Screen 12

Author: Douglaszure.

Tôi tự cảm thấy mình sinh ra ở vạch đích.

Giàu có, xinh đẹp, thông minh, đường tình duyên ổn hơn bao giờ hết đã tạo nên một Min Yoongi như này.

Thế nhưng càng lớn tôi càng thấy mình lạ lắm, nếu gia đình không nói chuyện với tôi thì tôi cũng chẳng mở miệng nói thêm nói bớt điều gì, cứ lủi thủi ở trong phòng ra dáng vẻ con ngoan đang bận học bài.

Lớn thêm một tí nữa, tôi có nhiều mối quan hệ hơn. Tôi còn có cả một mối tình đầu nặng sâu hơn bao giờ hết. Nhưng dù nặng sâu cách mấy, mối tình đấy cũng phải chết đi vì những toan tính vụ lợi. Tôi phát hiện ra người đó không yêu tôi vì tôi là tôi, họ yêu vì "Min Yoongi là một kẻ lắm tiền", "Muốn chinh phục vẻ đẹp của Min Yoongi" mà thôi.

Và, cũng kể từ mối tình đầu đầy nặng sâu đó, tôi chẳng tin vào cái việc tôi xứng đáng được yêu nữa.

Tôi tìm đến mạng xã hội ảo, những trang web đen dành cho người đồng tính rồi đăng kí tài khoản với tên là Sarun. Sarun chính là con người thứ hai của tôi, một người đầy sự tự tin với vẻ đẹp của chính mình, kiêu ngạo với tất cả những gì mình có được và rất nhanh thu hút được đông đảo người xem. Vô tình tôi kiếm ra được một khoản tiền nữa từ những người khách đó.

Tiền là thứ tôi cần còn tình yêu tôi đã cất sâu vào trái tim của Min Yoongi, tránh tình trạng nảy sinh tình cảm vớ vẩn.

Lên đại học, tôi có một đứa bạn tên là Park Jimin. Lý do tôi làm bạn với nó một phần vì sự thật thà chân thành, một phần vì nó là đứa sinh ra ở điểm bắt đầu. Tôi tự thấy rằng khi mình đi với Jimin thì sự nổi bật của tôi lại càng tăng thêm, mọi ánh mắt đều tạp trung vào mỗi tôi.

Thế rồi, vòng lặp rất nhiều người thích lại xuất hiện.

Gái đưa đẩy, trai cưa cẩm. Đó là cuộc sống hằng ngày của Sarun đấy. Vậy mà, tôi lại chẳng cảm nhận được một chút tình yêu trong trái tim của Min Yoongi, dù cho có ở giữa muôn vàn tình yêu từ người khác dành cho mình.

Chắc có lẽ bởi tình yêu của bọn họ rất chóng vánh. Họ ngay lập tức thích tôi vì vẻ ngoài đẹp đẽ của mình, nhưng ngay sau đó lại không thích nữa vì khó có thể sở hữu được vẻ đẹp đó. Số người thích tôi thì nhiều nhưng số thời gian họ theo đuổi chắc quá lắm là hai tuần. Tôi chưa kịp cảm nhận được tình cảm của họ thì họ đã đi mất rồi, đúng, "tôi thích em" là thật nhưng có "mãi mãi" không thì không chắc chắn.

Tôi lại ôm mối muộn phiền đấy bỏ vào Sarun, như để tiếp thêm năng lượng cho Sarun có thể hoạt bát, vui vẻ cả ngày. Nhưng ai biết đâu thứ năng lượng đấy cũng bỏ vào một chiếc bình được gọi là sự ganh ghét, đố kị.

Nếu như tôi luôn mang một nụ cười đầy giả tạo thì Jimin lúc nào cũng rạng rỡ yêu đời. Bạn học ai cũng đều thích chơi với nó hơn cả, bởi sự nhiệt tình không cần biết đúng sai kia. Quan trọng hơn, Jimin lại tìm được tình yêu trong cái thế giới ảo mà tôi đã lôi kéo nó vào. Ôi nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc mỗi khi nhấc cái điện thoại lên thật sự làm tôi gai cả người, không nhịn được mà nói.

- Mày không nên tin vào thứ tình yêu trong đó đâu.

Câu nói mang đầy sự ganh ghét đấy vẫn chẳng thể làm gì được Jimin, nó yêu và cứ yêu đi thôi, mặc kệ có là cách một cái màn hình đen kịch đi chăng nữa.

Còn tôi, vẫn thảm hại với mớ người vỗ ngực nói là thích tôi. Và gần đây, có thêm một "người hâm mộ nữa".

Tôi nhận ra được sự tồn tại của người đó qua lời kể của Jimin. Anh ta ngay từ đầu không phải là kiểu người tôi thích rồi, nhút nhát, lén la lén lút, bí ẩn chẳng rõ hành tung. Vậy mà Jimin lại có vẻ muốn tác hợp tôi với người đó, kéo tôi lại để nói chuyện với anh ta.

Anh ta có vẻ là một người đơn độc, không bạn bè, ngồi đây một mình chăm chút những bông hoa đằng sau vườn. Anh ta chăm chú như thể đang chăm con, không hề để ý đến tôi đang bước từ từ tới chỗ anh. Cho đến khi tôi dẫm phải một chiếc lá khô thì anh ta mới giật mình, đầu lập tức cúi xuống như sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy tội nghiệp...

- Chào...chào bạn.

Dù sợ sệt đến vậy nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng chào tôi, rồi hít vào một hơi thật dài sau khi nín thở.

- Chào anh.

- Anh tên gì đấy nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống với mong muốn là tạo cảm giác an toàn cho anh.

- Kim...Kim Namjoon.

Kim Namjoon(?).

Tôi thầm nghĩ cái tên này mình từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ, hình như là, hình như là vị khách mà Jimin đang tương tư???

Trời đất tự nhiên đổ sầm xuống, chẳng biết vì sao lại tạo nên một câu chuyện đầy rắc rối thế này. Nếu như là một người bạn tốt, tôi sẽ từ chối anh ta để mở đường cho anh đến với bạn mình. Có điều, tôi lại không muốn như vậy.

Chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, tôi ghi lại tài khoản trên trang web đó của tôi vì tôi vẫn muốn chắc chắn đây có phải là Kim Namjoon mà Jimin rất thích không. Anh ta lặng lẽ nhận lấy, định hỏi tôi thêm điều gì đấy nhưng có lẽ can đảm của anh ta đã hết. Namjoon cúi đầu tung thẳng vào hành lanh trường chạy đi.

Tôi chạy đến chỗ Jimin đang đứng và xua tay khi nó hỏi tôi đưa giấy gì cho anh. Trông vẻ mặt nó hào hứng khi tác thành tôi với anh, không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười thay cho sự ngu ngốc của nó.

Xin lỗi, Sarun là một người bạn tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip