Screen 22

Author: Douglaszure.

JIMIN'S SCREEN 22

Kim Namjoon quả thật rất kì lạ.

Những ngày đầu tiên anh luôn nói xấu về bản thân mình, cảm thấy tự ti khuôn mặt của mình đến nỗi ngoài đời không tiếp xúc với ai, trên mạng cũng chẳng bật camera lên trò chuyện. Vốn dĩ tôi không trông mong gì đến chuyện có thể gặp mặt được anh, thế mà đùng một cái chính Namjoon là người gợi chuyện gặp gỡ.

Mấy tháng nói chuyện với nhau tôi nhận ra anh là người có tính cách hoà đồng, rất thích buôn chuyện nhưng nếu mặt đối mặt thay vì mặt đối với màn hình, liệu Namjoon có còn nói chuyện như những người bình thường không? Tôi cũng đã tính tới trường hợp đó từ lâu, nếu như tôi nỗ lực hơn chắc chắn sẽ khiến anh thấy thoải mái khi gặp mặt mình.

Một chuyện lạ lùng nữa là tôi luôn đóng vai người đi hỏi, còn Namjoon lại là người bị tôi hỏi rồi thôi. Ngay lúc tôi vừa hỏi anh có vung tiền nói chuyện với người nào khác trên mạng nữa không, kì tích xảy ra Namjoon cũng hỏi ngược lại tôi ngay lập tức.

Canuseemymonstersface: Em có nói chuyện với ai khác?

Vì rơi vào bẫy lưới tình nên tôi không bán hình nude hay giao du với những khách hàng khác nữa, trang cá nhân tôi tuy vẫn còn để đó nhưng hộp thư chỉ cho phép mỗi Namjoon nhắn tin. Tôi đúng là cần tiền thật, đúng là muốn thể hiện bản thân thật nhưng tôi không muốn làm người yêu của tôi sau này phải buồn. Vì vậy để khiến Namjoon tin cậy tôi hơn, tôi thẳng xoá hết những hộp thư cũ mèm của người khác rồi chụp màn hình qua, tuỳ tiện nói.

"Anh xem đi, em cũng chỉ có một mình anh".

Bằng chứng rõ rành rành vậy chẳng lẽ không tin, tôi bắt đầu giở trò muốn xem màn hình của anh, trêu rằng chắc hẳn anh nói chuyện với cỡ 100 người chứ chẳng riêng mình tôi. Namjoon chịu thua trước sự nhây nhớt của tôi, qua mấy phút liền gửi ảnh chụp màn hình có mỗi tài khoản Seagullayonbed.

Seagullayonbed: Anh tranh thủ xoá hết mấy người khác nên mới gửi lâu như vậy phỏng?
^^^^^^^

Canuseemymonstersface: Không, anh chỉ có mỗi mình em.

Mặc cho tôi trêu chọc kiểu gì anh vẫn chắc nịch trả lời, nhưng nghĩ cũng đúng thôi, trên đây muốn trò chuyện với ai cũng phải ra giá. Namjoon đúng là đại gia có một không hai thật mà chẳng tới mức vung tiền quá tay để trò chuyện một đống người.

Xem như đã yên tâm, tôi lảm nhảm thêm vài câu nữa rồi tạm biệt anh đi ngủ sớm, bỗng Namjoon bất ngờ gửi một tin nhắn thoại qua.

"Em ngủ ngon".

Nghe giọng anh trầm ấm thế này tôi nhất định sẽ ngủ rất ngon chứ không phải ngủ giãy đành đạch đâu.

Dù có tiết học rất sớm vào buổi sáng, tôi vẫn thức dậy trễ và phải chạy trối chết lên trường. Vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu, đói muốn meo râu vì chưa ăn sáng nên thể lực giảm bớt, đi chưa được 2/3 đoạn đường đã đứng dậy ôm hông thở hồng hộc.

- Jimin?

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên kèm theo tiếng động cơ xe máy ngay sau lưng tôi.

Tôi ngượng ngùng đứng thẳng người, cả quay ra sau cũng khó khăn.

- Nay anh có tiết à?

- Ừm, muốn đi nhờ không?

- Em kh—

Taehyung kéo tay tôi xích lại gần yên sau, nhàn nhạt bảo.

- Anh không có đòi hỏi em phải yêu anh chỉ vì đi nhờ xe đâu.

Anh đã nói như vậy rồi làm tôi chẳng cơ hội từ chối, dù gì hai chúng tôi trước đó quan hệ vẫn rất bình thường, vì vậy không có lý do gì phải làm mấy chuyện thất lễ với đàn anh. Tôi gật đầu, lẳng lặng ngồi phía sau vô tình ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ từ người Taehyung, không hổ là người đàn ông vừa đẹp trai vừa thơm tho nhất năm tư đại học. Bỗng dưng anh nghiêng người đá chống xe rồi bước xuống, đặt nón bảo hiểm lên đầu tôi rồi chu đáo gài cả quai nón. Đúng là tuổi trẻ có ước mơ gặp được một anh người yêu chu đáo như vậy nhưng Taehyung không phải là người đó, thay vì cảm thấy hạnh phúc thì tôi lại căng thẳng đến cứng người.

- Em thả lỏng đi nào, anh không ăn thịt em đâu mà sợ.

Anh nở nụ cười hình hộp quen thuộc, anh đối với tôi lúc nào cũng dịu dàng.

Bên tai tôi chỉ còn nghe tiếng động cơ xe lẫn tiếng gió rít qua tai, Taehyung chủ động im lặng không nói gì suốt cả quãng đường. Cho đến khi gần tới trường, Taehyung bỗng dưng quẹo vào con hẻm gần đó dừng xe, anh ngồi trên yên xe nhìn bầu trời xanh mướt, chậm rãi nói từng câu với tôi.

- Hai chúng ta...liệu không có cơ hội à?

Taehyung rất tốt bụng, ngoại hình thuộc hàng cực phẩm, tiền bạc cũng rủng rỉnh nhưng tiếc là trước giờ tôi không có một chút nào tình cảm đối với anh. Một phần vì thân phận người yêu cũ Min Yoongi, phần khác là tại vì trái tim tôi không rung động bởi người này.

- Nhiều năm thế rồi, anh tin chắc là mình sẽ hiểu em hơn ai khác mà Park Jimin.

Tôi dời ra xa anh một chút, xa đến mức mông tôi nửa này nửa kia sắp rớt khỏi yên xe.

- Em...em sắp có người yêu rồi.

- Anh không tin đâu, nếu em quen ai đã không phải thui thủi một mình suốt ngày. Hay là Min Yoongi?

- Không phải cậu ấy.

- Vậy là ai được?

Anh nói anh hiểu tôi chắc chắn không phải là nói dối, bởi vì nếu tôi có người yêu đảm bảo tôi sẽ bám lấy người yêu mình suốt ngày, làm gì có chuyện đi ăn cũng phải ngồi một mình. Người yêu không có, mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, tôi nhanh nhẹn móc điện thoại ra cầu cứu đến Namjoon.

"Chào buổi sáng anh yêu".

Taehyung nhìn lướt qua màn hình, nhún vai.

- Anh không tin đâu.

- Em phải nói dối anh làm gì? Em có người yêu rồi.

Tôi ôm điện thoại trong tay, niệm thần chú đến bốn phương tám hướng cầu mong Namjoon đã dậy và trả lời tin nhắn của tôi. Ngó thấy Taehyung đã nhìn sang chỗ khác, tôi nhanh tay gõ thêm một tin nữa cho Namjoon.

Seagullayonbed: Cứu em với Namjoon, trên đường đi xui xẻo gặp phải người yêu cũ, anh đóng giả người yêu em nói mấy câu cứu em đi ạ.

Cuối cùng Namjoon cũng chịu trả lời.

Canuseemymonstersface: Em muốn anh nói gì?

Seagullayonbed: Nói mấy câu sến súa nổi da gà càng tốt.

Taehyung chờ câu trả lời hơi lâu, quay sang gọi một tiếng.

- Jimin à.

- Em đang nhắn tin với ảnh.

- Thì em cứ nhắn đi.

Một lúc lâu sau tin nhắn thoại đã được chuyển tới hộp thư tôi, tôi nhanh chóng bật lớn lên cho cả Taehyung nghe.

"Em yêu đi học cẩn thận".

Hình như anh đang ngồi một mình, đặt điện thoại ngay sát miệng, do đó giọng nói trầm ấm của anh như đang thỏ thẻ bên điện thoại, một câu nhắc nhở thôi cũng đủ chọt cho người ta lên cơn hứng.

Tôi giả vờ không để ý đến vẻ mặt đang tối sầm lại của Taehyung, gửi cho Namjoon một tin nhắn thoại.

"Chiều anh nhớ ghé qua lấy dây nịt nha, anh làm rớt ở nhà em đấy".

Taehyung giật mình nhìn tôi, vẻ mặt như kiểu đã tới cái bước làm rơi dây nịt nhà người khác rồi à?

Anh Namjoon bình thường ngu ngơ kiểu gì tôi cũng chịu, nhưng giờ khắc này làm ơn hãy hùa theo màn kịch này của tôi đi.

"Được, anh nhớ rồi".

Chỉ bấy nhiêu chữ thôi cũng khiến tôi bấn loạn, tôi nhìn Taehyung rồi mở miệng bảo.

- Anh thấy đó, em có người yêu rồi, xin lỗi không thể chấp nhận tình cảm của anh được.

Taehyung nhìn tôi một hồi lâu mới thở dài tiếc nuối, xoay người rời đi bỏ lại một câu khó hiểu.

- Anh hiểu rồi, người đến trước không bao giờ được như người đến sau nhỉ.

Chờ Taehyung thật sự chạy xe khỏi con hẻm rồi tôi mới bình tĩnh chạy đến trường, vừa vặn thầy cho nghỉ giải lao điểm danh cuối giờ nên tôi mới lẻn vào ngồi nghe thành công. Tôi nhìn quanh không thấy bóng dáng Sarun đâu, cả tin nhắn nó cũng không thèm trả lời làm tôi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Sarun giận mình nữa rồi à?

Trong lúc đợi thầy quay trở lại lớp học, tôi mở điện thoại ra nghịch nghịch, cố ý bấm vào hộp thư giữa tôi với Canuseemymonstersface, lướt lên trên tủm tỉm ngồi đọc lại tin nhắn. Tôi loay hoay lấy chiếc air pod mới mua kết nối bluetooth, mở tin nhắn thoại ban nãy tôi với anh phối hợp diễn lên nghe.

"Em yêu đi học cẩn thận".

"Em yêu đi học cẩn thận".

"Em yêu đi học cẩn thận".

Hai chữ "em yêu" phát ra từ miệng Namjoon ngọt ngào đến chết người, không một chút ngượng ngạo như thể tôi đúng là người yêu của anh. Tôi ngồi nghe vừa tưởng tượng ra khuôn mặt hình dáng của anh, tò mò chẳng biết chủ nhân của giọng nói này có bề ngoài tròn méo ra sao.

Càng nghĩ càng muốn nhắn tin cho Namjoon, tôi lách cách gõ bàn phím chưa kịp nhấn mũi tên gửi thì anh đã nhắn tôi trước.

Canuseemymonstersface: Em tới trường an toàn chưa?

Seagullayonbed: Rồi ạ, cảm ơn anh rất nhiều nha.

Canuseemymonstersface: Ừm, không có gì.

...

Canuseemymonstersface: Nhưng mà em hay đánh rơi dây nịt ở nhà người khác lắm hả?

Tôi chỉ tuỳ tiện nghĩ ra vụ dây nít thôi, nào ngờ anh lại nghĩ oan cho tôi.

Seagullayonbed: Không có ạ.

Seagullayonbed: Nếu anh thích thì...

Seagullayonbed: Cho em đánh rơi ở nhà anh nhé?

Tự mình nhắn xong còn cảm thấy bản thân thật quá mất liêm sĩ, tôi khoá luôn màn hình hai tay phấn khích đập rầm rầm trên bàn, khi không buông lời ve vãn như vậy khéo Namjoon sợ đến nỗi xoá tôi ra khỏi hộp thư của anh luôn quá.

Seagullayonbed: Xin lỗi.

Canuseemymonstersface: Được.

Tôi ôm miệng ngăn không cho mình phần khích đến nỗi gào thét, Namjoon ới là Namjoon ơi, được là được như thế nào, được là được kiểu nào vậy hả??

Tôi có thói quen bày trò ra xong không chịu nhận lấy hậu quả, giả vờ như chưa đọc tin nhắn rồi khoá máy bắt đầu vào buổi học. Được hai phần ba buổi học mắt tôi không kiềm chế được liếc sang màn hình, phát hiện ra có một số điện thoại nhắn cho tôi cách đây năm phút, nội dung là kêu tôi ra đằng sau vườn. Cứ ngỡ đó là Sarun nên tôi xin phép thầy đi vệ sinh, sẵn tiện cầm theo gói thuốc lá để giải toả căng thẳng khỏi mớ lý thuyết tư duy sáng tạo.

Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Sarun đâu cả, tôi thầm nghĩ quái lạ, chẳng lẽ nó lại đi chơi khăm mình. Tôi giở bao thuốc lá, rút ngay một điếu đặt trên môi, đang định chăm mồi lửa thì nghe thấy tiếng sột soạt, kèm theo đó là giọng nói lí nha lí nhí của ai đó. Tôi bước xuống miếng gạch vỡ lót trên bãi cỏ xanh mướt, tiến đến bên trái khu vườn, bắt gặp giá đỡ tranh được dựng ngay đấy, dưới bãi cỏ là vô số cọ vẽ cùng lọ màu nằm lăn long lóc, trên mặt bức tranh vẫn chưa vẽ nét nào, chắc là người của khoa mỹ thuật.

Tiếng bước chân của tôi đi rất nhẹ nên người đó chưa nhận ra, vẫn ngồi đấy lắc lư người nói chuyện một mình.

"Được rồi hôm nay anh mua đủ đồ ăn cho bọn em nè, xúc xích, pa tê, hạt thức ăn, mấy bé muốn ăn gì?".

Tôi nín cả thở nghiêng người nhìn sang, ồ thì ra anh ta đang chăm sóc một đám mèo con bị bỏ rơi trong trường. Nhưng mà bóng dáng người này quen quen, cả một bên khuôn mặt trông cũng quen nữa.

- Í, anh là cái anh nhút nhát phải không?

- Á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip