ ta...)





————
hn,22/06/2019. 1:40am.
chỉnh sửa: hn, 25/03/2020. 02:03am

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip