Chapter 5. 'Areum, anh hứa với em...'
Hơn một tuần sau Areum tỉnh lại, cô yếu ớt đi trông thấy, đôi mắt luôn mang vẻ bơ phờ nhưng trên môi vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng với Namjoon, nhìn như vậy anh còn đau đớn gấp bội phần. Hai người mặc nhiên đều không nhắc gì đến bệnh tình của cô, có lẽ vì không muốn nhớ đến cũng là vì không dám đối mặt. Sau đó ít hôm, Areum nằng nặc đòi ra viện, cô nói bản thân đã sợ mùi thuốc ở đây rồi, muốn được về nhà với anh, ngắm vườn hoa mà anh đã chuẩn bị cho cô. Ban đầu Namjoon không đồng ý nhưng khi nghĩ đến việc cô không còn nhiều thời gian anh lại không nỡ từ chối.
Về lại căn nhà quen thuộc, Areum hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười mãn nguyện. Căn nhà này từ lâu đã không còn sự thiếu vắng cô đơn, mà giờ đây khắp mọi ngóc ngách đều ghi dấu kỉ niệm giữa hai người. Mắt cô bắt đầu có chút long lanh, Namjoon liền từ từ tiến tới ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô gái trước mặt.
- Chào mừng em đã quay về nhà của chúng ta.
- Em muốn đi xem vườn hoa.
- Được, anh dẫn em đi.
Hai người họ nắm tay nhau tiến tới mảnh đất nhỏ sau nhà, hiện ngay trước mắt là một vườn hoa giọt tuyết trắng trải dài đung đưa nhẹ theo gió, cảnh tượng quả thực rất nên thơ, thật khiến cho người ta phải lưu luyến. Đi dạo quanh khắp vườn hoa, sau cùng hai người họ ngồi xuống bên vệ cỏ, tựa vào vai nhau mà thủ thỉ tâm tình.
- Thần kì anh nhỉ?
- Chuyện gì cơ?
- Đông người đến triển lãm của em như thế lại chỉ có anh chú ý đến bức tranh ấy, thế giới này có hơn 8 tỉ người vậy mà duy chỉ có trái tim của anh hợp với của em.
- Đúng nhỉ? Thần kì thật đấy.
- Anh sẽ yêu em bao nhiêu lâu nữa vậy?
- Anh sẽ yêu em mãi mãi.
- Không được đâu, đừng yêu em mãi mãi, giữ em lại trong tim là đủ rồi.
- Tại sao em không nhận trái tim của anh?
- Namjoon, anh yêu em em biết nhưng cuộc đời của em, em sẽ tự đón nhận tất cả. Thật ra em vốn đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ rất lâu rồi, em không muốn thân thiết với ai vì không muốn có người phải quá buồn về cái chết của mình. Vậy mà lại đụng phải anh, vì anh mà em có vướng bận, vì anh mà em muốn được sống nhưng em không thể để vì em mà anh phải chết được.
- ...
- Hứa với em sống tốt anh nhé.
Lúc này Namjoon thật sự không thể kìm lòng thêm nữa, anh bật khóc, không phải vì buồn mà vì anh đã bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi đang đến gần.
- Đừng khóc, chàng trai mạnh mẽ thường ngày của em đâu mất rồi.
- Một chút thôi, anh xin em hãy ở bên cạnh anh thêm một chút nữa thôi, đừng bỏ anh đi được không, đừng buông tay anh được không?
- Namjoon anh nghe em nói này, dù có chuyện gì xảy đến em vẫn sẽ luôn luôn bên anh, mãi mãi yêu anh. May mắn trong cuộc đời em đều dùng để gặp anh rồi, em không hối hận và em mong anh cũng vậy. Anh xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hơn, một cô gái hoàn hảo hơn em.
- Areum, em từ lâu đã như làn gió lẹ vờn lấy anh, như ngàn lớp bụi quấn lấy anh không rời, em là hạnh phúc, là bi ai, là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh. Em hằn sâu trong trái tim anh đến vậy rồi, em bảo anh phải tìm một người con gái khác thế nào đây?
Areum quay mặt đi như để né tránh câu trả lời rồi cố tình chuyển chủ đề.
- Giống bươm bướm anh nhỉ, em ấy. Chúng sinh ra với vẻ ngoài là con sâu xấu xí nhưng để thoát ra được chiếc kén ấy chúng đã phải nỗ lực rất nhiều và khi trở thành bướm, chúng được hạnh phúc khi được bay lượn, phô trương vẻ đẹp dù chúng chỉ sống vỏn vẹn một khoảng thời gian rất ngắn với vẻ kiều diễm ấy. Em cũng vậy, em mất 20 năm để thoát ra khỏi vỏ kén của chính mình và gặp được anh, dù ngắn ngủi nhưng anh đã cho em thấy thế giới ngoài kia bao la thế nào, dù biết kết quả cuối cùng rồi sẽ thế này nhưng em vẫn chấp nhận, vòng đời của em kết thúc trong niềm hạnh phúc mà.
- Tình yêu chúng ta giống hơn, nó đẹp đẽ, dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ nhưng lại chỉ chơi vơi chóng tàn. Anh biết chứ, cánh bướm mỏng manh như tình yêu của chúng mình, ngay từ khi bắt đầu anh đã biết kết cục sẽ bi thương thế này nhưng làm sao đây, anh trót yêu em quá nhiều mất rồi, nhiều đến mức anh không biết mất bao lâu mới có thể quên đi em.
Họ cứ ngồi với nhau như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, Namjoon vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông ra một khắc, Areum tựa đầu vào vai anh mà nhìn về nơi mặt trời đang dần lặn xuống.
- Anh ơi, em buồn ngủ rồi.
- Đừng ngủ bây giờ còn sớm mà, em đói chưa để anh vào nấu cơm nhé.
- Namjoon, có câu nói nào anh chưa từng nói em nghe không?
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh... nhiều lắm...
- Đang nắm tay sao lại bỏ ra thế này, hay là em lạnh? Để anh ôm em nhé. Areum ơi anh đói rồi, đừng ngủ nữa chúng mình vào nhà nấu cơm... được không em? Thôi được rồi để anh bế em vào, ngủ gì mà say thế này cơ chứ.
Ôm lấy người con gái anh yêu, bế cô đi mà từng bước nặng trĩu, người cô lạnh rồi, mặt cũng đã trắng nhợt đi, trái tim yếu đuối ấy cứ thế mà ngừng đập, anh không dám nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mà mỗi ngày đều âu yếm chạm vào, chỉ đi thẳng về phía trước miệng vẫn luôn nở một nụ cười đau thương, nước mắt cứ lã chã làm ướt một bên tay áo cô rồi. Sự lạnh lẽo của cơ thể cô khiến anh phải dừng lại, quỳ xuống mà ôm chặt lấy tấm thân gầy guộc, gương mặt anh giờ đây chỉ còn lại sự đau đớn, cô ấy đi thật rồi, anh thật sự chỉ muốn tan biến cùng cô để không phải chịu đựng nỗi mất mát lớn lao này. Cứ thế mà rời khỏi khu vườn ấy, rời xa khỏi vòng tay anh. Cô đang ở ngay trước mặt anh mà tại sao anh lại chẳng thể chạm tới được nữa, Namjoon sẽ mãi mãi không thể gặp lại người anh yêu, người đầu tiên anh yêu cũng là người đầu tiên đem đến cho anh nỗi đau thấu tận tâm can như vậy. Khu vườn nhỏ anh làm cho Areum, cô cũng chỉ ngắm nó được một lần trong đời, câu cuối cùng cô nói khi còn ở trên thế gian này lại là lời yêu sâu đậm mà cô gửi đến chàng trai duy nhất cô thương cũng là lời cuối cùng mà chàng ấy nghe được từ cô. Tình yêu này vốn từ đầu đã định sẵn sẽ là có duyện mà không có phận, nhưng họ vẫn chấp nhận tiến tới để rồi đổi lại được gì? Sự hạnh phúc tột cùng khi ở bên nhau, sự thấu hiểu ở hai con người có hai cuộc đời quá khác nhau, nỗi đau thấu tâm can mà họ dành cho nhau, dù là nước mắt hay nụ cười thì ở kiếp này họ đều dành những điều tinh túy nhất, đơn sơ nhất cũng là sâu đậm nhất cho nhau. Tình yêu này tệ thật đấy, nhưng với họ nó đẹp như một con bướm kiều diễm luôn dũng cảm đối mặt với cuộc đời. Areum rời đi để lại một nỗi đau không tên trong lòng Namjoon, đó sẽ là vết sẹo lớn mà anh nguyện đem theo đến hết cuộc đời.
***
Đã ba tháng kể từ ngày Areum mất, cuộc sống của Namjoon dần quay trở về quỹ đạo cũ, bệnh viện rồi lại nhà, nhưng là nhà của hai người họ. Thi thoảng anh lại ghé phòng tranh của Fly Han, người đến xem vẫn đều đặn như vậy, đợt tin của cô được công khai mọi người đến triển lãm rất đông, sau đó lại hàng tá bài báo với tiêu đề "Họa sĩ trẻ nổi tiếng Fly Han ra đi ở tuổi 20 để lại nhiều tiếc nuối"... được nổ ra, chưa bao giờ hình ảnh của cô lại tràn lan trên nhiều mặt báo đến vậy, họ từ lần khai trương phòng tranh cũng đã đoán ra được phần nào nguyên nhân cô mất nhưng tuyệt nhiên Namjoon không hề lên tiếng xác nhận lời nào, điều này càng kích thích sự tò mò của cánh nhà báo nhiều hơn. Namjoon là người duy nhất được Fly Han công khai trước truyền thông, với danh "bạn trai của cố họa sĩ thiện lương" anh cũng không xuất hiện quá nhiều trong thời gian đầu để tránh sự náo nhiệt của dư luận.
Phòng tranh bây giờ hầu hết là trưng bày tranh của các em bé mắc bệnh hiểm nghèo, đó đều là những em được Areum giúp đỡ rất nhiều, cô đã truyền cảm hứng và động lực giúp các em ấy vượt qua số phận trớ trêu. Cuộc đời của Areum tuy ngắn nhưng lại vô cùng ý nghĩa, 20 năm không những ghi lại được những dấu ấn tình yêu mơ mộng mà còn đánh dấu một sự nghiệp vô cùng huy hoàng cho Fly Han. Cũng nhờ vậy mà những người yêu nghệ thuật gom góp làm một góc nhỏ để tri ân cố họa sĩ Fly Han ở ngay sát cạnh phòng tranh. Trước khi mất Fly Han đã nhượng lại phòng triển lãm ấy cho bảo tàng nghệ thuật để những tác phẩm của cô và các em nhỏ được lưu giữ mãi mãi, ghi dấu một chặng hành trình huy hoàng trong cuộc đời họa sĩ của cô.
***
Sau khi Areum đi, Namjoon không làm đám tang cho cô vì anh cảm thấy như vậy quá đau thương và đang giống như nhắc nhở anh rằng cô đã rời ra anh mãi mãi. Thay vào đó anh đem tro cốt của cô để trong tủ kính hướng ra ngoài vườn hoa giọt tuyết trắng, tựa như bức tranh mà cô vẽ, trên chiếc bình sứ còn khắc hình một con bươm bướm màu tím, phía dưới là dòng chữ "chú bướm dịu dàng nhất lòng tôi – Han Areum". Mỗi ngày Namjoon đều nói chuyện với cô, anh thậm chí còn lấy một ít tro cốt của cô để làm thành một chiếc nhẫn mà anh đeo ở ngón áp út. Căn nhà với tone trắng pha nâu ấm áp vẫn hệt như ngày anh thấy lần đầu tiên, nhưng mọi ngóc ngách trong nhà đều là hình bóng của hai người, càng nhìn nỗi đau của Namjoon lại nhói lên đôi chút.
Change the viewpoint.
Một năm trôi qua rồi, nỗi nhớ trong tôi như vẫn đang lớn hơn theo từng ngày. Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi vậy mà cô ấy lại bỏ tôi một mình thế này. Đến bệnh viện Jimin có đưa cho tôi một lá thư dặn là tối về mới được mở ra. Đêm, chuẩn bị đi ngủ tôi mở phong thư ra, nét bút này quen thuộc quá. "Chúc mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau, em yêu anh, Namjoon." Thấy nét viết của em, tim tôi lại như bị xé ra làm trăm mảnh, nỗi nhớ trong tôi lại dâng trào đến tột cùng, tôi thật sự rất rất nhớ em.
...
"Chúc mừng kỉ niệm 2 năm yêu nhau, em yêu anh, Namjoon."
....
"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau, em rất yêu anh, Namjoon."
...
"Chúc mừng kỉ niệm 4 năm yêu nhau, em luôn yêu anh, Namjoon."
...
"Chúc mừng kỉ niệm 5 năm, em mãi yêu anh, Namjoon."
...
"Chúc mừng kỉ niệm 6 năm, anh vẫn yêu em chứ? Còn em đương nhiên vẫn yêu anh."
...
"Mừng kỉ niệm 7 năm, liệu anh có còn đau vì em nữa không? Dù có ra sao em sẽ luôn yêu anh."
...
"Mừng kỉ niệm 8 năm, anh vẫn đang đọc đúng không? anh biết mà, em yêu anh, Namjoon."
...
"Kỉ niệm 9 năm, anh còn nhớ em nữa không? Vẫn vậy thôi, em mãi mãi yêu anh, Namjoon."
...
Đều đặn 9 năm tôi đều nhận được một lá thư vào đúng ngày kỉ niệm yêu nhau, và nội dung của tất cả đều giống nhau, cho đến lá thư thứ 10.
...
"10 năm, anh có khỏe không? Vẫn sống tốt chứ? Bây giờ anh liệu có còn yêu em nữa không, nhưng nếu anh đang mong chờ bức thư này thì chắc anh vẫn còn vướng bận với người con gái tên Han Areum này nhỉ? Em viết lá thư này sau khi em mới biết anh định sẽ vì em mà chết. Em bây giờ đang rất hạnh phúc cùng người em yêu, không biết lúc này người đang đọc bức thư có đang vui vẻ giống em không nhưng em hy vọng Namjoon của tương lai sẽ chín chắn hơn, để tâm đến bản thân hơn một chút. 10 năm qua em đã ích kỉ giữ anh ở lại bên mình qua những lá thư được gửi từ quá khứ, từ lúc chúng ta còn đang hạnh phúc nhất. Em nghĩ anh và em nên dừng lại ở đây thôi, mình chia tay anh nhé, hãy quên em đi và đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, xin lỗi vì đến tận giây phút này em mới đủ dũng khí để nói anh nghe lời từ biệt cuối cùng. Anh yêu một người đã chết 10 năm rồi, hãy cho trái tim mình một cơ hội nữa để rung động, để đến với người con gái mà anh yêu sau này, em nguyện ở nơi đây thành tâm chúc phúc cho anh. Em yêu anh, Kim Namjoon."
10 năm qua tôi vẫn như thói quen mà đọc từng bức thư em gửi vào mỗi mùa thu ấm áp, từ lâu dòng lệ đã không còn rơi nữa, tôi giờ đây không biết trái tim mình có còn dành trọn cho em như thuở ấy nữa hay không nhưng tôi biết mỗi khi ngắm nhìn vườn hoa trắng, lòng tôi vẫn luôn hiện hữu hình bóng của cô gái tóc dài với dáng người nhỏ nhắn gầy guộc, Han Areum vẫn luôn tồn tại bên trong trái tim tôi như vậy. Khi đọc lá thư cuối cùng em gửi cho tôi, trên đó còn hằn lại vài giọt nước mắt đã khô có chút úa vàng, khi ấy có lẽ em đã khóc rất nhiều. Sau chừng ấy năm nước mắt tôi cũng lại vì em mà rơi, rất lâu rồi tôi chưa khóc, có lẽ vết thương sâu năm ấy đã lành nhưng vẫn để lại một vết sẹo lớn trong tâm hồn tôi, mỗi khi ngoảnh đầu tôi luôn bất giác mà nhớ về người con gái đầu tiên tôi yêu sâu đậm năm nào.
...
5 tháng sau.
Tôi đến trước tủ kính của em, chiếc nhẫn luôn đeo ở ngón áp út giờ đã được móc vào chiếc vòng được đeo trên cổ, thay vào đó là một chiếc nhẫn khác lấp lánh hơn, kiều diễm hơn. Nước mắt khẽ lăn dài khi nhìn vào tấm hình đang cười rạng rỡ của em: "Areum, anh biết cô ấy từ năm ngoái, bọn anh mới đính hôn, tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Căn nhà này đành phải để lại mình em rồi, cảm ơn em, Areum, vì đã là một phần của cuộc đời anh, phần còn lại em hãy yên tâm mà giao cho cô ấy nhé..."
***
(một chút throwback cuối)
Em đi thật rồi... Tôi muốn công khai với cả thế giới rằng tôi đã đem lòng yêu sâu đậm một cô họa sĩ thiện lương. Bươm bướm, đẹp thật đấy nhưng lại mang một cuộc đời bất hạnh, giống như người tôi yêu vậy. Bươm bướm là cuộc đời của em cũng là hiện hữu của cuộc tình chúng tôi, cánh bướm rách bươm ấy dường như đã ngậm ngùi trước sự lẻ loi cô độc, chấp chới giữa bầu trời bao la kia. Tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi số phận trớ trêu này, giá như đây chỉ là một giấc mộng thì tốt. Tôi đã lắm lấy tay em như đang cầu xin rằng em đừng tan biến vào cõi hư vô lạnh lẽo kia nhưng em vẫn nhẫn tâm mà bỏ tôi ở lại. Tình yêu tôi dành cho em sẽ vĩnh viễn cực đoan như thế, vì hình bóng em đã khắc sâu trong tim tôi, cứ thế mà quấn trọn lấy tâm can tôi. Sống tốt, hạnh phúc hay là chỉ giữ em lại trong tim, những lời ấy khi em nói với tôi tôi đều chưa từng hồi đáp lại, dù đã muộn nhưng tôi vẫn muốn trả lời em một lần. "Areum, anh hứa với em..."
end
Vậy là 'Parallel' đã kết thúc rồi, chiếc fic này đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc và suy tư mà trước giờ mình chưa từng có. Ý nghĩa của đoạn throwback cuối là mình muốn Namjoon của 10 năm trước đã phải thật sự chấp nhận cái chết của Areum, và anh đã thể hiện điều đó qua lời hứa của mình, cuối cùng 10 năm sau lời hứa năm ấy mới được thực hiện một cách trọn vẹn. Với mình, đây là một cái kết đẹp cho cả hai, Han Areum có thể ra đi trong vòng tay của người duy nhất mà cô yêu, Kim Namjoon đã thực hiện được ước nguyện cuối cùng của cô ấy - tìm được hạnh phúc đủ đầy cho bản thân. Cả hai đều đã có một kết thúc nhẹ nhàng, cuộc tình đó tuy có chóng vánh nhưng lại không hề nhạt nhòa, đó là mối lương duyên mỏng manh nhưng cũng là sâu đậm nhất của hai số phận tách biệt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết 'Parallel', hy vọng rằng chuyện tình song song này có thể đọng lại trong tim các bạn một khoảng lặng nào đó, yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip