(7) Koya

"Ài, vừa làm cái gì không biết..."

Namjoon cuồng tay, lựa lựa vài cuốn sách rồi thở dài. Nhưng mà, nhớ lại lúc nãy, cậu ta đúng là ngốc nghếch thật. Ai đời lại vừa đi vừa nói, còn ngước mắt lên trên nên tự đâm trúng cột là đúng rồi. Bình thường không thèm để ý, vừa nãy nhìn rồi lại thấy vẻ mặt nhăn nhó đó cũng đáng yêu.

Khoan đã! Đáng yêu?!

Má nó, đúng là ma nhập!

Namjoon rùng mình, siết chặt cuốn sách đã chọn trong tay, hít sâu rồi đi ra ngoài, nhưng tên hậu đậu kia thì lại không thấy đâu, chỉ thấy một cậu nhân viên đứng như trời trồng ở chỗ cái cột và ôm con mèo bông rất quen.

"Cậu ấy đi đâu rồi?" Hắn lại gần hỏi.

"Tôi cũng không biết, cái này là cậu ấy nhờ tôi cầm hộ."

Namjoon gật đầu, lấy lại con mèo. Hắn rút điện thoại ra theo thói quen nhưng cuối cùng lại chững lại. Hắn đâu có số của cậu ta. Mà hắn đang làm gì đây chứ? Cậu ta đi đâu có phải việc của hắn đâu, bây giờ hắn bỏ về luôn cũng được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Namjoon vẫn đứng tại chỗ, những ngón tay thon dài mân mê lớp lông mềm mịn của con mèo bông. Một lúc sau, một mái đầu vàng hớt hải chạy tới.

"Đi đâu vậy?" Namjoon nhíu mày hỏi.

"Cái này.... tặng anh đó... hộc hộc..." Jimin thở không ra hơi, giành lại con mèo tam thể trên tay hắn rồi dúi vào lòng Namjoon một thứ khác.

Một con gấu koala, chắc vậy, màu xanh da trời có cái mũi to màu tím, hai mắt sợi chỉ và miệng cười mỉm. Đặc biệt là có hai cái tai tròn tròn rất lớn.

"Gì đấy?"

"Tôi thấy người ta ghi tên bé này là Koya." Jimin chống tay vào hông hít sâu thở đều. "Anh cười lên trông rất giống nó."

Namjoon im lặng.

Hắn đang cảm thấy thế nào? Bất ngờ? Sửng sốt? Nghi hoặc? Vui vui? Hình như đều có cả.

"Cậu tặng tôi?"

"Ừm. Nhưng tôi nói trước, anh không thích hoặc không định chăm sóc Koya cẩn thận thì nói luôn đi. Đừng để tôi phát hiện anh vứt thằng bé đi chỉ vì đây là đồ tôi mua. Như thế rất lãng phí có hiểu không? Tôi biết anh giàu, muốn thú nhồi bông đắt hơn chắc chắn cũng mua được, nên nếu bất mãn thì trả lại luôn cho tôi. Mất công anh khó chịu..."

"Jimin. Nói nhiều quá."

Cậu nghẹn họng. Không phải vì bị Namjoon chê mà bởi nụ cười má lúm ấy lại xuất hiện rồi. Gương mặt Namjoon vốn dĩ đẹp theo kiểu nam tính cộng thêm việc hắn ta lúc nào cũng trưng ra biểu cảm lạnh lùng nên khí chất rất cao ngạo, nhưng lúc cười lên thì lại không.

Nụ cười khiến đôi mắt hẹp dài cong lên, bên khoé môi ẩn hiện hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Namjoon lúc này trông dịu dàng và hiền lành hơn bao giờ hết.

Có gì đó đã trật nhịp trong khoảnh khắc Jimin nhìn thấy hắn ta cười.

"E hèm. Vì cậu đã mất công nên tôi sẽ cầm. Đem về cho... em trai cũng được." Namjoon ho một tiếng, lúc nói đôi mắt đảo liên hồi khiến Jimin bật cười. Ngại ngùng đây mà.

"Anh có em trai hả?"

"Ừ."

"Là ai thế? Bao nhiêu tuổi? Có giống anh không? À thôi, giống anh làm cái gì, độc mồm độc miệng, người nhìn người ghét."

"Cậu im đi."

"Haha!!!"

Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, họ có thể nói chuyện thoải mái giống như bạn bè như vậy. Mặc dù vẫn còn chút độc miệng, nhưng cảm giác hoàn toàn rất thân thiết. Namjoon gần như đã quên luôn mục đích của chuyến đi này là theo dõi Taehyung, cả một ngày, lực chú ý của hắn chỉ đặt vào tên tóc vàng lắm mồm bên cạnh.

"Anh đã từng đến chợ ẩm thực đêm bao giờ chưa? Đồ ăn ở đấy siêu đỉnh luôn, tôi đã ăn ở đấy từ hồi còn học cao trung, chỗ đó..." 

Ting! Ting! Ting!

Điện thoại của Jimin reo vang khi cậu ta còn đang thao thao bất tuyệt, vừa liếc thấy cái tên trên màn hình, cậu đã vội vàng ấn nút nghe. 

"Mẹ!"

"Park Jimin!!! Giao cho con có mỗi một việc là vào siêu thị mua tteok cho bữa tối thôi mà đi một mạch từ trưa không thèm về vậy hả???"

Âm vực ở đầu bên kia lớn vô cùng, Jimin phải bỏ điện thoại ra xa để tránh mà vẫn nghe rõ mồn một. Hiển nhiên, Namjoon bên cạnh cũng nghe thấy. 

"Con gặp..." Jimin liếc nhanh qua người kia. "...bạn nên nói chuyện hơi lâu. Con về ngay đây nha."

Dứt lời, cậu liền gác máy. Thở ra một hơi, gượng gạo ngước lên cười trừ với tên con trai cao lớn. 

"Haha, mẹ tôi..." Jimin liếc qua giờ trên điện thoại, không ngờ đã tối như vậy rồi. 

"Tôi trở thành b..." 

"Xin lỗi nhé! Tôi phải về bây giờ. Tteok còn chưa kịp mua nữa. Vì vừa đến trung tâm cái là chạm mặt anh đó! Tạm biệt, tạm biệt." Tóc vàng vội vã kéo khoá áo khoác, cắp theo con mèo bông chuẩn bị guồng chân chạy biến. Câu nói của Namjoon còn chưa kịp nói hết. "À này, chăm sóc Koya cho cẩn thận! Đừng có vứt thằng bé đi đấy!! Bye bye!"

Namjoon nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc trong trung tâm thương mại, nhếch mép cười với con gấu koala màu xanh trên tay. 

"Đúng là điên rồi..."

----------------

Namjoon lái xe vào gara, khẽ thở dài khi nhìn cánh cửa mạ vàng đang dần dần mở ra trước mặt. Taehyung đang ngồi ở phòng khách. 

"Anh đi đâu vậy?" 

"...Đi dạo." Oh, bây giờ Namjoon mới nhớ ra mục đích ra khỏi nhà của mình.

Taehyung không hỏi nữa, vì cậu biết tính của Namjoon, anh ấy không phải người tọc mạch, càng không thích người khác tọc mạch chuyện của mình. Nhưng là... con gấu bông đó...

Nhận ra ánh mắt kì quái của Taehyung đang dán chặt lên món đồ mềm mại mà mình cầm, Namjoon khẽ ho một tiếng, ôm thẳng con gấu lên phòng mà không giải thích gì cả. 

Phòng ngủ bật sáng, ánh đèn trắng khiến căn phòng một màu xám và đen trông càng thêm ảm đạm. Từ đồ trang trí cho đến đồ dùng sinh hoạt đều được sắp xếp khoa học và ngăn nắp, chúng quy củ đến mức cứng nhắc, trông cứ như là để trưng bày. Hoàn toàn không có chút sức sống nào. 

Namjoon tần ngần nhìn con gấu bông trên tay, một hồi sau mới cẩn thận đặt nó lên phía bên trái đầu giường. Giữa tấm ga đen nổi bật lên một con gấu xanh với cái mũi tím và một nụ cười ngốc nghếch. 

"Anh cười lên trông rất giống nó."

"Giống tôi sao?" 

Namjoon không hề biết, ánh mắt hắn khi nhìn con gấu đang dịu dàng như thế nào, và nụ cười hiếm hoi lại xuất hiện trên gương mặt đẹp trai. 

------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip