Chương 1

Chap1: Đêm giáng sinh

Hôm nay là giáng sinh, khí trời lạnh buốt hơn so với mọi năm, dòng người qua lại tấp nập, đông vui. Trên môi ai nấy đều mang theo một nụ cười hạnh phúc, viện mãn.

Ami khoác trên người chiếc váy hai dây mỏng manh, dài không quá nửa gối. Mang chiếc giày cao gót tản bộ từng bước trên vỉa hè.

Những bông tuyết rơi xuống người Ami như tinh hoa tan trong lòng đất, chầm chậm mà biến mất, người con gái ấy vẫn cứ thản nhiên từng bước một.

Dừng trước cửa của một nhà hàng sang trọng, cô thở dốc nhưng trên môi nhanh chóng lại nở lại một nụ cười dịu dàng

-Xin chào, cô đến đây mấy người?

Chàng phục vụ mặc áo vest đen sang trọng chạy đến chào hỏi. Nhà hàng này đông nghẹ người, bàn ghế trống cũng chẳng còn nhiều, Ami thơ thẫn nhìn vào bên trong

-Thưa cô...

Người phục vụ thức tỉnh cô, Ami mỉm cười

-Tôi đến tìm bạn!

-Vậy bạn cô là.....

-Người đó là.....

Ami ngập ngừng, người đó là ai cô cũng không thể nói bởi anh ta thật sự cao quý, vô cùng thu hút. Ngay cả đến tên của người đó cô cũng không thể nhắc đến.

Một cảm giác chua xót dâng lên, Ami gượng cười, lấy điện thoại đưa cho vị phục vụ kia xem

-Là người này!

Tưởng chừng người đối diện xe cho là cô tự luyến, chim sẻ muốn chờ cơ hội để vươn lên cành cao mà đuổi cô đi như bao lần khác.  Nhưng hôm nay lại khác, người phục vụ kia lại nở một nụ cười chào đón cô, không kiêng dè mà đưa cô vào trong. Phải, là vào trong ghế chờ

-Của cô đây!

Vị phục vụ kia đưa cho Ami một cốc nước ấm, khói bốc hơi lên qua bầu không khí lạnh, và kèm theo đó là một chiếc khăn.

Ami nhìn anh chàng phục vụ với ánh mắt khó hiểu, còn anh ta chỉ mỉm cười nhìn cô. Ami không nhận cốc nước và chiếc khăn, chàng phục vụ đó liền tự tay choàng khăn qua vai cô, đặt cốc nước ấm vào lòng bàn tay đang lạnh buốt kia

-Anh không tin tôi đúng không? Hôm nay tôi thật sự có hẹn với người đó....

Nhìn ánh mắt đầy vẻ kiên định của Ami, chàng phục vụ thở dài, ngồi xuống băng ghế chờ bên cạnh cô.

-Tôi tin cô!

-Vậy tại sao.....

-Chắc hẳn cuộc hẹn của quý khách rất quan trọng, tôi chỉ muốn giúp quý khách giữ chút hình tượng! Tóc cô ướt hết rồi, với cả thân nhiệt đang thấp thế này...tôi chỉ muốn quý khách có thể hưởng thụ trọn vẹn buổi tối ở nhà hàng của chúng tôi...

Ami chần chừ nhìn anh chàng phục vụ, cuối cùng đành phải chịu thua trước ánh mắt thuyết phục kia, uống một ngụm nước an ủi

Sau khi Ami chỉnh trang lại ngoại hình, vị phục vụ liền đưa Ami đến một bàn ở góc khuất phía bên trong. Ở vị trí này, có thể nhìn thấy khung cảnh phố đêm giáng sinh qua cửa kính sát đất, lại bị che khuất bởi kệ sách nên rất an toàn cho người đó....

Vẫn như mọi lần, phía bàn được đặt sẵn chẳng có lấy 1 bóng người. Ami ngồi xuống, mắt nhìn những bông hồng trên bàn ăn mà đau lòng. Tiếp đến là nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, cô đêm theo nhịp

-1......2.....3...

Khi nhịp thứ 3 vang lên, đồng thời cũng xuất hiện một tin nhắn như cô dự đoán

"Còn có việc, anh đến trễ!"  _Anh (là tên Ami đặt trong danh bạ)

Ami thở dài, có lẽ cô quá quen với việc này nên chẳng có gì là bất ngờ.

-Thưa cô, cô muốn gọi món chưa ạ? _một nữ phục vụ

-Cho một chai Absolut Vodka _Ami mỉm cười

-Còn thức ăn? Cô có muốn gọi trước không?

-Khi nào cần tôi sẽ gọi!

Nữ phục vụ cuối chào rồi rời đi. Ami trở về với trạng thái ban đầu, trên môi nụ cười đã chợt tắt, trả lại không gian cho đôi mắt ưu buồn lên ngôi.

Ami tập trung nhìn những ánh đèn đủ sắc của không khí giáng sinh, hồi lâu lại bắt gặp những cặp tình nhân đang tay trong tay, hạnh phúc đi trên đường phố tấp nập, đột nhiên sống mũi Ami cay cay, hốc mắt đỏ ngâu nhưng vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt. Cô bắt đầu nhớ về người đó và khoảng thời gian của trước đây

2 năm trước:

Người đó là đàn anh khóa trên của cô, ngày cô tốt nghiệp đại học, người đó đã tỏ tình cô dưới nắng sân trường. Một khung cảnh thơ mộng, người đó thật anh tuấn đứng trước mặt cô mà thổ lộ tình cảm. Thử hỏi có cô gái nào không mềm lòng?

Khi đó, cô và người đó chẳng có gì trong tay, cả hai cùng thuê một phòng trọ nhỏ ở gần nơi cô làm việc. Hằng ngày cô đi làm, còn người đó thì ở nhà lo việc nhà,... tuy lúc đó thiếu thốn về vật chất nhưng cả hai lại rất vui vẻ, thậm chí cả hai đã tính đến chuyện kết hôn.

Ngày gặp ba mẹ cô, người đó không đến được phải để cô một mình ứng phó với người nhà. Tối khuya hôm đó anh mới về và nói rằng đã được nhận làm thực tập sinh của một công ty giải trí. Cả hai vui mừng đến không ngủ được và cô bằng lòng thỏa thuận gác chuyện hôn nhân sang một bên để người đó tập trung phát triển sự nghiệp.

1 năm sau, người đó được Debut, trở thành một nam thần vạn người ngưỡng mộ của đại dân Hàn Quốc. Cuốc sống của cả hai cũng tốt hơn, được ở nhà cao, đi xe sang và mặc những quần áo đắt tiền. Ngược lại bây giờ chính là anh nuôi cô.

Để đổi lấy những thứ vật chất cao sang ấy, người đó và cô buộc phải yêu trong thầm lặng. Thời gian người đó trở về nhà chỉ có thể đewms trên đầu ngón tay còn kể chi những lần hẹn hò. Hẹn hò? Hầu như không thể đối với một Idol quốc dân như anh. Mỗi dịp có cơ hội đi chơi anh sẽ lại đến trễ và có khi tệ hơn là để cô leo cây cả ngày.

Cũng giống như với hiện tại, cô vẫn đợi anh cùng với những suy nghĩ cho tình huống người đó sẽ không đến.

Chai rượu Vodka vơi dần, kim đồng hồ cũng chỉ đến 10 giờ đêm_ đã 3 tiếng trôi qua, Ami đã ngồi đây suốt 3 tiếng, không có gì trong bụng ngoài những chất cồn mạnh kia

Ami gục xuống bàn khi ly rượu cuối cùng được uống hết. Cô say rồi, 1 chai vodka mới hạ gục được cô. Là do tửu lượng cô mạnh hay là do...cô đã quen rồi? Cô đã uống đến quen rồi, chất cồn của nó khiến cô quen thuộc đến nỗi không thể say được. Cô chỉ nàm đó nghỉ ngơi một chút.

-Xin lỗi, công việc có chút trở ngại....

Ami ngước mặt lên nhìn người đối diện, anh vẫn rất mê hoặc, rất quyến rũ đối với cô mặc dù....

-Anh lại đến trễ nữa rồi...

Giọng Ami ngà ngà say

-Em say rồi!

Người đó nắm tay Ami, dìu cô đứng dậy nhưng cô lại hất ra

-EM KHÔNG SAY!

Cô lớn tiếng khiến mọi ánh nhìn trong nhà hàng đều hướng về phía cô. Người đó vội lấy khẩu trang bịt mặt lại để tránh bị nhận diện

-Anh nghĩ anh là idol thì ngon lắm sao? Anh nghĩ...anh là người nổi tiếng rồi có thể chà đạp em hay sao? Có phải anh đã hết yêu em rồi....phải không?

-Em say rồi, anh đưa em về nhà....

-KIM SEOK JIN em không say! Rốt cuộc thì khi nào anh mới cưới em?.........


Cho Ty cái nhận xét để có động lực ra Fic tiếp theo nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip