Screen 25

Author: Douglaszure.

LÀM SAO TÔI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC.

YOONGI'S SCREEN 25

Con người sinh ra trên cuộc đời này đều mong muốn mình được yêu thương.

Tôi cũng thế, thậm chí còn khao khát thứ gọi là "yêu thương" đó đến cùng cực.

Lớn lên trong một gia đình nhỏ ấm cùng ấy thế mà tôi đã có một khoảng thời gian được mẹ yêu thương, bố cưng chiều đưa đón đến trường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng ông trời đã gán một biến cố lớn cho số phận của tôi, đó là mang bố và mẹ, hai người luôn yêu thương tôi hết mực rời khỏi thế gian này. Đối với một đứa trẻ 3 tuổi mà nói, nỗi đau mất cha mất mẹ khi ấy khá mơ hồ và dễ dàng quên đi. Nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi được chuyển lên thành phố sống cùng gia đình em ruột của mẹ tôi là mẹ-tôi bấy giờ.

Khi đấy tôi đã nghĩ mình có một gia đình mới, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ số 0 với tương lai tốt đẹp hơn. Có điều, tôi đã lầm và quá tin tưởng cuộc sống sẽ không đối xử tồi tệ với tôi sau khi cướp lấy hai người mà tôi yêu thương. Đứa con của mẹ-tôi chính thức sinh ra, một đứa con nuôi như tôi cứ vậy bị ra rìa. Mọi người xem tôi như người vô hình, có Yoongi cũng được không có Yoongi chẳng hề gì, và rồi chẳng một ai gọi tên Min Yoongi nữa.

Quần áo của tôi có nhiều nếp nhăn hơn, thậm chí còn có phần rách rưới. Cặp táp bị sứt quai đeo cũng không được đổi, bìa sách cũ mèm bị bạn học xé, tóc tai dài quá mắt giáo viên liền hết lòng chì chiết. Trong hộc bàn lúc nào cũng nhét đầy những tờ giấy trêu chọc cuộn tròn, đứa trẻ lập dị trở thành đối tượng số một để bắt nạt.

Nhiều người nghĩ đó là chuyện thường, ba-mẹ-nuôi cũng xem đó là cuộc tranh cãi nho nhỏ của bọn trẻ với nhau, có gì đâu mà đau mà buồn, cứ lơ chúng đi để sống tốt hơn. Nhưng mà, mỗi người sinh ra đều có một hạn lượng chịu đựng khác nhau. Bạn té không đau không có nghĩa là người khác cũng thấy vậy, bạn đứng bên ngoài nhìn vào những cảm xúc đó và cho rằng những chuyện đấy ai cũng phải trải qua một lần, chẳng qua là bạn tự đề cao cảm xúc của bản thân mà cho rằng nỗi đau của bạn giống hệt nỗi đau người khác.

Tôi, là đứa trẻ năm 15 tuổi, trong người mang đầy thù hận với thế giới này.

Cứ tưởng rằng ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu tới, cho đến khi tôi gặp Kim Taehyung.

Đó là một ngày trời mưa tầm tã, bên ngoài sấm chớp gió giật đùng đùng, các bạn nhỏ núp dưới mái hiên chờ người đưa kẻ đón, còn tôi vốn dĩ chẳng ai ngó ngàng đến, đã vậy còn bị bạn học chen lấn, chúng nó chơi xấu thẳng chân đạp tôi ra khỏi mái hiên trươgf. Cả người té ngã xuống đất, đầu gồi trầy trụa, tóc tai ướt nhẹm, tiếng cười rồ rộ phía sau vang tới khiến tôi chỉ muốn giết hết tất cả.

Đứng vậy, lúc ấy tuổi còn non nớt nhưng tôi đã nghĩ đến mấy chuyện ghê gớm như vậy.

Bỗng dưng mưa không còn xối xả vào người tôi nữa, tiếng mưa va chạm vào ô dù nghe tí tách vui tai, đôi chân của ai đó xuất hiện trước mặt. Tôi chùi đi làn nước phủ mờ trên đôi mắt của mình, ngẩng đầu lên và bắt gặp một nụ cười hình hộp tươi roi rói.

- Anh giúp em đứng dậy nhé?

Và rồi anh chìa tay ra, tuy còn chút bỡ ngỡ tôi vẫn vô thức chộp lấy.

- Tại sao mấy em lại đẩy bạn ngã vậy hả?

Tuy không biết đấy là ai, tại sao đôi tay quá đỗi ấm áp này lại hướng về phía một con người như tôi, toàn thân tôi run lên, nước mắt kiềm nén hồi lâu cuối cùng cũng một lần tan vỡ. Người kia có vẻ thấy cảnh tôi khóc quá đau đớn, luống cuống ôm lấy tôi, xoa xoa lưng tôi an ủi.

- Đừng khóc, đừng khóc, nhà nhóc ở đâu? Anh sẽ đưa nhóc về.

- Ôi anh Taehyung làm người ta khóc kìa.

Có giọng nói khác vang lên, một thằng nhóc có vẻ trạc tuổi tôi ló đầu ra từ sau lưng anh, nhìn tôi bằng ánh mắt hồn nhiên đáng có ở tuổi này.

- Cậu ơi, mình về chung nhé.

Thế là hai ô dù, ba người, tôi có người đưa về nhà. Trước khi rời đi, anh tựa như ánh mặt trời nọ đã quay sang hỏi tôi.

- Em tên là gì?

- Min Yoongi ạ.

- Min Yoongi à, ừm, anh tên là Kim Taehyung.

- Còn tớ là Park Jimin.

Khi đó tôi đã ngây ngô nghĩ, anh che chở cho tôi, đòi lại công bằng cho tôi, và gọi tên tôi, có nghĩa là chúng tôi sẽ có cơ hội thương yêu nhau.

Lại nói về Park Jimin, từ sau ngày định mệnh đấy, tôi mới biết cậu ta học chung lớp với mình. Từ hai con người xa lạ, thằng nhóc Park Jimin kia có lẽ nghĩ như vậy là thân thiết, không còn bỏ lơ chuyện bọn nhóc bắt nạt tôi, lắm lúc còn đứng lên bảo vệ tôi vài lần.

Park Jimin khác hoàn toàn với tôi, cậu ta năng động, tốt bụng, nổi tiếng trong lớp. Nhóm bạn của cậu ta rất đông, ấy vậy mà khi bước ra cổng trường thấy tôi chuẩn bị đi về liền chạy đến vỗ vai, hét lên "mình về cùng đi". Giữa đường gặp xe đẩy bán trà sữa, nó cũng chỉ đủ tiền mua một li, uống được một nửa liền đưa cho tôi uống nốt.

- Béo quá, tớ uống không hết.

Lúc đầu tôi cảm thấy như nó đang tội nghiệp, bố thí cho đứa đáng thương là tôi, liền phẫn nộ đẩy ra.

- Tại sao cậu cứ phải đối tốt với tôi như vậy!?

- Là vì anh Taehyung bảo, phải biết yêu thương bạn bè và Yoongi.

Lời nói đấy ăn sâu vào tận trí não tôi, khiến tôi mãi sau này lầm tưởng rằng Taehyung thật sự thích tôi.

Thế là tôi giữ chút điều nhỏ bé tuyệt vời này lớn lên, không còn vấn vương gì về thái độ hờ hững của gia đình cũng như toàn bộ thế giới này. Tôi sống với mục tiêu là phấn đấu ở bên Kim Taehyung, chấp nhận sự hiện diện của Park Jimin bên cạnh vì đó là nhiệm vụ Taehyung đã đặt ra cho Jimin.

Mối quan hệ cả ba người bọn tôi kéo dài đến lên đại học, tôi đã cố gắng thật nhiều để theo kịp Taehyung, tôi cắt tóc, vứt bỏ đi vẻ u buồn dai dẳng suốt những năm cấp hai, cấp ba. Tôi gắng cười nhiều hơn, tự tay nặn bản thân thành Sarun hoà đồng, chôn giấu Min Yoongi thảm hại để ngày một càng xứng đôi với Taehyung hơn. Tôi còn thi vào nghành học của anh, thậm chí là tranh giành slot đăng kí học chung. Anh vẫn luôn quan tâm giúp đỡ tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng chứa cả một biển tình mỗi khi hai đứa nhìn nhau.

Do đó tôi đã miệt mài viết một bức thư, kẹp vào cuốn sách đợi khi hai chúng tôi ngồi vào bàn cùng nhau, tôi vờ mở sách lấy ra đọc.

Ồ, và chẳng ngờ rằng Kim Taehyung đã gửi cho tôi một bức thư tình.

- Có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.

- Em hiểu hết ý anh mà.

Taehyung vừa nói gì đó về bài thuyết trình, vừa dò xét nét mặt của tôi.

- Nếu không, chúng ta cứ thử một lần, nếu không thích lập tức dừng lại.

Đương nhiên là tôi thích đến chết mất thôi, làm giá hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý hẹn họ với anh.

Hẹn hò với Kim Taehyung vui hơn tôi tưởng, tôi đã tự chủ động làm mọi thứ trong mối quan hệ này, từ hẹn hò đi chơi cho đến chuyện mua quà tặng nhau, tôi đều đơn phương làm hết. Thế nhưng tình cảm của anh dành cho tôi trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ lung lay, thậm chí tôi còn có phần đậm sâu yêu anh, đến nỗi có nhiều ngày buồn bã vì nhớ Taehyung, chỉ biết than khóc cùng Jimin.

Nếu như hồi đó Park Jimin luôn nổi bật, thì bây giờ cậu ta trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết bởi đứng cùng với tôi. Có điều tính tình cậu ta chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn giúp đỡ tôi ghi chép bài học, gọi tôi đi học cùng hay san sẻ cho tôi phần cơm trưa.

Tình bạn của chúng tôi, trong con mắt người ngoài mà nói, được xướng danh là "bạn thân".

Còn tôi và Kim Taehyung cuối cùng cũng có vài tin đồn như hai người hẹn hò với nhau. Tôi đương nhiên rất hài lòng, muốn đẩy mối quan hệ phát triển thêm một bậc, kiếm cớ cùng anh qua nhà học bài.

Thế nhưng, điều tồi tệ nhất trong đời tôi xảy ra. Tôi vô tình phát hiện ra vô số ảnh chụp Jimin dưới gối nằm, gầm giường của anh.

Tôi tố cáo anh, tôi phẫn nộ, tôi tháo chạy về nhà.

Tình cảm anh còn đó, nhưng đã phân phát một nửa cho Park Jimin?

Tại sao Park Jimin luôn được yêu thương mà không phải là tôi?

Vì giận dỗi, tôi tạm thời không muốn gặp anh. Park Jimin cũng không hay biết gì, vẫn cùng tôi sánh vai bước đến trường.

- Hình như cậu gặp chuyện gì không vui phải không?

Park Jimin đã hỏi tôi câu này.

- Sao-sao mày biết?

- Vì tớ đã ở bên cạnh cậu mấy năm rồi mà.

- Ừ, và tại sao cậu phải ở bên cạnh kẻ xui xẻo như tôi?

Tôi kiềm chế giọng nói, ngăn không cho bản thân để lộ sự nóng nảy và mất kiên nhẫn.

- Cậu đừng nói mình xui xẻo như vậy, nếu cậu xui xẻo, tôi cũng xui xẻo y hệt cậu.

- Cái gì mà y hệt? Liệu cậu có mất cha mất mẹ như tôi không mà so sánh hả!?

Đập tay thật mạnh lên bàn, tôi gần như hét lên với Park Jimin. Thật không hiểu cái thế giới này, con cái đủ cha mẹ thì suốt ngày than phiền cha mẹ không tốt, kẻ lớn lên đầy ắp tình yêu thương lại bảo rằng mình xui xẻo. Chưa từng mất đi thứ gì nên cho rằng thứ đấy sẽ tồn tại mãi mãi với mình à?

Jimin giữ bàn tay tôi lại, một tầng nước mắt phủ trên đôi mắt của cậu ta.

- Có chứ, bố tớ cũng gặp tai nạn mất rồi, giống như gia đình cậu vậy.

- Bố cậu cũng gặp tai nạn mà chết à?- Lòng tôi dịu lại, rụt bàn tay của mình về.

- Ừm, mấy năm về trước, bố tớ đâm phải một gia đình. Kết quả là tôi thoát chết, nhưng mà bố tớ không may lại mất ngay tại chỗ.

- Một-một gia đình, bố cậu, đâm phải?

- Ừm.

- Bố cậu tên gì?

- Park Jalmos.

Gia đình nhóc không qua khỏi rồi Min Yoongi.

Kẻ đâm vào chiếc ô tô của nhóc cũng trả giá rồi.

Kẻ đó tên là Park Jalmos.

Park Jalmos.

Park Jimin.

- Ai nói cho cậu biết về vụ này?- Tôi thẫn thờ nhìn xuống đất, bao nhiêu nỗi tức giận uất ức khi đạt đến đỉnh điểm lại tựa như bong bóng xì hơi, trở nên mềm nhũn.

- Là Kim Taehyung.- Jimin sờ vào mặt tôi khi thấy mồ hôi tôi túa ra, bàn tay của con kẻ sát nhân tại sao lại rất đỗi ấm áp.

Tại sao tôi lại không để ý đến điều này?

Tại sao cậu ta lại là họ Park?

Tại sao Kim Taehyung biết rõ chuyện này như vậy?

Bao nhiêu câu hỏi "tại sao" quanh quẩn mãi trong đầu tôi tới tận bây giờ, tôi đã rất muốn hận Jimin, tôi đã rất muốn trả thù cậu ấy, nhưng mà. Park Jimin vô cùng tốt bụng với tôi, từ đầu đến cuối đều thật tình ở bên tôi mà không hề biết chuyện gì.

Làm sao tôi có thể trả thù được cậu đây Park Jimin?

Xin cậu, đừng làm tôi cảm thấy mình được yêu thương nữa.

Kết thúc phần I: SD Card.

Vì fic dài quá nên mình xin chia ra làm hai phần, mọi người đọc thấy điểm nào không hợp lý, không hiểu thì mình xin một chiếc comt để có thể hoàn thành fic hơn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip