cảm hứng.

"7 thằng đực rựa ở với nhau thì lấy đâu ra tình ca chứ?"- không nhầm thì Namjoon của chúng ta đã nói vậy. Nhưng rồi xem kìa, mấy bản tình ca đầy thính của hắn vẫn được phát hành đều đều, bài nào bài nấy nổi rần rần khiến con tim của fan rơi vãi lung tung hết rồi.

Nhưng cảm hứng đâu ra mà hắn có thể làm rơi vãi đầy sự ngọt ngào trong những tiết tấu kia chứ.

À rồi, dạo gần đây hắn có crush ai đó, chính xác là Park Jimin, cậu em "sexy mochi" của hắn. Và cũng không hẳn là dạo gần đây đâu, hm hắn phải nói là luôn để ý đến cậu ấy chứ.

Cậu có đôi mắt cười, cậu đứng cạnh hắn nhỏ nhỏ xinh xinh, cậu mềm mềm như cục mochi biết đi vậy. Nhưng chuyển qua chế độ "sexy" thì hắn lại không thể rời mắt được. Nhớ đợt cậu biểu diễn I need you, bước đi uyển chuyển, vạt vải trắng quấn quanh thật sự xinh đẹp, xinh đẹp của hắn. Hắn thích nhìn cậu say mê hòa mình vào bản nhạc hắn viết, nhưng lại không thích vẻ mặt đau đớn của cậu khi gặp chấn thương.

Hắn thích giọng hát trong trẻo của cậu, nhưng lại không thích việc cậu đọc lung tung những bình luận không tốt về mình, biết là sai sót góp ý, nhưng ai biết được xinh đẹp của hắn đã đọc những gì chứ, hắn đau lòng khi thấy cậu ngồi một góc trong kí túc xá nén giọt nước mắt, khi đó chỉ biết đem ra vài lon bia tâm sự cùng cậu, ghé bờ vai cho thiên thần của hắn dựa vào, im lặng nhìn ánh trăng đêm soi sáng cậu, vẫn thật xinh đẹp, gương mặt khẽ ửng đỏ, hm cậu say rồi...

"Namjoon huyng... em tệ đến vậy sao..?"

"Không Jiminie, chỉ là họ luôn muốn soi xét em thôi, không phải chúng ta có rất nhiều sân khấu thành công đấy sao?"

"Jiminie, đôi khi chúng ta sai sót, đấy là điều không thể phủ nhận, nhưng ít ra ta hát live, em hiểu chứ? Họ muốn dìm chúng ta vào bóng tối, nhưng chúng ta từ bóng tối đi lên mà Jiminie?"

"Nhưng mà... những sự cố đó, thật sự khiến em thất vọng về bản thân mình, kiểu... nó đè nặng lắm..."

"Jiminie, nhìn lại chặng đường ta đã đi đi nào, ta kéo công ty từ con số nợ khổng lồ thành một tập đoàn lớn, ta từng bị ném đá thậm tệ bây giờ là nghệ sĩ toàn cầu, Bangtan không thể như vậy nếu không có em, Bangtan chỉ có 7 người mới hoàn hảo, và cần gì phải nghe những lời khó nuốt đó từ những người thậm chí chúng ta còn chẳng biết, họ đào lại chi trong khi giờ em đã tốt hơn rất nhiều?"

"Chúng ta từng nhảy, từng hát trong những nỗi buồn, ở đây có anh, có trăng kia kìa, thấy được sự đi lên từng ngày của nhóm, em còn sợ gì sao?"

"..."

"Đừng khóc Jiminie, em tỏa sáng hơn bất kì ai, em là vầng trăng nhỏ của anh..."

"Huyng... cảm ơn anh, những lúc thế này chỉ có huyng thôi..."

"Jiminie, anh luôn ở đây"

"Huyng, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Huh? Ý em là sao đây?"

Cậu quay qua, nhìn vào mắt anh, khẽ bật cười.

"Em nói là trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Cậu khẽ nhoài lên đằng trước đặt một nụ hôn vào môi anh, hơi bất ngờ chút, à không, Kim Namjoon hoảng loạn rồi.

Sau một hồi sốc lại tinh thần, anh đưa tay ra sau đầu, kéo cậu lại vào một nụ hôn sâu hơn, đặt cậu vào lòng mình. Park Jimin thật thơm...

Sau một hồi môi lưỡi, anh bế cậu lên giường, kéo chăn đặt cậu xuống, sau đó đắp chăn lại, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt thơm mùi nhài kia.

"Ngủ thôi Jiminie, mai chúng ta có lịch trình."

"hiung nhủ nhon" (huyng ngủ ngon)- cậu nói bằng giọng mũi, thành công khiến ai kia bật cười.

Đêm trăng đẹp đó trôi qua thật yên bình, nhỉ?

.

.

.

Cạch.

"Dậy đi hai đứa k..."- Seokjin bước vào phòng, cảnh tượng ngay trước mắt khiến ông anh cả của tôi đơ luôn.

"What th..."

"Sao vậy huyng"- Namjoon ngái ngủ ngồi dậy, khẽ rút tay ra khỏi đầu Jimin, sau đó đặt xuống gối một cách nhẹ nhàng.

"Ờm, định gọi hai bay dậy ăn sáng với anh mày, tụi kia đi trước rồi còn anh với Tae thôi"

"N-nhưng chắc anh mày no rồi"

"Ủa nhưng huyng đã ăn gì đâu"- Jimin cũng từ từ ngồi dậy, bị tiếng động của hai người kia đánh thức rồi.

"Em không ngủ thêm đi Jiminie"- Anh nhìn qua cậu.

"Đ-đó, anh mày ăn cơm chó như vậy đã quá đủ cho một buổi sáng rồi"- Seokjin cười nửa miệng.

"..."

"Dậy đi, nay có lịch quay, và sau đó giải thích với cả nhóm việc này, okay chứ?"

"Okay huyng, sau stage 31 thì nói chuyện được chứ? Stage cuối luôn á"

"Ừm, anh sẽ báo cho mọi người"

Sau đó Seokjin đi ra khỏi phòng, hai ánh mắt một lớn một nhỏ nhìn nhau, thừa biết là chuyện này sẽ là điều sớm muộn thôi.

Anh khẽ hôn lên mái đầu cậu, ấm áp.

"Không sao đâu, anh ở đây cơ mà?"

"Ừm... thôi mình đi chuẩn bị đi"

...

Và tối hôm đó, đôi bạn trẻ ngồi trước ánh mắt của 5 người còn lại, và okay nó hoàn toàn ổn, mọi người rất tác hợp hai người.

"Thế hai đứa có muốn công khai không?"

"...không ạ"- cả hai đồng thanh nói, họ hiểu nếu công khai thì fan sẽ không nói gì đâu, nhưng những lời của người ngoài cuộc ai mà biết được nó nghiệt ngã đến mức nào.Anh không muốn Jimin đọc được những lời đó, Jimin của anh cũng không muốn nhìn anh cố gồng mình lên chống chọi, cậu hiểu áp lực trên vai anh đã rất lớn rồi.

"Cần gì công khai chứ huyng, hai đứa dính lấy nhau, chung phòng chung nhà tới già thì chẳng cần công khai người ta cũng tự biết mà"- Namjoon nói, giọng hơi khàn nhẹ.

"Đúng rồi ạ."- Jimin đồng tình.

Họ cũng ngầm hiểu rằng nếu công khai thì việc ảnh hưởng đến nhóm là một điều chắc chắn.

"Đã tính tới chuyện tương lai luôn rồi cơ à, Namjoon lo giữ người của mình ghê vậy đấy"- Yoongi im lặng nãy giờ, lên tiếng một câu khiến mọi người ai nấy đều bật cười.

"Đúng rồi đó, tưởng Namjoon huyng chỉ biết ngồi ì trong studio cả ngày thôi ai dè cũng lo lắng dữ ha"- Jungkook tiếp tục trêu chọc.

"Có bé Jiminie của anh mày rồi thì phải bao một chầu chứ nhể"- Seokjin là người căng nhất nãy giờ cũng hùa vào chọc ghẹo.

Và sau đó căn phòng toàn là tiếng cười đùa, chọc Jiminie ngượng đỏ cả mặt.

.

.

.

Và không lâu sau đó thì "Moon child" ra đời, "Cậu bé ánh trăng" như là lời động viên mà Namjoon đầu tiên là gửi tới fan, tiếp đó là xoa dịu tâm hồn của em người yêu của anh. Sự yên bình dịu dàng ấy đã xoa dịu tâm hồn của Army, lay động tới Jiminie của hắn, còn gì vui hơn khi bạn bé cứ suốt ngày lẩm nhẩm lời bài hát kia chứ.






-----------

hi, là tui đây

lý giải đoạn trên xíu nè, có thể mấy bà đã biết thì "trăng hôm nay đẹp nhỉ" là một câu tỏ tình trong tiếng Nhật á, và ừm thì Joonie và Jiminie đều biết tiếng nhật nên tui mới cho plot như vậy, củm ơn mấy bà đã ủng hộ, iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip