Screen 21

Author: Douglaszure.

NAMJOON'S SCREEN 21

Khi tôi bước chân tới cửa nhà, tôi thấy anh Taehyung đang đứng cấm điếu thuốc lá, khói thoát ra từ bờ môi kia rồi biến mất trong gió, nhìn kĩ thì không khó nhận ra vết bầm ngay bên khoé miệng. Anh thảy điếu thuốc xuống đất, dùng chân dụi tắt đi ngọn lửa yếu ớt chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ.

- Cho anh vào nhà với được không?

Tôi gật đầu, mở cửa nhà cho Taehyung bước vào. Dù hai người mẹ của chúng tôi không ưa nhau, nhưng nhìn anh em mình bị thương thế này tôi không kiềm được lấy dầu bôi đỡ sưng. Taehyung ngồi xuống bên giường nhắm mắt hưởng thụ, chân mày giãn ra hết mức cho thấy rằng anh không đau.

Tôi đi cất hộp cứu thương còn Taehyung thì nằm luôn trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Tôi cũng không tính làm phiền anh, mở máy tính lên chơi game một hồi mới nhớ ra hồi sáng mình chưa cảm ơn Jimin nữa. Vừa đăng nhập vào web là tiếng tin nhắn tới dồn dập, một đống icon than khóc với cả tin nhắn thoại nữa, tôi cuống quýt tìm kiếm headphone tai gấu cắm vào lỗ nhỏ bên trái laptop rồi đeo vào.

Ngón tay khoan bấm vào hộp thư thoại, tôi quay đầu ra sau thấy Taehyung dường như không để ý tới tôi thì mới an tâm quay trở về thế giới bí mật của mình.

- Buồn quá đi mất Namjoon.

- Sao lại buồn, thất tình à?- Tôi vu vơ đáp lời, vẫn chưa bấm vào tin nhắn.

- Ừa, có ai thê thảm hơn anh không? Đã bị từ chối còn bị cho ăn một đấm.

- Hahaa, đừng bảo cái người anh tỏ tình đấm anh đấy nhé?

Nếu như vậy thật thì cậu kia quá là bạo lực đấy.

- Không, người đấm anh với người anh tỏ tình là hai người khác nhau.

- Anh đào hoa gớm nhờ.- Tôi bâng quơ nhận xét một câu, cuối cùng cũng bấm vào nghe đoạn ghi âm.

Giọng điệu phía bên kia nghe rất dịu dàng, âm sắc mềm mại không có vẻ gì là giận dỗi khi tôi trả lời tin nhắn chậm cả.

- Đào hoa gì đâu, trước giờ yêu có mỗi một người thôi đó.

Một bên tôi nghe Jimin than vãn, một bên nghe Taehyung than thở. May mắn là não bộ tôi linh hoạt, có thể nghe hiểu hết và tìm cách trả lời cho hai bên.

- Em tưởng trước đó anh có người yêu rồi?

Canuseemymonstersface: Ai chọc em khóc luôn đó hả?

- Làm gì có, em nghe ai nói vậy? Anh trước giờ yêu thầm một người hai năm rồi.

Kim Taehyung khác với tôi là anh rất nổi tiếng trong trường bởi khuôn mặt đẹp trai, sáng lạn của mình. Vì vậy anh quen ai, thích ai các cô gái chàng trai trong trường đều quan tâm và biết được hết mọi chuyện. Ngay cả tôi nhân danh người cùng một họ với anh ta còn chẳng nắm rõ chuyện đời tư, thế mà chỉ trong một buổi học lại loáng thoáng nắm bắt được thông tin do người ngoài bàn tán với nhau. Họ nói rằng chàng trai nổi tiếng nhất trường hẹn hò với cậu hot boy nắm nhất, tôi chỉ biết chàng trai nổi tiếng nhất là Kim Taehyung, còn cậu hot boy kia mọi người không nói tên.

- Chẳng phải mọi người đồn rằng anh hẹn hò với hot boy năm nhất sao?

Tán gẫu với Taehyung mãi mà tôi quên mất phải trả lời Jimin, vội vàng click chuột vào thư viện tải đống sticker hình con mèo giống như Jimin đang xài về máy.

Seagullayonbed: Đúng vậy, buồn muốn khóc luôn. 

Canuseemymonstersface: được rồi là ai chọc em? Anh đánh chết nó!

Tôi nghe thấy tiếng Taehyung a lên, dường như hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

- Ồ, hot boy năm nhất à? Anh hiểu rồi.

- Vậy anh có hẹn hò với cậu ta thật à?- Tôi cũng có amột chút tò mò với chuyện yêu đương của Taehyung, dù gì tôi là một đứa mù mờ về tình yêu, còn tên Taehyung kia trông lão luyện đến thế biết đâu lại xin được một ít kinh nghiệm tình trường.

- Không có, chưa từng. Nói rồi, anh thích một người lâu lắm rồi!

- Ai vậy?

Tôi khá chắc là anh ta muốn tôi hỏi cho có lệ thôi chứ đời nào khai ra.

- Bí mật.

Đấy, thấy chưa?

- Thích người ta lâu vậy sao không bày tỏ sớm hơn? Đến bây giờ mới tỏ xong bị ăn đấm?

- Nè, cậu ấy không có đấm anh. Do anh vướng phải chút rắc rối nên không tỏ tường được với cậu ta.

Nhắc mới nhớ thì đã lâu rồi tôi không bắt gặp Taehyung trên trường, cũng phải cỡ 2 tháng hơn gì đó.

- Rắc rối đó khiến anh phải nghỉ học 2 tháng luôn hả?

Taehyung gãi gãi đầu, làm ra cái vẻ không thể nói được. Tôi cũng không muốn ép uổng anh, xua tay bảo anh quên đi câu hỏi mới nãy mà nhắm mắt ngủ đi.

Canuseemymonstersface: thế em có còn đang khóc không hử?

Seagullayonbed: Vẫn còn đang khóc nè T_____T|||

Seagullayonbed: Nhưng mà anh chịu nghe em nói là em vui rồi.

Tôi chống tay nhìn cái sticker tuy không rõ là con mèo, con chó hay gấu nhưng vô cùng dễ thương kia, càng tin chắc rằng Park Jimin ngoài đời là một câu bé rất đáng yêu. Tôi đang định gõ trả lời thì bên tai có tiếng người truyền đến, Taehyung đứng kế bên chống hông nhìn chằm chằm vào máy tính, không khó khăn nhìn thấy tên trang web.

- Ồ phần mềm dành cho người đồng tính hả?

Anh ấy cầm lấy con chuột click vào tài khoản của Park Jimin, lướt xem một đống ảnh cậu ta chụp từ phần môi trở đi, ánh mắt anh đặc biệt tỏ ra hứng thú tiếp tục xem hồ sơ một vòng. Tôi nhịn không được giật lấy con chuột ẩn tab xuống thanh công cụ, không cho anh tiếp tục tìm hiểu Jimin.

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, giở điện thoại ra bật trang web đó lên rồi dí điện thoại vào tay tôi, bảo.

- Hồi nãy anh thấy tài khoản của em là tài khoản VIP, nếu được cho anh mua tài khoản đó để nói chuyện với cậu thịt tươi mới nãy đi.

Cảm thấy có chút tức giận trong lòng, tôi đem điện thoại trả lại anh.

- Anh tự đi mà tạo tài khoản để nói chuyện với cậu ta.

- Anh còn chưa kịp nhìn tên tài khoản cậu ta xong mà hic, nhưng mà đôi môi cậu ta đẹp thật đó, da dẻ lại trắng, xứng đáng là một cậu thịt tươi khiến cho người ta muốn gặm mà.

Anh ta vừa nói vừa liếm mép tỏ ra háu sắc, xem ai vừa mới tâm sự rằng mình đó giờ yêu chân phương một người tận 2 năm kìa.

- Đăng nhập cho anh, điiiiii.

Tôi gạt điện thoại anh ra, rất kiên quyết trả lời.

- Không cần biết, anh tự đi mà tạo tài khoản cho mình đi.

Tài khoản cậu ta cũng là tài khoản hot, mấy video và hình ảnh của cậu ấy luôn hiện lên gợi ý của mỗi người. Tôi tin chắc rằng chỉ anh sẽ kiếm được cậu ta ngay thôi nhưng tôi thật sự không muốn nói trước cho anh biết.

Taehyung không có cái tính thích gì là làm tới cùng, thấy tôi cương quyết như vậy đành giương cờ trắng chịu thua, tỏ vẻ buồn bã cất điện thoại vào trong túi.

- Nhưng mà chẳng phải em thích Min Yoongi sao?

- Ừm.

- Vậy tại sao còn nói chuyện với cậu thịt tươi kia?

- Em...

- Em nói anh đào hoa, vậy em không hả Namjoon?

Tôi cứng cả họng, không tìm được đường để thoát ra.

- Anh chưa bao giờ thấy em vui vẻ thoải mái như vậy khi nói chuyện với người khác ngoài gia đình ra đó.

- Em không biết, em chỉ là...rất thích nói chuyện với cậu ấy.

- Vậy tâm hồn giữa hai em đồng điệu với nhau rồi đấy. Người ta bảo nói chuyện với nhau miết sẽ sinh ra cảm tình, em có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu ta chưa?

Chẳng hiểu tại sao Taehyung hôm nay nói nhiều đến vậy, từng câu từng chữ của anh ta liên tục khiến tôi rối bời. Ngay đến cả việc gặp nhau ngoài đời tôi còn chưa dám nghĩ đến, nói chi là tính tới chuyện yêu đương. Nhưng thành thật mà nói ra thì em ấy đem lại một cảm giác rất bình yên cho tôi, em hay khen giọng tôi hay, tính cách tôi thì đáng yêu, hoà đồng, khi tôi hỏi đều sẵn sàng trả lời thật nhanh. Vậy tôi có tình cảm với em ấy hay không?

Mỗi ngày tôi đều muốn nghe thấy giọng của Jimin, dù ít hay nhiều cũng là vài dòng tin nhắn qua lại với nhau. Từ khi nào đó tôi đã cho rằng mối quan hệ được mất giữa hai chúng tôi là hiển nhiên, do đó tôi không tham cầu được gặp nhau ngoài đời. Nhưng nếu như vào một ngày nào đó bên cạnh tôi không còn giọng nói của Jimin khích lệ, có lẽ tôi sẽ không có can đảm để bắt chuyện với ai khác. Vậy tôi có tình cảm với em ấy hay không?

- Nhưng em thích Yoongi mà.

- Vậy em có cảm giác thích nói chuyện với Yoongi không?

- Có thật sự là mình khi ở bên cạnh Yoongi?

- Anh hiểu em mà Namjoon, đó giờ em không yêu đương hửm? Do đó em từ ngưỡng mộ con người đẹp trai, hào nhoáng và được mọi người xung quanh yêu thích như cậu ta mà lầm tưởng rằng đó là yêu. Chẳng qua em muốn được như Yoongi phải không, anh nghe mẹ nói về bệnh tình của em rồi. Mặc dù em không đẹp trai bằng anh thật nhưng em vẫn rất đẹp...

- Thôi anh im mồm đi, nói nhiều quá.

Tôi bịt tai lại làm động tác từ chối nghe Taehyung lải nha lải nhải bên tai nữa, tắt vội máy tính rồi kiếm cớ đi học bài.

- Sao em mắng anh chứ đồ tồi, anh chỉ là mong em xác định được tình cảm của mình thôi mà.

- Em là đồ tồi á hả? Vậy anh mau bắt xe buýt rời khỏi nhà đồ tồi mà về đi.

Taehyung bặm môi không cãi nữa, uất ức buông ra một câu cuối cùng rồi chạy ra sofa nằm ngủ.

- Khôn nhà dại chợ chỉ biết dữ với anh đẹp trai thôi!

Tôi vào đánh răng rửa mặt để đi ngủ, mãi cho đến lúc làm vệ sinh cá nhân xong vẫn không thấy bóng dáng của Taehyung đâu. Tôi ra ngoài phòng khách ngó một tí, Taehyung đang nằm dài trên sofa, hai chân gác lên thành ghế nhìn tư thế kì cục vậy thôi chứ anh ngủ rất ngon, nghe đâu còn có tiếng ngáy nhè nhẹ.

Tôi ném chăn của mình lên người anh, đoạn khởi động máy tính lên không ngờ rằng tài khoản Seagullayonbed vẫn hiện chấm xanh. Lời Taehyung nói còn ong ong trên đầu, tôi ngồi phân vân một hồi mới bấm tin nhắn gửi qua.

Canuseemymonstersface: em có từng nghĩ đến việc hai đứa mình gặp nhau không?

Bỗng dưng cảm thấy có hơi xấu hổ, tôi nhấn trái chuột định xoá dòng tin nhắn đó đi nhưng trang web này không có hỗ trợ thu hồi tin nhắn đã gửi đi, tôi xoa xoa hai tay lên đôi má nóng hổi liên tục lẩm bẩm "chết rồi chết mất rồi".

Trên màn hình vẫn hiển thị Seagullayonbed đang nhập tin nhắn.

Ting-

Seagullayonbed: Có chứ, em cũng đã nghĩ tới muốn mời anh một chầu ăn rồi.

Canuseemymonstersface: Có nhất thiết không?

Nữa, mình mới vừa gõ ra cái ngôn ngữ mẹ gì vậy!? Gợi chuyện gặp nhau cho đã xong tự mình vả mình là sao?

Canuseemymonstersface: 🙀.

Seagullayonbed: Chẳng phải trang web này là dùng cho chuyện đó hả?

Canuseemymonstersface: Có hả?

Đầu bên dây không trả lời nữa, anh gấp gáp gõ thêm chữ.

Canuseemymonstersface: Em đã từng gặp ai ở trên đây chưa?

Seagullayonbed: Nói chuyện còn ít nói chi là gặp gỡ.

Canuseemymonstersface: Vậy tại sao em lại nói chuyện với anh?

Jimin không gõ chữ nhàm chán nữa, gửi tin nhắn thoại dài cỡ 7 giây.

"Bởi vì nghe giọng anh thật quyến rũ, lại vừa vặn lớn tuổi hơn em nữa".

Nghe giọng điệu này biết ngay em đang trêu chọc tôi,  phì cười thu âm lại giọng mình gửi qua.

"Giọng anh bình thường thôi".

Tôi một mực phủ nhận, cái thói tự ti của bản thân không tài nào bỏ được.

"Nhưng mà có ai từng khen giọng nói của anh rất hay không?".

"Nếu chưa thì để em nói cho, Kim Namjoon à, giọng nói của anh rất hay, sau này là của em hết thì tốt quá".

Nói theo thuật ngữ của Park Jimin thì tôi đang bị cậu ta nhét mấy quả thính to tổ bố ngập cả mồm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip