Ta thương em nhiều, ta xót cho ta.
Tôi và em ngồi vắt vẻo trên bao công sân thượng của khu chung cư cũ rích cùng với vài chai bia rỗng nằm ngổn ngang dưới chân. Em ngả đầu lên vai tôi, hát vu vơ vài lời ca mang nặng tâm tư sầu muộn, hương tóc mạ non vương vấn nơi cánh mũi khiến lòng tôi mê đắm.
"Bao giờ anh về ?" Em hỏi, khi tay chúng tôi đan vào nhau, siết nhẹ.
"Ngày mai, chắc vậy."
"Anh sẽ đến đây tìm em chứ ?"
"Không." Giọng nói tôi run rẩy, viền mắt nóng ran, vậy mà em lại cười, nụ cười nhẹ nhõm.
"Rất tốt."
Môi siết môi cho vơi bớt nỗi cô liêu thấm nhuần từ trong tâm khảm, gửi trao nhau chút hơi ấm ngày đông, chút yêu thương đượm nồng, rồi mai mình hoá hư không.
"Không được tìm em, không được gặp em. Ngay cả yêu em cũng không được, anh hiểu chưa?"
"Hiểu."
"Rất tốt." Em lại cười
Giây phút người nói lời từ biệt, cuộc đời này cứ thế mà vô nghĩa đi.
•
Tôi lang thanh giữa lòng thành phố, châm cho mình một điếu thuốc, rít vội vài hơi rồi lại thơ thẩn, đến khi tàn thuốc rơi vào tay, nóng rát, mới bừng tỉnh khỏi cơn đau xé lòng.
Em chôn sống tình yêu của chúng tôi vào một đêm mùa đông âm bốn độ, nhiệt độ ngoài trời có sá gì với vẻ lãnh đạm ngày đó em buông tay, khiến trái tim tôi đông cứng, hô hấp là một việc quá đỗi khó khăn.
Tôi gặp em lần đầu tiên vào mùa thu tại thành phố Québec thơ mộng, lá phong đỏ rực cả góc trời rơi rụng, phủ kín em tôi bằng chút ngượng ngùng rung động của gã đàn ông ngoài ba mươi. Mắt em xanh thẳm, trong veo, em nhìn tôi, mỉm cười. Và thế là tôi yêu, lần nữa.
Em nắm tay tôi, dắt tôi đi qua Paris giữa lòng Canada lạnh giá, chúng tôi rẽ vào những quán cafe ấm áp cuối đường Petit Champlain mộng mơ, đứng trên Mũi Kim Cương ngắm nhìn con sông Saint Laurent xanh mát, tham quan toà lâu đài Frontenac tráng lệ đáng kinh ngạc.
Và đứng giữa quảng trường Dufferrin, siết nhau bằng một nụ hôn vội vàng đầy lúng túng, nói rằng ta yêu nhau biết mấy.
Jungkook mang vẻ đẹp hoang dại, quyến rũ của người trưởng thành, dù thực tế em chỉ vừa hai mươi. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, vì đâu mà em tôi lại ép mình phải sống già dặn đến thế, em ít khi vui, hiếm khi cười. Đôi mắt luôn ướt nước, chực chờ rơi xuống giọt lệ đài trang. Không, Jungkook không nên như thế, đáng lí ra ở độ tuổi đẹp nhất đời người, gương mặt em phải bừng sáng như ánh mặt trời, không phải âu sầu, không phải đớn đau.
Em nói em chưa bao giờ yêu thích công việc của mình, nhưng nếu muốn thoả đam mê nhảy múa, muốn có tiền trang trải cuộc sống, thì chẳng nơi đâu chấp nhận kẻ lang bạt như em ngoại trừ Gay Bar, dù cho đồng tiền em kiếm ra không được xem là sạch sẽ.
Có những đêm em rúc sâu vào lồng ngực tôi, rấm rức kể rằng gã béo núc bẩn thỉu nào đấy dúi tiền vào áo, động chạm vào cơ thể em. Những lúc như thế, tôi biết em tôi tủi hổ đến thế nào, nhưng tôi không phải em, tôi chẳng sẻ chia gì được.
Hôn em thật sâu, ôm em thật chặt, bảo rằng tôi thương em thật nhiều, với em vậy là quá đủ. Mà tôi có làm được đâu.
Jungkook của tôi luôn xuất hiện với chiếc quần jeans bó sát, rách gối, áo thun đen ôm gọn cơ thể mảnh khảnh, viền eyeliner thật đậm, trông em quyến rũ như một vị thần tình dục, nhưng tôi biết, đằng sau chiếc mặt nạ ngạo nghễ, kiêu hãnh kia là một Jeon Jungkook vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ, luôn ước mình được chết đi ngay trong giấc ngủ.
Em đã mất quá nhiều thứ, nên em chẳng còn thiết tha bất kì điều gì.
Có những đêm nhìn em gỡ bỏ hết lớp phòng bị của bản thân mà yên bình nằm cạnh tôi say giấc nồng, tôi lại chỉ muốn bóp chết chính mình, bởi tôi biết mình đang giết chết em từng ngày, tôi yêu em nhiều, tôi hối hận cũng nhiều, và cảm giác tội lỗi cũng thật nhiều, vì tôi biết mình chẳng thể gần em thêm nữa. Ở Vancouver nhộn nhịp kia, vẫn có người chờ tôi trở về. Trở về nhà của tôi.
•
"Namjoon, anh đã kết hôn, đúng chứ?"
Jungkook hỏi vào một ngày mưa tháng Chín, đầu vẫn gối lên đùi tôi, mắt không rời khỏi quyển tiểu thuyết ngai ngái mùi giấy mới.
Tôi khó khăn gật đầu, biết rằng chẳng thể giấu diếm em thêm nữa. Bởi vì em có quyền được biết rằng gã đàn ông em yêu tệ hại và đáng kinh tởm đến mức nào.
Tôi và em lại tiếp tục im lặng nghe tiếng mưa rơi rả rích, em úp quyển sách lên mặt, nhắm nghiền mắt, thả hồn vào bản nhạc phát trên radio cũ kĩ, chân đong đưa những nhịp dịu dàng. Trông có vẻ như điều đó không đủ sức ảnh hưởng đến sự kiêu hãnh của em.
Chúng tôi thôi nhắc đến những điều như thế, nhưng vào một hôm say khước, tôi khóc nấc, bảo rằng ước gì mình gặp em sớm hơn, để cùng em trải qua hết tháng ngày dài đằng đẵng của đời người. Jungkook chỉ nở nụ cười trào phúng, khẽ phả hơi thở nóng rực vào tai tôi
"Đừng nói như thể anh chưa từng yêu người kia. Chúng ta kết cục cũng chỉ có thế này thôi, cho dù là ở thời điểm nào đi chăng nữa."
Tôi nín bặt, vì biết rằng em đúng. Tôi đã từng yêu người đó, yêu da diết, mong mỏi được bên nhau một đời, cũng từng mong muốn được chở che cho người ấy, nói những lời yêu đương giống hệt những gì mình vừa nói với em . Nhưng đó là trước khi gặp em. Tôi đã từng yêu người đó, rất nhiều, nhưng không phải bây giờ, chẳng phải hôm nay.
•
Tôi trở về Vancouver để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim, nhịp tim tôi ngày càng yếu, mọi thứ mờ đục và những cơn choáng váng tìm đến ngày một nhiều. Bác sĩ nói rằng tháng sau tôi đã có thể thực hiện ca mổ, tuy phần trăm cơ hội sống sót không cao, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được sẽ thành công hay thất bại. Và Chúa ơi, tôi chán ghét trái tim bệnh tật này, nó khiến tôi đau đớn mỗi khi nhớ đến em.
Trong suốt quãng thời gian tôi nằm viện, người ấy luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc tôi, nhưng tuyệt nhiên bóng dáng tôi chờ đợi lại không đến. Em chỉ đến thăm tôi một lần duy nhất, nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng tôi được thấy em.
•
"Mình chia tay đi anh, em chơi chán rồi."
Jungkook buông lời chia tay nhẹ bẫng như một trò đùa, tay vẫn ghì lấy tôi, môi vẫn tìm môi mút mát, như thể câu nói kia chỉ là gió thoảng mây bay.
Nhưng không, em đi thật, bỏ tôi lại giữa muôn trùng nhớ thương, đôi tay huơ huơ trong không khí cố chạm vào niềm tin cuối cùng, nhưng chẳng thấy, em đi thật, bỏ tôi lại giữa mảnh trời cô đơn. Sau khi được xuất viện, tôi liền điên cuồng đi tìm em, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, Canada rộng lớn giờ mình tôi độc bước, từng ngõ nhỏ thân quen, quốc lộ rộng lớn lạ lẫm, chẳng nơi đâu tìm được em tôi ngày nào.
Ngồi giữa đống chai lọ ngổn ngang dưới sàn nhà, tôi nhớ về em thương mến và những ngày ta có nhau, những ngày ta xem nhau là tất cả, những ngày em nói yêu tôi trong tiếng thở dài. Lúc ấy tôi nào có hiểu thấu vì sao mình đã dốc hết ruột gan mà thương em, nhưng ánh mắt ấy vẫn đậm màu ưu tư cùng bất lực.
Hoá ra là do em đã biết từ sớm, rằng ngay cả tình yêu này cũng chẳng phải của riêng em.
Tôi nhớ cả cái ngày tôi thừa nhận mình dối lừa em. Ngày tôi run rẩy chìa trước mặt em mẩu giấy đăng kí kết hôn đỏ thẫm, em cười trào phúng, ngửa đầu uống cạn chai bia lạnh buốt, bảo rằng thật may mắn vì mình chỉ vui đùa đôi chút, vậy mà tôi lại thấy có gì đó nứt vỡ trong đôi mắt xanh thẳm tôi yêu thương.
Em nhàn nhạt kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, về cái năm mà em chỉ mới tám tuổi đã trở thành trẻ mồ côi, sống ngày đây mai đó, tủi hổ như một con chó giữa Canada chẳng có chút tình người, về cái ngày em bị một gã lạ mặt cưỡng bức tại ngõ vắng khi chỉ vừa mười sáu, tiếng gào khóc cầu cứu chẳng ai đáp lời, và cả những ngày em dùng mọi cách chôn sống bản thân mình, nhưng Thần Chết lại từ chối một kẻ như em.
Em nói em chết rồi, đâu đó ở tuổi mười tám, giờ chỉ còn thân xác mục ruỗng héo hắt cố gắng lê lết từng ngày. Em cứ ngỡ tôi đến để vực em dậy giữa vũng bùn mông lung của tuổi trẻ, mà không, chính tôi lại đạp em xuống tận cùng đau thương, để em chết ngạt với máu và nước mắt của chính mình.
Em nói rằng mình chẳng hận tôi đâu, bởi với em, chút tình cảm này chỉ để vui đùa, em đã dần chai sạn với dòng đời nghiệt ngã, làm gì biết yêu là gì nữa. Em chỉ đến bên tôi vì em muốn thế, và vì em biết tôi cũng khao khát em như những gã đàn ông bẩn thỉu ngoài kia, chẳng có gì đặc biệt. Mai em lại trở về là chính em, một vũ công thoát y đầy quyến rũ. Em chẳng cần ai đến bên đời, bởi trái tim này chẳng còn có thể vì ai mà rung động.
Em nói không ngừng, hầu hết là những điều mà tôi chưa từng biết. Tôi run rẩy đến mức cắn phải lưỡi, hoá ra miệng luôn nói rằng mình yêu em, nhưng quá khứ của em lại chẳng biết chút gì, và những nỗi đau mà em có, tất cả đều xuất phát từ tôi. Mãi đến sau này, mỗi khi nhắc đến, tôi chẳng nhớ nổi em từng nói những gì, nhưng chỉ nhớ rằng em bảo rằng mình không yêu tôi. Bởi tôi biết đó là lời nói dối.
Đôi vai run rẩy và bàn tay siết chặt tố cáo em rồi, em ơi.
•
Tôi về, sau hơn trăm ngày tìm em nhưng chẳng thấy, tôi trở về Vancouver, đối diện với người đó, bởi tôi chẳng muốn ai trong chúng ta đau buồn hơn nữa. Không tìm được em, tôi như phát điên, cả ba trong chúng ta vẫn cứ mắc kẹt mãi trong vòng quay tội lỗi. Tôi muốn giải thoát cho tất cả, hoặc cùng nhau chết dưới họng súng thiên hạ.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn vì em mà tạ tội với người ấy.
"Seokjin hyung."
Tôi gọi tên người lần cuối, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách mà tuổi trẻ tôi từng đắm say, người vẫn là Seokjin tuyệt trần của thuở đó, nhưng tôi lại chẳng còn là Namjoon của ngày xưa.
Tôi thay lòng rồi, người ơi. Tôi có tội với người.
"Em đã yêu một người khác. Chẳng phải anh."
Đôi mắt người nứt vỡ, dâng trào dòng lệ nóng, tôi quỳ trước người, cúi đầu tạ lỗi, chẳng dám ngước nhìn gương mặt mà tôi từng yêu thương, bởi tôi biết mình không đủ tư cách đối diện với người.
"Anh biết. Namjoon, anh biết. Em đã yêu Jungkook, không phải anh."
Giọng nói người run rẩy, tôi biết người đang cố kiềm nén những tiếc nức nở xé lòng. Tôi biết người còn yêu tôi, rất nhiều. Gần hai phần ba cuộc đời của người đều là dành cho tôi, tương lai, sự nghiệp, gia đình, người cũng vì tôi mà gạt bỏ. Vậy mà giờ đây, tôi đang làm gì với người thế này ?
"Đánh em đi, mắng em đi. Chỉ xin anh đừng im lặng." Vì em biết đó là giới hạn cuối cùng.
"Namjoon" người gọi tên tôi "Anh đã nghĩ rằng em sẽ giấu nhẹm chuyện này, để anh có thể giả khờ mà bên em đến hết kiếp. Nhưng anh lại quên mất rằng em tàn nhẫn hơn anh nghĩ."
Và rồi người bật khóc, nước mắt rơi xuống nền đá hoa cương cứng lạnh, hoá thành những giọt châu, soi bóng tôi như một kẻ tội đồ.
Tôi siết chặt tay cố kiềm nén bản thân mình đang run rẩy, ngăn không cho phép mình ôm lấy người, bởi tôi không yêu người nữa. Không còn tình yêu nào giữa hai chúng tôi.
"Người ta nói chúng ta sẽ nhớ về một người dựa trên cảm xúc lần cuối ta gặp mặt người đó, nhớ đến suốt đời. Nhưng mà Namjoon" người khẽ vuốt mái tóc tôi "Nỗi đau này, anh thực sự không muốn nếm trải lần nữa."
Tôi hiểu ý của người. Người mong rằng đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
"Namjoon, hãy sống một cuộc đời bình an vui vẻ. Sẽ chẳng còn ai càm ràm mỗi khi em say nữa đâu."
Người ơi, làm sao tôi có thể vui vẻ, khi tôi làm tổn thương người, và tôi mất em.
•
Tôi lang thang giữa kinh đô ánh sáng, chẳng nhớ nổi mình đã mất em khi nào. Cũng không biết được rằng người xa tôi lâu chưa. Giờ đây mình tôi trơ trọi, giữa những nỗi ưu tư nặng trĩu đôi vai.
Cũng khá lâu rồi từ ngày tôi rời Canada để đến Pháp, tôi cho phép mình bắt đầu lại một cuộc sống mới, cô độc, lẻ loi. Bởi Kim Namjoon này có xứng đáng để được yêu thương đâu. Québec hay Vancouver, tất cả đều quá nhiều mất mát, vậy thì làm lại từ đầu đi, để tôi có cơ hội trả giá hết tất thảy, sống cô độc đến hết đời, vì tôi nên như thế.
Như để tạ lỗi với người, và tạ tội với em.
Và rồi Kim Namjoon này sẽ mang lời nguyền của một con quái vật, sống cô độc, xấu xí đến hết cuộc đời, như để tạ tội cho sai lầm nghiệt ngã mà tuổi trẻ của hắn đã gây ra.
Sẽ chẳng một ai yêu thương, chăm sóc cho con quái vật ấy, như cách hai chàng trai kia đã từng.
"Lạy Chúa, cuộc sống hiện tại của con thật khó khăn, nhưng con sẽ không kết thúc nó ở đây đâu, bởi con phải trả giá cho lầm lỗi của mình, xin Người hãy nguyền rủa con một đời cô độc, nghèo khó. Để con được đền tội với Seokjin và Jungkook. Amen."
"Em cứ để con tim này tổn thương cũng được. Em cứ để lòng tin anh dần chết.
Em cứ để anh điên khùng, vô cảm. Vậy mang hết yêu thương đi, anh không cần đến !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip