(10) Tôi đang chịu trách nhiệm với cậu
Jimin ngước mắt nhìn ngôi biệt thự trước mặt, mồm há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà.
"Điên rồi, đây là nhà dành cho mấy người ở chứ? Trông như lâu đài vậy!"
"Chỉ là một trong những tài sản thuộc sở hữu của tôi thôi. Nơi này chưa phải là ngôi nhà to nhất."
Namjoon nói trong khi lấy hết hành lý trong cốp xe giao cho người làm đem vào, sau đó lại gần bế bổng người tóc vàng vẫn còn đang há mồm rất khoa trương kia lên tay.
"Ngần này người chỉ để phục vụ cho một mình anh? Điên rồi sao? Anh không biết từ phí phạm viết thế nào à?" Jimin hỏi liên tục, nhưng dạo gần đây Namjoon đã làm quen với cái máy nói này. "Khoan đã, anh bế tôi đi đâu?"
"Vào trong." Namjoon trả lời, liếc xéo cậu với ánh mắt như nhìn thấy một thằng ngu. Nhưng Jimin dạo gần đây cũng đã làm quen với biểu cảm này của hắn ta.
"Không phải! Ý tôi là tại sao tôi phải ở đây? Tại sao phải ở chung với anh aaaaa????!!!"
"Vì tôi đang chịu trách nhiệm với cậu."
Namjoon nói, vừa vặn lúc bước chân vào nhà. Người làm và quản gia đứng hai hàng nghiêm chỉnh đón thiếu gia về cũng nghe thấy rất rõ, đầu càng cúi thấp hơn.
"..... Hả? Trách nhiệm gì?" Jimin lắp bắp hỏi lại, bùm một cái mặt đỏ tưng bừng dù chẳng biết lý do tại sao.
Nhưng Namjoon không trả lời nữa, hắn bế Jimin lên thẳng phòng ngủ của mình và đặt cậu lên chiếc giường lớn màu đen. Hành động này của Namjoon đã trở thành thói quen ba ngày ở viện của Jimin, mỗi lần cậu đi đâu, tên con trai cao lớn này đều dùng cách bế công chúa chứ không để cậu đặt một ngón chân xuống đất.
Ban đầu thì cũng có tranh cãi...
"Tôi là con trai chứ không phải một tiểu thư liễu yếu đào tơ, hơn nữa chân kia vẫn lành lặn, lò cò một tí là được rồi sao phải...?"
"Cậu có muốn nhanh khỏi chân để đi tập không?"
Và thế là Jimin câm nín, mặc kệ hắn ta làm gì thì làm.
"Ô, Koya này!" Jimin lăn 3 vòng trên giường mới đến được chỗ Koya đang nằm, mẹ nó, ngủ một mình mà mua cái giường rộng khiếp. "Chào bé con, lâu lắm không gặp."
Namjoon nhìn cậu nhóc tóc vàng vân vê cái tai của con gấu xanh, phồng mồm trợn má rất đáng yêu, không kìm được lại mỉm cười. Đúng lúc ấy Jimin lại quay ra, cậu thoáng ngẩn người khi nhìn thấy hai vết lún trên má người kia.
"Anh... lại đây một chút."
"Hả?" Namjoon bán tín bán nghi nhưng cũng lại gần. Jimin dịch lại phía mép giường, ngón tay chậm rãi đưa lên chạm chính xác vào nơi ban nãy xuất hiện má lúm.
"Cười lại đi."
".... Không." Namjoon tính quay đi nhưng lại bị người kia níu lại.
"Anh cười lên trông rất hiền. Thật đó. Đẹp trai lắm."
Jimin nói xong cũng cười. Gương mặt cậu ấy vốn dĩ rất ưa nhìn, cười rộ lên càng toả ra sự rạng rỡ, tươi sáng. Đây là lần đầu tiên Jimin cười với Namjoon, không còn những cái dẩu môi, không còn vẻ đanh đá, mắng chửi người mà là một Park Jimin thân thiện, hoà đồng nổi tiếng trong trường đại học BigHit.
Namjoon có chút thất thần, ánh mắt rời từ đôi mắt đang cong lên của cậu xuống đôi môi hồng nhạt đang hé mở, trong một giây suy nghĩ, hắn đột nhiên lại muốn... hôn Jimin.
Một cái chạm thật nhẹ.
Jimin mở to mắt. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm bên khoé môi chân thực vô cùng. Mùi hương nam tính rất đặc trưng của Kim Namjoon mà cậu đã ngửi quen mấy ngày nay xộc lên mũi.
Hắn ta.... vừa....
Namjoon đặt một cái hôn kìm nén lên khoé môi cậu, tận hưởng vài giây của sự mềm mại thơm mùi ngòn ngọt ấy rồi rời ra ngay.
"Cậu cười lên cũng rất dễ nhìn." Namjoon đứng dậy. "Đợi chút, tôi lấy quần áo cho cậu thay."
Jimin đờ đẫn nhìn theo bóng lưng người kia, hai má đỏ rực, nóng bừng. Cậu hét lên một tiếng, úp mặt vào Koya nằm vật xuống giường giả chết.
Trời ơi... hắn ta hôn cậu!!! Ừ thì, không hẳn là một nụ hôn nhưng.... Aaaaaaa, muốn chết quá....
Đáng giận là, Jimin lại không ghét điều đó.
"Chẳng phải mày ghét cái mồm độc địa ấy của anh ta lắm sao...? Huhu...."
.
.
.
Mẹ cậu thực sự đã bán luôn con trai cho nhà tài phiệt. Bà biết Namjoon muốn chịu trách nhiệm về sự liên luỵ này nên cũng đồng ý để hắn đem con trai bà về nhà để chăm sóc, thậm chí là rất yên tâm, bằng chứng là đã mấy ngày rồi kể từ lúc cậu ở viện chẳng thấy gọi điện hỏi han gì.
"Anh đã nói gì với mẹ tôi hả?"
Namjoon nhướn mày, không nói gì mà vẫn chăm chú lột vỏ tôm hùm cho cậu.
"Chắc chắn là có gì đó khác nữa. Không thì sao mẹ tôi có thể giao tôi cho một tên ác ma như anh chứ?" Mồm thì mắng người ta nhưng món ngon thì vẫn phải ăn, thịt tôm đặt vào đĩa cậu đến đâu là hết đến đấy.
"Ăn không nói." Namjoon nhắc nhở.
Jimin đảo mắt, chán không có việc gì làm lại quan sát phòng ăn. Căn phòng này chắc còn to hơn cả phòng ngủ ở nhà của cậu, bàn ăn dài dặc dặc hơn 16 ghế, toàn bộ đều làm bằng gỗ quý, mạ vàng, thậm chí trần phòng còn có cả đèn chùm.
"Khoa trương thật đấy... Ây, chốc nữa bố mẹ anh có về không vậy? Anh đã xin phép cho tôi đến đây chưa? À, anh có em nữa đúng không? Con trai hay con gái?"
"Mẹ mất sớm. Bố đang đi công tác nước ngoài. Em trai... vừa ra ở riêng."
Jimin chớp chớp mắt, gương mặt nhìn nghiêng của Namjoon lúc nói câu này có chút cô đơn. Hay là cậu hoa mắt nhỉ?
"Vậy là anh ở một mình trong căn nhà to đùng này hả? Không chán sao?"
Namjoon ngừng tay, mắt dài liếc sang. "Chán. Vậy nên mới 'gắp' cậu về đây."
Jimin lại đỏ mặt rồi. Không biết tại sao nhưng cậu thấy nóng nóng. Miếng tôm hùm trong miệng có chút to, bị nghẹn mất rồi.
"Nói... nói vớ vẩn. Tôi mới không thích ở trong ngôi nhà to thế này. Đẹp thì đẹp nhưng lạnh lẽo kinh lên được, tôi nghĩ đây cũng là lý do khiến anh độc miệng đấy, ở cái nơi như này thì tiếp xúc được với ai chứ, cô độc, xấu tính như thế là đúng rồi."
Jimin càu nhàu, nhưng nói mãi cũng phải hết, không gian lại chìm vào im lặng. Hằng ngày, Namjoon thể nào cũng đốp lại, nhưng hôm nay hắn ta lại không phản bác. Điều đó khiến cậu có chút chột dạ.
Người tóc vàng vuốt tóc, cẩn thận liếc sang nhìn sắc mặt người kia. Quả nhiên, trông Namjoon không được vui.
Hắn tháo găng tay bỏ qua một bên, ra hiệu cho người làm dọn đống vỏ tôm đi. Sau đó mới quay lại nhìn cậu, đúng lúc chạm phải ánh mắt đang quan sát của Jimin.
"Đúng, trong kí ức của tôi không có một ngày nào được trọn vẹn ở cùng với gia đình. Mẹ sau khi sinh tôi thì chuyển tới Đức, hai năm sau đó tôi nhận được tin bà ấy đã mất vì khó sinh. Bố tôi thì bận điều hành tập đoàn. Em trai thì tròn 10 tuổi mới gặp tôi lần đầu, một đứa trẻ đã hình thành suy nghĩ và đang ở độ tuổi dậy thì thì rất khó mà nghe lời người khác. Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể thân thiết, cho đến hiện tại thì em ấy đang có biểu hiện chống đối. Khi chúng tôi ra ngoài, em ấy thậm chí còn không dám nhận tôi là anh trai. Gia đình đã như thế, bên ngoài còn nhiều kẻ nhăm nhe lợi dụng tôi chỉ vì tôi mang họ Kim. Bọn họ không ai thật lòng, cái họ muốn chỉ là tiền bạc và danh vọng. Cậu nói xem, nếu tôi không lạnh lùng, không độc miệng, không xấu tính thì hiện tại người tổn thương sẽ là ai đây?"
Nói xong, Namjoon liền đứng dậy rời đi. Phòng ăn rộng lớn chỉ còn cậu ngồi im lặng với đống sơn hào hải vị. Những thứ vừa nãy cậu còn thấy sa hoa, đẹp đẽ giờ như những mũi gai đâm vào mắt, nhức nhối vô cùng. Những lời hắn ta vừa nói giống y hệt những tình tiết trong các bộ phim tranh đấu gia tộc lúc 20h mà mẹ cậu hay xem trên tivi, nhưng với Namjoon, chúng chân thật đến đau lòng.
Còn cậu lúc nãy, hình như đã làm hắn ta tổn thương mất rồi...
.
.
.
Nằm trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại 5 vòng cũng không ngã, Jimin không kìm được lại thở dài.
"Chắc là lạ nhà thôi...."
Nhưng đương nhiên là không phải vậy, cậu trời sinh ăn tốt ngủ tốt, chỉ cần là đồ ăn ngon và giường đệm thoải mái là có thể sống nhăn, thậm chí là sống rất ổn. Với điều kiện tuyệt hảo như ở nhà Namjoon thì sao có thể nói là không tốt được chứ.
Chỉ là cậu đang... dằn vặt thôi.
Jimin ngồi bật dậy, ôm lấy cái gối rồi mò mẫm xuống giường. Cậu không biết Namjoon đang ở đâu, từ lúc ở phòng ăn cậu chưa gặp lại hắn ta.
"Đồ đáng ghét, sao bảo chịu trách nhiệm với tôi hả? Tôi phải tự mình lên cầu thang, tự mình đi tắm hôm nay đấyyyy!" Vừa đi tìm cậu vừa trách móc, cái nhà này rộng vừa vừa thôi chứ, nhiều phòng thế này tìm đến bao giờ đây.
Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa để hé, ánh đèn vàng nhè nhẹ lọt qua khe hở in một đường gấp khúc lên hành lang tối tăm. Jimin nhảy lò cò đến đó, gõ mấy lần không thấy tiếng trả lời liền tự đẩy ra.
Đây là phòng làm việc. Đối diện với cửa ra vào là một chiếc bàn màu nâu sẫm rất lớn, bên trên có sách vở, máy tính, đèn bàn, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng là từ chiếc đèn này mà ra. Phía sau ghế xoay là một cửa kính chạm đất nhìn xuống khu vườn bên dưới, hai bên tường cao tận trần nhà là tủ sách với đủ loại ngôn ngữ và chuyên ngành khác nhau.
"Namjoon? Kim Namjoon?" Kì quái, sao hắn ta lại không ở đây? Không ở đây thì bật đèn làm gì chứ?
Nhìn xung quanh hồi lâu, ánh mắt cậu chạm phải những khung tranh đặt trên mặt bàn, Jimin nhảy lò cò tới gần, vòng ra chỗ cái ghế để nhìn.
Một loạt ảnh từ bé đến lớn của một chàng trai mặt liệt. Vừa nhìn cậu đã biết là Namjoon, hoá ra nụ cười của hắn ta đã mất từ khi còn nhỏ, bức ảnh nào trông cũng như nhau, không cười đùa, không nhìn vào máy ảnh, lúc nào trông cũng thật cao lãnh và xa cách. Càng lớn, Namjoon càng trổ mã. Ảnh hồi cấp ba trông khác hẳn với những độ tuổi khác, hắn cao hơn, xương hàm sắc nét hơn, khí chất theo đó cũng tăng lên gấp bội.
Jimin khẽ mỉm cười, mắt đảo sang bức ảnh cuối cùng.
".... TaeTae?"
"Làm gì vậy?"
Jimin giật thót, ngã ngồi xuống chiếc ghế xoay. Namjoon bước ra từ sau giá sách, hoá ra ở đó có một cánh cửa nữa nhưng có lẽ do phòng quá tối nên cậu đã không nhìn ra.
"Tìm... tìm anh đó." Cậu lắp bắp, mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía khung hình kia.
Namjoon nhướn mày, hết nhìn bộ quần áo ngủ trên người cậu lại nhìn chiếc gối to đùng màu đen rõ là lấy ở giường hắn đem theo. "Muộn rồi, cậu về phòng ngủ đi. Tôi ngủ phòng dành cho khách."
"Cái đó... Kim Namjoon!" Bước chân hắn đang quay đi liền dừng lại. "Xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi anh. Chuyện chiều nay, có lẽ tôi cũng đã hơi độc miệng. Tại vì anh từ lúc gặp tôi đã cư xử tệ như thế nên thành ra tôi cũng quen mồm chứ thật ra tôi không phải người như vậy. Chiều nay là tôi quá đáng trước, là tôi không hiểu chuyện mà trách móc anh. Xin lỗi."
Namjoon quay lại, gương mặt lạnh lùng lặng lẽ nhìn chàng trai thấp bé hơn. Cậu ấy nói xin lỗi mà ngượng chín cả người, đầu nhỏ cũng sắp vùi sâu vào cái gối trên tay rồi.
Khoảnh khắc ấy, Namjoon cảm thấy trong lòng mình như có một cái gì đó đang bung nở. Cảm giác mềm mại và thư thái như thể được đứng trên thảm cỏ xanh, cảm nhận từng làn gió mơn man da thịt. Người con trai ấy đứng trong phòng làm việc của hắn, ôm gối của hắn, nói xin lỗi hắn, gương mặt đỏ ửng xinh đẹp và trong sáng hơn bất kì thứ gì hắn từng nhìn thấy.
Thật muốn ôm cậu ấy vào lòng... muốn chiều chuộng cậu ấy... muốn hôn và... yêu thương cậu ấy...
"Park Jimin, xin lỗi thôi là không đủ. Cậu đã làm tổn thương tôi."
Jimin bối rối, hai bàn tay vò vò vải gối trong tay đến nhàu nhĩ. "Vậy... vậy phải làm thế nào? Tôi không cố ý đâu, hay mai tôi bóc tôm hùm cho anh ăn nhé? Hay anh có muốn đọc sách không? Tôi mua cho anh!"
Namjoon lại gần, cúi xuống thật chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cảm giác ấm áp và mềm mại ở nơi tiếp xúc khiến Jimin sửng sốt đến quên cả thở. Sau đó, không nói không rằng Namjoon bế bổng Jimin lên. Cậu ấy ở trong vòng tay hắn rất nhỏ bé, lọt thỏm và vô cùng thơm tho.
"Coi như là cậu nợ tôi một lần. Còn bây giờ, về phòng ngủ thôi."
-------------------
Chun: Mọi người à, ban nãy mình đã không chú ý mà đăng nhầm chap (11) T....T. Mọi người đọc lại từ đây đã nhé, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip