Con diều kết nối tình ta (3)


Qua một tháng cắm rễ tại nhà anh hơn 1/4 ngày, em đúc kết:
Anh Tuấn hiền, nhưng ham đọc sách quá.
Ảnh rất ít ló mặt ra ngoài làm em buồn thúi ruột.

Chiều chiều nọ, Quốc hỏi anh:
-Anh ơi, thả diều hông?

Thành công trong việc thu hút sự chú ý của Nam Tuấn, anh quay ngoắt lại:
-Diều? Nó là gì cơ?
-Diều là cái đồ có cọng dây dài dài mà nó bay bay được á.

Nhìn thấy anh đực mặt ra, em liền nhanh nhảu:
-Thoi anh không biết thì ra ngoài thả rồi biết. Đảm bảo mê luôn.

Không đợi anh trả lời, em liền đưa bàn tay be bé của mình ra trước, nhằm bảo rằng anh nắm nó đi. Và cả hai chạy tót ra ngoài đồng.

Xuân Hạ Thu Đông ở Việt Nam, nhất là từ Nam Trung Bộ về dưới mùa nào cũng nóng thấy mịe. Bù lại hoàng hôn lúc nào cũng cực tuyệt, nhất là khi ở trên cao, hay bờ biển, bãi cỏ, cánh đồng,... Nói chung trên đất nước này chỗ đíu nào ngắm hoàng hôn cũng đều đẹp mê người.

Mùa này nghe người lớn bảo là mùa lúa chín, chưa thu hoạch. Trông nửa đồng nhuộm sắc vàng, phần còn lại vẫn còn ánh xanh. Các bóng cây rợp trời ở ven đường, gió thổi hiu hiu, chim hót líu lo thông báo cho những người nông dân là sắp hết ngày. Nam Tuấn sốc lắm, dù ở đây không hiện đại bằng Hàn Quốc anh ở, nhưng nó toát ra một sự đẹp đẽ, bình yên khó cưỡng.

-Anh anh, qua đây, nhìn nha để Quốc dạy anh cách thả diều nè~

Đôi chân nhỏ xíu chạy thoăn thoắt trên cánh đồng xanh. Bất ngờ chú ý đến em quá, Tuấn mới ngớ người ra không biết diều bay từ khi nào.

Trời xanh, mây trắng, tim tím của diều, xanh lá của cây, vàng tươi của lúa, nâu nâu của đất, đỏ gạch của nhà.
Hai bạn bé nô đùa với nhau, bé lớn bé nhỏ, tạo thành bức tranh xinh xắn.

10 tuổi, nhưng Tuấn hiểu rất rộng.
Sau lần đi thả diều ấy, bóng dáng em mãi vật vờ trong anh.
Anh đã biết mình yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip