Chapter 3. 'Tình yêu của anh còn lớn hơn cả nỗi sợ ấy.'




Namjoon anh ấy đặc biệt thật đấy. Tôi đã rất bất ngờ khi anh hiểu được ý nghĩa bức tranh đó, tôi vẽ nó năm tôi 15 tuổi, vì luôn cố gắng nuôi hy vọng được sống, muốn làm cuộc đời của mình nhiều trở nên màu sắc hơn nên tôi mới quyết định theo đuổi ước mơ họa sĩ. Tôi rất ngại bị soi mói đời tư, tôi không muốn họ săm soi, thương hại hay gièm pha về tôi, lựa chọn không lộ diện dường như là cách tốt nhất để tôi tự bảo vệ lấy bản thân.

Tôi đã luôn cố gắng mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống, cho đến khi tôi gặp Namjoon. Anh xuất hiện như một vì sao thắp sáng cả cuộc đời tăm tối của tôi, anh hiểu được tâm hồn tôi, con người tôi và chưa từng thương hại tôi. Nhìn bóng hình người con trai ấy chạy lại trong đám đông khi tôi còn đang hổn hển, ngắm anh ấy ngủ gục bên giường bệnh, thấy anh lấp ló bên ngoài cửa phòng rồi cả cách anh quan tâm, dặn dò tôi đủ điều khi ra viện, trong đời tôi chưa từng được ai khác săn sóc đến như vậy, anh thực ra đã khiến cho trái tim sắt đá này mềm nhũn mất rồi. Khi nói chuyện với anh, mọi lớp vỏ bọc cứng cáp mà tôi đã vẽ nên trong suốt 20 năm qua đều được gỡ bỏ, đã lâu lắm rồi tôi mới được sống thật với bản thân, tự do cười nói không sợ gièm pha, thoải mái để anh hiểu về con người tôi. Ban đầu tôi sợ rằng anh không thích tôi, sự quan tâm kia có thể chỉ là ý tốt của một người hâm mộ hoặc cũng có thể là sự giúp đỡ đơn thuần. Nhưng qua cách anh nói chuyện, tâm sự mỗi đêm tôi nhận ra chứ, tôi nhận ra tình cảm của anh cũng chẳng kém cạnh gì tôi cả, thoạt đầu tôi hạnh phúc lắm, cuối cùng cũng có người dành tình cảm cho tôi một cách chân thành. Nhưng rồi vừa dứt lời hẹn từng cơn đau đớn lại tìm đến, tôi rõ ràng đã sống với sự hành hạ này trong suốt một khoảng thời gian dài vậy tại sao lần này cơn đau ấy lại nhiều như vậy, có lẽ tôi đã quen với sự xuất hiện của một ai đó, người ấy sẽ luôn tiến tới xoa dịu mọi cơn đau tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc này của tôi. Chật vật lết đến bên cạnh hộp y tế, vì cơn co thắt mà làm đổ hết hộp thuốc bên trong, tôi run rẩy nhặt từng viên thuốc trắng lăn lóc trên sàn nhà, khó nhọc mà nuốt xuống. Tôi đã khóc, bao nhiêu lâu rồi chưa rơi nước mắt tôi cũng không còn nhớ nổi nữa. Dù có nằm trên giường bệnh, trải qua bao nhiêu lần cấp cứu tôi cũng chưa từng khóc, vậy mà một cơn đau đã quá đỗi quen thuộc lại khiến khóe mắt này đẫm lệ. Tôi đương nhiên biết không phải khóc vì đau, mà vì đây như một lời nhắc nhở rằng mình sẽ không thể đem đến cho anh ấy một hạnh phúc trọn vẹn vì đến tôi còn không thể đem đến sự bình yên cho chính bản thân nữa kia mà, tôi biết lấy đâu ra can đảm để bước đến bên anh đây, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tự cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy.

  Anh có biết khi từ chối anh ở quán café, tôi còn đau đớn hơn anh gấp trăm vạn lần, thì ra cảm giác dối lòng lại khó chịu đến vậy. Suốt hai tuần trời tôi không liên lạc không phải vì tôi không nhớ anh, mà vì tôi không có đủ dũng khí để gặp anh. Tôi mang tâm trạng rối bời đến phòng tranh, nơi mà bình thường mọi tâm tư của tôi đều sẽ được giải tỏa, và tôi gặp anh. Vẫn là bóng lưng rộng rãi ấy, hình dáng ấy, con người ấy đứng ở ngay nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nước mắt tôi không kìm được nữa, sự gắng gượng của tôi trong suốt hai tuần qua đã vỡ nát ngay khi tôi nhìn thấy anh, tôi biết chắc chắn mình sẽ thế này nếu gặp anh vậy nên mới không dám liên lạc, vậy mà anh lại đứng đây lúc này thì tôi biết phải làm sao đây.

Tại sao anh vẫn cứ cố chấp, tại sao lại phải cứ đâm đầu vào tôi làm gì cơ chứ, tôi không xứng đáng mà. Nếu tôi đến bên anh, sau đó lại vội vàng bỏ anh mà đi thì anh sẽ thế nào đây, tôi không dám tưởng tượng ra hình ảnh Namjoon đau khổ vì mình khủng khiếp ra sao. Anh quay lại tiến tới phía tôi mà ôm lấy tấm lưng còn đang run lẩy bẩy vì khóc, anh nói tôi xứng đáng và anh cũng xứng đáng.... Tôi lại sắp không chịu được nữa rồi, hơi thở của tôi ngày một nặng nề, tại sao trái tim này lại luôn đau như vậy khi ở cùng anh, tại sao nó không thể mạnh mẽ như cách đã chống chọi với số phận tàn ác kia, tại sao đến cả cơ thể này cũng trở nên yếu đuối khi nhìn thấy anh? Không biết liệu tôi có còn cơ hội nhìn anh ấy lần nữa hay không, cứ thế dần dần tôi lịm đi trong vòng tay ấm áp an toàn của Namjoon.

Change the viewpoint.

Namjoon đứng bên ngoài căn phòng cấp cứu với tâm trạng vô cùng rối bời và sợ hãi, mặt anh tái nhợt khi nhìn đèn báo phía trên vẫn sáng đỏ. 'Đã một tiếng rồi, Areum sẽ không sao chứ?' Đèn chuyển xanh, bác sĩ mở cửa bước ra làm đứt mạch suy nghĩ của anh.

- Cô ấy sao rồi?

- Không ảnh hưởng đến tính mạng, may là đưa đến viện kịp thời. Biết bệnh nhân bị bệnh tim thì lần sau đừng để cô ấy xúc động mạnh như vậy nữa nhé, lúc ấy đến ông trời cũng chưa chắc cứu được đâu.

- Tôi biết rồi.

   Lại một lần nữa Namjoon ngồi ngắm cô trên giường bệnh, cả căn phòng chỉ nghe được âm thanh của máy đo nhịp tim, khuôn mặt nhợt nhạt đang đeo ống thở kia càng khiến lòng anh khó chịu như bị cả trăm mũi dao chĩa vào. Cũng là căn phòng ấy nhưng lần này không giống với lần trước, khi ấy anh nhìn cô với ánh mắt tò mò và khó hiểu nhưng bây giờ anh như đang trải qua nỗi đau cùng với cô, ngay lúc này đây anh bắt đầu cảm thấy sợ, sợ đến cái ngày mà anh chẳng thể thấy cô được nữa. Qua một đêm, Namjoon vẫn chỉ ngồi đó nhìn cô như vậy, anh không hề chợp mắt một chút nào, gương mặt cũng trở nên mệt mỏi hơn nhiều. Tiếng mở cửa làm Namjoon giật mình, y tá vào thay túi truyền nước nên anh mới đứng dậy, lùi lại vài bước để y tá thuận tiện làm việc nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô. Y tá cất tiếng khiến anh vội chạy lại trước giường.

- Cô Han Areum, cô tỉnh rồi, cô thấy trong người thế nào rồi?

- Kim Nam...Joon...: Areum khó nhọc nói.

- Anh đây, anh đây, em còn đau ở đâu nữa không?

   Thấy chàng trai cô yêu ở trước mặt, không kìm được mà vươn người lên ôm lấy cổ anh, nước mắt lại lăn dài làm ướt một bên vai áo anh.

- Em cứ tưởng sẽ không thể gặp được anh nữa, em cứ nghĩ mình đã chết rồi.

- Em nói linh tinh gì vậy, từ giờ không cho phép em nói những câu như vậy nữa.

   Y tá thấy vậy cũng biết ý mà lùi ra ngoài, để lại không gian ấy cho hai con người còn đang mùi mẫn. Một lát sau, một vị bác sĩ tiến vào kiểm tra tình trạng cho Areum.

   - Tạm thời là ổn định nhưng lần sau đừng để xúc động mạnh quá. Nhưng tôi nghĩ cô nên tìm dần người hiến tim đi, nếu không rất khó có thể nói trước chuyện sau này.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Làm thế nào để tìm được người hiến tim nhanh nhất? : Namjoon hỏi.

- Điều này cũng rất khó để nói trước, tìm được người là một chuyện, tim của họ có khớp với cô Areum không lại là một chuyện khác, tôi sẽ cố gắng phối hợp cùng gia đình, trước mắt là sức khỏe của cô Areum phải ổn định đã.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. À xin nghỉ hôm nay giúp tôi.

- Còn chờ cậu nhắc sao, nhìn thấy cậu tối qua trong bộ dạng như thế tôi đã xin nghỉ rồi.

- Chờ cô ấy khỏe tôi sẽ mời cậu một bữa.

- Không ngờ cũng có ngày Namjoon nghỉ việc vì con gái, được rồi tôi đi trước đây không làm phiền hai người nữa.

- Em có khát nước không, để anh đi đun lại: Namjoon quay ra ân cần hỏi

- Em không khát, hai người quen nhau sao?

- Ừ cậu ấy là Park Jimin, bác sĩ khoa tim mạch giỏi nhất bệnh viện Seoul. Anh quen cậu ấy từ đại học, cậu ấy kém anh một tuổi nhưng vì học quá xuất sắc nên học trước một năm.

- Ồ.

- Không nhắc Jimin nữa, nói chuyện của chúng ta đi.

- Chúng ta thì có chuyện gì để nói đâu chứ.

- Anh muốn nghe câu trả lời của em.

- Anh có sợ không?

- Có chứ nhưng tình yêu của anh còn lớn hơn cả nỗi sợ ấy.

- Em có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, anh biết mà Namjoon.

- Điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của anh. Dù em chỉ còn lại 1 ngày anh cũng sẽ yêu em 1 ngày, còn 1 giờ anh sẽ yêu em 1 giờ hay chỉ là 1 phút 1 giây thì anh vẫn sẽ yêu em không thiếu một khắc.

- Nếu anh yêu em anh sẽ đau khổ.

- Nhưng nếu anh để lỡ mất em anh sẽ còn đau khổ hơn thế.

- ...

- Areum, xin em hãy cho anh một cơ hội, dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không hối hận.

- Nhưng em...

- Không nhưng nhị gì cả anh biết em đang lo lắng điều gì nhưng đây là quyết định của anh và anh hoàn toàn nghiêm túc.

- ...

- Không nói gì là anh xem như em đồng ý rồi đó.

- ...

- Cảm ơn em đã cho anh được bước vào cuộc đời em, dù sau này có khó khăn thế nào chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, em nhé!

   Areum không nói gì chỉ đáp lại cái ôm của Namjoon như đã ngầm đồng ý, cô không biết tương lai bản thân sẽ thế nào nhưng hiện tại cô biết cô yêu Namjoon và cô muốn được ở bên anh ấy. Suốt khoảng thời gian qua, cô không tạo dựng bất kì một mối quan hệ nào vì cô không muốn khi ra đi có gì vướng bận, cũng không muốn người kia sẽ vì cô mà đau khổ, cô chấp nhận Namjoon cũng đồng nghĩa với việc tạo cho bản thân thêm một mối bận tâm, Areum liệu có vì anh mà có thêm động lực để chống lại số mệnh khắc nghiệt hay không đây?


###

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip