Ngoại truyện 1.



Trigger warning‼️
Contains depressed and suicide 💔


























- Chị gái ơi chị gái, chị ngùi đây làm gì thế?

Bé trai ngậm cây kẹo mút, chu môi hỏi Soo Bin đang ngồi vẩn vơ trên băng ghế công viên, chân đung đưa qua lại.

- Còn nhóc, đêm thế này sao lại ra đường tỉnh bơ vậy?

- Nhà em phía bên kia đường, nên em muốn đi khi nào cũng được.

Bỏ cây kẹo mút giờ chỉ còn cái que, bé trai chỉ tay về phía căn nhà có cánh cổng sơn trắng đối diện Soo Bin. Cô thở dài. 10h38 rồi vẫn chưa thấy người đâu.

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

- Sao nhóc tò mò thế???

- Em quan tâm chị thôi.

Ranh con.

- Chị chờ bạn trai...nhưng anh ấy...

- Anh ấy có cô gái khác???

Soo Bin đột nhiên sửng cồ, trợn mắt nhìn bé trai lắm mồm.

- Nhóc không được nói sai về bạn trai chị!!! Namjoon...chung thuỷ lắm....

- Yah, em thấy y chang trong phêm mà mẹ em hay coi á! Chị ngùi cô đơn lạnh lẽo giữa mùa đông đêm phia, bỗng nhìn thấy anh ấy từ xa nhưng đang ôm hun một cô gái khác...- nhóc con logic bù lu bù loa một hồi, phát âm sai trật lất, nhưng chưa nhận ra mình đã làm gì sai.

















Viễn cảnh trước mắt Soo Bin khiến cô như muốn quỵ xuống, đầu óc quay đảo mơ hồ một cách mất kiểm soát.


















"Namjoon...

Anh ấy...

Thật sự...

Là đang...









Hôn một cô gái khác?!?







Ngay tại điểm hẹn của mình với anh?!?"


















Soo Bin cắn chặt, ngăn cho mình tự gục ngã trên thảm cỏ. Nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.


- Chị biết không, mẹ em nói con người dễ đổi thay vì bất kì điều gì...mẹ em bảo khó tin người lắm, dù là bạn đời cũng vậy...

- Cảm...cảm ơn nhóc...cả mẹ nhóc nữa...một bài học nhớ đời rồi...găm thật sâu vào tim chị nhỉ...?

- Chị sao thế?

Bé trai hốt hoảng lo lắng trước cô gái lạ đang tự giày vò lấy bản thân bằng cách cấu xé da thịt, làm đau mình với một con dao lam chẳng biết từ đâu ra.

- Tay...tay chị...làm ơn đ-đừng cắt nữa...em x-xin chị...

Cậu bé cũng mất bình tĩnh, chỉ choàng tay ôm lấy Soo Bin, cản cô tiếp tục rạch vào tay những vết cắt cũ lẫn mới chồng lần lượt lên nhau.

Soo Bin thương Namjoon biết mấy, yêu Namjoon biết mấy, yêu bằng cả tâm hồn, bằng cả trái tim. Đối với cô, anh rộng lớn hơn thế giới, xa vời hơn vũ trụ, và cô tin vào vũ trụ của anh. Soo Bin yêu Namjoon bằng cả máu, nước mắt và mồ hôi. Cô biết rõ anh quá hoàn hảo đối với mình, rằng anh cần người tốt hơn, chứ không phải một con-nhỏ-hay-than-khóc-đau-buồn-và-suy-nghĩ-tiêu-cực suốt ngày đeo bám lấy anh như sasaeng fan. Nhưng Namjoon luôn miệng khen Soo Bin và hy vọng vào cô, luôn nói cô là điều tốt đẹp nhất từng đến với anh trong cả cuộc đời.



Một vết rạch...cho sự ngu xuẩn của bản thân...

Một vết cắt...cho chính mình...vì quá phiền nhiễu và trở nên vô dụng...

Một vết xước nhỏ thôi...cho anh - Namjoon - vì đã chọn đúng người...

Nhưng sai thời điểm.






Anh chưa từng phản bội cô. Namjoon chưa bao giờ quay lưng với Soo Bin. "Chúng ta đã từng rất hợp nhau trong một thời điểm, nhưng chưa chắc sẽ thiên thu mãi mãi. Bốn mùa đang thay áo, Canada tháng 5 vừa rồi còn dày tuyết, Thuỵ Điển 9 giờ đêm vẫn sáng trời, em lạ gì những biết đổi em ơi? Trước khi gọi đó là một vết thương, em hãy cố một lần ôn lại chừng kia là kỉ niệm. Cũng có cái vui cái buồn. Rồi hành trang phía trước em vứt nụ cười lại, định gom rác vào lòng mà cứ thế đi sao? Người đi cũng đi rồi, quyết cũng đã quyết rồi, thứ còn lại là hạnh phúc của em đang thoi thóp chờ em chăm bón mà thôi. Đừng trách người bội phản. Hãy tạm gọi nó là Một Sự Lựa Chọn, mà ở thời điểm đó, không phải là mình. Hết sức bình tĩnh, biết đâu sau này mình sẽ phải cảm ơn lúc ấy người đã ra đi, kịp thời, để tôi còn can đảm đưa ra đường đi mới.

'Sự lựa chọn của người không có tôi.
Không có nghĩa là tôi cũng sẽ bỏ tôi đi mãi.
Vì tôi biết tôi yêu mình ngây dại
Tôi sẽ chẳng vì người mà đánh mất nụ cười.
Rồi người mở mắt xem, hoa nở vẫn sẽ tươi.
Gió vẫn thổi, và chim muông vẫn hát.
Tôi là biển, là trời, là triệu ngàn hạt cát.
Tôi thuộc về mọi nơi, nhưng chẳng thuộc về người.
Cảm ơn vì lúc này, người đã bỏ rơi tôi.
Tôi không dại gọi đó là phản bội.'"

(Trích từ chương "JA" cuốn "Nợ Nhau Lời Tạm Biệt" của Liêu Hà Trinh)



Soo Bin nhớ lại những câu nói cô đã từng đọc trong một cuốn sách, những dòng chữ như xoa dịu vào trái tim đang rỉ máu, dần dần nhận thức được việc mình đang làm cũng ngu xuẩn nốt.

- Nhóc...đi về ngủ đi. Ba mẹ nhóc chắc đang lo phát sốt đó.

- C-chị sẽ không sao chứ? - Chẳng hiểu sao cậu bé cũng rơm rớm nước mắt đầy sợ hãi - Em xin lỗi vì đã nói gì đó sai...

- Không sao đâu, chị ổn.

Bé trai chùi nước mắt, mặt mũi tèm lem cố gắng ngừng sụt sịt. Soo Bin vỗ về: "Đừng khóc nữa, không thôi ngày mai ba má nhóc đến tìm chị thì khốn."

Nhóc chạy ngang qua đường, hướng thẳng về nhà.










































Tiếng xe thắng lớn.




















Soo Bin không cảm nhận được gì cả. Tầm nhìn trở nên mù loà, tay vẫn ôm chặt cậu bé lạ, giữ tỉnh táo cho bản thân.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cô nghe một giọng nói đầy khẩn cầu như đang tan thành từng mảnh

Giọng nói khiến cô vỡ oà trong nước mắt.



























- Soo Bin, dậy đi! Xin em, làm ơn, đừng...đừng bỏ anh nơi đây...

- Alo, xe cấp cứu đây, xin anh nhường đường cho...

- Làm ơn hãy cứu Soo Bin!!!

























Và rồi mọi thứ tối đen.






















---------- 🌿 ----------

to be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip